Nhân Lộ Thành Thần

Chương 41: Ma đạo tổ sư

Nhất Niệm

25/08/2020

Sinh tử trước mắt, Long Ngạo Thiên không còn ẩn dấu, lập tức mở ra át chủ bài Bá Vương thần thể. Trong cơ thể phát ra một tiếng long ngâm chấn động xung quanh. Cả người bao bọc một vầng sáng hoàng kim rực rỡ. Sau lưng hiện lên hư ảnh của cửu long. Chiếc đầu bị chém lìa cũng được nối lại,không hề để lại một dấu vết như chưa từng xảy ra.

Gầm lên một tiếng giận dữ, toàn bộ sức mạnh của Long Ngạo Thiên được tăng lên gấp đôi. Không cho Bá Vô Thiên cơ hội chạy trốn, Long Ngạo Thiên liền lao tới. Cả người như được chân long vờn quanh, mỗi đòn đánh đều phát ra tiếng long ngâm gầm thét. Linh lực như bùng nổ khiến Bá Vô Thiên không thể chống đỡ. Thanh kiếm trong tay Bá Vô Thiên đã nát thành mảnh vụn, quần áo tơi tả, khắp người đều là vết máu do Long Ngạo Thiên gây ra. Long Ngạo Thiên hội tụ linh lực đánh ra một quyền như cửu long vờn quanh, đâm xuyên thủng bụng Bá Vô Thiên.

Bá Vô Thiên nằm gục trên mặt đất, Long Ngạo Thiên muốn lao lên một đòn giết chết hắn. Nhưng khói đen như sống lại bao vây lấy cơ thể Bá Vô Thiên. Đợi khói đen tiêu tán về sau Bá Vô Thiên đã biến mất.

Long Ngạo Thiên ngồi gục xuống mặt đất thở không ra hơi. Tuy bá vương thể rất lợi hại nhưng tác dụng phụ là rất lớn. Sau khi sử dụng bá vương thể sức mạnh của hắn có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần...tùy theo ý muốn của hắn. Nhưng sau khi dùng xong, hắn sẽ lâm vào trạng thái suy yếu một thời gian dài, còn về việc để vết thương chí mạng hồi phục cũng không phải vô hạn sử dụng, mỗi lần đều trừ đi số tuổi thọ của hắn tùy vào mức độ nghiêm trọng của vết thương. Nếu so sánh Bá Vương thể với Diệt Thần thể, khômg thể nghi nhờ Diệt Thần thể chính là phế vật.

Trong một hang động tối tăm ẩm ướt, Ôn Lão Ma hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Kiếp trước, hắn chính là một trong những ma đạo tổ sư, người người kính sợ, thế gian ai nghe đến tên hắn cũng phải sợ hãi. Kế hoach sống lại của hắn vốn vô cùng hoàn hảo, không có bất kỳ sơ hở nào xảy ra. Nhưng không hiểu sao vận khí của hắn lại quá đen đủi, gặp phải tên quái thai Lâm Vũ. Không còn cách nào khác, hắn đành phải đoạt xá tên phế vật Bá Vô Thiên, nhưng do tàn hồn quá yếu nên bị trí nhớ của Bá Vô Thiên ảnh hưởng. Không còn cách nào khác, hắn đành phải đi giết Long Ngạo Thiên thay Bá Vô Thiên báo thù. Nhưng một tên so một tên quái thai. Nếu không phải hắn nhanh chóng dùng bí pháp thiêu đốt sinh mạng để chạy trốn, thì bây giờ hắn đã là một cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Gác lại suy nghĩ, Ôn Lão Ma cảm thấy mình nên tìm vài tên tu sĩ, điều chế chúng thành khôi lỗi. Kiếp trước hắn cũng từng là một vị khôi lỗi sư nổi tiếng, chuyên điều chế người thành xác sống. Nghĩ vậy, Ôn Lão Ma liền bước ra cửa hang tìm kiếm nguyên liệu.

“ A...một cây hắc sâm, không tệ, không tệ”

Cách Ôn Lão Ma không xa, là một tên tu sĩ có cơ thể mập mạp, khuôn mặt to tròn, ánh mắt híp lại thành hình đồng tiền đang cúi đầu đào bới một cây hạ phẩm linh dược. Ôn Lão Ma cảm thấy vận khí của mình hôm nay không tệ, vừa ra khỏi cửa liền gặp được một tên tu sĩ, căn cốt không tệ rất thích hợp luyện thành xác sống. Bàn tay xòe ra năm ngón, khói đen bao quanh.Ôn Lão Ma như một cơn gió một trảo bổ lên đầu tên tu sĩ mập mạp. “Bốp”

Một mặt Ôn Lão Ma xưng lên, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế hệ tu sĩ bây giờ chẳng lẽ toàn yêu nghiệt như vậy sao.

Trương Bất Tử từ dưới mặt đất đứng dậy, hắn là bất tử chi thần. Vậy mà có kẻ dám ra tay đánh lén hắn không thể tha thứ.

“Ngươi dám ra tay với ta, vậy số phận đã định sẵn ngươi phải chết tại đây”

Ôn Lão Ma nhìn tên mập ngẩng mặt lên trời, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin, không khỏi có chút tức giận. Hắn là ma đạo tổ sư, vậy mà liên tiếp bị làm nhục. Sĩ khả sát, bất khả nhục, Ôn Lão Ma lao tới, cả người như một con mãnh thú, vô số công pháp, võ kỹ được hắn tung ra như mưa liên miên không dứt.

“Rầm” Ôn Lão Ma cả người nằm bẹp trên mặt đất, hắn bị một quyền của tên béo đánh bại.

“Chiêu thứ nhất, đây là ta khởi động”

Trương Bất Tử chân không nhúc nhích, vẫn một bộ ngẩng mặt lên trời, trang bức nói. Ôn Lão Ma thấy vậy không nhịn được thổ huyết. Hắn cảm thấy mình vô cùng uất ức. Từ dưới đất đứng dậy, cả người linh lực bộc phát vô số khói đen như linh xà lao đến tấn công Trương Bất Tử.

Trương Bất Tử cười lớn “Ha ha, ngươi chỉ có vậy thôi sao” một bàn tay tát ra một cái, vô số hắc xà liền bị đánh tan thành từng mảnh rất nhanh liền biến mất

“ Hắc Hắc ngươi nên ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái, ngươi đừng mong chạy trốn bởi vì...”

Ôn Lão Ma đã bỏ chạy không thấy tung tích. Trương Bất Tử hai mắt trợn tròn.

“ Sơ xuất, tức chết...”

Lúc này, Trương Bất Tử mới phát hiện chả biết từ bao giờ dưới chân hắn đã có một trận pháp. Không cho Trương Bất Tử kịp thời gian phản ứng “Rầm” một vụ nổ lớn đã tạo lên, xung quanh mười mét đều bị nổ tan tành. Nằm trên mặt đất, cả người như than nướng, Trương Bất Tử vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Lâm Vũ hiện đang sống vô cùng sung sướng, ngày ngày người hầu kẻ hạ, sơn hào hải vị, kỳ chân dị bảo cái gì cũng không thiếu, tài nguyên tu luyện mỗi ngày hắn đều dùng không hết. Phía dưới chân hắn, hắc cẩu đâu còn gầy gòm như xưa, mà đã béo ú trở thành một con lợn.

Chuyện này bắt đầu xảy ra khi hắn tỉnh lại, xung quanh hắn là một căn phòng vô cùng lớn, bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, người hầu kẻ hạ nhiều không đếm xuể. Mất một lúc, Lân Vũ mới biết được cô gái mình cứu giúp có mục đích chính là con gái của Âm Vương tên là Âm Mộng Lan, còn Âm Vương chính là người cai quản Âm Giới nhưng đánh tiếc đã mất cách đây mười năm. Âm giới cũng không phải nơi người chết đi về mà sinh linh ở đây tồn tại dưới dạng linh hồn mà không phải cơ thể sống. Tuy Âm Mộng Lan là con gái Âm Vương nhưng từ nhỏ đã không thể tu luyện, tính cách lại mỏng manh yếu đuối không có chủ kiến. Ai nói gì đều nghe lấy. Cho nên sau khi Âm Vương chết, địa vị của Âm Mộng Lan đã không còn như trước nhưng công chúa thì vẫn là công chúa. Tuy không được nhiều người tôn trọng, nhưng địa vị vẫn vô cùng cao quý muốn gì được lấy, tài nguyên, pháp bảo, đan dược chỉ cần muốn là sẽ có. Nhớ lại lúc hắn vừa tỉnh lại, Âm Mộng Lan chính là hai mắt đẫm lệ nhìn xem hắn. Lâm Vũ không phải kẻ ngu, vừa nhìn đã biết Âm Mộng Lan đã đem lòng yêu hắn. Tuy anh hùng cứu mỹ nhân đã là trò quá quen thuộc nhưng vẫn vô cùng hiệu quả. Còn người khiến hắn bất tỉnh là Âm Thúc, người bảo vệ Âm Mộng Lan cũng là một trong những người mạnh nhất Âm Giới. Cảnh giới tất nhiên là đại đạo cảnh cường giả.

“Lâm Vũ ca ca, huynh có thoải mái không, có cần thêm gì nữa không?”

Bên cạnh Lâm Vũ lúc này chính là Âm Mộng Lan, một tay thì cầm quạt phe phẩy cho Lâm Vũ thoải mái, tay kia chính là bưng hồn thực, đút cho Lâm Vũ ăn. Nếu ai nhìn thấy cảnh này chắc cũng không tin nổi vào mắt mình, đường đường là công chúa Âm giới mà lại làm như vậy. Lâm Vũ vô cùng hài lòng. Từ khi gặp mặt, Âm Mộng Lan đã cho người khác cảm thấy mình là một chiếc bình hoa di động, mỏng manh yếu đuối. Quả đúng như vậy. Âm Mộng Lan chính xác là một chiếc bình hoa. Từ sau khi Lâm Vũ cứu được nàng, bản tính này càng được thể hiện rõ hơn. Âm Mộng Lan vô cùng ỷ lại hắn, hắn đi đâu nàng cũng bám theo tới đó, hắn nói gì nàng liền nghe lấy, ngoan ngoãn, vâng lời, không bao giờ biết từ chối. Hắn muốn gì, nàng cũng đều chiều theo ý hắn. Cuộc sống như vậy chính là vô cùng thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook