Nhân Lộ Thành Thần

Chương 55: Người chiến thắng cuối cùng

Nhất Niệm

25/08/2020

“Đại ca, Đại ca đã có vợ chưa, ta dẫn đại ca đi tìm vợ, đảm bảo làm đại ca vừa lòng”

“mỹ vợ...Ta đã đạt tới cảnh giới tâm như chi thủy, trong thiên hạ này không việc gì có thể làm ta ảnh hưởng, ngươi bỏ cuộc đi”

Sổ sinh tử ghé nhẹ vào tai Lâm Vũ nói nhỏ “Mỹ nữ nhân loại, ta không có hứng thú. Ta chỉ có hứng thú với mỹ nữ sách. Nhưng đáng tiếc, ta quá đẹp trai, thông minh, tiêu sái, thiên hạ đệ nhất mỹ nam sách. Các mỹ nữ sách nhìn thấy ta đều phải hổ thẹn không bằng. Trong thiên hạ này đã không còn ai xứng đáng làm vợ ta được nữa, ngươi hiểu được cảm giác vô địch thật tịch mịch đó sao, aiz...quá ưu tú cũng là một cái tội”

Lâm Vũ khóe miệng co giật, hắn muốn một chưởng vả thẳng mặt tên tự sướng này. Nhưng lúc cầu người không thể không cúi đầu. Cố tươi cười vui vẻ Lâm Vũ vận chuyển hết công suất “ chém gió thần chưởng” nói.

“Đại ca, chẳng qua là huynh chưa gặp thiên hạ đệ nhất mỹ nữ sách thôi, ta dẫn đại ca đi gặp nàng. Được không”

“ Ồ, ngươi nói thử xem thiên hạ đệ nhất mỹ nữ sách là ai”

“Ta nào biết được”. Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng Lâm Vũ mặt không đổi sắc,mắt không nháy một lần, giọng nói tràn đầy thật thà nói.

“Đại ca, Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ sách là vô tự thiên thư, huynh không biết sao”

“Vậy sao, để ta tìm thử xem. Nếu ngươi dám nói dối đừng trách ta không khách khí”

Sổ sinh tử liên tục lật đi, lật lại các trang giấy. Tên các cuốn sách khác nhau cũng liên tục hiện lên trong đó.

Lâm Vũ thấy vậy mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, hắn không ngờ tới sổ sinh tử còn có khả năng này. Trên đời này làm gì có vô tự thiên thư, đây là hắn bịa ra để lừa nó. Lần này chết chắc.

“Lâm Vũ, ngươi dám lừa ta...”

“Chát, chát, chát, chát, chát, chát...”

Mỗi mặt giấy đều là một bàn tay đỏ lừ, kèm theo dòng chữ to đùng viết chi chít.

“Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”

Lâm Vũ mộng, sổ sinh tử càng mộng.

Nơi nào đó ở thiên giới. Một cuốn sách hoàng kim đang phát ra ánh sáng vàng rực, trang sách liên tục lật đi lật lại. Trên bìa cuốn sách là một dòng chữ đen kịt viết “Vô tự thiên thư”.

Hứa Vô Tâm dẫn theo vô số cao thủ bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Âm Vương Điện. Khi hắn tới nơi trận pháp vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Trong lòng thở phào một hơi, nghĩ cũng đúng Lâm Vũ đã không còn cơ hội chạy trốn, là do hắn quá đa nghi mà thôi. Giải trừ trận pháp, bên trong cảnh vật hoang tàn, đâu đâu cũng là hỗn loạn. Nhìn vào bên trong Hứa Vô Tâm hai mắt trừng lớn. Sổ sinh tử đã biến mất. Âm giới thánh địa cũng đã bị mở ra. Bên trong tất cả đều trống không, bị Lâm Vũ cướp sạch. Trên cánh cửa đá là hai chữ “ Ngu Bức” được viết to đùng.

Hứa Vô Tâm quỳ sụp xuống đất, hai mắt vô hồn không dám tin vào thực tại.

“Không thể nào, không thể nào, không thể nào...”

Trong miệng không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, rất nhanh Hứa Vô Tâm từ thất thần chuyển sang tuyệt vọng sau đó là phẫn nộ hét lớn.

“Lâm Vũ, ta sẽ không tha cho ngươi, rồi có một ngày ta sẽ để ngươi sống không bằng chết”

Đại Vận thế giới nơi nào đó. Từ trên không trung một vết nứt hiện ra, Lâm Vũ cùng hắc cẩu từ trong đó rơi xuống mặt đất.

“ui da, cái mông thật đau”

“Ngươi còn nói được, đồ tiểu nhân vô sỉ. Ngươi sắp đè chết ta rồi”

Lâm Vũ đứng dậy không biết xấu hổ cười hắc hắc, hắc cẩu thì bị hắn đè dưới mặt đất lúc rơi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn vết nứt không gian đang từ từ đóng lại. Lâm Vũ lắc đầu thở dài. Chuyến đi tới âm giới thật nhiều kỉ niệm. Nhưng đáng tiếc, có lẽ cả đời hắn sẽ không quay về đó nữa.

Hắn đã trở thành tên tội phạm lớn nhất Âm Giới. Chỉ cần hắn dám bước vào Âm Giới nửa bước, mạng hắn liền không còn. Ăn cắp sổ sinh tử cộng thêm việc cướp sạch Âm Giới thánh địa. Hai việc này cũng đủ giết hắn cả vạn lần.

Không thể không nói, Âm Giới thánh địa đúng là giàu có. Số tài nguyên trong đó còn gấp đôi Phàm Nhân Vực. Nhờ vậy, hắn đã thuận lợi đả thông được hồn kinh. Tái tạo được nhục thân. Hắc cẩu cũng không ngoại lệ.

Bây giờ hắn không chỉ có một nguồn linh lực vô hạn trong cơ thể, mà hắn còn có thể vô hạn lấy nó ra sử dụng. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy bằng đấy. Chỉ cần cơ thể hắn có thể chịu đựng được thì hắn có thể thoải mái đưa linh lực ra ngoài cơ thể bao nhiêu tùy thích. Đặc biệt hắn đã có thể sử dụng được tinh thần lực. Tu sĩ bình thường, muốn luyện ra tinh thần lực phải đạt tới thăng hồn cảnh. Nhưng hắn chỉ mới thông kinh cảnh đã luyện ra được tinh thần lực. Đây là điều chưa từng có từ trước tới nay.

Cầm trong tay chiếc túi trữ vật cũ nát, chiếc túi này là hắn lấy được trong Âm Giới thánh địa. Bên trong có hai món đồ vật. Một cuốn công pháp có tên phân thân thần thuật. Nghe có vẻ rất ngưu bức nhưng thực chất là rác rưởi công pháp. Ưu điểm của nó là muốn tạo ra bao nhiêu phân thân cũng được. Cảnh giới cao bao nhiêu cũng được. Tồn tại bao lâu cũng được. Không một ai có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Nghe thì ngưu bức nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Muốn tạo phân thân có tu vi cao bao nhiêu thì tu vi của bản thể cũng thụt giảm bằng đấy. Tức là nếu hắn muốn tạo ra một phân thân có tu vi thông kinh cảnh thì hắn sẽ trở thành phế nhân, phải tu luyện lại từ đâu. Nếu tạo ra phân thân vượt quá cảnh giới vậy hắn sẽ nổ tung mà chết. Phân thân là do máu thịt và linh hồn của hắn luyện chế mà thành nên không ai có thể phân biệt nhưng điều này cũng làm tổn thương tới thân xác và linh hồn của hắn. Một phân thân hắn còn có thể chịu được chứ luyện chế thêm vài cái thì linh hồn của hắn cũng không còn. Đây không là rác rưởi công pháp thì là gì.

Vật thứ hai là một chiếc mặt lạ sói bằng kim loại che đi nửa khuôn mặt. Trông vô cùng soái. Đeo nó lên về sau, yên lặng vận chuyển linh lực đưa vào chiếc mặt nạ. Cả người Lâm Vũ được bọc trong một lớp chiến giáp đen tuyền vô cùng bá khí. Trong trạng thái này chiến lực của hắn có thể tăng lên một nửa.

Thu hồi tất cả, nhìn dưới bàn chân một bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu đang xoay múa. Lâm Vũ thở dài cần lên bông hoa bỉ ngạn. Đây là dị tượng thứ hai của hắn. Không giống phế vật cỏ, bỉ ngạn hoa có thể giúp hắn tẩm bổ linh hồn, nâng cao ngộ tính vô cùng kì diệu nhưng tốc độ lại vô cùng chậm chạp. Sau lưng hắn phế vật cỏ đã trở thành một mần cây nhỏ bé. Nhưng vẫn không có gì thay đổi, năng lực vẫn như cũ chỉ mạnh hơn được một chút mà thôi.

Ngắm nhìn bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu đang xoay múa, tượng trưng cho chia ly và xa cách. Lâm Vũ không khỏi thở dài, có lẽ hắn và Mộng Lan đã là người của hai thế giới. Hữu duyên nhưng vô phận, mãi mãi không thể đến được với nhau. Giống như bông hoa bỉ ngạn trên tay hắn đang tiêu tán theo nàn gió nhẹ bay đi.

Âm giới, bên dưới Mộng Lan điện là một căn phòng bí mật. Trên một chiếc ghế trắng muốt. Âm Mộng Lan đang ngồi trên đó, khí chất đâu còn là bình hoa, ngoan ngoãn nghe lời như trước mà là khí chất của một nữ vương, uy nghiêm đầy lạnh lùng. Bên dưới là vô số thuộc hạ. Âm thúc thì đang ở một bên báo cáo.

“Công chúa, tuy lần này tổn thất của chúng ta là rất lớn, nhưng không thể không nói kế hoạch đã thành công trên cả mong đợi”

Âm Mộng Lan chỉ điềm tĩnh gật đầu sau đó cho Âm Thúc lui xuống.

Âm thúc nhìn vào vị công chúa trước mặt. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ cả Âm giới đều nghĩ rằng, Mộng Lan công chúa là một chiếc bình hoa di động, ngoan ngoãn nghe lời nhưng lại không hề biết rằng từ khi sinh ra Mộng Lan công chúa đã là người thông minh tuyệt đỉnh, học một biết mười không những vậy làm việc còn vô cùng quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt, Đám người áo đen xông vào Âm cung chính là người của Mộng Lan công chúa.

Từ lúc Lâm Vũ đến Âm Giới, Mộng Lan công chúa đã ngay lập tức biết được việc này bởi vì thông đạo đó do chính Mộng Lan công chúa tạo ra. Một kế hoạch đã được dựng lên từ trước.Ngay trước cả khi Lâm Vũ đến âm giới. Lâm Vũ chỉ là người xui xẻo bước vào Âm Giới đầu tiên mà thôi. Nghĩ vậy Âm Thúc không nhịn được nói.

“Công chúa, kế hoạch của người quá nguy hiểm. Nếu Lâm Vũ thất bại thì...”

“Hứa Thừa Đức đã không còn đủ kiên nhẫn muốn ra tay giết ta. Đằng nào chẳng phải chết, chi bằng đánh cược tất cả mở ra một đương sinh lộ. Cái ta thiếu chỉ là thời gian. Nếu cho ta đủ thời gian sớm muộn cũng có một ngày ta có thể báo thù giết cha, trở thành vị Âm Vương kế tiếp.”

Mộng Lan công chúa nói không sai, Hứa Thừa Đức đã ngày càng mất kiên nhẫn. Từ sau khi giết chết cha của Mộng Lan công chúa, tự phong mình là Âm Vương về sau. Hứa Thừa Đức luôn xem Âm Mộng Lan như cái gai trong mắt,lúc nào cũng muốn giết nàng. Để bảo vệ bản thân Mộng Lan công chúa không còn cách nào khác phải giả vờ là một chiếc bình hoa di động, vô năng yếu đuối. Tránh đi tầm mắt của Hứa Thừa Đức, tìm mọi cách để sống qua ngày.Không biết lúc nào mình sẽ bị Hứa Thừa Đức giết chết, luôn phải sống trong sợ hãi và lo lắng. Còn Hứa Thừa Đức mãi không được Âm Giới tán thành trở thành vị Âm Vương tiếp theo, bởi vì từ khi sinh ra Mộng Lan công chúa đã được chọn làm người cai quản Âm Giới. Trở thành vị Âm Vương kế tiếp mang trong mình Chí Âm thần thể. Thể chất mạnh nhất Âm Giới, làm linh hồn người khác đau đớn chỉ là một phần nhỏ năng lực của nó mà thôi.

“Sổ sinh tử thì bị mất, âm giới thánh địa cũng không còn, Hứa Thừa Đức chắc đang tức điên lên đi ha ha...Âm thúc việc thu thập nhân lực, tài nguyên đến đâu rồi”

“Nhờ có Lâm Vũ, chuyện này đang diễn ra vô cùng thuận lợi”

Không sai, lúc Lâm Vũ bị trọng thương, Âm Mộng Lan đã nhân cơ hội đó chiêu binh mãi mã thu thập tài nguyên. Người bên ngoài nhìn vào thì cho là tính cách bình hoa lo lắng thái quá mà làm vậy. Nhưng thực chất không phải. Cuốn hồn kinh cũng là có mục đích khi đưa cho Lâm Vũ. Ngay cả việc nói về sổ sinh tử và Âm Giới thánh địa cũng vậy. Có ai ngu đến mức tiết lộ bí mật cả Âm Giới cho người khác, mà còn nói chi tiết đến như vậy, rất chi tiết là đằng khác. Việc Hứa Thừa Đức rời đi cũng không phải ngẫu nhiên mà do một tay Mộng Lan công chúa tạo ra. Cuộc sống chính là như vậy,mỗi một bước đi đều có một mục đích. Không ai làm chuyện vô bổ cả. Nhưng cũng không thể phủ nhận Lâm Vũ quá tài giỏi. Vốn dĩ kế hoạch này là không thể thành công, không bao giờ có khả năng thành công, không ai trên đời này có khả năng lật bàn kinh khủng được đến như vậy. Nhìn qua là cuộc đấu trí giữa Lâm Vũ và Hứa Vô Tâm nhưng thực chất không phải mà là một cuộc tranh đấu giữa Âm Mộng Lan và Hứa Thừa Đức. Phần thắng của Âm Mộng Lan vốn là con số không, không hề có khả năng chiến thắng cũng không hề có một đường sinh lộ có thể đi. Trên đời này vốn không có ai làm được điều đó cả. Nàng cũng chẳng ôm hi vọng quá lớn chỉ là liều mạng một lần trước khi chết. Vì vốn đã không còn ai có thể cứu được nàng, đây giống như việc một con kiến cố gắng giãy dụa trước khi chết mà thôi. Nhưng nàng cũng không ngờ rằng mình lại có thể thành công với một kế hoạch điên rồ như vậy.

“Mộng Lan công chúa ta vẫn không hiểu vì sao chúng ta phải cứu Dạ La, sau đó giúp nàng giả chết việc này sẽ để lộ sơ hở rất có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng”

Âm Mộng Lan nhìn vào bông hoa bỉ ngạn trắng muốt trên tay. Ánh mắt trập trùng bất định, sau đó thở dài nói. “Có lẽ đây là kỳ tích đi”.

Âm Thúc rời khỏi mật thất, khuôn mặt đâu còn hiền hòa như trước mà là ánh mắt nham hiểm, khuôn mặt lạnh lùng, nụ cười độc ác.Đến cuối cùng hắn là người chiến thắng. Âm Thúc mới là người thắng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook