Nhân Lộ Thành Thần

Chương 42: Giông tố nổi lên

Nhất Niệm

25/08/2020

Âm Giới Thương Thành, đây là nơi giao dịch lớn nhất của âm giới, chỉ cần có tiền cái gì cũng sẽ có.

Lâm Vũ dẫn theo Âm Mộng Lan, sau lưng hắn là Âm Lão cùng Hắc Cẩu đi tới nơi đây. Dù sao ở trong nhà mãi cũng vô cùng buồn chán, cho nên Lâm Vũ quyết định ra ngoài tiêu khiển. Bây giờ hắn không thiếu tiền, đi ra ngoài đương nhiên là để tiêu tiền.

Bước vào Âm Giới Thương Thành, khắp nơi đều là hàng quán buôn bán đủ loại kỳ chân dị bảo, công pháp, đan dược cái gì cũng có, thậm chí còn không ít thứ ly kỳ cổ quái, hình thù quái dị.

Lâm Vũ cũng không thèm bận tâm về điều này, chỉ cần hắn nhìn thấy liền mua sạch, tiền hắn thiếu sao.

“Chỗ này ta muốn, chỗ kia ta mua hết, cả chỗ kia, chỗ kia nữa...”

Dạo quanh một vòng Âm Giới Thương Thành,Lâm Vũ đã tiêu hơn mười tỷ Âm Tinh. Một viên âm tinh thì bằng một viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng Lâm Vũ vẫn không có ý định dừng lại, vẫn muốn dạo quanh Âm Giới Thương Thành mua sắm thêm lần nữa.

Bỗng một giọng nói vang lên khiến Lâm Vũ dừng lại.

“ Âm Mộng Lan công chúa, được gặp ngài ở đây thật là vinh hạnh, ngài còn nhớ ta không, ta là Nhan Như Ngọc công tử”

Một tên tướng mạo xấu xí, ánh mắt tràn đầy dâm quang đi tới, không hề kiêng nể mà chảy nước dãi nhìn Âm Mộng Lan.

Âm Mộng Lan bị dâm quang của hắn soi mói, liền cúi đầu sợ hãi,ấp úng không dám lên tiếng.

Lâm Vũ lúc này cũng quay sang hỏi Âm Thúc “Người này là ai?”

“Vị này là Nhan Như Ngọc công tử, một trong những thế hệ trẻ thiên tài của Âm Giới, tu vi đã đạt tới hoán huyết cảnh”

Lâm Vũ nghe xong liền không tin nổi vào mắt mình, đây là thiên tài sao, hai mắt thì tràn đầy dâm quang, tướng mạo thì xấu xí, miệng còn đang chảy nước dãi.

Lâm Vũ vội ho khan một tiếng, lúc này Nhan Như Ngọc mới chú ý tới Lâm Vũ, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ nói “Ngươi là tên tầm thường nào, khuôn mặt thì tầm thường, tu vi cũng tầm thường, khí chất cũng tầm thường vậy mà dám đi bên cạnh Mộng Lan công chúa”

Lâm Vũ trong lòng tức giận, thầm mắng “Ngươi nhìn lại bản thân mình xem, còn dám mắng ta”

Không cho Lâm Vũ cơ hội trả lời, Nhan Như Ngọc liền tiếp tục mở miệng nói “Ngươi tên tầm thường này, ta cho ngươi ba giây để cút, không đừng trách ta không khách khí”

Lâm Vũ đang định mở miệng nói chuyện,thì lại có một âm thanh khác vang lên “Nhan Như Ngọc ngươi thật vô lễ, đây là bạn của Mộng Lan, sao ngươi có thể ăn nói như vậy”

Nhan Như Ngọc trên mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi, quay ra nói “Hứa Vô Tâm công tử, là ta sai, ta thành thật xin lỗi”

Người nói không ai khác là một vị công tử mặc áo trắng, khí chất siêu phàm, khuôn mặt điểm trai mang theo chút lạnh lùng, mái tóc cùng đôi mắt đều giống Âm Mộng Lan màu bạc trắng. Trên môi nở ra một nụ cười ấm áp, tiêu sái đi tới, hai mắt tràn đầy chân tình nói “Mộng Lan, đã lâu không gặp, nàng vẫn xinh đẹp như xưa, đây là chút tâm ý của ta mong nàng nhận lấy”

Trên tay Hứa Vô Tâm là chín mươi chín bông hoa đủ loại màu sắc, muôn màu muôn vẻ, lung linh rực rỡ. Mỗi một bông đều có giá trị bằng một cây cực phẩm linh dược, thậm chí có tiền cũng không mua được.

“Ta không biết nàng thích màu nào, cho nên mỗi loại ta liền chọn một bông, hi vọng nàng sẽ thích”

Giọng nói chân tình, khuôn mặt chân thành, ánh mắt đầy nhu tình nhìn Âm Mộng Lan.

Âm Mộng Lan thì cúi đầu đỏ mặt, không dám nói một lời nào. Cho dù bất cứ ai nhìn thấy cảnh này, cũng sẽ đều cho rằng Âm Mộng Lan cùng Hứa Vô Tâm chính là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Vừa nhìn là biết hai người là một đôi uyên ương được ông trời tác hợp, không ai có thể chia rẽ.

Lâm Vũ cũng không hiểu sao trong lòng thấy chua chua, tự an ủi bản thân, người Âm Mộng Lan yêu là hắn, không phải Hứa Vô Tâm. Lâm Vũ nở ra một nụ cười nói “ Ta thay mặt Âm Mộng Lan xin đa tạ thành ý của công tử, còn bó hoa này ta xin nhận thay cho Âm Mộng Lan”

Hứa Vô Tâm nở ra một nụ cười thân thiện hỏi “ Không biết các hạ là gì của Mộng Lan”

Lâm Vũ cũng không biết mình là gì của Âm Mộng Lan, quan hệ của hai người vẫn ở mức bình thường. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lâm Vũ vẫn ngoài mặt vô sỉ nói “ Ta là chồng tương lai của nàng”

Hứa Vô Tâm trên mặt tiếu dung cứng đờ, gượng cười nói “các hạ thật biết đùa”

Bên cạnh Hứa Vô Tâm, Nhan Như Ngọc nghe vậy liền nổi giận mắng “ ngươi là cái thá gì mà nói như vậy. Có giỏi cùng ta quyết đấu xem ai lợi hại hơn, người nào không dám là đồ con rùa”

“Nhan Như Ngọc, không được vô lễ”

Hứa Vô Tâm lườm Nhan Như Ngọc một cái, sau đó quay lại mỉn cười nói.

“Sĩ khả sát, bất bả nhục. Nhan Như Ngọc đã nhục nhã các hạ như vậy, dùng thực lực để nói chuyện là điều không thể tránh khỏi. Ta biết một lôi đài gần đây, các vị có thể thoải mái so tài, người thua chỉ cần xin lỗi người thắng là được, các vị mời”

“Không cấn, có giỏi thì đến đánh ta,đến đánh ta đi, nếu không dám thì ngoan ngoãn cúi đầu xuống xin lỗi”

“Ngươi...vô sỉ”

Nhan Như Ngọc đúng là không dám tấn công Lâm Vũ, bởi vì hắn quá vô sỉ lấy Âm Thúc ra làm lá chấn.

Lâm Vũ hắn đâu có bệnh, Nhan Như Ngọc đã là hoán huyết cảnh, hắn mới thông kinh cảnh, trừ khi hắn lòng trắng lên não mới đi chấp nhận khiêu chiến. Hắn có thể lấy Âm Thúc làm lá chắn vì Âm Thúc nể mặt Âm Mộng Lan. Còn nếu Nhan Như Ngọc dám ra tay, không chết cũng tàn phế.

“Sao, đến đánh ta đi, đến đi, không dám thì ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi rồi biến đi”

Nhan Như Ngọc tức hộc máu, đời này hắn chưa gặp ai vô sỉ như Lâm Vũ.

“ Lâm Vũ ngươi còn là đàn ông không hả, trốn sau lưng người khác thì có gì hay ho”

“ Ta thích”

“Lâm Vũ ngươi...”

“Ta thích”

Nhan Như Ngọc thổ huyết, hỏa khí công tâm mà phun máu tươi. Lâm Vũ không do dự bắt lấy thời cơ một quyền vận dụng toàn bộ linh lực. Một quyền vừa ra, cuồng phong gào thét sắc bén như kiếm chém nát mọi thứ, không khí xung quanh bị đóng băng lại thành từng bông tuyết trắng xóa kèm theo âm độc vô cùng hiểm ác. Nhan Như Ngọc chưa kịp phản ứng một quyền đã đấm thẳng vào tim hắn. Khiến đầu óc hắn choáng váng, tim như ngừng đập, cổ họng muốn kêu lên nhưng nói không thành tiếng. Nhan Như Ngọc gục xuống mặt đất nhưng Lâm Vũ nào buông tha cho hắn. Quyền cước như mưu rội xuống.

“ Này thì trang bức”

Nhan Như Ngọc nằm trên mặt đất, quần áo tả tơi, khuôn mặt bầm tím, hôn mê bất tỉnh. Lâm Vũ không phải không giết hắn. Mà là Hứa Vô Tình ra tay, cứu Nhan Như Ngọc một mạng. Tuy vậy, cảm giác vẫn vô cùng sảng khoái.

Hứa Vô Tình một mặt mỉn cười, đầy hòa khí nói “ các hạ quả là bậc kỳ tài,hẹn ngày hội ngộ”

Nói xong, liền mang theo Nhan Như Ngọc rời đi.

“ Khoan đã”

Hứa Vô Tình một mặt không hiểu quay lại hỏi “Không biết các hạ còn điều gì cần chỉ giáo”

Lâm Vũ một mặt mỉn cười, hiền hòa nói “ Theo như ước định, người thua phải xin lỗi người chiến thắng, không lẽ Hứa Công Tử muốn thay Nhan Như Ngọc trốn nợ”

Hứa Vô Tâm khuôn mặt cứng đờ, không tin được Lâm Vũ sẻ nói như vậy, Nhan Như Ngọc đã bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, suýt chút nữa liền mất mạng vậy mà Lâm Vũ còn không buông tha cho hắn. Trên mặt cố gắng nở ra một nụ cười thân thiện, Hứa Vô Tâm nói

“Nhan Như Ngọc đã hôn mê bất tỉnh, đợi khi hắn tỉnh lại ta sẽ đích thân để hắn đến bồi tội các hạ, không biết các hạ thấy sao”

“ Vậy còn được”

Đợi khi Hứa Vô Tâm mang theo Nhan Như Ngọc hôn mê bất tỉnh rời đi về sau, Nụ cười trên mặt Lâm Vũ liền biến mất, ánh mắt híp lại chứa đầy lạnh lẽo. Có lẽ giông tố sắp nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook