Nhân Lộ Thành Thần

Chương 107: Nguyệt Nguyệt

Nhất Niệm

03/10/2020

Thế gian cho rằng, có nhiều tiền rất thoải mái. Lâm Vũ chỉ muốn đứng trước mặt mọi người hét lớn. Điều này, thật đúng.

Hắn bây giờ đã khác xưa, cả người hoa lệ. Dẫn theo hai hắc cẩu và heo mập cả người dáp vàng, béo trục béo tròn. Nghêng ngang đi trên đường phố.

Những người bán hàng thấy hắn đều mỉn cười, thân thiết. Hắn đã trở thành khách hàng quen thuộc của tất cả mọi người. Lâm Vũ vẫn như mọi khi hét lớn.

“Ta mua hết, tất cả ta đều mua.”

Một tháng nay, Lâm Vũ ngày nào cũng đi dạo một vòng Thiên Không Thành. Mua tất cả mọi thứ có liên quan đến tu luyện. Hắn trước kia không thiếu tiền. Bây giờ lại càng không.

Không hổ là Thiên Đế hồ đồ. Sau khi hắn trở thành quản gia của Thiên Thiên. Thiên Đế liền hồ đồ đưa chìa khóa vào Thiên Cung bảo khố cho hắn, để hắn cầm giữ. Còn nói cái gì mà ngươi là quản gia của Thiên Thiên. Thiên Cung bảo khố do ngươi quản lý. Ngươi muốn tiêu gì thì tiêu, lấy gì thì lấy. Đây không phải là ép hắn cướp sạch Thiên Cung bảo khố sao. Thật hồ đồ.

Hắn cũng đâu có thể từ chối lòng tốt của Thiên Đế hồ đồ. Mỗi ngày chăm chỉ tiêu vợi số tiền đã không nhìn nổi đó. Tiện thể lấy vài cây thần dược làm kẹo ăn. Bọn Hắc Cẩu, Heo Mập chính là vì ăn quá nhiều thần dược, mà trở nên mập ú béo trục béo tròn.

“Ha ha Đại ca, đi theo huynh là lựa chọn sáng suốt nhất đời đệ. Đại ca quả là anh minh thần võ, tài trí hơn người, khí chất siêu phàm.Thật thoải mái.”

“Đúng vậy, Lâm Vũ. Ta biết ngươi chính là nhân chung chi long, nên mới đi theo ngươi ha ha.”

Trước lời tâng bốc của hắc cẩu cùng heo mập. Lâm Vũ không nhịn được cười lớn.

“Đương nhiên. Ta đã không còn là ta của ngày hôm qua”

Lâm Vũ cảm thấy, đến Thiên Giới quả là một lựa chọn đúng đắn. Người khác còn đang sầu khổ vì cơ duyên. Hắn dùng tiền mua cơ duyên. Không mua được, thì dùng càng nhiều tiền. Vẫn không mua được, thì lại thêm tiền. Thêm thật nhiều tiền, đến khi mua được mới thôi. Thật thoải mái.

Lâm Vũ cầm vài chục viên cực phẩm linh đan. Ném vào trong miệng, làm kẹo ăn cho đỡ buồn. Đan dược, linh thảo với hắn mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn. Vì tài nguyên hắn cần, quá mức khổng lồ.

Theo Lâm Vũ tính toán dù hắn cướp sạch Thiên Cung bảo khố. Hắn cũng chẳng thể đột phá. Thiên cung bảo khố rất lớn, rất nhiều tài nguyên tu luyện. Gấp đôi Âm Giới Thánh Địa, Gấp bốn lần Phàm Nhân Vực. Nhưng như vậy vẫn không đủ. Dù vậy, Lâm Vũ cũng không quá quan tâm đến vấn đề này. Hắn không phải loại người chỉ biết tu luyện. Hắn thích sống một cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái, tiêu dao tự tại, vô lo vô nghĩ, sống theo cách mình muốn, làm theo cách mình thích. Tu luyện không thích hợp với hắn.

Hắn cũng không phải suốt ngày chỉ biết tiêu tiền, không có việc làm. Làm một quản gia, hắn cũng có rất nhiều công việc, vài ngày sau hắn sẽ phải cùng Thiên Ngốc đi phân phát lương thực tiếp tế cho những người dân không may mắn gặp thiên tai, trở thành người vô gia cư, sống bên ngoài Thiên Không Thành. Tất nhiên, lần này không chỉ có mình bọn hắn. Mà công chúa Nguyệt Nguyệt cũng tham gia. Khác với Thiên Ngốc vô dụng, công chúa Nguyệt Nguyệt là một người tài sắc vẹn toàn. Thiên phúc cực cao, danh tiếng trong lòng người dân cũng vô cùng tốt. Nhân hậu, hiền lành, thông minh, tài trí...Mọi tính từ tốt đều được nói về công chúa Nguyệt Nguyệt. Còn Thiên Thiên thì ngược lại. Độc ác, nham hiểm, xấu xa, ngu ngốc, phế vật...Mọi tính từ xấu đều được nói về công chúa Thiên Thiên.

Người dân Thiên Giới nói Thiên Thiên là phế vật cũng hoàn toàn không sai. Khác xa so với cô em tài năng của mình. Thiên Thiên dù mang huyết mạch thiên sứ mười hai cánh trong truyền thuyết. Nhưng tu vi vẫn chỉ là luyện khí cảnh mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu là do cô ta lười tu luyện. Không chịu tu luyện cho nên mới phế như vậy. Lâm Vũ cảm thấy điều này rất đúng. Dù Thiên Thiên có mang trong mình huyết mạch thiên sứ trong truyền thuyết, thiên sứ mười hai cánh. Nhưng nếu cô ta không chịu tu luyện. Thì cũng chỉ mãi là phế vật. Bởi vì cường giả, là nhờ máu và nước mắt để đúc thành.

Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm. Lâm Vũ đã theo công chúa Thiên Thiên vào Thiên Cung bảo khố. Mục đích rất đơn giản, để chọn lựa y phục. Tất nhiên không phải hắn. Mà là Thiên Ngốc vô dụng. Lâm Vũ không thể phủ nhận, đây chính là cuộc sống của công chúa. Vào trong thiên cung bảo khố, chỉ để chọn lựa y phục, và đồ trang sức để mặc. Lâm Vũ phải đợi mất cả tiếng đồng hồ, Thiên Ngốc mới chọn được cho mình một bộ y phục vừa mắt. Trong thiên cung bảo khố có hai tầng. Tầng đầu là chứa linh thạch, đan dược, linh thảo, pháp bảo, rất nhiều thứ khác...Còn tầng hai, là nơi chứa những vật giá trị nhất Thiên Giới. Lâm Vũ còn nghe đồn rằng, tầng hai thiên cung bảo khố có chứa thánh vật cao quý nhất Thiên Giới. Điều này làm hắn nhớ tới sổ sinh tử, thánh vật cao quý nhất Âm Giới. Cao quý thì hắn không thấy đâu, nhưng vô dụng hắn thấy rất nhiều. Hắn cũng rất tò mò muốn vào tầng hai để xem thử. Nhưng hắn không thể vào được, hơn nữa hắn cũng chưa muốn chết. Hắn có thể thoải mái ở tầng một, nhưng tầng hai thì không.

Lâm Vũ đóng lại Thiên Cung bảo khố, nhưng hắn chưa đi được bao xa, đã nghe thấy tiếng la mắng của công chúa Thiên Thiên, cùng tiếng khóc bi thương, giọng nói nghẹn ngào của một cô gái khác.

“Tỷ tỷ là lỗi của muội, muội xin lỗi”

Thì ra là công chúa Nguyệt Nguyệt. Công chúa Nguyệt Nguyệt cả người run rẩy, nước mắt như mưa rơi xuống. Hai mắt bi thương, gịong nói nghẹn ngào. Trước những lời mắng cay độc của tỷ tỷ dành cho mình. Khiến người xung quanh không khỏi đau lòng. Xót xa, thương hại.

Lâm Vũ nhìn công chúa Nguyệt Nguyệt. Hai mắt ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, nước mắt như chân châu rơi xuống. Khuôn mặt thiên sứ thuần khiết, giọng nói dịu dàng, ngọt ngào khiến người khác phải xót xa trước những lời mắng cay độc của tỷ tỳ. A đây không phải điển hình nhân vật bạch liên hoa trong các bộ truyện ngôn tình sao. Người em gái đang thương, từ nhỏ đã người chị độc ác hành hạ. Nhưng vẫn giữ cho mình sự thuần khiết, ngây thơ trong trắng như một đóa bạch liên hoa. Sau đó hoàng tử xuất hiện, cứu người em gái thoát khỏi tay người chị độc ác. Trao cho người em gái, những hạnh phúc đẹp nhất của thế gian. Còn người chị độc ác phải chịu kết cục bi thảm.

Lâm Vũ cũng cảm thấy Thiên Thiên đang làm điều sai lầm. Muốn ra tay ngăn cản thì. Tinh Không Phong đã xuất hiện, ấm áp nói.

“Thiên Thiên, Nguyệt Nguyệt cũng không phải cố ý làm hỏng y phục của muội. Chỉ là vô tình mà thôi. Muội hãy nghe ta được không.”

Thiên Thiên nhìn thấy Tinh Không Phong xuất hiện liền vui vẻ, hai mắt trần đầy chân tình. Đâu còn quan tâm đến chuyện khác nữa. Lập tức chạy tới bên người Tinh Không Phong. Nói cười vui vẻ hạnh phúc. Lâm Vũ thấy vậy, cũng rời đi chuẩn bị lương thực, sắp xếp kế hoạch cho chuyến đi tiếp tế lương thực lần này.

Khi bầu trời đã dần khuất bóng, bên dưới một ngọn đồi xinh đẹp. Tinh Không Phong hai mắt ấm áp, mang theo chút đau lòng nhìn Nguyệt Nguyệt. Nghẹn ngào nói.

“Nguyệt Nguyệt trong lòng ta chỉ có mình nàng, nàng cũng hiểu được tấm chân tình của ta phải không, nàng đừng chốn tránh nữa. Trong lòng ta chỉ có mình nàng, nàng cũng có tình cảm với ta, phải không”

Nguyệt Nguyệt nghe Tinh Không Phong nói vậy liền sợ hãi, rụt rè, lui về sau khó khăn nói.

“Tỷ tỷ thích chàng, ta không thể làm vậy được, dù ta có tình cảm với chàng nhưng ta không thể.”

Nói đến đây, nước mắt của Nguyệt Nguyệt như mưa rơi xuống, ôm mặt khóc nứt nở.

Tinh Không Phong hai mắt đượm buồn, đầy đau lòng nói.

“Lần nào, nàng cũng đều vì lý do này từ chối ta. Nàng thật ngốc, nàng phải biết nghĩ cho bản thân. Nàng quá lương thiện nên mới chịu đau khổ như vậy. Mỗi lần nhìn nàng bị Thiên Thiên hành hạ, lòng ta đều đau như cắt”

Tinh Không Phong ôm lấy Nguyệt Nguyệt vội vàng an ủi nàng. Nguyệt Nguyệt ghé vào vai Tinh Không Phong khóc thút thít, nghẹn ngào khiến người khác phải đau lòng.

“Nàng yên tâm, ta sẽ tìm cách từ chối Thiên Thiên. Thiên Thiên sẽ không làm khó chúng ta, ta sẽ cho nàng hạnh phúc”

Nguyệt Nguyệt mỉn cười ngọt ngào, giọt nước mắt lăn trên khóe mi. Hạnh phúc nói.

“Ta tin chàng”

Tinh Không Phong ôm lấy Nguyệt Nguyệt vào lòng, nhìn về phía bầu trời. Hai mắt đầy lạnh lùng, trong lòng thầm nói Thiên Thiên ngươi phải chết. Đợi ngày kế hoạch của ta thành công. Ta sẽ khiến ngươi phải chịu đau khổ, tuyệt vọng. Ngày kế hoạch của ta thành công, cũng không còn bao xa nữa. Thiên Thiên ngươi đợi mà nhận lấy đau khổ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook