Nhân Lộ Thành Thần

Chương 50: Kẻ như ta

Nhất Niệm

25/08/2020

Lâm Vũ sững sờ, hắn đã tính toán rất kỹ lưỡng, đầu tiên là lợi dụng khả năng chứa đồ trong cơ thể của hắc cẩu, để giấu vào trong đó tang chứng, vật chứng. Khi đến nhà Nhan Như Ngọc, Hắn cùng hắc cẩu sẽ thực hiện theo kế hoạch đã bày ra. Hắc cẩu sẽ phụ trách giấu tang chứng vật chứng vào nhà Nhan Như Ngọc. Còn hắn sẽ phụ trách đánh lạc hướng của những người xung quanh để hắc cẩu thuận tiện thực hiện kế hoạch. Từ đó hắn có thể bắt sống Nhan Như Ngọc, Nhờ vào đó hắn liền có thể uy hiếp Hứa Vô Tâm. Từng bước ép Hứa Vô Tâm vào tử cục. Nhưng hắn không nghĩ tới Nhan Như Ngọc sẽ tự bạo mà chết, Hắn nghĩ tới Hứa Vô Tâm sẽ ra tay giết Nhan Như Ngọc để giết người diệt khẩu, hủy đi nhân chứng duy nhất biết kế hoạch của hắn. Nên Lâm Vũ một mực theo dõi nhất cử nhất động của Hứa Vô Tâm, Nhưng ngoài vẻ mặt tái nhợt, hàm răng cắn chặt, Hứa Vô Tâm không hề có dị động khác. Nhan Như Ngọc chết quá vô lý. Con kiến còn muốn sống chứ đừng nói là con người. Trên đời này không ai muốn chết cả, trừ phi hắn là kẻ ngu hoặc hắn bị ép buộc.Nhan Như Ngọc không thể nào là kẻ ngu được cho nên rõ ràng hắn là bị ép buộc phải tự bạo mà chết. Nhưng Hứa Vô Tâm dùng cách nào ép buộc Nhan Như Ngọc tự sát hắn không biết.

“Âm Thúc chúng ta đi”

Đợi khi Lâm Vũ cùng Âm Thúc, Dạ La, Hắc cẩu đều rời đi về sau, Hứa Vô Tâm nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cặp mắt tràn đầy oán độc nhìn theo bóng lưng Lâm Vũ. Hắn phải tự giết chết hóa thân của mình để bảo toàn tính mạng. Nếu việc Nhan Như Ngọc chỉ là một bộ hóa thân bị lộ ra, chắc chắn sự việc sẽ truy tung lên đầu hắn. Việc hắn đoạt xá Hứa Vô Tâm cũng rất nhanh sẽ bị lộ tẩy. Đến lúc đó hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Từ thiên đường sẽ biến thành địa ngục, sống không bằng chết. Muốn sống, hắn chỉ còn một cách duy nhất, đó là mệnh lệnh cho hóa thân tự bạo, hủy thi diệt tích, xóa đi mọi dấu vết nhưng việc này cũng làm cho hắn bị thương nặng. Ký ức của hóa thân cũng truyền vào đầu hắn, cảm giác bị nổ tung mà chết, thật kinh khủng. Khiến hắn vừa buồn nôn, vừa sợ hãi lại đau đớn tột cùng, đầu hắn như muốn phát điên lên vậy.

Trong một con ngõ nhỏ, Dạ La đang quỳ trước mặt Lâm Vũ liên tục khấu đầu nói.

“Dạ La xin tạ ơn công tử, nếu có kiếp sau, Dạ La xin được làm trâu làm ngựa báo đáp công tử”

Lâm Vũ thở dài nói “Ngươi còn tâm nguyện gì chưa làm được, cứ nói ra, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành”

Dạ La hai mắt đẫm lệ “Dạ La không còn bất cứ điều gì hối tiếc trên đời, chỉ hận không thể được ở bên công tử, ngày ngày báo đáp người”

Lâm Vũ thở dài, đưa cho Da La một chiếc áo choàng màu đen có vẻ cũ kỹ.

“Đây là bảo vật gia truyền của nhà ngươi, ngươi hãy cầm lấy”

Dạ La đứng dậy, cầm lấy chiếc áo choàng, hai tay vuốt ve, nước mắt như chân châu rơi xuống. Dạ La đưa tay, cẩn thận mà nhẹ nhàng, khoát lên người Lâm Vũ chiếc áo choàng, nước mắt như mưa nói.

“công tử, xin người hãy nhận lấy, coi như đây là Dạ La báo đáp công tử. Hi vọng công tử có thể mãi mãi nhớ về Dạ La, mãi nhớ về bản thân đã từng cứu giúp một cô gái khốn khổ, mãi nhớ về mình là một người tốt đã cứu giúp cuộc đời của một cô gái”

Lâm Vũ ngước nhìn lên bầu trời với đôi mắt đượm buồn, bầu trời vẫn trong xanh, mây vẫn trắng, thế gian vẫn không có gì thay đổi, vẫn một vẻ đẹp được vẽ lên trên màu đen u tối.

“Ta không phải người tốt”

“Trong lòng Dạ La, công tử mãi mãi là người tốt”

Hôn nhẹ lên bờ má của Lâm Vũ, Dạ La nước mắt như mưa quay người rời đi.

Ngày hôm sau, tin tức Da La tự sát cũng được truyền đến tai Lâm Vũ. Ngồi trên chiếc ghế dài ngắm nhìn bầu trời, Lâm Vũ lòng đầy u buồn. Hắc cẩu nằm một bên hỏi.

“Ngươi hối hận sao”

“Ta không hối hận, có lẽ đây là kết quả tốt nhất dành cho cả hai. Trên đời này luôn có kỳ tích. Nhưng kẻ như ta không xứng đáng có được điều đó”

Trên đường đi tới Phàm Nhân Vực, Long Ngạo Thiên không ngừng suy nghĩ về nội dung cốt truyện “Nhân Lộ Thành Thần”. Đây là một bộ truyện viết về những bi thương của thế gian, những tiếng cười của thiên hạ. Một bộ truyện vô địch văn, yy, não tàn. Nhân vật chính sinh ra đã có Bá Vương Thần Thể, một đường quyét ngang, vô địch thiên hạ. Ngồi chơi cơ duyên cũng tìm tới tận cửa, ới một tiếng mỹ nữ cũng kéo đến thành bầy, nữ chính vừa gặp liền yêu nam chính, nam chính chả cần phải làm gì cả. Bao nhiêu nữ chính cũng vậy, vừa gặp liền yêu nam chính, cả đời không thay đổi. Bạn bè, huynh đệ nhân vật chính ai cũng là tai to mặt lớn, vừa gặp liền hết lòng nghe theo nhân vật chính sai đâu đánh đó. Tiền tài, mỹ nữ, quyền lực như sóng biển ầm ầm đổ về người nhân vật chính. Vô địch như vậy, không phải rất bi thương sao, muốn tìm một đối thủ cũng không có. Thật là bi thương của thế gian. Còn bọn nhân vật phản diện toàn bọn não tàn, không biết suy nghĩ một chút gì cả. Suốt ngày âm mưu quỷ kế, giết người này hại người kia, đến cuối cùng không phải đều bị nhân vật chính giết sao. Có kẻ nào sống được đâu mà suốt ngày đấu đá, chém chém giết giết. Đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao. Tạm gác lại những suy nghĩ, Long Ngạo Thiên bắt đầu tập trung vào cơ duyên đang đợi mình trước mắt.

Nếu hắn nhớ không nhầm, Tại giữa con đường của Hoàng Kinh thành dẫn tới Phàm Nhân Vực có một ngọn núi tên Ứng Mộc. Phía tây ngọn núi đó có một hang động bí mật. Trong hang động là linh hồn của một vị đại năng, kiếp trước từng là một vị cường giả trong chính đạo. Tính cách vô cùng lương thiện, lại hiền hòa yêu thương hậu bối. Chỉ cần gặp được, liền sẽ được vị đại năng này trao cho vô thượng cơ duyên.

Không mất bao lâu. Nhờ có nội dung cốt truyện, rất nhanh Long Ngạo Thiên đã tìm được hang động đó. Bước vào bên trong không hề tối tăm ẩm ướt, mà rất khô ráo thoáng mát. Xung quanh có những viên đá dạ quang đang chiếu sáng khắp hang động.

Long Ngạo Thiên rất nhanh liền hét lớn “Tiền bối, vãn bối Long Ngạo Thiên, xin được ra mắt tiền bối, mong được tiền bối truyền thụ cơ duyên, ơn này vãn bối xin khắc cốt ghi tâm”

Rất nhanh một vị lão giả râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền lành, nụ cười lương thiện, ánh mắt đầy hiền hòa hiện lên, vui vẻ nói.

“Không tệ, không tệ hậu bối mau nhắm mắt lại, ta sẽ truyền thụ cho ngươi vô thượng cơ duyên”

“Đây là dưỡng hồn quyết, ngươi hãy mau đọc theo ta”

Long Ngạo Thiên ngay lập tức liền nhắm mắt lại, ngồi xuống mặt đất yên lặng đọc theo khẩu quyết. Mà không hề biết rằng, vị tiền bối trước mắt đâu còn hiền hòa như trước, đôi mắt tràn đầy nham hiểm độc ác, nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai, tham lam nhìn hắn, bàn tay khô gầy xòe ra năm đầu ngón tay nhọn hoắt, dính đầy máu tươi từ từ đưa đến đỉnh đầu của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook