Nhân Lộ Thành Thần

Chương 47: Kế hoạch B

Nhất Niệm

25/08/2020

“Keng” một tiếng, thanh kiếm vỡ tan thành trăm mảnh bay đi tứ phía. Trước mặt Lâm Vũ chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện Âm Thúc.

Âm thúc một mặt mỉn cười, hòa nhã nói “ Vô Tâm công tử, đây là phu quân tương lai của Mộng Lan công chúa, nể mặt cha công tử Hứa Thừa Đức, ta không tính toán với công tử. Nhưng nếu công tử vẫn muốn động thủ vậy đừng trách ta không khách khí”

Âm Thúc vừa nói xong không gian xung quanh đều vặn xoắn lại, dưới chân mặt đất đã liên tục nứt vỡ, trên bầu trời một vòng xoáy đen kịt đang điên cuồng vận chuyển. Đây rõ ràng là cảnh cáo Hứa Vô Tâm đừng làm loạn.

Hứa Vô Tâm phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng, cắn răng nói “ Lâm Vũ hắn là hung thủ giết người”

Lâm Thúc vẫn một mặt hiền hòa nói “ Dựa vào đâu Vô Tâm công tử nói vậy”

“Dựa vào...”

Hứa Vô Tâm càng thêm phẫn nộ, lòng như có lửa đốt, hắn biết chỉ dựa vào một cái xác chết không biết nói, cộng thêm việc Lâm Vũ ở hiện trường không thể chứng minh được điều gì. Lúc đó Lâm Vũ thậm chí còn tự đánh bản thân trọng thương, sau đó còn nói là do hung thủ làm. Vết thương Lâm Vũ tự gây ra cho bản thân chí ít cũng phải tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, xương cốt cũng nứt vỡ không biết bao nhiêu cái. Lâm Vũ kẻ này chính là một tên điên. Ác với người khác thì dễ, ác với chính bản thân mình mới khó. Tự đánh mình đến gần chết không phải là kẻ điên thì còn là gì.

“Công tử cũng nên biết rằng, một bộ xác chết đã không thể nói chuyện chẳng chứng minh được điều gì. Nếu không còn việc khác xin mời Vô Tâm công tử về cho”

Hứa Vô Tâm dù không cam lòng, hai mắt đầy phẫn nộ, nhưng vẫn quay người rời đi. Hắn biết ở lại chỉ chuốc lấy nhục nhã mà không làm được gì.

Đợi Hứa Vô Tâm rời đi về sau, Lâm Vũ lúc này mới tiến lên nói “Đa tạ Âm Thúc cứu mạng”

“Chuyện nhỏ mà thôi, Lâm công tử không cần để trong lòng”.

Sau chuyện đó, Lâm Vũ liền được chuyển vào một căn nhà mới. Ngay sát bên cạnh nhà Âm Mộng Lan. Nằm trên chiếc giường đầy hoa lệ, Lâm Vũ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải hắn nhanh trí lật bàn trong vài giây thì lần này hắn chết chắc.

Nhìn hắc cẩu đang ăn uống say sưa ngon lành. Lâm Vũ không khỏi mỉn cười, chân thành nói “ Cảm ơn ngươi, hắc cẩu”

Hắc cẩu đang ăn liền lập tức phun thức ăn ra ngoài, mắng “Lâm Vũ ngươi bị bệnh sao, đột nhiên trở lên hiền hoà như vậy từ bao giờ, ngươi làm ta nổi hết cả da gà”

Lâm Vũ tức đến đỏ bừng cả mặt, hiếm khi hắn mới được dịp thật lòng chân thành cảm ơn hắc cẩu, vậy mà con cẩu ngốc vô dụng này lại còn quay lại mắng hắn.

“Ngươi đồ cẩu vô dụng, ta đây thật lòng cảm ơn ngươi vậy mà ngươi còn chế diễu ta”

“Đồ tiểu nhân vô sỉ, ngươi cũng có lúc thật lòng sao”

Lâm Vũ cảm thấy lời hắc cẩu nói đúng, trong thế giới này, ai cũng khoác lên mình một chiếc mặt nạ, Lâm Vũ không ngoại lệ, hắn đeo mặt nạ của sự giả tạo. Hắn không muốn làm vậy, nhưng hắn không có cách, muốn tháo nó, muốn sống với chính mình,hắn phải có thực lực. Thực lực để làm điều đó. Hắn rất ít khi thật lòng, biến cố quá nhiều, thế gian quá hiểm ác.Thật lòng thường thua thiệt. Nhưng hắn cũng có lúc thật lòng. Hắn luôn thật lòng với những người mình yêu thương. Đáng tiếc, thế gian chỉ tin lời nói dối. Lời nói thật lòng thường không ai nghe. Bỗng dưng Lâm Vũ cảm thấy buồn.

Hắc cẩu nhìn thấy Lâm Vũ như vậy cũng biết mình làm hơi quá, nó hiểu được đây là Lâm Vũ thật lòng khen nó. Chẳng qua do bị Lâm Vũ bắt nạt quá nhiều nên không nhịn được mới làm như vậy. Những lúc như này, chuyển sự chú ý đi chỗ khác là cách an ủi tốt nhất có thể. Hắc cẩu nghĩ vậy liền nói.

“Lâm Vũ, ngươi xem này”

“Đây là...”

Trên mặt đất là vài bộ thi thể của những cô gái trẻ tuổi bị giết một cách dã man, trên mặt họ còn mang theo sự sợ hãi cùng thống khổ. Hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, ngoài ra còn có vài túi trữ vật, một số quần áo, cùng vài miếng thân phận lệnh bài. Nhìn vào thân phận lệnh bài, túi trữ vật hay quần áo, đây rõ ràng đều của những cô gái đã bị giết chết trong vụ án Hứa Vô Tâm tạo ra. Cứ nghĩ đến việc này Lâm Vũ đều không nhịn được mắng Hứa Vô Tâm là tên cầm thú, mặt người dạ sói.

“Hắc cẩu sao ngươi lại có những thứ này”

“ hắc hắc, ngươi quên năng lực mới của ta rồi sao, ta có thể chứa đồ vật vào trong cơ thể, sau khi phóng hỏa, nhờ vào thính giác của mình,ta dễ dàng tìm được tang chứng, vật chứng Hứa Vô Tâm giá họa cho ngươi, để cho chắc chắn, ta liền một hơi cất hết vào trong cơ thể”

Lâm Vũ mừng rỡ, vội vàng khen “Hắc cẩu, ngươi thật thông minh”

“Hắc Hắc, ngươi bây giờ mới biết sao, đồ tiểu nhân vô sỉ”

Hắc cẩu một mặt đắc ý trả lời, giọng nói tràn đầy đắc ý. Sau đó tiếp tục nói.

“Bây giờ tính sao với những thứ này, đồ tiểu nhân vô sỉ”

“ hắc hắc, đương nhiên là ăn miếng trả miếng, báo thù không phải là điều quân tử nên làm sao”

“Hắc Hắc”

Một người, một chó hai mắt nhìn nhau,cùng nhau nở ra một nụ cười âm hiểm.

“Xoảng...”

Vừa về đến nhà Hứa Vô Tâm đã liên tục đập phá đồ đạc. Không, phải nói là Nhan Như Ngọc, bởi vì Hứa Vô Tâm đã chết, bị Nhan Như Ngọc đoạt xá mà chết. Từ đó trở đi Nhan Như Ngọc đã trở thành Hứa Vô Tâm mà không một ai biết. Nhan Như Ngọc đầy phẫn nộ. Kế hoạch của hắn đáng lẽ ra không thể thất bại. Nhưng hắn đánh giá thấp Lâm Vũ, Nhan Như Ngọc sẽ không tin đây là do Lâm Vũ may mắn, nhìn thì là vậy nhưng tất cả đều do Lâm Vũ sắp đặt. Chỉ trong vòng vài giây Lâm Vũ đã có thể nhìn thấu kế hoạch của hắn. Chỉ trong vòng vài giây lại có thể nghĩ ra biện pháp thoát thân. Chỉ trong vòng vài giây hắn bị Lâm Vũ lật bàn. Vài giây lật bàn. Lâm Vũ kẻ này quá đáng sợ, hắn phải chết. Hắn sống là một mối uy hiếp quá lớn. Nhan Như Ngọc thừa nhận mình không khôn ngoan được như Lâm Vũ. Nhưng trên đời này trí tuệ chỉ xếp cuối cùng mà thôi. Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, tư mới là trí tuệ. Trí tuệ không bằng Lâm Vũ thì hắn dùng hậu duệ, quan hệ, tiền tệ đè chết Lâm Vũ. Hắn không tin Lâm Vũ có thể tiếp tục sống tiếp.

“Âm Thúc ta đi vệ sinh thúc cũng phải theo sao”

Từ sau khi biết sự việc xảy ra đối với hắn, Âm Mộng Lan liền suốt ngày khóc lóc, năn nỉ đòi hắn mang cái này, mang cái kia. Đồ Mộng Lan đưa cho hắn đủ chất đầy ba con phố lớn. Đủ các loại pháp bảo, đan dược, phù chú, cơ quan, trận pháp phòng thân. Sau đó còn bắt Âm Thúc đi theo hắn hai tư trên hai tư, không bao giờ được phép rời đi nửa bước. Đi tắm, đi theo, đi vệ sinh cũng đi theo.Nếu là mỹ nữ hắn sẽ rất vui vẻ đồng ý. Nhưng đây lại là một ông già. Ngươi hiểu cảm giác bị theo dõi hai tư trên hai tư bởi một ông già sao. Hoa cúc của hắn lúc nào cũng trong tình trạng căng cứng. Với cả nếu Âm Thúc suốt ngày bám theo hắn, hắn có thể âm người khác được sao. Vì vậy hắn đành phải xin Mộng Lan giúp đỡ. Sau khi rót mật vào tai, tẩy não đại pháp, cộng thêm dẻo mỏ thần công cuối cùng hắn đã có thể thoát khỏi sự đeo bám của Âm Thúc.

Tối hôm đó, trước nhà Nhan Như Ngọc, Lâm Vũ cùng hắc cẩu chính là đang cãi nhau om xòm. Tại sao không phải nhà Hứa Vô Tâm mà lại là nhà Nhan Như Ngọc. Ai bảo bố Hứa Vô Tâm là người tay to nhất Âm Giới, mẹ hắn là người giàu nhất Âm Giới. Cho dù Hứa Vô Tâm có công khai giết người cũng chả ai làm gì được hắn cả. Nhất hậu duệ chính là như vậy. Không có cách, Lâm Vũ cùng Hắc Cẩu đành phải chọn nhà Nhan Như Ngọc để thay thế nhưng mọi chuyện cũng không hề suôn sẻ.

“ Có trận pháp cỏn con mà ngươi cũng không giải quyết được, thật mất mặt”

“Có giỏi ngươi làm đi đồ ngốc cẩu, cho dù khai pháp cảnh cường giả cũng vô pháp phá giải được trận pháp này, tên Nhan Như Ngọc đúng là cẩn thận”

“Vậy làm sao bây giờ, chúng ta không có cách nào đột nhập vào nhà hắn được”

“Còn làm gì được, kế hoạch A thất bại, chuyển sang kế hoạch B”

Trong lúc Lâm Vũ và hắc cẩu còn đang cãi nhau mà không hề biết rằng, ở cách đó không xa một trận chém giết đang xảy ra. Âm Thúc khuôn mặt lạnh lẽo, hai tay dính đầy máu tươi. Dưới chân là xác chết của hơn mười tên lĩnh vực cảnh cường giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook