Nhân Lộ Thành Thần

Chương 95: Là ta

Nhất Niệm

20/09/2020

Long Ngạo Thiên nhớ về nội dung cốt truyện. Nhân lộ thành thần không phải một câu chuyện hài, chắc chắn không phải. Kết cục của bộ truyện là tất cả những người nhân vật chính yêu thương đều phải chết, tất cả huynh đệ của nhân vật chính đều phải chết, tất cả mọi người quan tâm tới nhân vật chính đều phải chết. Cả tấn bi kịch được dựng lên đổ lên người nhân vật chính. Đến phút cuối cùng nhân vật chính phải sống mãi trong cô độc.

Nhưng hắn sẽ thay đổi tất cả, Long Ngạo Thiên này không bao giờ đều hàng số phận. Hắn sẽ dùng trí tuệ thiên tài của mình vượt qua hết thảy. Thay đổi kết cục của bộ truyện.

Những ngày gần đây, thượng kỷ thường xuyên đến tìm hắn. Hắn cảm thấy thượng kỷ là một cô gái thật đáng thương. Theo nội dung cốt truyện, Thượng Kỷ có một quá khứ vô cùng bi thương và đau khổ, hơn nữa Thượng Kỷ còn phải làm thê tử Lâm Vũ, một tên thiếu gia ăn chơi kiêu ngạo, thích hành hạ, tra tấn người khác. Nhìn người chỉ bằng nửa con mắt. Thượng kỷ sau khi làm thê tử Lâm Vũ, đã phải chịu không ít đau khổ, cả về thể xác lẫn tinh thần để thỏa mãn dục vọng đen tối trong lòng Lâm Vũ. Nghĩ lại Thượng Kỷ dùng dao đâm chết Lâm Vũ cũng là hợp tình hợp lý.

“Long công tử, đây là riệu tiên tử mật đào. Công tử thấy sao”

“Rất ngon, đa tạ Thượng Kỷ cô nương”

Trong ánh nến mờ tối, trong căn phòng tràn ngập mùi hương thơm ngát. Long Ngạo Thiên đang say chén cùng mỹ nhân. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Muôn đời vẫn thế.

“Công tử, uống thêm chén nữa”

Long Ngạo Thiên sảng khoái uống một chén riệu lớn, men say làm hai mắt hắn mờ đi. Thượng Kỷ đã tiến gần đến người hắn. Mùi hương quyến rũ, giọng nói ngọt ngào làm đầu hắn u mê.

“Long công tử quả là bậc kỳ tài, anh hùng xuất thiếu niên. Thượng kỷ rất ngưỡng mộ Long công tử”

Một tay Thượng Kỷ đã nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn đôi mắt hớp hồn, nụ cười yêu diễm, giọng nói ngọt ngào, mùi thơm quyến rũ. Long Ngạo Thiên không khỏi cảm thấy dục hỏa đốt người.

“Thượng Kỷ, ta...”

“Long công tử...”

Thượng Kỷ đỏ mặt xấu hổ, nhắm đôi mắt lại đưa người về phía Long Ngạo Thiên. Gương mặt đỏ ửng đầy quyến rũ.

Vô thượng giới, Lão giả nhìn hình ảnh trước mắt, nhìn Long Ngạo Thiên đang say chén cùng mỹ nhân, chàng chàng thiếp thiếp. Không khỏi ghen ăn tức ở. Lòng ghen nổi lên. Hắn cô đơn lẻ loi đã hơn trăm vạn vạn năm. Vì cái gì Long Ngạo Thiên sắp thoát kiếp cô đơn. Còn hắn thì không. Hắn phải ngăn cản điều này. Hắn làm là vì kế hoạch của vô thượng, không phải vì bản thân hắn. Đúng vậy, là vì vô thượng, không phải vì hắn ghen, chắc chắn là như vậy, không sai, không sai. Đừng bao giờ xem thường lòng trung thành của hắn.

Vậy là cả đêm xuân sắc của Long Ngạo Thiên đã biến thành cả đêm bị tào tháo đuổi. Phải ở trong nhà xí cả đêm không ngừng nghỉ. Thật bất hạnh.

“Aaaaa ta sắp chết rồi. Không được, ta phải đột phá tăng thêm tuổi thọ”

Lâm Vũ nhìn vào số tuổi thọ còn lại của mình, khóc không ra nước mắt. Chết vì hết tuổi thọ, thật nực cười. Hắn cảm thấy nhân sinh thật u ám.

“Sổ sinh tử, ngươi thật kém cỏi. Ta sắp chết vì hết tuổi thọ rồi. Vậy mà ngươi còn không làm gì được sao”

Sổ sinh từ cúi đầu, nó cảm thấy sổ sinh thật u ám.

Lâm Vũ thở dài, tùy tiện ném sổ sinh tử vào một góc xó xỉnh quay ra nhìn heo mập đang cúi đầu chán nản, buồn bã. Lâm Vũ đương nhiên là biết heo mập đang chán nản, buồn bã vì chuyện gì.

“Heo mập, thế giới này vốn là vậy. Huynh đệ của ngươi đều tin tưởng ngươi. Ngươi phải sống vì bọn họ. Bọn họ chắc chắn sẽ rất vui, khi biết ngươi không bỏ cuộc, ngươi vẫn sống, vẫn theo đuổi ước mơ của bản thân. Ngươi phải cố lên. Ta cũng tin ngươi sẽ làm được”

“Đại ca, cảm ơn huynh. Huynh thật tốt”

Heo mập rưng rưng nước mắt, nó thật cảm động. Đại ca quả là một người rất tốt.

“Tất nhiên rồi, giá thịt lợn đang tăng. Ngươi mà gầy đi, ta sẽ lỗ vốn rất nhiều tiền.”

Heo mập nuốt lại những lời mình vừa nói, nhưng không hiểu sao nó cảm thấy khá hơn rất nhiều, lòng cũng nhẹ đi không ít. Nó đã thông suốt rất nhiều chuyện.

Lâm Vũ hài lòng mỉn cười, quay người rời đi. Thứ heo mập cần bây giờ chỉ là sự yên tĩnh. Cùng thời gian xóa nhòa đi tất cả.

Heo mập từ trên người lấy ra cuốn nhật ký bắt đầu viết.

“ngày xx tháng xx năm xx, ta mang theo hai tên tiểu đệ là phàm nhân Lâm Vũ cùng hắc cẩu vô dụng phá tung tam cốt thánh địa. Thế lực lớn nhất đại vận thế giới. Bằng tài trí và sức mạnh phi thường, ta đã cứu được hai tên tiểu đệ thoát khỏi cái chết. Đập tan âm mưu phá hủy thế giới của ba tên lạ mặt. Con đường trở thành trư vương đại đế của ta vẫn đang được tiếp diễn”

Heo mập hài lòng, cất cuốn nhật ký vào trong người.

Thượng Kỷ khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, tức giận đến vặn vẹo. Kế hoạch của nàng đã sắp thành công, vậy mà, vậy mà. Chỉ tại thức ăn có vấn đề. Dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Nàng phải kiện hiệp hội cung cấp lương thực thực phẩm, vì đã cho thuốc bảo vệ động vật vào lương thực thữc phẩm nàng tốn rất nhiều tiền mới mua được. Tất nhiên, nàng cũng không thể tha cho tên đầu bếp ngu ngốc đã làm hỏng kế hoạch của nàng, hắn đã bị nàng tra tấn đến chết. Chính tay nàng đã móc mù hai mắt của hắn, cắt lưỡi, chặt từng ngón tay sau đó rút da, lọc xương, cắt từng thớ thịt trên người hắn. Khiến hắn phải chết trong thống khổ.

Mà thôi, tuy Long Ngạo Thiên đã bay mất nhưng Trương Bất Tử vẫn còn.

“Trương công tử, đêm xuân một giấc giá ngàn vàng”

“Ta...ta...ta thích đàn ông”

Thượng kỷ khuôn mặt cứng đờ, tức giận quay người rời đi.

Trương Bất Tử nheo mắt, hắn là bất tử chi thần. Trọng sinh sống lại há có thể để hạng nữ nhi tầm thường chiếm tiện nghi của hắn. Chỉ có thần mới xứng với thần. Thượng Kỷ xứng sao. Muốn chiếm tiện nghi của hắn. Nằm mơ đi.

Bá Vô Thiên. “Bước về phía trước đá vướng chân”

Hàn Đông “Quay đầu nhìn lại bị đánh mặt”

Vân Long “Miếng ăn tới miệng còn bay mất”

Trên một ngọn núi vô danh nào đó, ba vị huynh đệ Hàn Đông, Vân Long, Bá Vô Thiên đang chán nản nhìn ngắm bầu trời với đôi mắt đượm buồn. Tâm trạng u uất.

Vân Long. “Ta vốn là một người lương thiện, châm chỉ làm ăn. Cuối cùng đã tích góp được một số tài phú nho nhỏ. Nhưng Lâm Vũ xuất hiện, cướp hết số tài sản đó của ta. Lâm Vũ thật độc ác”

Hàn Đông “Ta vốn là một người lương thiện, gia đình ta chuyên cung cấp tiền cho người nghèo, giúp người khác tìm được chốn bình yên. Nhưng Lâm Vũ xuất hiện, phá hủy gia đình của ta. Lâm Vũ thật độc ác:

Bá Vô Thiên. “Ta vốn là một người lương thiện, lấy giúp người làm niềm vui, trao cho họ cơ duyên. Nhưng Lâm Vũ xuất hiện, làm hỏng hết tất cả. Lâm Vũ thật độc ác”

Ba huynh đệ nhìn nhau, vừa gặp như đã thân. Bọn hắn đồng cảm cho nhau. Bọn hắn đều là những người lương thiện, nhưng bị Lâm Vũ hủy hoại cuộc sống.

“Từ này ta Hàn Đông. Ta Bá Vô Thiên. Ta Vân Long xin nguyện kết bái huynh đệ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”

“Từ nay về sau, chúng ta nguyện lập ra liên minh chính nghĩa, tập hợp tất cả những người bị Lâm Vũ áp bức, bóc lột, hãm hại trong thiên hạ lại với nhau. Cùng nhau chống lại Lâm Vũ, tạo phúc cho thiên hạ”

Ba huynh đệ, dưới bầu trời xanh thăm thẳm, cùng nhau uống cạn chén riệu, lập ra lời thề mãi không thay đổi.

Hàn Đông “Hàn mỗ bất tài, nguyện xin làm minh chủ liên minh chính nghĩa”

Vân Long “Hàn huynh đã bất tài, sao có thể làm minh chủ. Ta vừa có tài, lại vừa có đức. Cộng thêm tuổi trẻ nhiệt huyết chắc chắn phải làm minh chủ liên minh chính nghĩa mới là thích hợp nhất”

Bá Vô Thiên “Không, Không...Minh chủ liên minh chính nghĩa cần một người trầm ổn, suy nghĩ sâu xa. Người đó chắc chắn phải là ta.”

“Là ta...”

“Là ta...”

“Là ta...”

“Rầm Rầm Rầm....Rầm...”

Cả đỉnh núi vô danh đã bị ba huynh đệ đánh nát không còn bóng cây ngọn cỏ. Máu tươi chảy khắp mặt đất.

Hàn Đông hai mắt đỏ bừng. “Các ngươi còn không để ta làm minh chủ, đừng trách ta độc ác’

“Rầm....Rầm...Rầm...”

Vân Long hai mắt tràn đầy phẫn nộ. “Ta giết các ngươi, một đám ngu ngốc”

“Rầm...Rầm...Rầm...”

Bá Vô Thiên hai mắt băng lãnh “Một đám sâu bọ, chết đi”

Vậy là liên minh chính nghĩa những ngày đầu trôi qua vô cùng khó khăn. Đúng với câu vạn sự khởi đầu nan. Nhưng sau này,nó sẽ trở thành thế lực lớn nhất mọi thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook