Nhân Lộ Thành Thần

Chương 28: Có duyên

Nhất Niệm

25/08/2020

Lâm Vũ nhìn xem thi thể lão giả dưới mặt đất, lắc đầu thở dài. Hắn không phải kẻ thích giết người vô cớ, mà là lão giả này muốn giết hắn cướp bảo vật. Vừa xoay người rời đi, lão giả liền quay người lại, linh lực nháy mắt bạo phát, khô gầy cánh tay mang theo linh lực như dao nhọn đâm về ngực hắn. Rõ ràng muốn một chiêu đâm thủng ngực để giết Lâm Vũ.

Nhưng lão giả giật mình phát hiện, Lâm Vũ vô cùng bình tĩnh, nếu là tu sĩ bình thường chắc chắn sẽ bị chiêu này làm giật mình không kịp phản ứng, luống cuống tay chân mà lộ ra sơ hở. Nhưng Lâm Vũ khác biệt, hắn đã sớm biết việc này sẽ xảy ra. Lòng hại người có thể không có, nhưng lòng phòng người lúc nào cũng phải có.

Lão giả vừa ra tay, Linh lực cả người Lâm Vũ cũng bộc phát, ra tay đánh trả. Từng chiêu đều là muốn mạng nhau mà đến. Lão giả từ trong ngực liên tục móc ra, kim cương phù, tăng lực phù, tăng tốc phù dán vào bản thân, không chỉ lực phòng ngự mà tốc độ lẫn khả năng tấn công đều được gia tăng đáng kể. Sau đó tiếp tục từ trong ngực lấy ra một viên bạo huyết đan, không do dự mà nuốt vào giúp công lực tăng cao năm thành. Có thể nói át chủ bài đều ra hết. Trong sinh tử giao chiến, giữ lại át chủ bài là việc vô cùng ngu xuẩn, ngươi phải có mạng thì mới dùng được át chủ bài, ngươi có chắc ngươi còn sống để mà tung ra át chủ bài sao.

Nhưng dưới sự vây công của Lâm Vũ cùng hắc cẩu, lão giả rất nhanh thất bại bị đánh trọng thương gục trên mặt đất, thoi thót thở.

Lão giả nhìn Lâm Vũ hỏi “ Ngươi có biết cái thế giới này tàn khốc ra sao không?”

Lâm Vũ nhìn lão giả không do dự trả lời “ Biết”

Lão giả liên tục ho ra máu nhưng vẫn cười như điên, hắn tên Hoa Lão Cửu, cả đời hắn vô cùng cẩn thận, không bao giờ làm chuyện mình không chắc chắn. Nhưng hôm nay, hắn bắt buộc phải làm chuyện mình không nắm chắc, không phải vì lòng tham mà hắn làm vậy và cái giá phải trả chính là mạng sống của bản thân. Hắn đã kẹt ở tẩy tủy cảnh ba mươi năm, cả đời hắn nếu không có cơ duyên, hắn vô pháp đột phá. Tuổi thọ của hắn sắp hết, ai có thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng, đau khổ đếm từng ngày mình sắp chết sao. Ai có thể hiểu được cảm giác dù hắn có cố gắng ra sao cũng không thể đột phá, chỉ vì hắn có hạ phẩm linh căn, linh căn phế vật sao. Chỉ cần hắn đột phá,hắn mới có thể sống tiếp nhưng ngươi hiểu cảm giác bất lực đó sao, không có bối cảnh thâm hậu, không có linh căn, ngộ tính tốt, không có cơ duyên ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả, tuyệt vọng mà đau khổ. Chỉ cần lấy được thông kinh chi dịch, hắn liền có thể đột phá,liền có thể tiếp tục sống nhưng hắn không nhìn thấu Lâm Vũ, hắn không chắc chắn nhưng nếu bỏ qua cơ duyên này, hắn còn cơ hội khác sao. Thế giới này chính là vậy. Rất tàn khốc, tu luyện mang đến cho ngươi hi vọng, cũng mang đến cho ngươi tuyệt vọng.

Rời đi sơn động Lâm Vũ trong lòng nặng trĩu, thế giới này chính là điên cuồng,là tàn khốc như vậy. Nhưng ngươi chỉ có một lựa chọn duy nhất là bước tiếp trên con đường này. Ngươi không được phép quay đầu lại, cũng không được phép dừng lại,ngươi chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Cho đến một ngày ngươi đủ thực lực nắm giữ vận mệnh của mình. Thế giới này không dành cho kẻ yếu đuối.

Dừng lại bên dòng suối nghỉ ngơi, những phiền não rất nhanh được Lâm Vũ vứt bỏ. Như thường lệ hắc cẩu ngồi một bên nhìn Lâm Vũ nấu ăn, còn Lâm Vũ thuần thục nhóm bếp, cắt thịt, cho gia vị,đưa lên bếp bắt đầu nướng. Mùi thơm nứt mũi tỏa ra bốn phía.

“ xột xoạt”

Bỗng một tiếng động vang lên, Lâm Vũ cùng hắc cẩu rất nhanh dừng lại, đứng dậy tập trung nhìn về phía bụi rậm vừa phát ra âm thanh.

Từ trong bụi rậm, Lưu Ly Lan Linh khắp người mình đầy thương tích chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy Lâm Vũ, nàng lập tức hét lớn “Cho ngươi” trong tay còn ném một vật về phía hắn.

Sau đó tìm một phương hướng khác chạy mất.

Lâm Vũ định né tránh, nhưng rất nhanh hắn phát hiện vật bay tới là hỏa lang linh, một loại thượng phẩm linh dược, giá trị vô cùng to lớn. Bảo vật bay tới, tất nhiên phải lấy. Cầm trên tay hỏa lang linh, Lâm Vũ vẫn không tin Lưu Ly Lan Linh tốt bụng đến mức tặng không cho hắn thượng phẩm linh dược. Nhưng rất nhanh Lâm Vũ phát hiện mình sai rồi. Từ trong bụi rậm, hàng trăm con huyết lang đang liên tục lao ra ngoài, mỗi con đều có thể đánh ngang với tẩy tủy cảnh, chứ đừng nói hàng trăm con. Cả bầy huyết lang đều hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào hỏa lang linh trên tay Lâm Vũ. Giống như Lâm Vũ đang cướp đi người yêu của bọn chúng vậy.

Hắc cẩu hai mắt trợn tròn “ Lâm Vũ làm sao bây giờ...uy, đợi ta với”

Lâm Vũ cầm trong tay hỏa lang linh điên cuồng chạy trốn, bảo hắn vứt bỏ hỏa lang linh là không thể nào, ở lại chỉ có con đường chết, chạy trốn mới là đường sống duy nhất. Hắn không giống Lưu Ly Lan Linh, hắn có thể lực vô tận, hắn không biết mệt mỏi. Vì thế hắn mới có tự tin cầm trong tay hỏa lang linh chạy trốn mà không giống như Lưu Ly Lan Linh phải vứt bỏ nó để giữ mạng sống. Dù vậy, cảm giác bị hàng trăm con huyết lang đuổi theo cũng không hề dễ chịu chút nào, thậm chí hắn còn phải cõng nồi hộ Lưu Ly Lan Linh nữa, hắn là đại hiệp cõng nồi sao. Cục tức này sao có thể nuốt trôi. Lâm Vũ hét lớn “ Lưu Ly Lan Linh, ngươi đợi đó cho ta”

“hắt xì”

“Ai đang mắng ta sao”

Lưu Ly Lan Linh hiện đang trốn trong một gốc cây bị nàng khoét rỗng, Thương tích trên người nàng rất nghiêm trọng, không có một tháng trị thương là không thể hoàn toàn bình phục. Vừa lấy vài viên chữa thương đan nuốt vào trong bụng, vừa lấy vài cây thảo dược đắp lên vết thương. Lưu Ly Lan Linh lại thở dài tiếc nuối. Nàng tiếc cho gốc hỏa lang linh mà nàng hái được, nàng không nỡ vứt bỏ nó nhưng không còn cách nào khác, vì mạng sống nàng chỉ có thể làm vậy. Nàng đã rất cố gắng, liên tục chạy trốn ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ,nhưng bọn huyết lang vẫn như cũ đuổi theo nàng không bỏ. Thể lực nàng cạn kiệt, cơ thể nàng mệt mỏi chỉ có thể vứt bỏ hỏa lang linh. Nàng khóc không ra nước mắt, để hái được nó, nàng cũng vất vả lắm chứ. Lại nghĩ đến Lâm Vũ, nàng càng lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, khả năng sống sót của hắn gần như bằng không, Không phải nàng cố ý muốn giết Lâm Vũ, mà là lũ huyết lang có gì đó không bình thường. Nàng đã ba lần vứt bỏ hỏa lang linh đi, nhưng kỳ lạ là lũ huyết lang đó vẫn đuổi theo nàng. Chúng như bị ai đó điều khiển vậy. Vứt đi cũng vô dụng chi bằng lại nhặt về, trong ba ngày chạy trốn nàng nảy ra một ý tưởng tại sao nàng vứt bỏ nó mà huyết lang vẫn đuổi theo nàng, nếu nàng đưa hỏa lang linh cho người khác mà không phải vứt bỏ nó liệu bọn chúng còn đuổi theo nàng không. Thế là khi gặp Lâm Vũ, nàng không do dự vứt bỏ hỏa lang linh cho hắn, quả nhiên suy đoán của nàng là đúng, đám huyết lang không đuổi theo nàng nữa, mà đuổi theo Lâm Vũ, giống như là bị nguyền rủa vậy. Muốn sống, Lâm Vũ chỉ có một cách đưa hỏa lang linh cho người khác. Nàng không tin Lâm Vũ có thể chạy thoát khỏi lũ huyết lang.

Bảy ngày sau. Lâm Vũ ngừng chạy, sau lưng hắn là cả bầy lang chết. Không phải hắn giết, mà do đuổi theo hắn mệt quá mà chết.

Hắc cẩu nằm dưới đất thở phì phò hỏi hắn “ ngươi có cảm thấy lũ huyết lang này không bình thường không”

Lâm Vũ cúi xuống, rạch từng bụng con huyết lang, lấy đi yêu đan của chúng,không nhìn hắc cẩu mà trả lời “ nói nhảm, ngươi có thấy thứ gì ngu đến mức chạy mệt chết chưa”

“ Vậy vì sao”

“ Ta cũng không rõ”

Ngồi trên cánh đồng cỏ thoải mái ăn thịt lang nướng. Hắc cẩu bỗng trêu đùa Lâm Vũ một câu “ Ta thấy ngươi và Lưu Ly Lan Linh thật có duyên”

“Ai có duyên với cô ta, bảo ngươi ngốc ngươi không tin, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được, cô ta chính là dựa vào mùi thơm của thức ăn mà tìm đến ta”

“ Cô ta tốn công như vậy làm gì”

“ Ai biết được...đồ cẩu mặt dầy, ngươi cố ý để ta nói chuyện còn mình thì ăn hết đồ ăn hả, uy đợi ta với”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook