Nhân Lộ Thành Thần

Chương 38: Một giây

Nhất Niệm

25/08/2020

Lâm Vũ mở mắt, cả người hắn khắp nơi đều là máu, hắn đã bị thương vô cùng nghiêm trọng. Cắn răng, Lâm Vũ cố gắng lê từng bước một. Hắn vẫn đang ở trong U Ám rừng rậm, nếu không rời đi, hắn rất nhanh sẽ bị tìm thấy. Dù chân của hắn đã gãy, máu tươi chảy dầm dề. Hai mắt hắn mờ đi. Mỗi bước chân đều là một bước máu, cả cơ thể đau nhức như xé ra theo từng chuyển động. Nhưng Lâm Vũ không dừng lại, vẫn tiếp tục bước tiếp. Hắn không muốn chết.

“Bên kia”

Mười hai tên thông kinh cảnh nhìn thấy Lâm Vũ, không do dự lao tới. Đao, kiếm sáng loáng lạnh buốt, kèm theo linh lực như muốn đòi mạng vậy. Lâm Vũ không có nhiều thời gian. Cả người linh lực bộc phát. Một quyền như có kiếm, trong kiếm như có quyền, kèm theo hàn độc âm lãnh, bá đạo, sắc bén đánh bay hết tất cả. Không một kẻ sống sót. Lâm Vũ tiếp tục bước đi.

Một nghìn tên luyện khí cảnh chết dưới chân Lâm Vũ, không quay đầu nhìn lại, Lâm Vũ tiếp tục bước đi với đôi chân đầy máu.

Ba trăm tên thông kinh cảnh cả người nát bét, kẻ thì nổ đầu mà chết, kẻ thì bị xuyên tim, kẻ thì mất đi nửa người. Tất cả đều chết sạch. Lâm Vũ quỳ trên mặt đất, hắn thở không ra hơi, hai mắt mờ dần, cả người run nẩy bẩy. Cúi đầu, cầm lên một thanh kiếm, vừa chống thanh kiếm xuống mặt đất Lâm Vũ vừa tiếp tục bườc đi.

Một trăm tên tẩy cốt cảnh đã chết. Lâm Vũ nằm trên mặt đất, hai chân đã nát bét không thành hình dạng. Cắn chặt hàm răng đang rỉ máu, dùng đôi bàn tay đầy vết thương của mình, Lâm Vũ lê cả người trên mặt đất, nhích từng bước một.

Mười tên hoán huyết cảnh mở lớn hai mắt. Đến lúc chết, bọn hắn cũng không tin được mình bị Lâm Vũ giết chết. Lâm Vũ nằm trên mặt đất thoi thóp thở, tay chân của hắn đã không còn. Cơ thể hắn cũng mất đi một nửa. Số phận đã định hắn phải chết ở đây sao, hắn không cam tâm, không cam tâm.

Nhìn trước mắt vô số đao kiếm đang phóng tới, vô số thuật pháp được tung ra, vô số pháp bảo đang lao đến. Lâm Vũ cười lớn, có lẽ đây là số phận của hắn.

Rầm, Rầm, Rầm...

Mặt đất vỡ vụn, cây cối tan tành Lâm Vũ mở mắt. Một con hắc cẩu cao hơn ba mét đang che trước người hắn, trên lưng da thịt cháy đen,nát vụn, vô số đao kiếm cắm sâu đến tận xương tủy cắm trên người nó. Lâm Vũ hai mắt nhòa lệ hét lớn “ Ngươi là đồ ngốc cẩu”

Hắc Cẩu mỉn cười nhìn Lâm Vũ nói “ còn hơn ngươi, đồ tiểu nhân vô sỉ”, sau đó cắp Lâm Vũ lên lưng, dùng hết tốc độ chạy trốn.

Đao kiếm như mưa, thuật pháp tung khắp nơi, pháp bảo bay đầy trời. Hắc cẩu cõng Lâm Vũ điên cuồng chạy trốn. Một chiếc chân bị chém đứt, Hắc cẩu tập tễnh chạy đi. Hai mắt đã mù, hắc cẩu vẫn tập tễnh chạy tiếp. Cả cơ thể đầy dẫy vết thương, xương cốt đều nứt vỡ hắc cẩu vẫn không dừng lại.

Một trăm vạn tu sĩ đang được tụ tập. Hắc cẩu cùng Lâm Vũ nằm gục trên mặt đất. Lâm Vũ nhìn hắc cẩu cười lớn “ Ngốc cẩu”. Hắc cẩu nhìn Lâm Vũ mỉn cười “ Tiểu nhân vô sỉ”

Nhìn trước mắt trăm vạn tu sĩ đang đi tới, Lâm Vũ hai mắt đỏ bừng. Cắn chặt răng hét lớn

“ Thế đạo bất công, ta phạt đạo

Thiên địa bất nhân, ta tru thiên”

Uy áp xung quanh Lâm Vũ điên cuồng tăng vọt, cả bầu trời chìm trong bóng tối, không gian đang vỡ vụn, mặt đất biến thành màu đen liên tục nứt vỡ, mọi vật xung quanh chớp mắt liền khô héo hóa thành tro bụi.

Một trăm vạn người, chưa kịp kêu một tiếng, kẻ tan xương nát thịt, kẻ biến thành bùn đất, kẻ đến tro cốt cũng không còn.

Huyết Tà,Vạn Thông cùng mười tên đại đạo cảnh tu sĩ đang vây quanh lại với nhau. Cùng nhau hợp sức chống lại áp lực kinh khủng này. Bỗng một vị đại đạo cảnh không chịu được, toàn thân trào máu, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Rất nhanh đến vị đại đạo cảnh thứ hai,sau đó là vị thứ ba. Huyết tà cũng cắn chặt răng rỉ máu, cố gắng chống cự, bỗng mắt trái hắn nổ tung, máu tươi phun ra như suối. Nhưng Huyết Tà không quan tâm vì mạng sống hắn có thể làm tất cả.

Một trăm vạn dặm, san thành bình địa. tất cả đều hóa thành tro bụi, mặt đất đen kịt không còn một tia sinh cơ. Nằm trên mặt đất xung quanh toán loạn mảnh vỡ của pháp bảo, binh khí,Huyết Tà mặt trắng không còn giọt máu. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng một giây. Nhưng một giây này đối với hắn như ác mộng kinh khủng dài nhất cuộc đời vậy. Trăm vạn tu sĩ đều chết sạch, chết sạch. Đại đạo cảnh tu sĩ chỉ còn lại ba người, hắn, Vạn Thông và một tên đã trở thành phế nhân điên điên khùng khùng. Huyết Tà từ dưới đất bò dậy, hắn đã bị mất đi một con mắt trái, nhưng so với mất mạng điều này không đáng là gì. Cũng may hắn tận mắt thấy Lâm Vũ biến thành tro bụi đến xương cốt cũng không còn, cả đời này hắn sẽ không bao giờ gặp lại Lâm Vũ nữa. Đi đến nơi Lâm Vũ vừa chết. Trên mặt đất chỉ còn sót lại chiếc túi trữ vật đã rách nát. Bên trong có vài cuốn công pháp Linh Xà Bộ, Bạch Cốt trảo, Hàn Băng Quyết, vài miếng ngọc bội, một ít đan dược linh thảo, cùng chẳng đáng bao nhiêu linh thạch. Huyết Tà xem xong liền ném xuống đất, bên trong đều là rác rưởi, hắn không quan tâm.

Lúc này Vạn Thông cũng đi tới, có lẽ Vạn Thông là người may mắn nhất, cả cơ thể đều nguyên vẹn. Chỉ bị chút nội thương, không đáng chú ý. Vạn Thông nhìn Huyết Tà nói.

“ Diệt thần thể thật đáng sợ, không hổ là thể chất nghịch thiên nhất Đại Vận thế giới”

Huyết Tà không để ý tới Vạn Thông nói “ Dù sao hắn cũng đã chết, chuyện này cũng chấm dứt, chúng ta đi”.

Ba tháng sau, Tửu Thực Lâu, một tay cầm bầu riệu, một tay gắp thức ăn, nhìn trên bàn vô số sơn hào hải vị. Ma Ảnh trong lòng cảm thấy trống vắng, hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn nhớ Lâm Vũ, hắn không tin Lâm Vủ đã chết. Hắn nói với hoàng thượng, hoàng thượng không tin hắn. Hắn nói với mọi người, mọi người không tin hắn. Hắn nói với thế gian, thế gian không tin hắn. Cả thế giới này, chỉ còn một mình hắn tin Lâm Vũ không chết, Lâm Vũ vẫn còn sống. Lâm Vũ tên vô sỉ, tên tiểu nhân, tên hèn hạ. Trong lòng thầm mắng,trên tay không tự chủ đưa bầu riệu lên miệng uống sạch. Nhìn tra huyết, tra huyết không còn hoạt động chứng minh Lâm Vũ đã không tồn tại trên thế giới này. “ Tuốt gươm chém xuống nước. Nước bắn lên mặt. Nâng chén tiêu sầu. Sầu càng sầu”

Ma Ảnh chán nản rời đi tửu thực lâu, vừa đi vừa uống, càng uống càng buồn. MA Ảnh ngửa mặt lên trời thét lớn “ Lâm Vũ dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được ngươi”.

“Mẹ, mẹ người đó bị điên sao”

Thiếu phụ vội che miệng con lại, nhanh chóng dẫn đứa trẻ rời đi, không ngừng khuyên bảo đứa trẻ “ Con nên tránh xa những người điên như vậy, họ không biết mình bị điên đâu, họ rất nguy hiểm, chuyên đi giật trộm kẹo của trẻ con đó”

Đứa trẻ “ Thật đáng sợ”

Ma Ảnh “...”

Hoàng Minh Tín ngồi trên long ỷ, thoải mái gật gù. Ba tháng nay không có tin tức gì của Lâm Vũ. Tra huyết cũng không còn hoạt động, chứng minh Lâm Vũ đã chết chắc. Kế hoạch của hắn có thể tiếp tục thực hiện, diệt trừ tể tướng chỉ là bước đầu tiên, tiếp đến sẽ là đại tướng quân của Hoàng Minh đại triều, Tô Chiến. Tại sao hắn phải làm vậy, nói nhảm sao, tất nhiên là để thực hiên kế hoạch của hắn rồi. Trước kia hắn chút nữa đã bị phát hiện. May mắn hắn đã phản ứng kịp thời chém giết tất cả những kẻ biết bí mật của hắn, gắn tội mưu phản cho nhửng kẻ đó. Đến bây giờ, đã không còn bất cứ một kẻ nào biết được bí mật, cũng như kế hoạch của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook