Nhân Lộ Thành Thần

Chương 104: Thiên Thiên

Nhất Niệm

30/09/2020

“Ha ha, mọi người mau nhìn xem, kia chính là tên ngu ngốc đã trọc giận công chúa Thiên Thiên.”

“Ha ha, công chúa Thiên Thiên nổi tiếng là người nham hiểm, độc ác. Hắn đúng là tên xui xẻo, ha ha...”

Lâm Vũ có xúc động che mặt lại, thật mất mặt. Hắn đã trở thành một tên gánh nước, chẻ củi. Đánh rửa xoong nồi,...Việc gì cũng đến tay hắn. Hắn phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Đến cơm chẳng có mà ăn. Nước chẳng có mà uống.

“Lâm Vũ, nếu biết trước thế này. Trước kia ta có chết cũng không đi theo ngươi”

Hắc cẩu đầy xấu hổ nói.

“Đúng vậy, đại ca. Từ khi đi theo huynh đến một bữa cơm no ta cũng chẳng có”

Còn heo mập thì đầy tủi thân.

Lâm Vũ mặt đen lại, hắn muốn vậy sao.

“ha ha Lâm Vũ, đây là bát chúng ta mới ăn xong, huynh mau rửa đi”

“Ha ha, Lâm Vũ, ta cần nước tắm. Huynh mau giúp ta đi lấy nước”

“Ha ha, Lâm Vũ, quần áo ta bảy ngày chưa thay. Huynh mau giúp ta giặt nó”

Lại một đám người đi đến, trêu trọc hắn. Đám người này không ai khác chính là nhóm tấu hài, nhóm xui xẻo, nhóm giả heo.

Lâm Vũ nhìn đám người đang vui vẻ nói chuyện. Không khỏi nở ra một nụ cười thân thiện. Có lẽ hôm nay,có người tốt thay hắn làm việc.

“Lâm Vũ, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng qua đây, đừng tưởng chúng ta sợ....”

“Bốp...Bốp...Bốp....Binh...Binh...Binh...Á Á Á...”

“Đại ca, công việc huynh giao, bọn đệ đã làm xong hết rồi. Bọn đệ xin cáo từ”

Lâm Vũ mỉn cười, nhìn đám người Kiếm Si rời đi. Tuy bọn hắn không nói ra, nhưng Lâm Vũ biết, bọn hắn là thật tâm muốn giúp hắn. Chẳng qua là ngại mặt mũi không dám nói ra, nên mới chọn hạ sách này mà thôi. Lâm Vũ không khỏi mỉn cười. Trong lòng nói một tiếng đa tạ.

Dưới bầu trời đã dần khuất bóng, Lâm Vũ định nghỉ ngơi sớm. Nhờ có đám người Kiếm Si giúp đỡ. Hắn đã hoàn thành xong công việc hôm nay. Nhưng một đám luyện khí cảnh đã xuất hiện bao vây lấy hắn. Khuôn mặt tràn đầy hung ác.

“Ha ha, tên phế vật ngu ngốc. Giờ chết của ngươi đến rồi”

“Ha ha...Lâm Vũ, ngươi chết rồi cũng đừng trách bọn ta độc ác, có trách thì trách ngươi dám đắc tội với công chúa Thiên Thiên.”

Lâm Vũ nhíu mày, là Thiên Thiên sai người đến giết hắn. Nhưng điều này cũng quá vô lý đi. Thiên Thiên đã thả hắn ra, không giết hắn. Tại sao sau đó còn phái người đi giết hắn. Trừ khi cô ta có bệnh.

“Các ngươi là ai.”

Một gịong nói kiêu ngạo vang lên.Người tới không ai khác chính là công chúa Thiên Thiên. Đệ nhất mỹ nhân của Thiên Giới. Mang một vẻ đẹp mỹ lệ, kiêu ngạo, lạnh lùng. Với mười hai đôi cánh thiên sứ trên lưng, mài tóc dài vàng óng rực rỡ, đôi mắt hoàng kim đầy mê hoặc. Toát lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.

Cả đám luyện khí cảnh nhìn thấy công chúa Thiên Thiên đều trở lên sợ hãi. Khuôn mặt run nẩy bẩy. Khó khăn nói.

“Công chúa; chúng ta là muốn giúp ngài dạy tên khốn này một bài học.”

Nhưng đáp lại bọn hắn, vẫn là ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo.

“Việc của ta, cần các ngươi xem vào sao, cút.”

Cả đám luyện khí kỳ lập tức sợ hãi bỏ chạy. Chỉ để lại một mình Lâm Vũ đang đối mặt với Thiên Thiên, trong khi mặt trời dần khuất bóng.

“Tên phế vật, ta đến để xem ngươi đã chết chưa”

Lâm Vũ mỉn cười nói.

“Ta nghe nói chính công chúa là người quyết định không giết ta. Ta nợ công chúa một lời cảm tạ”

Dù đây là do cẩu hệ thống gây lên, nhưng lỗi vẫn là của hắn. Một cô gái bị làm nhục trước toàn dân thiên hạ, có thể không hận kẻ đã làm nhục mình. Không muốn ngay lập tức giết chết kẻ đó sao. Huống chi đây còn là một công chúa kiêu ngạo. Phải chịu nỗi nhục lớn như vậy mà vẫn không giết hắn. Đủ thấy vị công chúa này khác xa lời đồn.

Thiên Thiên nghe Lâm Vũ nói vậy liền đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, hai tay ôm cặp má đỏ bừng nói lắp bắp.

“Ta...ta...không phải..không phải cứu ngươi...Ngươi... Ngươi đừng hiểu lầm...Ta là muốn...là muốn hành hạ ngươi...Đúng vậy...là hành hạ ngươi...Ta...Ta...”

Lâm Vũ mỉn cười, hóa ra vị công chúa này là một tsundere. Ngoài lạnh trong nóng.

“Công chúa, có phải người lo sợ ta không chịu nổi khổ cực mà chết, lương tâm cắn rứt lên đích thân đến xem ta không”

Thiên Thiên nghe vậy càng đỏ mặt, cúi đầu, từ bé đến giờ. Mọi người đều hiểu lầm nàng, sợ nàng. Sau lưng nàng bôi xấu nàng. Không một ai hiểu nàng cả. Lâm Vũ là người thứ hai có thể hiểu được nàng. Thật tốt quá.

“Không...Không...Không phải...Ngươi...Ngươi...Ngươi...Tuy là một tên vô dụng...Nhưng là một tên vô dụng ưa nhìn. Từ...Từ bây giờ, ngươi đi theo ta. Ta đảm bảo không ai dám bắt nạt ngươi”

“Đa tạ công...”

“Aaaa biến thái, dâm tặc, đê tiện...”

“Đinh chúc mừng kí chủ nhận được phần thưởng đặc biệt...”

A lần trước là màu hồng, bây giờ là màu vàng. Vẫn còn...Tầm bậy, bây giờ không phải lúc nghĩ về chuyện này.

“Công chúa, đây chỉ là hiểu lầm ngươi tin không.”

“Chát...Chát...Chát...”

Ở một nơi không xa. Cả đám luyện khí cảnh vừa bao vây Lâm Vũ, sau đó bị công chúa Thiên Thiên đuổi đi, đang cung kính đứng trước một tên đeo mặt nạ đen.

“Chủ nhân, việc vô oan giá họa khiến Lâm Vũ cho rằng Thiên Thiên muốn giết hắn, có lẽ đã thất bại”

Tên mặt nạ đen không nói gì, một kiếm đâm chết hết bọn hắn, sau đó đốt cháy bọn hắn thành tro bụi. Không để lại một dấu vết.

“Thiên Thiên, rồi sẽ có một ngày, ta khiến ngươi sống không bằng chết, sống trong địa ngục, tuyệt vọng”

Dưới lớp mặt nạ đen là một khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ, cặp mắt lạnh lùng, ác độc đầy sát ý.

Vậy là một ngày mới lại bắt đầu, Lâm Vũ mặc một bộ y phục rực rỡ, hoa lệ, đắt tiền. Cả người đeo vô số túi linh thạch. Theo công chúa Thiên Thiên. Nghênh ngang đi trên đường phố.

“Cái này ta mua...cái kia ta mua...cả cái kia...cái kia nữa...Ta mua...mua tất...mua hết...”

Hắn đã trở thành một người có tiền. Tài sản của Thiên Thiên chính là do hắn quản lý. Lúc mới nhìn vào số tài sản Thiên Thiên có, hắn suýt chút nữa mù hai mắt. Nhiều quá hắn đếm không nổi. Có lẽ tiêu cả đời cũng không hết một phần. Không đếm nổi thì phải tiêu vợi đi chứ biết làm sao bây giờ. Công chúa Thiên Thiên thì chẳng bao giờ quan tâm đến hắn tiêu vào việc gì, tiêu ra sao. Cho nên hắn muốn tiêu thế nào cũng được.

Cả Thiên Không Thành rất nhanh bị Lâm Vũ mua sạch. Nhìn chỗ tài nguyên tu luyện trong túi. Lâm Vũ không khỏi cười lớn. Cũng gần mười tấn linh đan, diệu dược đi. Không tệ, không tệ.

Trong lúc, Lâm Vũ cùng Thiên Thiên đang đi trên đường phố, bỗng có một tên hoán huyết cảnh đang say xỉn, không may va phải người công chúa Thiên Thiên. Khi tên say xỉn này nhìn thấy Thiên Thiên, dâm quang không khỏi nổi lên. Sắc tâm che mờ mắt, cười dâm đãng. Bàn tay heo ăn mặn không do dự muốn chạm vào người công chúa Thiên Thiên.

Thiên Thiên vẫn một bộ kiêu ngạo, hai mắt lạnh lùng nói.

“Tên sâu bọ, ngươi mau cút đi. Nếu không ta giết ngươi”

Lâm Vũ nhận ra tên này. Đây là một trong đám người cùng hắn đi đến Thiên Giới. Lúc mới bắt đầu, có hơn một trăm vạn người. Nhưng sống được đến Thiên Giới. Thì chỉ còn lại ba ngàn người. Từ hơn một trăm vạn người, giờ chỉ còn lại ba ngàn người. Đủ thấy được sự tàn khốc của chuyến đi đến Thiên Giới. Còn tên này hình như được gọi là Vô A Cẩu.

Vô A Cẩu nghe vậy, không những không sợ hãi. Ngược lại càng hưng phấn. Men say cộng với dâm quang đã che mờ mắt hắn. Hắn đâu còn suy nghĩ được gì nữa. Vô A Cẩu không do dự muốn lao vào cưỡng bức công chúa Thiên Thiên, ngay trước cả Thiên Không Thành.

“Bốp...”

Một cú đấm trời giáng đánh mạnh vào bụng Vô A Cẩu. Khiến hắn đau đớn, quỳ trên mặt đất liên tục nôn mửa.

Người ra tay không ai khác chính là Tinh Không Phong. Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, Thiên hạ đệ nhất thiên tài của Thiên Giới.

“Không Phong ca ca”

Thiên Thiên thấy Tinh Không Phong liền đỏ mặt, ánh mắt tràn đầy chân tình. Tinh Phong ca ca chính là người đầu tiên thấu hiểu nàng. Lâm Vũ chỉ là người đến sau. Tinh Phong ca ca cũng là người nàng thầm thương trộm nhớ. Nàng đã đòi Phụ Thân ban hôn cho nàng và Tinh Phong ca ca rất nhiều lần. Nhưng phụ thân nàng đều không đồng ý. Những lúc đó nàng lại đập phá cả Thiên Cung, náo loạn khắp mọi nơi. Nhưng phụ thân nàng lại xem như không biết gì cả.

“Thiên Thiên, một cô nương xinh đẹp, cao quý, trong sáng, thánh khiết như muội. Sao có thể bị làm bẩn được. Ta nguyện suốt đời, che chở cho nàng. Dù mai có ra sao, dù có bao nhiêu khó khăn trắc trở...”

Lâm Vũ nghe một bên mà đau hết cả tai. Tên Tinh Không Phong này cũng quá giỏi đi. Những lời như vậy, có thể nói liền tù tì, mắt không chớp lấy một lần. Lâm Vũ cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi, làm một bóng đèn cản trở người khác. Cho nên hắn lặng lẽ rời đi. Bỏ lại Thiên Thiên đang đỏ mặt, hai mắt chứa đầy chân tình nghe Tinh Không Phong nói nhảm.

Ở một nơi khác. Vô A Cẩu hai mắt đầy phẫn nộ, liên tục mắng.

“Con tiện nhân Thiên Thiên. Ta sẽ giết ngươi”

Bỗng trước mặt Vô A Cẩu, xuất hiện một tên đeo mặt nạ đen đang nhìn hắn. Vô A Cẩu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Một thanh kiếm đã chém bay tay hắn. Vô A Cẩu cả người tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trước mặt hắn không phải là người, mà là ác quỷ. Khí tức như ác quỷ.

Một tai, một mắt, một mũi của hắn bị chém đứt. Vô A Cẩu hét lên trong đau đớn. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng cô thể hắn vô pháp cử động.

“Dùng máu của ngươi viết lên mặt đất hai chữ Thiên Thiên”

“Nếu viết ta có thể sống Aaaaaaaa...”

Lưỡi của hắn lại bị chém đứt. Rơi trên mặt đất. Vô A Cẩu sợ hãi, làm theo lời tên mặt nạ đen nói.

Sáng hôm sau, cả Thiên Tinh Thành đều náo loạn. Một xác chết bị cắt bỏ tứ chi. Cắt bỏ mọi giác quan,lột da toàn thân nằm trên đường phố. Bên cạnh xác chết là hai chữ Thiên Thiên.

Nhưng người dân Thiên Không Thành không ai bất ngờ với nó. Mà họ đã trở lên quá quen thuộc. Bởi vì bất kì ai đắc tội với công chúa Thiên Thiên, đều bị cô ta giết một cách dã man. Sau đó lưu lại hai chữ Thiên Thiên để cho cả Thiên Giới biết. Cô ta là một kẻ độc ác, không ai được phép đắc tội với cô ta.

“Công chúa Thiên Thiên lại giết người, mỗi lần cô ta đều lưu lại hai chữ Thiên Thiên cho cả thiên hạ biết là do cô ta làm”

“Người chết trong tay cô ta còn ít sao, hết chặt bỏ tứ chi, lại đến thiêu chết, moi tim mà chết...kiểu gì cô ta cũng nghĩ ra được”

“Suỵt...các ngươi nói nhỏ thôi. Cẩn thận cô ta nghe thấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook