Nhân Lộ Thành Thần

Chương 23: Diệt Hàn gia

Nhất Niệm

25/08/2020

Vừa đi trên đường phố,Lâm Vũ vừa suy nghĩ về những lời Hồ Mị Nguyệt nói. Hắn sẽ không ngu ngốc tin tưởng hoàn toàn Hồ Mị Nguyệt nhưng hắn cũng không dám đặt cược mạng sống của mình. Nghĩ đi,nghĩ lại cuối cùng hắn vẫn chỉ có một lựa chọn trong vòng bốn ngày diệt Hàn gia,sau đó cao chạy xa bay. Còn Hồ Mị Nguyệt nữ nhân này, không hề đơn giản.Chắc chắn sau lưng cô ta là một thế lực lớn nào đó. Vừa suy nghĩ liền biết, một nữ nhân xinh đẹp như vậy nhưng lại không ai dám động vào,bọn họ thương hoa tiếc ngọc sao, cái rắm. Hơn nữa,chắc chắn ả ta biết được mọi việc bất lợi Hàn Gia gặp phải đều là do hắn gây ra, lên mới đích thân gặp hắn sau đó bán cho hắn một món nợ nhân tình.

Còn mục đích vì sao làm vậy,Lâm Vũ không rõ ràng. Nói lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển quả đúng không sai, nếu hắn là Hồ Mị Nguyệt thì đã sớm thông báo cho Hàn gia giết hắn,bán cho Hàn gia một món nợ ân tình chứ không ngu gì nói cho hắn biết cả. Hắn chỉ là một tên không có linh căn, sống không biết được bao lâu có gì để người khác kỳ vọng sao,không có khả năng.

Thu hồi suy nghĩ, Lâm Vũ biết việc trước mắt là diệt Hàn gia. Hắn không còn thời gian chờ đợi nữa, hắn phải đốt cháy tất cả công đoạn.

Ngày hôm nay, từ trên xuồng dưới, tất cả dân chúng ở Ô Quy Thành đều đang truyền tai nhau Hàn gia định tạo phản. Không thể không nói lời đồn thật đáng sợ,chả cần biết thật giả ra sao, chỉ cần là tin tức chấn động mọi người sẽ truyền tai nhau nói hết từ người này đến người khác. Từ giả cũng có thể thành thật,thậm chí đặc sắc đến mức Lâm Vũ còn tưởng là thật nếu không phải chuyện này do hắn gây ra.

Cách làm của hắn rất đơn giản, cho lũ trẻ con vài cái kẹo sau đó nói với chúng Hàn gia muốn tạo phản, bảo bọn chúng mau chóng cùng gia đình rời đi Ô Quy Thành. Cách làm này tuy đơn giản nhưng trên đời này những thứ càng đơn giản thì càng khó đối phó. Một đứa trẻ nói chắc chắn không ai tin nhưng mười đứa,trăm đứa đâu.

Nhưng điểm ác độc nhất của chiêu này chính là làm cho Hàn gia có biết cũng không thể làm được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu đòn. Người Hàn gia dù có bá đạo, độc ác đến đâu cũng không dám bắt tất cả lũ trẻ ở Ô Quy Thành đi tra hỏi hoặc giết bọn chúng để bịt miệng. Quan phủ thì càng không, dù cho Mộc Bất Quy có mười cái lá gan cũng không dám làm vậy, bắt trẻ con đi tra khảo trừ khi hắn muốn chết. Kết quả cuối cùng của Hàn gia cũng chỉ là ngoan ngoãn bó tay chịu đòn mà thôi.

Cùng ngày hôm đó một lá thư được bí mật gửi đến cho Mộc Bất Quy.

Ba ngày sau, cả nhà Hàn gia khắp nơi đều là lửa cháy, người chết nằm la liệt khắp nơi. Hàn Bá chính là mặt đầy sát khí, cả người dữ tợn nhìn Mộc Bất Quy cùng Hùng Đại Lực. Hàn Bá miệng gằn ra từng chữ,hai mắt đỏ bừng thét lớn “ Tại sao”

Mộc Bất Quy một mặt bất đắc dĩ nói “ Xin lỗi Hàn huynh, ta cũng không còn cách nào khác”

Hùng Đại Lực lên tiếng “Nói nhảm ít thôi, mau chóng giết hắn kẻo đêm dài lắm mộng” Sau đó Hùng Đại Lực lao đến cả người to như con gấu đánh về phía Hàn Bá, Mộc Bất Quy cũng không do dự liên tục xuất kiếm từng chiêu từng chiêu đều là lấy mạng người khác.

Hàn Bá cười lớn, khuôn mặt dữ tợn cả người linh lực bạo phát, khí huyết nháy mắt thiêu đốt cả người nóng như lò lửa. Đây chính là bạo huyết, khi tu sĩ bườc vào hoán huyết cảnh sẽ có khả năng này, thiêu đốt tự thân khí huyết khiến chiến lực tăng lên gấp đôi nhưng đổi lại cơ thể cũng nhận trọng thương nghiêm trọng do khí huyết suy yếu gây ra.

Thấy vậy, Mộc Bất Quy cùng Hùng Đại Lực cũng không do dự thiêu đốt khí huyết, từng chiêu từng chiêu đề là muốn lấy mạng nhau đánh về phía Hàn Bá. Cả Hàn gia đã sớm bị nổ tung do cuộc chiến ba người gây ra, khắp nơi đều là những chiếc hố lớn sâu hơn hai mét, đất đai bị đánh đến cháy đen như than bốc mùi khét lẹt, kình phong thổi tung lóc nhà người dân xung quanh,từng vụ nổ lớn được tạo ra gây đinh tai nhức óc.

Hàn Bá nằm trên mặt đất, cơ thể hắn đã mất đi một nửa, Hùng Đại Lực thì mất đi một cánh tay, Mộc Bất Quy trọng thương nằm rạp một bên. Hàn Bá nhớ lại hồi trẻ hắn đã từng thề sẽ giúp Hàn gia ngày càng phát triển vì thế hắn ngày đêm luyện tập, sau khi lên làm gia chủ Hắn càng không từ thủ đoạn tàn ác, bóc lột, giết người, buôn người để kiếm lợi lớn nhất, vì lợi ích hắn bất chấp mọi thủ đoạn. Không phụ kì vọng của hắn, Hàn gia càng lúc càng phát triển thịnh vượng, trong nội tâm hắn rất vui vẻ,nhưng hắn không ngờ Hàn gia lại bị hủy trong tay hắn. Hai hàng nước mắt không tự chủ chảy trên đôi mi. Cả đời hắn, đây là lần đầu tiên hắn khóc, hắn khóc như mưa. Hắn nhớ lại lời phụ thân từng dặn dò lúc lâm chung. “ Dù Hàn Gia có mạnh đến đâu cũng đừng bao giờ đụng đến dân chúng”

Hắn lúc đó không hiểu, sau này cũng không hiểu nhưng bây giờ hắn đã minh bạch tất lời phụ thân nói. Nhưng cái giá cho sự minh bạch này quá lớn, hắn mất đi sinh mạng,mất đi Hàn gia,mất đi tất cả. Nếu lòng người đứng về phía Hàn gia thì dù Lâm Vũ có dùng cách nào,Hàn gia cũng bất diệt. Nếu có kiếp sau hắn nguyện làm lại tất cả, đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi mất.

Hàn Đông dẫn theo Hàn Tam cùng một số tử sĩ Hàn gia chạy trốn, tất nhiên trong số đó có Lâm Vũ. Vừa chạy ra khỏi thành nhờ mật đạo của Hàn gia, Bỗng Hàn Đông dừng lại,một chưởng âm lãnh đánh vào người Lâm Vũ.

Hàn Đông minh bạch tất cả, đáng lẽ hắn phải sớm nghĩ ra tất cả chuyện này là do Lâm Vũ gây lên. Từ lúc hắn bắt Lâm Vũ làm tên coi ngựa, thì mọi chuyện đều bắt đầu, tất cả những sự kiện xảy ra đều có bóng dáng của Lâm Vũ, chưa kể ngay trước ngày chuẩn bị giết Lâm Vũ thì Hàn gia bị diệt.

Tất cả có vẻ trùng hợp, nhưng sâu chuỗi lần lượt tất cả những sự kiện trùng hợp lại với nhau, thì không còn trùng hợp nữa, tất cả đều là do tên khốn trước mắt gây lên.

Lâm Vũ từ dưới mặt đất đứng dậy, phủi đi bụi đất nhìn Hàn Đông cười hắc hắc “ ha ha bị ngươi phát hiện rồi sao”

Hàn Đông khuôn mặt anh tuấn càng ngày càng trở lên dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, cả người phẫn nộ gào thét. Linh lực nháy mắt được hắn bao trùm toàn thân, từng luồng khí tức băng lãnh,xanh lam hiện ra bao vây lấy người hắn. Không do dự, Hàn Đông gầm rú như điên, lao đến giết Lâm Vũ. Hàn Tam cũng không do dự mang theo tất cả tử sĩ lao đến giết Lâm Vũ nhưng bị hắc cẩu cản lại.

Trên không trung, từng quyền lại từng quyền nổ ra, không màu mè hoa lệ. Cả người Lâm Vũ bầm tím,vết thương trên cơ thể còn có băng đá bao trùm. Hàn Đông đã là tẩy tủy cảnh,lực phòng ngự được tăng lên diện rộng, rõ ràng cục diện đang bất lợi cho Lâm Vũ.

Trên không trung, hai người đánh nhau ngươi chết ta sống,dưới mặt đất cũng không kém là bao.

Hàn Tam cùng hơn mười tên tử sĩ, bao vây lấy hắc cẩu, từng chiêu từng thức đều là muốn mạng. Dù hắc cẩu có lực phòng ngự kinh người, tốc độ rất nhanh cũng phải vô cùng vất vả chống đỡ.

Nhưng cục diện không được duy trì bao lâu, Hàn Đông nhận ra điều không ổn. Linh lực của hắn,ngày càng yếu, duy trì linh lực để bay đối với hắn đã trở lên khó khăn, hắn thậm chí còn phát hiện Hàn Băng Quyết trong cơ thể đang dần suy yếu, không còn âm lãnh như trước nữa, càng khó tin hơn là tu vi của hắn đang ngày càng thụt lùi.

Trong sinh tử giao chiến, một giây lơ là cái giá phải trả chính là mạng sống. Không chút do dự, Lâm Vũ bắt lấy cơ hội toàn lực một quyền đánh vào ngực Hàn Đông. Nhờ có Sáng Tạo Quyết mà Huyền Minh kiếm pháp và Hoàng Minh chưởng đã sớm được hắn dung hợp vào trong quyền pháp. Trong quyền có kiếm,trong kiếm có quyền,không chỉ sắc bén bá đạo mà lực còn lớn vô cùng. Một quyền đánh ra, cả ngực Hàn Đông lõm xuống thành một cái động lớn, xung quanh chi chít vết thương như bị kiếm chém thành, máu tươi phun ra như suối.

Cả người Hàn Đông rơi xuống mặt đất, cả người tạo thành hố lớn, khó khăn lắm hắn mới đứng dậy, phun ra một búng máu tươi. Không do dự, Hàn Đông liền chạy trốn.

Lâm Vũ há có thể cho hắn làm vậy, đang định đuổi theo thì cả người Lâm Vũ bị Hàn Tam ôm lấy. Từng quyền, từng quyền của Lâm Vũ đánh lên người Hàn Tam. Nhưng Hàn Tam không phản kháng chỉ liên tục ho ra máu ôm chặt lấy Lâm Vũ.

Từ khi Hàn Tam sinh ra, ai cũng bảo hắn là người nham hiểm, độc ác điển hình nhân vật phản diện vì khuôn mặt và cơ thể hắn.Nhưng không phải vậy, hắn là người biết có ơn phải trả. Từ nhỏ, hắn đã được Hàn gia thu dưỡng, nếu không có Hàn gia,hắn đã chết sớm. Vì vậy, tuy hắn không thích Hàn gia làm điều ác, nhưng cũng không rời Hàn gia. Đã từng một lần, hắn cứu một đứa trẻ lạc trong rừng rậm đưa nó về nhà. Nhưng hắn lại chỉ nhận được những lời mắng chửi, vì khuôn mặt của hắn mà ai cũng nghĩ hắn là kẻ bắt cóc đứa trẻ. Từ đó,hắn chỉ âm thầm giúp đỡ người khác trong bóng tối, không bao giờ lộ mặt. Hắn cũng có ước mơ là trở thành một thương nhân lang thang khắp nơi, bán những vật dụng sinh hoạt hằng ngày cho người nghèo. Đáng tiếc. Từ nay về sau hắn không còn nợ Hàn gia bất cứ điều gì nữa.

Lâm Vũ dừng tay, Hàn Tam đã tắt thở nhưng cả cơ thể hắn vẫn ôm chặt lấy Lâm Vũ. Lâm Vũ thở dài “ Hàn Đông đã chạy thoát, ngươi yên tâm”

Cả người Hàn Tam rơi xuống đất, Lâm Vũ nhìn hắn hồi lâu lắc đầu thở dài, một chiếc mộ đơn giản được dựng lên giữa núi rừng hoang vắng, Lâm Vũ cùng hắc cẩu quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook