Nhân Lộ Thành Thần

Chương 13: Một đoạn lịch sử

Nhất Niệm

25/08/2020

Trước mặt Lâm Vũ bây giờ là một hành lang dài dằng dặc, viên ngọc bội vô danh đang bay trước mặt hắn, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Lâm Vũ cầm lấy viên ngọc bội, cất vào trong ngực,bình tĩnh bước về phía trước, khắp nơi đều tràn đầy cơ quan, trận pháp, sát cơ, cạm bẫy khinh khủng ngập trời, chi chít đếm không hết.

Nhờ viên ngọc trong ngực Lâm Vũ có thể không nhìn trận pháp,cơ quan. Lâm Vũ còn hiểu được,hắn có thể điều khiển cơ quan, trận pháp nơi đây.

Đáng tiếc, thực lực của hắn quá thấp không phát huy được một phần vạn sức mạnh của chúng. Chúng cũng không phải tự hoạt động mà cần người điều khiển đấy.

Nếu thực lực của hắn đủ mạnh,cho dù là đại đạo cảnh tu sĩ bước vào đây, cũng sẽ bị hắn điều khiển cơ quan, trận pháp giết chết.

Đi một hồi lâu,trước mắt Lâm Vũ hiện lên một cánh cửa đá, to lớn mà cũ kỹ. Lâm Vũ khẽ vươn tay nặng như ngàn cân cửa đá nhẹ nhàng được mở ra.

Bên trong là một căn phòng khắc họa vô số hình vẽ, giữa căn phòng,trên một chiếc bàn đá có một quyển sách và một chiếc hộp nhỏ.

Ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Lâm Vũ thấy một bức tranh vẽ sáng thế thần cao hơn vạn trượng tạo ra thiên địa. Hắn lại thấy một bức tranh khác vẽ vô số sinh linh kỳ lạ thần uy kinh khủng ngập tràn không thua kém sáng thế thần đang điên cuồng chém giết lẫn nhau.

Hắn thấy vô số thế giới vỡ vụn mà diệt vong, hắn lại thấy vô số cường giả vá lại thiên địa.

Ngắm nhìn từng bức tranh. Lâm Vũ hiểu ra một đoạn quá khứ vô cùng xa xưa.

Từ thời kỳ hỗn độn, đã sinh ra vô số tồn tại cực kỳ kinh khủng. Những tồn tại đó gần như vô thượng, sau hàng trăm vạn năm,những tồn tại đó mỗi người nắm giữ cho mình vô số thế giới, được vô số sinh linh ca tụng cúng bái.

Nhưng những tồn tại gần như vô thượng đó biết mình không phải chân chính vô thượng, vẫn có thể bị giết chết. Không ai cam lòng, ai cũng tìm đủ mọi cách để trở thành chân chính vô thượng, bất tử bất diệt.

Lòng tham nổi lên, chém giết thôn phệ lẫn nhau bắt đầu. Những tồn tại đó ai cũng nghĩ, người duy nhất sống sót cuối cùng mới có tư cách trở thành chân chính vô thượng, bất tử bất diệt.

Chém giết nổ ra, vạn vật tịch diệt, thiên đạo vỡ nát, pháp tắc, đại đạo bị đánh thành hư vô.

Nhân quả, thời gian, không gian đều sụp đổ. Vạn vật trở về hỗn độn.

Sáng thế thần là vị thần tồn tại sống sót cuối cùng, nhưng vẫn không có gì thay đổi, vẫn không thể trở thành chân chính vô thượng, bất tử bất diệt.

Thế gian vạn vật đều tịch diệt, trở thành hỗn độn. Sẽ không bao giờ thiên đạo được gây dựng lại, sẽ không bao giờ có pháp tắc, đại đạo được sinh ra. Vạn vật sau trăm tỷ năm vẫn chỉ là một mảnh hỗn độn.

Hàng vạn tỷ năm sau, sáng thế thần đứng dậy, cuộc sống trôi qua chỉ toàn vô vị, vạn vật chỉ là một mảnh hỗn độn.

Sáng thế thần lấy sinh mệnh của mình một lần nữa tạo ra thiên địa, gây dựng lại thiên đạo, tái tạo pháp tắc, đại đạo một lần nữa.

Nhưng lòng tham là bất diệt, trăm vạn năm sau vạn vật dần quên đi vết xe đổ năm xưa, lòng tham lần nữa trỗi dậy.

Chiến tranh lần nữa nổ ra, ngươi chết, ta sống. Cướp đoạt chém giết khắp nơi. Mẹ mất con khóc đến mù lòa, con mất cha con thành cô nhi. Vì lợi ích tư dục cá nhân mà làm việc táng tận lương tâm đồ sát,diệt chủng không từ thủ đoạn. Thiên đạo long đong nứt vỡ, pháp tắc đại đạo biến thành không trọn vẹn, vô số thế giới lần nữa diệt vong. Lúc vạn vật nhận ra thì đã quá muộn, không ai đủ khả năng cứu vãn thế cuộc.

Vô số cường giả khắp thế giới cuối cùng đã tự lấy sinh mệnh của mình vá lại thiên địa, vá lại đại đạo,lưu cho hậu nhân một tia hi vọng sống. Từ đó thiên địa thiếu sót, pháp tắc không trọn vẹn, thiên địa vì đó mà phẫn nộ, đăng tiên đài vỡ vụn, thời kì mạt pháp bắt đầu.

Trăm vạn năm sau, tia linh khí cuối cùng sẽ biến mất, vết nứt vô số cường giả dùng sinh mệnh hàn gắn một lần nữa vỡ nát, trăm vạn năm sau không chỉ đại vận thế giới hủy diệt mà tất cả thế giới đều không tránh khỏi diệt vong.

Vô số cường giả hi vọng hậu nhân của họ có thể thay đổi tất cả, cứu vớt vô số thế gian một lần nữa.

Trước lúc chết vô số cường giả còn phát hiện một bí mật kinh khủng do sáng thế thần lưu lại. Bí mật này chỉ có hậu nhân có thực lực đủ mạnh cứu vớt thương sinh mới có thể biết được nếu không chỉ khiến người ta tuyệt vọng mà chết.

Từ đây Lâm Vũ hắn sẽ bước lên con đường giải cứu vô số thế giới, gây dựng lại thiên địa, chắp vá đại đạo, cứu vớt thương sinh,tạo phúc cho tỷ tỷ vũ trụ.

Cái rắm, cẩu thí.Hắn Lâm Vũ mạng mình còn không giữ được, hắn còn có thời gian lo cho kẻ khác. Trăm vạn năm sau, tro cốt của hắn cũng không còn. Trời có sập xuống thì cũng có phía trên gánh vác. Hắn đến con kiến cũng không bằng đòi cứu vớt thế giới, cứu vớt thiên hạ chúng sinh.

Diệt thần thể như quả bom đòi mạng hắn bất cứ lúc nào, sau nhiều biến cố độc tính trong cơ thể hắn một lần nữa bị áp chế nhưng vỏn vẹn chỉ áp chế mà thôi. Theo thời gian trôi qua,nó sẽ càng ngày càng mạnh, sau cùng là đòi mạng hắn.

Đòi hắn đi cứu vớt thế giới, cứu vớt thương sinh hắn có thể làm được sao. Cho dù hắn muốn, hắn cũng phải có năng lực làm điều đó mới được.

Thu hồi suy nghĩ, Lâm Vũ rất nhanh đặt sự chú ý của bản thân lên hai món đồ vật duy nhất đáng giá trong căn phòng.

Cầm quyển sách trên tay, rất nhanh quyển sách hóa thành tro bụi, một lượng tri thức khổng lồ nháy mắt chui vào não hắn.

Quyển sách này có tên Sáng tạo quyết, cho phép người học có thể tự do kết hợp, cải tiến, sáng tạo các môn công pháp lại với nhau từ đó tạo ra một môn công pháp mới.

Nghe có vẻ ngưu bức, nghịch thiên pháp môn nhưng thực ra là rác rưởi công pháp. Để có thể kết hợp,cải tiến, sáng tạo các môn công pháp lại với nhau đòi hỏi bản thân phải tinh thông các môn công pháp đó.

Ngộ tính là có hạn, một người cả đời có khi không thể đốn ngộ, tinh thông một môn công pháp chứ đừng nói đến tinh thông nhiều môn công pháp.

Còn chưa kể đến khi kết hợp các môn công pháp với nhau, ai chắc chắn công pháp sẽ mạnh lên mà không phải yếu đi. Giống như thiên cẩu kết hợp với heo thần sẽ thành con gì? Nghĩ cũng biết.

Đồ vật thứ hai là một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một viên đan dược hương khí tỏa ra bốn phía, linh khí cũng vì thế mà như cô đặc thành dạng lỏng vậy. Đáng tiếc viên đan dược này dùng cho yêu thú ăn để kích phát huyết mạch ẩn sâu trong cơ thể, đối với nhân loại là vô dụng.

Thu hồi hai món bảo vật, Lâm Vũ bắt đầu suy nghĩ mục tiêu trong tương lai. Điều đầu tiên là giết chết tên khốn Vân Long đó. Sau đó hắn sẽ làm gì, trở về nơi đây trồng củ cải,sống yên bình quãng thời gian còn lại. Hay đi du lịch khắp nơi trải nghiệm nhân gian. Nhưng rất nhanh,suy nghĩ của Lâm Vũ bị cắt đứt. Lâm Vũ cảm nhận được có kẻ đang tiến vào nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook