Nhân Lộ Thành Thần

Chương 146: Thật tốt

Nhất Niệm

30/01/2021

“Lâm huynh, hiếm có một ngày ngươi không buôn bán, hay là chúng ta cùng nhau đi chơi, huynh thấy sao”

Lâm Vũ cố gắng cười gượng. Mỗi ngày hắn đều bận từ sáng đến tối, liên tục phục vụ khách nhân gần như không ngừng nghỉ, lại thêm quán ăn vô cùng ồn ào khiến tinh thần hắn có đôi chút mệt mỏi, vừa mới quyết định nghỉ ngơi một ngày thì cô nàng Vạn Bảo Nhi này đã tới làm phiền, rủ hắn đi chơi. Còn không để Lâm Vũ kịp phản ứng, Vạn Bảo Nhi đã kéo tay Lâm Vũ ngồi dậy, kéo hắn đi ra ngoài cửa. Lâm Vũ cũng chỉ đành mỉn cười, cầm tay Vạn Bảo Nhi, đi theo phía sau cô nàng.

Vạn Bảo Nhi kéo tay Lâm Vũ đến cửa tiệm quần áo lớn nhất Tà Nguyên thành. Bước vào bên trong, khắp nơi đều sáng loáng, đến sàn nhà cũng có thể phản chiếu khuôn mặt của Lâm Vũ. Xung quanh là những bộ quần áo sáng lấp lánh, trôi nổi bồng bềnh trên không trung, được bao bọc trong những chiếc bong bóng mỏng manh như thể chạm tay là vỡ. Cả toà nhà như một cầu thang xoắn ốc, càng lên cao y phục càng đắt tiền. Ở đây không có cầu thang hay chỗ để đi lên tầng trên. Muốn đi lên cao chọn y phục chỉ có duy nhất một cách là tự mình bay lên. Lâm Vũ kinh ngạc nhìn kiến trúc kỳ lạ và sự hào nhoáng nơi đây, chưa kịp để Lâm Vũ tỉnh hồn lại Vạn Bảo Nhi đã kéo tay Lâm Vũ đi đến nơi cao nhất. Nơi đây chỉ có duy nhất một bộ trang phục. Một chiếc áo lỗng lẫy, được may từ một trăm loại nguyên liệu của một trăm loại yêu thú khác nhau, toả sáng rực rỡ, phía trên gắn một nghìn loại đá quý khác thi nhau toả sáng vô cùng lỗng lẫy, bên trong dùng tơ của hoả băng thần điểu, bông tuyết nghìn năm, diễm lệ chi hoả mà hình thành, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm, bên cạnh là một chiếc kính mắt đen tuyền, được đúc nguyên khối từ hắc ngọc linh thạch, gắn thêm vô số viên hoàng kim chi bảo, lại thêm hai con bạch long như đang bay lượn xung quanh chiếc kính mắt, và cuối cùng là một cây quạt vẽ một bức tranh sơn hà đồ vô cùng chân thật, sống động như chứa đựng sơn hà làm từ vô số ngọc thạch.

Lâm Vũ nhìn đến công dụng của nó. “Trang bức” công dụng của nó chỉ có hai chữ trang bức, ngoài ra không còn một công dụng nào khác. Lâm Vũ lại nhìn đến giá cả chín mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín viên chí tôn linh thạch. Lâm Vũ trợn tròn hai mắt. Mẹ nó, mỗi cái áo dùng để trang bức ngoài ra không có công dụng khác lại đắt đến cắt cổ. Hắn cảm thấy chỉ có những kẻ ngốc mới đi mua bộ quần áo này. Đương nhiên Vạn Bảo Nhi cũng không thèm nhìn đến giá cả hay công dụng như Lâm Vũ, tuỳ ý vứt một túi linh thạch vào chiếc bong bóng, lấy luôn chọn bộ mà không thèm nhìn giá cả.

Ngay lập tức bộ trang phục liền biến mất, trên người Lâm Vũ khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy, soái khí bức người, trên mặt đeo một một chiếc kính đen vô cùng uy bức, trong tay cầm một cây quạt vẽ nhật nguyệt sơn hà, trang bức ngập trời, Lâm Vũ cảm thấy hình tượng này không thích hợp với hắn. Nhưng Vạn Bảo Nhi thì ngược lại, hai mắt toả sáng, liên tục khen Lâm Vũ không dứt miệng.

Vạn Bảo Nhi tiếp tục kéo tay Lâm Vũ tới đấu giá hội. Ở đây Lâm Vũ mới thấy được thế nào là kẻ có tiền. Một viên đá không biết công dụng, không biết chất liệu cũng có thể được mua với giá trên trời. Vạn Bảo Nhi kéo Lâm Vũ ngồi xuống phòng Vip, tên chủ quản vừa mới đưa ra một viên đá lớn, được lấy từ thưởng cổ di tích, bên trong rất có thể chứa vô thượng cơ duyên. Giá khởi điểm là một vạn viên thần cấp linh thạch thì Vạn Bảo Nhi đã ngay lập tức hét lớn.

“Một trăm vạn chí tôn linh thạch”

Khiến cả đấu giá hội lặng ngắt như tờ, không ai dám hé môi nửa chữ. Vạn Bảo Nhi vui mừng đập vỡ viên đá, muốn xem bên trong liệu có thứ gì, nhưng đáng tiếc bên trong không có một thứ gì cả, đây hoàn toàn là một viên đá vô giá trị. Vạn Bảo Nhi chỉ có đôi chút thất vọng liền tiếp tục nhiệt tình tham gia đấu giá. Chỉ cần là đồ Vạn Bảo Nhi thích,Vạn Bảo Nhi ngay lập tức ra giá một trăm vạn chí tôn linh thạch mà dễ dàng lấy được. Món đấu giá tiếp theo là một bức tranh cổ vẽ lên ba món vô thượng chí bảo. Vận Mệnh Luân Bàn nắm giữ khí vận trong tay, nghịch chuyển càn khôn, chưởng khống thiên hạ, Túi Âm Dương thu phục cả thiên địa, chứa đựng cả thế gian, không gì là không thể, Vạn Cổ Kiếm Thần chém rụng nhật nguyệt, đập nát luân hồi, vạn vật tịch diệt, chỉ trong một ý niệm. Lâm Vũ nhìn vào vào bức tranh không khỏi tấm tắc khen ngợi, bức tranh vẽ thật đẹp. Vạn Bảo Nhi không ngoài dự liệu liền há miệng là một trăm vạn chí tôn linh thạch đập lấy bức tranh. Sau đó cũng chỉ là mấy món pháp bảo tầm thường khiến Lâm Vũ thèm rỏ dãi, còn Vạn Bảo Nhi liền hết hứng thú mà rời đi đấu giá hội.

“Lâm huynh, nếu huynh thích ta có thể tặng huynh vài bộ thánh cấp pháp bảo”

Lâm Vũ nghe xong cũng nhíu mày, nói thật hắn không muốn là không giả, nhưng hắn đã nhận của Vạn Bảo Nhi quá nhiều, hắn không thể mặt dày mà nhận thêm được nữa. Cuối cùng Lâm Vũ vẫn là từ chối.

Vạn Bảo Nhi cũng không để ý mà kéo tay Lâm Vũ vào một nhà hàng lớn, bao chọn cả nhà hàng, không nhìn danh sách mà gọi toàn bộ món ăn. Lâm Vũ nhìn từng bàn ăn chạy dài không thấy điểm cuối hai mắt đều trợn tròn, đây chính là nhà ăn đắt tiền nhất của Tham Nguyên Đế Quốc.

Trong suốt quá trình, Vạn Bảo Nhi cũng không hề động đũa, mà chỉ mỉn cười nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ đang ăn như hổ đói thấy vậy cũng không nhịn được tò mò hỏi.

“Bảo Nhi cô nương, trên mặt ta dính gì sao”

Vạn Bảo Nhi nghe xong liền phì cười, nhìn Lâm vui vẻ nói.

“huynh là một tên đại ngốc”

Lâm Vũ nhíu mày khó hiểu, vì sao những cô nương hắn quen biết đều thích nói hắn là kẻ ngốc, hắn đâu có ngốc, những kẻ muốn ra tay hại hắn có kẻ nào không bị hắn vả mặt thê thảm đâu. Hắn ngốc điểm nào chứ.

Vạn Bảo Nhi nhìn khuôn mặt ngơ ngác, ngây ngốc của Lâm Vũ càng thêm bật cười, trêu ghẹo nói.

“Tuy huynh hơi ngốc, nhưng ở bên cạnh huynh ta thấy rất vui vẻ, huynh sống không toan tính, vu lợi cho bản thân, đối tốt với ta không vì lợi ích, hay tư lợi. Đây là điều trước giờ ta không cảm nhận được bởi bất kỳ ai khác. Ta muốn làm thê tử của huynh có được không”

Lâm Vũ nhíu mày, đây là có ý gì. Là lời nói đùa hay lời nói thật, hắn nên trả lời thế nào sao cho hợp lí, hắn chỉ là một kẻ bị cả thế gian truy sát, sống nay đây mai đó, không có mục đích, hắn có thể sống cuộc sống như một người bình thường sao, đến bản thân hắn, hắn còn không lo nổi cho chính mình, hắn có thể lo được cho người khác sao, tình cảm nam nữ có lẽ đã trở thành một thứ ngày càng xa vời đối với hắn.

Vạn Bảo Nhi thấy Lâm Vũ im lặng, ánh mắt thoáng qua một chút buồn man mác, sau đó liền nở một nụ cười lớn.

“Ha ha…đồ ngốc, ta chỉ đùa huynh thôi. Ai đi thích một kẻ ngốc như huynh chứ”

Vạn Bảo Nhi mỉn cười cầm tay Lâm Vũ chạy ra khỏi quán ăn, cầm tay Lâm Vũ chạy trên các con phố, ngắm nhìn ánh mặt trời đang toả sáng, đây có lẽ là niềm hạnh phúc cuối đời của nàng, thời gian dành cho nàng đã không còn nhiều nữa, nàng đã sắp không còn trên thế gian này, như vậy cũng tốt, nàng có thể ra đi thanh thản, giá như thời gian có thể ngừng trôi thì tốt biết mấy, nàng có thể nắm tay Lâm Vũ đi khắp mọi nơi trên thế gian, giống như bây giờ thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook