Nhân Lộ Thành Thần

Chương 10: Tình Sầu

Nhất Niệm

25/08/2020

“ Tình sầu thiên thu muôn lối” Lâm Vũ vừa ngắm trăng cảm thán, vừa uống riệu giải sầu.

Mỗi ngày trôi qua hắn đều cố gắng mỉn cười nhìn Oa Lệ Lệ vui vẻ hạnh phúc bên vị Vân Long công tử đó. Tối tối thì tìm nơi vắng vẻ lấy riệu làm bạn, uống say quên cả trời đất.

Lâm Vũ không phải không nhìn ra,tên Vân Long đó chẳng phải kẻ tốt lành gì. Đến cả đại hắc cẩu, mỗi lần nhìn thấy tên Vân Long đó cũng sủa inh ỏi,ánh mắt tràn đầy bất thiện.

Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, trên đời này có tên dưỡng khí kỳ đại viên mãn nào đi làm giặc cướp không, đã là dưỡng khí kỳ đại viên mãn đi đến trong quan phủ cũng nhận được một chức quan nhỏ, không thì cũng làm thôn trưởng, quản gia của gia tộc nào đó.

Nếu một tên ngu ngốc,Lâm Vũ còn có thể hiểu được. Nhưng mười tên ngu ngốc đó là chuyện không thể nào.

Hơn nữa đến cẩu cũng biết chọn cơm để đớp, Oa Lệ Lệ cả người chỉ có sắc đẹp, ngôi phá nhà tranh này có gì để cướp. Lũ cướp đó không cướp sắc, đi cướp tài, chẳng lẽ bọn chúng mắt mù không thấy đến cả ngôi nhà tranh cũng rát nát không chịu nổi rồi sao. Còn trùng hợp hơn cả tên Vân Long đó sớm không đến muộn không đến, lại ra tay đúng lúc nguy cấp nhất. Ra sân thì lòe loẹt, đôi ba câu là thả đám giặc cướp đó đi. Tên Vân Long đó là thánh mẫu sao, nếu là thánh mẫu tên Vân Long đó đã xuống lỗ từ lâu trong cái thế giới điên cuồng này rồi.

Đến kẻ ngu cũng nhìn ra tên Vân Long đó cùng một bọn với đám giặc cướp.

Lâm Vũ hắn không phải không nói cho Oa Lệ Lệ biết tất cả. Nhưng Oa Lệ Lệ hoàn toàn không tin hắn.

Hắn thắc mắc đến ngu ngốc như hắc cẩu cũng hiểu ra được,chẳng lẽ Oa Lệ Lệ còn ngốc hơn cả đại hắc.

“ Đinh kí chủ đừng buồn, hệ thống sẽ luôn bên kí chủ”

“cút”

Thời gian lại mỗi ngày trôi qua. Tên Vân Long đó vẫn như cũ dậy bảo Oa Lệ Lệ tu luyện, nhưng Oa Lệ Lệ dù có cố gắng đến đâu cũng không thể bước vào luyện khí sơ kỳ.

Trước kia,Lâm Vũ cũng từng dạy qua Oa Lệ Lệ tu luyện, đáng tiếc, Oa Lệ Lệ chỉ là phàm phẩm linh căn, thiên phú cũng vô cùng kém cỏi.

Dù Lâm Vũ có dạy bảo ra sao thì Oa Lệ Lệ vẫn như cũ không hề có tiến bộ.

Mỗi lần nhìn Oa Lệ Lệ rơi nước mắt nói “ bản thân kém cỏi ra sao, làm Vân Long ca ca không vui thế nào, Lâm vũ ca ca huynh mãi mãi là anh trai tốt của muội ra sao”

Lâm Vũ lòng đau như cắt ra từng khúc vậy, nhưng hắn có thể làm gì được, hắn có tư cách gì nói tên Vân Long đó, người Oa Lệ Lệ yêu là tên Vân Long đó không phải là hắn.

Hắn chỉ có thể nói vài câu an ủi Oa Lệ Lệ, trơ mắt nhìn Oa Lệ Lệ hồn nhiên ngây thơ, vô lo vô nghĩ mỗi ngày một tiều tụy.

Giết Vân Long, suy nghĩ này đã hiện ra vô số lần trong đầu Lâm Vũ. Tuy tên Vân Long đó là thông kinh cảnh, nhưng Lâm Vũ có thể dựa vào Diệt thần thể để giết tên khốn đó.

Đại giới rất nhỏ, cũng chỉ là cái mạng của hắn mà thôi. Nhưng Lâm Vũ không ra tay được, không phài hắn sợ chết.Mà hắn lo lắng hắn cùng tên khốn Vân Long đó đồng quy vô tận gây ra đả kích quá lớn cho Oa Lệ Lệ mà dẫn đến nàng tự sát. Vậy hắn giết tên khốn Vân Long còn có ý nghĩa gì nữa.

Một tháng nữa lại chớp mắt qua đi,Lâm Vũ cảm giác được tên Vân Long đó càng ngày càng không kiên nhẫn. Còn không kiên nhẫn về chuyện gì Lâm Vũ hắn không biết.

Chát.

Một cái tát mạnh đánh vào mặt Lâm Vũ, trên má hắn hiện lên một bàn tay màu đỏ ấn ký, Oa Lệ Lệ nước mắt đau thương nhìn hắn.

Lâm Vũ không biết từ lúc nào trong căn phòng hắn đầy các bùa chú kì lạ, trên còn viết đầy các từ ngữ nguyền rủa Vân Long đi chết. Không chỉ vậy, trong phòng hắn còn nhiều hơn vài lọ độc dược chết người như phệ cốt hoàn, mãng huyết độc tán, tiêu hồn hương...

Nhìn Oa Lệ Lệ trong mắt chứa đầy đau thương cùng tức giận,Lâm Vũ muốn nói đây đều là tên khốn Vân Long đó cố ý hại hắn nhưng lời của hắn không làm sao thoát ra khỏi miệng được.

Lâm Vũ nhắm mắt, quay đầu, hai hàng nước mắt của hắn chảy ướt đẫm đôi mi, hắn là người ra đi, hắn thất bại thảm hại, hắn không âm hiểm ác độc được như tên Vân Long đó.

Bóng Lưng Lâm Vũ tiều tụy vừa bước đi trong cánh rừng vừa lẩm bẩm “Tại sao, tại sao, tại sao....”

Nhìn Phàm Nhân Vực ngày càng rời xa tầm mắt, Lâm Vũ cười cay đắng “ Trăm vạn năm qua, bí mật phàm nhân vực không ai biết, cho dù tổ tiên Oa Lệ Lệ đời đời sống ở đây cũng vô pháp biết được”

Bỗng nhiên đồng tử Lâm Vũ co rút lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm “bí mật... đời đời”

Lâm Vũ rất nhanh nghĩ đến thể chất đặc thù của Oa Lệ Lệ. Lại nhớ đến tên khốn Vân Long đó ép Oa Lệ Lệ ngày đêm tu luyện.

Lâm Vũ tự hỏi: “ Vân Long muốn Oa Lệ Lệ tu luyện làm gì, đối với Vân Long hắn được lợi ích gì khi làm vậy”

“ Phàm nhân vực, không sai là phàm nhân vực, mở ra bí mật của phàm nhân vực nắm trong tay Oa Lệ Lệ.”

Lâm Vũ lại nghĩ đến thường thức của thế giới này, muốn mở ra một phong ấn hay bí cảnh đặc thù của gia tộc nào đó, bắt buộc cần có huyết mạch của bọn họ.

Có thề dùng tu vi để mở ra phong ấn, bí cảnh nếu không chỉ có huyết tế, lấy sinh mạng ra để...”

Lâm Vũ điên cuồng, hắn chạy như bay về phía phàm nhân vực. Lâm Vũ hiểu tất cả, tên khốn Vân Long đó cố ý đuổi hắn đi để huyết tế Oa Lệ Lệ.

Lâm Vũ cộng thêm hắc cẩu là một mối uy hiếp lớn đối với tên khốn Vân Long đó. Nên tên khốn đó đã tìm cách đuổi Lâm Vũ đi.

Lâm Vũ tuyệt vọng gào thét, hắn hối hận vì sao mình ngu ngốc, hối hận vì sao mình không nghĩ ra tất cả sớm hơn.

Lâm Vũ điên cuồng,tuyệt vọng cầu xin Oa Lệ Lệ đừng xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook