Nhân Lộ Thành Thần

Chương 80: Thua

Nhất Niệm

10/09/2020

Hoa Thư Phong sau khi đánh bại Nhu Nhu, đã bị trọng thương quá nặng. Cho nên Hữu Kim Tiền dễ dàng đánh bại hắn bước vào top bốn.

Như vậy đại hội tranh bá chỉ còn lại bốn người, Hữu Kim Tiền, Minh Đan, Trương Bất Tử và Long Ngạo Thiên. Người chiến thắng cuối cùng rất nhanh sẽ được tìm ra. Đại hội tranh bá cũng sẽ sớm được kết thúc trong vinh quang của người chiến thắng.

Hôm nay chính là trận đấu của bốn người mạnh nhất. Tuy nghe rất kịch tính, nhưng Lâm Vũ biết chả có gì kịch tính cả. Cách biệt thực lực là quá lớn.

“Trận đấu đầu tiên Minh Đan với Trương Bất Tử”

Vừa bước lên võ đài Minh Đan đã uống bảy viên đan dược. Cả cơ thể trở lên cao hơn ba mét. Lực lớn vô cùng. Tốc độ không thấy hư ảnh đánh về phía Trương Bất Tử. Trương Bất Tử vẫn một bộ ung dung. Đưa một ngón tay lên đỡ. Vẫn không có gì thay đổi. Đòn tấn công đã phá hủy một mảng lớn võ đài, bị Trương Bất Tử chặn bằng một đầu ngón tay. Minh Đan tấn công như vũ bão, từng mảng lớn võ đài liên tục bị thổi tung. Nhưng Trương Bất Tử vẫn ung dung, dùng một ngón đầu tay chặn lại tất cả. Minh Đan uống thêm ba viên đan dược, cả người thực lực tăng lên gấp đôi. Những vẫn không có gì thay đổi. Trương Bất Tử vẫn một mặt ung dung bình tĩnh, dùng một đầu ngón tay chặn mọi đòn tấn công.

Một viên lại một viên, từng mảng lại từng mảng võ đài bị thổi tung. Vẫn không có gì thay đổi. Minh Đan đã uống ba mươi viên đan dược, nhưng vẫn không thể bằng một đầu ngón tay Trương Bất Tử.

Minh Đan quỳ gục xuống võ đài. Hai mắt tràn đầy bi phẫn. Cắn chặt hàm răng rỉ máu. Đầy không cam lòng. Nhìn Trương Bất Tử vẫn đứng đó. Vẫn ung dung nhìn trời, chắp tay sau lưng, phong vân đạm bạc, không thèm để ý đến hắn. Minh Đan biết, hắn không phải vô địch. Hắn cũng không phải thiên tài. Cho nên hắn không ngừng cố gắng. Từ nhỏ hắn đã hiểu được, trong cái thế giới điên cuồng này. Thực lực thôi chưa đủ. Vì vậy hắn đã đọc rất nhiều sách, học rất nhiều thư tịch. Hắn dùng mọi kiến thức mình có được, áp dụng trong chiến đấu. Dùng mọi cách để chiến thắng. Có người cho rằng như vậy là dùng thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn không phải cũng là một loại thực lực sao. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ thua. Hắn thắng bằng nhiều cách nhưng hắn không hề kiêu ngạo, hắn biết mình sẽ có lúc phải thất bại. Nhưng hắn không ngờ mình sẽ thua thảm hại đến vậy. Hắn không chịu cố gắng sao. Hắn đã bao nhiêu lần chết đi sống lại. Đến chính hắn cũng không nhớ rõ. Thân thể trẻ con của hắn, chính là do thử đan dược mà thành. Sống mãi trong hình dạng trẻ con là một điều vô cùng thống khổ.

Minh Đan cầm viên đan dược cuối cùng trên tay. Đây là át chủ bài lớn nhất của hắn. Uống vào hắn sẽ chết. Nhưng vậy đã sao. Minh Đan hai mắt kiên định, không do dự uống viên đan dược cuối cùng của đời hắn.

Trương Bất Tử một mặt ung dung nhìn trời. Hắn là bất tử chi thần, trọng sinh sống lại. Há có thể cùng phàm nhân so sánh. Nhìn tên Minh Đan uống viên đan dược cuối cùng hắn có. Trương Bất Tử vẫn ung dung bình tĩnh. Đừng nói một viên đan dược cuối cùng, cho dù uống thêm cả trăm viên nữa. Tên Minh Đan đó cũng không bằng một đầu ngón tay của hắn.

Minh Đan cả người nhu lung đỏ, không ngừng bốc khói, hai mắt kiên định bước về phía trước. Hắn sẽ cho cả thế giới thấy, hắn không phải kẻ yếu đuối.

“Rầm...Rầm...Rầm...”

Võ đài nổ tung. Khắp nơi đều bao phủ một nguồn linh lực khổng lồ.

“Rầm...Rầm...Rầm...”

Lâm Vũ hai mắt tội nghiệp nhìn tên béo bị đánh nằm ư ử trên mặt đất, không hề có sức hoàn thủ, mặt mũi bị đánh sưng bầm dập, máu tươi không ngừng phun ra. Nói tên này ngu bức đâu có sai.

Minh Đan đè Trương Bất Tử xuống mặt đất, quyền cước như mưa dội xuống. Nắm đấm như vũ bão đánh khắp người Trương Bất Tử. Trường Bất Tử đã một mặt tím bầm, sưng lên thành đầu heo, nằm dưới mặt đất như bao cát chịu đòn. Khiến người xem cảm thấy vừa buồn cười lại vừa tội nghiệp.

“Ta không phải thiên tài, ta không phải vô địch nhưng ta cũng là nam nhi. Ta không hề thua kém bất kỳ ai. Đừng xem thường ta”

Nói xong câu đó, Minh Đan nằm gục trên võ đài, hôn mê bất tỉnh, máu tươi phun ra như suối. Sinh mệnh từng chút sói mòn, cái chết đang đến dần. Viên đan dược đã mất hết hiệu lực. Trương Bất Tử tức giận đứng dậy. Vết thương trên người hắn lập tức liền lành lại, như chưa hề có việc gì xảy ra. Khiến mọi người phải kinh ngạc .Đến ngay cả Lâm Vũ cũng phải kinh ngạc vì điều này. Năng lực này cũng quá kinh khủng đi.

Trương Bất Tử tức giận nhìn Minh Đan nằm gục trên võ đài. Hắn Bất Tử Chi Thần, lại có một ngày nhục nhã như vậy. Bị người khác đè lên đánh nằm kêu ư ử. Nhưng hắn thua rồi. Đây mới là điều khiến hắn nhục nhã nhất. Hắn bất tử chi thần, trọng sinh sống lại. Lại bị một kẻ phàm nhân đánh rơi khỏi võ đài. Hắn thua một cách thảm hại. Hai tay Trương Bất Tử nắm chặt đến chảy máu, hai mắt đỏ bừng vì nhục nhã. Nhưng hắn hiểu, mình thua vì thực lực không bằng người, có gì để oán trách. Trương Bất Tử cúi đầu, quay người rời đi.

Người chiến thắng cuối cùng là Đan Minh.

Đan Minh chiến thắng khiến tứ thánh địa, nhất thần tông, tất cả mọi người đều im lặng. Vì không ai tin được sự thật này. Đây giống như giấc mơ vậy. Một giấc mơ không bao giờ có thật.

Lâm Vũ bình tĩnh nhìn tất cả. Minh Đan thắng hắn cũng hơi chút bất ngờ. Nhưng cũng không phải không thể. Hắn khi bị dồn vào đường cùng cũng đã giết đến cả trăm vạn tu sĩ đó sao. Đại đạo cảnh cũng không ít. Ai có thể biết bản thân mình mạnh mẽ đến đâu. Chỉ khi mạnh mẽ là sự lựa chọn cuối cùng. Điều này mới biết được.

Sau khi im lặng đi qua, cả khán đài liền nổ tung.

Tiếng reo hò, hoan hô đầy náo nhiệt.

Tiếng thở dài đáng tiếc của tứ thánh địa, nhất thần tông.

Tiếng lòng người thổn thức.

Minh Đan tuy chiến thắng, nhưng hắn còn sống được đến ngày mai hay không đã trở thành một dấu hỏi. Minh Đan đã không thể tham gia thi đấu được nữa. Như vậy, ai giành chiến thắng trận sau. Sẽ là người bước lên ngôi vị đệ nhất. Trở thành quán quân của đại hội tranh bá năm nay.

“Trận đấu cuối cùng Long Ngạo Thiên với Hữu Kim Tiền”

Long Ngạo Thiên vẫn như cũ, khí chất bất phàm. Tràn đầy tự tin, bước lên võ đài. Bình tĩnh nói.

“Ngươi bỏ cuộc đi, ngươi không thắng nổi ta”

Hữa Kim Tiền đứng nhìn Long Ngạo Thiên, khuôn mặt, tràn đầy kiên định. Từ trong người lấy ra một tỷ linh thạch.

Một tỷ linh thạch, rất nhanh liền biến mất, hóa thành một nguồn sức mạnh khổng lồ cho Hữu Kim Tiền sử dụng. Cả người Hữu Kim Tiền bao trùm trong linh lực, một quyền cách không đánh tới Long Ngạo Thiên.

“Rầm”

Hữa Kim Tiền nằm gục trên mặt đất, hắn bị một quyền của Long Ngạo Thiên đánh bại, cả cơ thể hắn đã vô lực, nếu hắn không đứng dậy. Hắn sẽ thua cuộc.

Hữa Kim Tiền cắn răng, hiến tế mười tỷ linh thạch. Giúp hắn đứng dậy một lần nữa.

“Ngươi bỏ cuộc đi, ngươi không thắng nổi ta”

“Rầm”

Hữa Kim Tiền nằm gục trên mặt đất, cả người hắn đau đớn dữ dội, hai mắt hắn mờ đi, hắn vẫn không chịu nổi một quyền của Long Ngạo Thiên.

Nhờ hiến tế hai mươi tỷ linh thạch, hắn đã có thể đứng lên lần nữa.

“Rầm”

Hữa Kim Tiền nằm gục trên mặt đất, miệng không ngừng nôn ra máu tươi, cơ thể hắn đã nát bé, xương cốt đều vỡ vụn.

“Rầm, Rầm, Rầm...”

Lâm Vũ nhìn Hữa Kim Tiền liện tục bị một quyền đánh gục xuống mặt đất. Mỗi lần gục ngã, hắn đều sẽ đứng dậy. Hết lần này đến lần khác mà không bỏ cuộc. Cứ gục ngã, rồi lại đứng dậy. Máu Hữa Kim Tiền đã nhuộm đỏ cả võ đài. Công pháp hắn tu luyện có thể hiến tế linh thạch tăng lên thực lực bản thân, linh thạch càng nhiều thì thực lực càng cao.

“Ngươi bỏ cuộc đi, ngươi không thắng nổi ta”

Hữu Kim Tiền nằm trên võ đài cười lớn. Hắn không bằng Long Ngạo Thiên. Điều này không sau. Nhưng không có nghĩa hắn sẽ thua Long Ngạo Thiên. Đưa đôi bàn tay đã ướt đẫm máu. Hữa Kim Tiền cầm lấy đồng tiền to đùng trên cổ hắn.

“Kim tiền đảo ngược”

Kim tiền đảo ngược chính là thiêu đốt toàn bộ số linh thạch hắn đã hiến tế từ lúc sinh ra cho đến hiện tại. Số linh thạch đó càng nhiều, thực lực hắn càng mạnh. Đây là át chủ bài cuối cùng của hắn, nhưng dùng nó hắn chẳng khác nào sẽ phế bỏ tu vi, tự đoạn kinh mạch, thiêu đốt sinh mạng mà chết.

Nhưng vậy thì đã sao. Hữu Kim Tiên không do dự lật úp đồng tiền, hét lớn.

“Kim tiền đảo ngược”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook