Nhân Lộ Thành Thần

Chương 98: Nuốt trôi

Nhất Niệm

22/09/2020

Dưới đốm lửa nhỏ trong khu rừng Tuyệt Minh. Ngồi bên đốm lửa Long Ngạo Thiên bắt đầu nhớ tới nội dung cốt truyện liên quan tới Thiên Giới. Thiên Giới đang bước vào cuộc hỗn loạn chưa từng có, khó khăn nhất trong lịch sử thiên giới. Thiên đế người cai quản thiên giới đã không còn sống được lâu nữa. Vì vậy, người được chọn làm thiên đế tiếp theo sắp kế vị. Thiên Đế có hai người con gái là Thiên Thiên và Nguyệt Nguyệt. Vị thiên đế tiếp theo được chọn là người chị cả Thiên Thiên. Thiên Thiên theo cốt truyện là người có nhan sắc tuyệt trần, được xưng là thiên hạ đệ nhầt mỹ nữ của Thiên Giới. Sinh ra đã mang trong mình huyết mạch trong truyền thuyết. Huyết mạch cao quý nhất thiên giới, Thiên Sứ mười hai cánh. Trong khi thiên đế chỉ có huyết mạch thiên sứ mười cánh, còn người em là thiên sứ mười một cánh. Nhưng trái ngược với bề ngoài xinh đẹp, huyết mạch cao quý. Thiên Thiên lại là một cô gái xấu xa, độc ác, nham hiểm. Không từ thủ đoạn để đoạt được mục đích. Xem người khác như sâu bọ, coi cả thế giới phải làm theo ý mình. Chính vì vậy, một cuộc khởi nghĩa đã xảy ra. Lật đổ sự thống trị dã man, độc ác,máu lạnh của Thiên Thiên. Đưa Nguyệt Nguyệt trở thành vị Thiên Đế mới.

Nhưng một trăm năm sau, Thiên Thiên một lần nữa xuất hiện trở thành đọa thiên sứ, với mười hai chiếc cánh màu đen. Nhấn chìm cả Thiên Giới vào biển máu. Lúc này, cả thiên giới mới biết được sự đáng sợ của huyết mạch thiên sứ mười hai cánh trong truyền thuyết. Chính tay Thiên Thiên đã hủy diệt toàn bộ Thiên Giới, khiến Thiên Giới phải diệt vong.

Hắn đến thiên giới, chính là vì thay đổi điều này. Hắn phải cứu lấy toàn bộ Thiên Giới tránh khỏi diệt vong. Cách đơn giản nhất hắn có thể nghĩ ra được, đó chính là vào lúc khởi nghĩa xảy ra. Hắn phải nhân cơ hội đó. Giết chết Thiên Thiên, không để cô ta chạy thoát. Không phải hắn độc ác mà hắn làm vậy vì tất cả sinh linh của Thiên Giới.

Trong khi Long Ngạo Thiên còn đang mải mê suy nghĩ, thì một bên khác cũng đang cất dấu tâm tư riêng.

Nhóm tấu hài, nhóm xui xẻo, nhóm giả heo đang ngồi nói chuyện với nhau, thì thầm to nhỏ.

Nhu Nhu “Các ngươi thấy tên Lâm Vũ thế nào”

Bất Phàm “Hắn là một tên phàm nhân, nhưng lại rất cổ quái”

Ác Ma “Bất kể thế nào, cũng không thể để hắn đi theo chúng ta, chúng ta phải tìm mọi cách đuổi hắn rời đi”

Cả đám đều gật đầu đồng ý trước lời nói của Ác Ma.

Kiếm Si “Nhưng làm sao để đuổi hắn đi”

Ác Ma mỉn cười “Rất đơn giản, chúng ta sẽ hội đồng đánh hắn. Mười ba người chúng ta, ai chẳng là thiên kiêu, yêu nghiệt. Há có thể chịu nhục như hôm nay. Mười ba người chúng ta chẳng lẽ không đánh lại một tên phàm nhân sao. Hội đồng hắn, đánh hắn, đánh đến khi nào hắn sợ hãi, rời đi thì thôi”

Cả đám người đều gật gù đồng ý, cảm thấy lời nói của Ác Ma rất không tệ, rất đúng tâm ý của bọn hắn. Không phải bọn hắn độc ác. Bọn hắn làm vậy là để Lâm Vũ an toàn, không gặp nguy hiểm. Không phải vì bọn hắn không muốn bảo vệ Lâm Vũ, không muốn nhìn thấy Lâm Vũ không làm mà cũng có ăn, cướp lấy một phần cơ duyên của bọn hắn. Đây là vì Lâm Vũ, chắc chắn như vậy, không sai. Không sai.

“Hội đồng hắn, đánh hắn”

Nhu Nhu đi tới trước mặt Lâm Vũ, khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ ngại ngùng nói.

“Lâm Vũ, huynh có thể đi theo ta được không. Ta muốn tắm rửa, cần người canh trừng giúp ta”

Nhìn Lâm Vũ trên mặt nở ra nụ cười bỉ ổi, gật đầu lia lịa, hai mắt tỏa sáng. Khiến Nhu Nhu không khỏi trong lòng càng thêm xem thường.

“Ngươi đợi rồi xem, chúng ta sẽ dạy ngươi cách làm người, hi vọng ngươi có thể kiên trì một chút. Không sẽ làm chúng ta mất hứng”

Nhu Nhu kéo theo Lâm Vũ rời đi, những người còn lại đều gật đầu, ra hiệu bằng ánh mắt, lén lút, yên lặng rời đi theo sau. Chỉ bỏ lại ba người. Long Ngạo Thiên, Trương Bất Tử, Vũ Hỏa Thiên Linh còn đang ở lại.

“Nhu Nhu cô nương, chúng ta còn phải đi bao lâu. Nơi này hình như cũng không có nguồn nước”

Vớ vẩn, đương nhiên nơi này làm gì có nguồn nước. Nàng là muốn kéo Lâm Vũ đi vào sâu trong rừng. Để tiện việc thu thập hắn.

“Lâm Vũ, ngươi thật ngây thơ. Ta khuyên ngươi nên mau chóng rời đi, để tránh nỗi đau thể xác”

“Nhu Nhu cô nương, ta không hiểu cô nương đang nói gì...”

Không để Lâm Vũ nói xong, xung quanh Lâm Vũ đã bị bao vây bởi nhóm tấu hài, nhóm xui xẻo, nhóm giả heo. Bao gồm mười ba người. Khuôn mặt đều đang thân thiện, mỉn cười hiền hòa, nhưng ánh mắt lại không hề như vậy nhìn Lâm Vũ.

Lâm Vũ khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, nói không nên lời.

“Các ngươi muốn làm gì...các ngươi đừng qua đây...đừng làm ta sợ...”

Nhưng đáp lại Lâm Vũ chỉ là những nụ cười hiền hòa, bàn tay liên tục vận động, ép sát về phía Lâm Vũ. Linh lực bùng nổ, khiến đất đá bay tứ tung, một bầu không khí đáng sợ xuất hiện.

Lâm Vũ cả người run nẩy bẩy, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, mồ hôi chảy khắp người, vội vàng nói.

“Đừng...Ta sợ...Các vị có gì hãy bình tĩnh...có gì từ từ nói chuyện...đừng làm ta sợ...”

Nhưng đáp lại Lâm Vũ, vẫn chỉ là những ánh mắt mỉa mai, nụ cười thân thiện, linh lực bạo phát, khí thế, uy áp đang kéo tới, bao vây lấy lấy Lâm Vũ, khiến hắn phải sợ hãi.

Cả đám người như mãnh thú lao tới, linh lực bạo phát. Không cho Lâm Vũ bất kỳ cơ hội chạy trốn.

“Khoan đã”

Lâm Vũ vội hét lớn.

Cả đám người dừng lại, khó hiểu nhìn Lâm Vũ.

Lâm Vũ vội vàng từ trong người móc ra mười ba viên đan dược.

“Các vị, đây là tăng trí đan. Giúp mọi người cải thiện trí thông minh. Ta tăng các vị mỗi người một viên. Các vị thấy sao”

Cả đám người mặt đen lại, đây là đang mắng bọn hắn sao. Bọn hắn thay đổi chủ ý. Không phải dạy cho Lâm Vũ một bài học nữa, mà là dạy Lâm Vũ cách làm người, cho hắn biết thế gian hiểm ác, đừng bao giờ xem thường người khác.

Lâm Vũ thấy cả đám người đều đang tức giận, linh lực như sóng biển phun trào, ánh mắt không thân thiện nhìn hắn. Liền vội vàng hô lớn.

“Đừng...Ta sợ...Ta sợ sẽ đánh các ngươi quỳ trên mặt đất, cầu xin ta tha thứ. Đừng ép ta ra tay...Đừng...”

“Rầm...Rầm...Rầm...Bốp...Bốp...Bốp...Binh...Binh...Binh...”

“Á u...Á u...Đau...Đau...Đừng mà...Đừng mà...Đừng...”

“Đại ca, chúng ta sai rồi. Đại ca đừng đánh nữa”

Lâm Vũ thở dài, hắn đã nói đừng ép hắn ra tay. Đám người này còn không nghe. Đúng là lời nói thật chẳng ai tin.

Cả đám người mặt mũi bầm dập quỳ trên mặt đất. Mẹ nó, thế gian quá hiểm ác. Bọn hắn nghĩ mình giả heo ăn thịt hổ đã đủ sâu. Nhưng so sánh với Lâm Vũ. Bọn hắn chỉ đáng làm đệ tử. Đây mới là cao nhân, đây mới là giả heo ăn thịt hổ. Từ bao giờ phàm nhân lại mạnh như vậy. Nếu Lâm Vũ tham gia đại hội tranh bá, bọn hắn sẽ không do dự mỉn cười vui vẻ, nhường ngôi vị đệ nhất cho Lâm Vũ. Còn tranh giành gì nữa. Bọn hắn tranh giành ngôi vị đệ nhất, vì cảm thấy có hi vọng. Long Ngạo Thiên cho bọn hắn cảm giác như ngọn núi lớn, không thể vượt qua. Còn Lâm Vũ mang lại cho bọn hắn chỉ là tuyệt vọng, tuyệt vọng và tuyệt vọng. Một tia phản kháng cũng không có. Sát khí này cũng quá kinh khủng đi. Vậy còn tranh giành làm gì.

Lâm Vũ vui vẻ mỉn cười, hiền hòa nói.

“Giao hết linh thạch trên người các ngươi ra đây”

Dưới ánh trăng đang ngày một treo cao, bên cạnh ngọn lửa đang cháy bập bùng. Long Ngạo Thiên không khỏi tò mò nói.

“Lâm huynh, bọn họ vì sao mặt mũi đều sưng tím bầm dập vậy?”

“Bọn họ là cùng ta đi ngắm trăng sáng, tâm sự nhân sinh đại đạo. Nhưng không cẩn thận bị té ngã đấy”

Long Ngạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi gật đầu, nói.

“Thì ra là như vậy”

Vũ Hỏa Thiên Linh thì vẫn mặc kệ, không để ý tới bọn hắn. Chỉ có Trương Bất Tử là nheo mắt. Hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Vũ là đang nói dối.

Sự thật chỉ có một. Đó là đám người này, muốn ra tay đuổi Lâm Vũ đi. Không muốn Lâm Vũ ở phía sau bọn hắn, không làm mà cũng có trái ngọt để ăn. Nhưng đến lúc ra tay, bọn hắn mới biết được không ai chịu nhường ai. Ai cũng muốn là người đầu tiên giáo huấn Lâm Vũ, nhưng không ai chịu nhường ai. Thế là tranh cãi xảy ra, dẫn đến đánh nhau lưỡng bại câu thương. Đám người này thật ngốc bức. Việc gì phải tranh giành. Tất cả cùng xông lên, cho tên Lâm Vũ đó một trận, không phải tốt hơn sao. Ai (thở dài) thật kém thông minh.

Cả đám người thì vô cùng tủi thân. Bọn hắn rất muốn nói Lâm Vũ là đang giả heo ăn thịt hổ, chính Lâm Vũ đánh bọn hắn. Nhưng bọn hắn không phải kẻ ngu. Đừng nhìn bây giờ Lâm Vũ đang một mặt tấu hài, hai mắt tỏa sáng, vui vẻ đếm linh thạch. Chỉ cần bọn hắn dám nói ra. Bọn hắn chết chắc. Lâm Vũ không phải kẻ lương thiện. Sát khí trên người hắn quá đáng sợ, như ác ma dưới địa ngục. Người chết trong tay hắn đã nhiều không đếm xuể. Kẻ như vậy, không thể đắc tội.

Nhưng bọn hắn không cam tâm, nỗi nhục này bọn hắn có thể nuốt trôi sao. Bọn hắn đều là thiên tài, yêu nghiệt. Nhân chung chi long, sao có thể nuốt nổi mối nhục này.

Bằng mọi cách bọn hắn phải giết chết Lâm Vũ, đầu độc, phù chú, pháp bảo, cạm bẫy, trận pháp...Bằng mọi cách bọn hắn phải giết Lâm Vũ. Giết Lâm Vũ, Lâm Vũ không thể tha thứ, phải giết hắn.

Không hiểu sao, những suy nghĩ này liên tục hiện lên trong đầu bọn hắn.

Nhưng bọn hắn chợt nhớ tới sát khí trên người Lâm Vũ, đôi mắt băng lãnh lạnh lùng đó. Bọn hắn liền chẳng cần suy nghĩ nữa. Bọn hắn muốn chết mới làm vậy. Nỗi nhục này, bọn hắn nuốt trôi. Nuốt trôi một cách vui vẻ. Ha ha.

“Một đám phế vật”

Âm thanh của cẩu hệ thống bỗng vang lên bên tai Lâm Vũ.

“Cẩu hệ thống, ngươi mắng ai”

“Hệ thống đang nói kí chủ”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook