Nhân Lộ Thành Thần

Chương 30: Kế trong kế

Nhất Niệm

25/08/2020

Cuộc chạy đua của ba người đã kéo dài một tháng. Một tháng nay, mỗi lần Bách Hoa Dương nghỉ ngơi, Lâm Vũ liền ra tay đánh lén sau đó lập tức rút lui. Kết quả là, đám thuộc hạ của Bách Hoa Dương đều chết sạch, Bách Hoa Dương tức đến phát điên nhưng không làm được gì hắn.

Ngồi dưới mặt đất, hắc cẩu nhìn Lâm Vũ nói “ Ngươi đúng là tên vô sỉ nhất ta từng gặp, đánh lén xong liền chạy, thật mất mặt”

Lâm Vũ cũng lười so đo với hắc cẩu “ Ngươi thì biết cái gì, đây gọi là đánh du kích, du kích hiểu không”

“ Ta đói bụng”

Lâm Vũ liền lấy từ túi trữ vật ra một ít lương khô đưa cho hắc cẩu. Hắc cẩu một mặt chán nản nhận lấy tấm lương khô cố gắng nhai nuốt. Một tháng nay, Lâm Vũ và hắc cẩu đều chỉ ăn lương khô, không phải là vì hết thực phẩm tươi sống, mà vì nếu nhóm lửa nấu ăn sẽ bị lộ vị trí bản thân. Không còn cách nào khác, Lâm Vũ cũng bất đắc dĩ lấy một ít lương khô, bắt đầu ăn.

Bỗng một chiếc hố đen xuất hiện dưới chân Lâm Vũ, chưa kịp phản ứng cả người Lâm Vũ liền bị hút vào trong sau đó liền biến mất, bỏ lại hắc cẩu trên mặt đất sủa inh ỏi.

Lâm Vũ mở mắt, trước mắt hắn là một căn phòng kín, xung quanh đều được đúc từ hoàng kim lưu ly thạch vô cùng lấp lánh. Cuối căn phòng có một cái cây nhỏ trông như pha lê đỏ tươi, lấp lánh đủ loại màu sắc. Trên cây chỉ có duy nhất một trái cây như được đúc từ vô số tinh thể màu sắc khác nhau, phát sáng lung linh. Nhìn vào nó, Lâm Vũ liền không nhịn được nuốt nước bọt, Lâm Vũ biết đây là Linh Lung thần quả. Ăn vào nó liền có được linh lung thần thể. Đây là một loại thể chất vô cùng nghịch thiên, đâu như hắn, thể chất phế vật. Áp chế xúc động bản thân, Lâm Vũ cưỡng ép bản thân tỉnh táo.

“các ngươi cũng lên ra đi”

Quả nhiên, trong căn phòng không chỉ có Lâm Vũ, Lưu Ly Lan Linh cùng Bách Hoa Dương cũng đang ẩn thân, đánh giá xung quanh chờ đợi cơ hội cướp lấy linh lung thần quả.

Bách Hoa Dương nở một nụ cười ấm áp đi tới “ Các vị, bây giờ không phải lúc chiến tranh nội bộ. Các vị cũng thấy, đột nhiên chúng ta bị truyền tống đến nơi đây, rõ ràng không bình thường. Nếu không cẩn thận chúng ta đều phải chết ở đây. Chi bằng chúng ta xóa bỏ ân oán, cùng nhau hợp tác vượt qua nguy cơ trước mắt..”

Vừa nói Bách Hoa Dương vừa lao đến Lâm Vũ, tay phải đưa ra thành trảo, linh lực nháy mắt được bao quanh cơ thể, tay trái cũng không ngừng ném ám khí về phía Lâm Vũ.

“ Bách Hoa Dương, chúng ta hãy cùng nhau hợp lực giết tên khốn vô sỉ này”

Lưu Ly Lan Linh cũng lên tiếng, bàn tay khéo léo như linh xà, sắc bén như dao nhọn đánh về phía Bách Hoa Dương

“Lưu Ly Lan Linh, ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt, ta giết ngươi”

Lâm Vũ hét lớn, cả người linh lực bạo phát, ầm ầm như nước lũ, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến Bách Hoa Dương.

Không thể nói ba người không chỉ những kẻ thông minh, mà còn mặt dầy vô sỉ không biết xấu hổ là gì.

Giao chiến điên cuồng nổ ra, khắp nơi đều là tiếng nổ, tiếng va chạm do linh lực bạo phát. Ai cũng không hề giữ lại át chủ bài,mà liên tục ra hết. Bách Hoa Dương dị tượng nổi lên, xung quanh hắn những cánh hoa trắng như bay múa, phát ra mùi thơm dịu nhẹ. Nhưng những cánh hoa này lại như dao nhọn, sắc bén vô cùng không cẩn thận liền bị chém đứt da, rách thịt. Lưu Ly Lan Linh cũng không chịu yếu thế, dị tượng nổi lên khắp cơ thể đều được bao phủ màu ánh sáng dịu nhẹ, tỏa sáng lấp lánh. Dị tượng này khiến cho địch nhân sát ý tiêu giảm, nội tâm dao động, do dự không quyết, từ đó động tác cũng chậm đi rất nhiều.

Từng chiêu, từng thức đều không kiêng kị được tung ra lấy mạng nhau. Nhưng kỳ lạ là, dù có đánh kịch liệt ra sao, căn phòng đều không có một vết tích lưu lại.

Bách Hoa Dương cả cơ thể phồng lên, xung quanh hắn cánh hoa đang điên cuồng xoay quanh giống như cối xoay nghiền nát mọi thứ xung quanh vậy. Tay phải hắn, móng tay đen kịt âm lãnh đánh về phía Lâm Vũ, tay trái thì liên tục ném ám khí về phía Lưu Ly Lan Linh.

Lưu Ly Lan Linh cả cơ thể phát sáng càng đậm. Một bên cố gắng dùng linh xà bộ áp sát Bách Hoa Dương, một bên như linh xà đánh về phía Lâm Vũ.

Ba người tạo lên thế chân vạc không ai chịu nhường ai. Đột nhiên, Lưu Ly Lan Linh cùng Bách Hoa Dương đều dừng lại, cùng nhau hợp lực đánh về phía Lâm Vũ. Bạch Cốt trảo cùng Linh xà chưởng một trái, một phải đánh vào ngực Lâm Vũ, khiến cả người hắn như đạn pháo đâm rầm vào bức tường rơi xuống đất. Lâm Vũ ho ra máu, cả cơ thể bất động nằm trên mặt đất.

Xử lý xong Lâm Vũ, Lưu Ly Lan Linh cùng Bách Hoa Dương lại quay ra chém giết lẫn nhau quên cả trời đất.

Nếu như nhìn kỹ, động tác của Bách Hoa Dương càng lúc càng chậm lại. Đây là do dị tượng của Lưu Ly Lan Linh gây ra. Nó không chỉ đơn giản tiêu trừ sát ý, ảnh hưởng đến nội tâm đơn giản như vậy, mà càng lúc ảnh hưởng của nó sẽ càng lớn cho đến khi địch nhân mất hết ý chí chiến đấu, tự nguyện chịu chết mới dừng lại.

Bách Hoa Dương nội tâm càng lúc càng xao động, chiến ý của hắn càng lúc càng giảm. Suy nghĩ muốn dừng tay, nguyện ý chịu chết dưới tay người đẹp nảy ra bên trong đầu hắn càng lúc càng lớn. Bách Hoa Dương muốn tìm giải pháp nhưng đầu óc càng lúc càng u mê khiến hắn không suy nghĩ được gì cả. Một bàn tay nhỏ bé nhưng nặng như thái sơn liên tiếp đánh vào ngực hắn. Bách Hoa Dương ho ra máu gục xuống mặt đất. Hắn đã bị thương không nhẹ.

Lưu Ly Lan Linh trong nội tâm vui mừng hớn hở, người chiến thắng cuối cùng là nàng, nàng đã tính toán rất kỹ lưỡng nên chiến thắng là điều hiển nhiên. Nàng đã đoán được Bách Hoa Dương sẽ ra tay xử lý Lâm Vũ đầu tiên, bởi vì Lâm Vũ là ẩn số lớn nhất. Sau đó mới ra tay xử lý nàng. Nàng cũng không nhìn thấu Lâm Vũ cho nên khi Bách Hoa Dương ra tay,nàng liền thuận nước đẩy thuyền một chưởng xử lý Lâm Vũ. Tên ngốc Bách Hoa Dương đó tự cho mình là thông minh, nghĩ sau khi đánh bại Lâm Vũ thì có thể xử lý nàng sao.

Tu vi của nàng tuy không bằng Bách Hoa Dương nhưng dị tượng mới là át chủ bài lớn nhất của nàng.Đến phút cuối cùng nàng là

Lưu Ly Lan Linh bỗng nhiên lảo đảo, cả người nàng vô lực nằm gục trên mặt đất mở to mắt không dám tin nhìn vào Bách Hoa Dương.

Bách Hoa Dương cười lớn, từ dưới mặt đất đứng dậy “ ha ha trò mèo của ngươi mà lừa được ta sao, ngu ngốc”

Không sai, Bách Hoa Dương đã sớm nhận ra mưu kế của Lưu Ly Lan Linh, sau đó hắn liền tương kế tựu kế. Cố ý để cho Lưu Ly Lan Linh biết bao giờ hắn sẽ toàn lực ra tay, xử lý Lâm Vũ. Quả nhiên không làm hắn thất vọng,khi hắn vừa ra tay Lưu Ly Lan Linh cũng không do dự ra tay giúp hắn xử lý Lâm Vũ. Sau đó ý đồ nhờ vào dị tượng của bản thân, đánh bại hắn cướp lấy cơ duyên. Nhưng nàng ta nào ngờ được dị tượng mới là át chủ bài lớn nhất của hắn. Mùi thơm trên cánh hoa chính là một loại độc tố, càng ngửi lâu độc tính càng mạnh. Nghĩ hắn là tên ngốc mà bị lợi dụng sao, nực cười.

Nhìn Lưu Ly Lan Linh mền yếu, vô lực nằm gục trên mặt đất. Sắc tâm của hắn liền nổi lên, từ lần đầu tiên gặp Lưu Ly Lan Linh, hắn liền muốn biến nàng thành món đồ chơi của hắn, ngày ngày bị hắn chà đạp đùa bỡn. Đôi mắt dâm tà không chút gì che dấu, nụ cười đê tiện hiện lên khuôn mặt hắn, Bách Hoa Dương như một con sói đói đè lên ngươi Lưu Ly Lan Linh. Bàn tay liên tục xé toang quần áo của nàng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook