Nhân Lộ Thành Thần

Chương 43: Bước cuối cùng

Nhất Niệm

25/08/2020

Lâm Vũ cảm thấy trên đời này kẻ giả tạo thật nhiều, cũng có thể do hắn quá đa nghi. Nhưng hắn thà tin còn hơn bị kẻ khác lừa, cái tên Hứa Vô Tâm đó cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, ngoài mặt thì tươi cười thân thiện nhưng bên trong luôn muốn đâm người khác một đao. Rõ ràng Nhan Như Ngọc và Hứa Vô Tâm là cùng một bọn, kẻ xướng người họa. Cái chiêu trò dùng người xấu xí để tô lên vẻ đẹp bản thân đã là trò quá cũ kĩ, nhưng không phải ai cũng biết. Đầu tiên là muốn ra sân đẹp nhất có thể, dùng Nhan Như Ngọc để tô đậm thêm vẻ đẹp bản thân, sau đó lại thân thiện mỉn cười nói chuyện với hắn nhưng thực chất là phối hợp với Nhan Như Ngọc vừa đấm vừa xoa, kích bác, khiêu khích để hắn lòng trắng lên não chấp nhận lời thách đấu của Nhan Như Ngọc. Nói hắn vô sỉ, không biết xấu hổ nhưng hai tên kia còn vô sỉ hơn hắn. Một tên là hoán huyết cảnh còn một tên là luyện tâm cảnh. Vậy mà há mồn liền muốn cùng hắn so tài. Mục đích còn cần phải nghĩ sao, chính là muốn nhục nhã hắn, khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt Âm Mộng Lan, trước mặt toàn dân thiên hạ. Nói cái gì người thua chỉ cần xin lỗi người thắng, đơn giản như vậy sao. Hoán huyết cảnh muốn đánh bại thông kinh cảnh không phải dễ như bóp chết con kiến. Đến lúc đó, còn thiếu cách để nhục nhã đối thủ, đấy chỉ là trường hợp nhẹ nhất, còn nặng hơn thì hắn không phải chết cũng tàn phế. Cũng may hắn thông minh tài trí, xoay chuyền thế cục một trăm tám mươi độ, lật kèo một cách ngoạn mục. Nếu không hậu quả khó lường.

“Vô Tâm công tử, chuyện tiếp theo nên làm thế nào”

Trong một gian mật thất, Nhan Như Ngọc đang cùng Hứa Vô Tâm trò chuyện. Nhan Như Ngọc tuy khuôn mặt vẫn xấu xí, nhưng khí chất trên người đã hoàn toàn khác biệt, đâu còn dáng vẻ háo sắc, nước dãi chảy dòng dòng như trước nữa. Mà thay vào đó là ánh mắt sắc bén, khuôn mặt nghiêm túc, toát ra khí chất kiêu ngạo của một vị thiên kiêu nên có. Đối với hắn, thực lực mới là hết thảy. Âm Mộng Lan dù có đẹp, nhưng chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. Con đường tu luyện vốn là con đường vô tình, là vô tình chi lộ. Hồng nhan là gì, chỉ có thực lực mới là tất cả.

“Dù kế hoạch thất bại, nhưng không phải không có thu hoạch, chí ít cũng có thể biết được thực lực cùng tính cách của Lâm Vũ”

Hứa Vô Tâm một mặt bình tĩnh nói, dù cho kế hoạch của hắn có thất bại, tâm hắn vẫn không hề dao động, bình tĩnh như nước, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào. Thất bại là điều luôn có thể xảy ra, chỉ có kẻ thất bại mới tức giận luôn suy nghĩ về thất bại của bản thân. Hắn Hứa Vô Tâm có thể giống những kẻ đó sao, thất bại không làm ảnh hưởng tới hắn, hắn sẽ ngay lập tức đưa ra kế hoạch tiếp theo, sửa chữa sai lầm, từng bước thực hiện kế hoạch cho đến khi đạt được mục đích mới dừng lại.

“Lâm Vũ kẻ này không chỉ vô sỉ, còn vô cùng thông minh xảo trá, rất khó đối phó. Cũng may, thực lực hắn không mạnh bước tiếp theo chúng ta nên làm thế này, ngươi đã hiểu chưa”

“Vô Tâm công tử quả là tài trí hơn người, liệu sự như thần, lần này Lâm Vũ có mọc cánh cũng khó thoát chết”

Trong suốt thời gian qua, Lâm Vũ vô cùng chăm chỉ tu luyện, đã đến Âm Giới một chuyến. Cơ hội nghìn năm như vậy, đương nhiên Lâm Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội tu luyện hồn kinh, nhờ vào tài nguyên tu luyện dồi dào, cộng thêm suốt ngày ăn hồn thực, linh dược. Tu vi của hắn đã đạt tới thông kinh cảnh đại viên mãn. Số đan dược, tài nguyên hắn dùng đủ để một con lợn bước vào lĩnh vực cảnh. Vậy mà hắn vẫn chỉ dừng lại ở thông kinh cảnh. Không phải hắn không bằng con lợn, mà vấn đề ở chỗ hắn không thể đột phá. Hồn kinh hắn đã tu luyện được chín thành, chỉ kém một bước liền có thể đả thông. Hắn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, người đầu tiên trong lịch sử đả thông được hồn kinh. Nhưng bước cuối cùng lại vô cùng khó khăn, dù cho hắn có đổ bao nhiêu tài nguyên vào để tu luyện. Hồn Kinh vẫn như một cái động không đáy, không có dấu hiệu tiến triển.

Trong suốt thời gian này, Lâm Vũ cũng tìm hiểu thêm một chút tin tức về Hứa Vô Tâm. Trong số thế hệ trẻ tuổi, kẻ này được xưng là thiên hạ đệ nhất thiên tài của Âm Giới, chưa đến hai mươi tuổi tu vi đã đạt đến luyện tâm cảnh, cùng cảnh giới chính là vô địch không có đối thủ. Ngưu bức, đó chưa phải ngưu bức nhất. Cha hắn hiện đang là người tạm thời cai quản Âm Giới, mẹ hắn là người giàu có nhất Âm Giới, anh trai hắn là đại tướng quân Âm Giới, cậu hắn là đại quốc sư Âm Giới, em trai hắn là luyện đan sư nổi tiếng nhất Âm Giới, bạn bè hắn toàn tên tai to mặt lớn, không thiên tài thì cũng thế gia nổi danh mà số lượng đâu có ít phải trên cả vạn người, chỉ cần hắn hô một tiếng liền có vô số người hưởng ứng. Đây mới là ngưu bức nhất, kẻ như vậy ai dám đụng vào hắn.

Lắc đầu thở dài, Lâm Vũ nghĩ mình nên đi đến Âm Giới thư viện một chuyến, để tìm hiểu thêm tin tức. Âm Mộng Lan sau khi biết hắn muốn đi đến Âm Giới thư viện, cũng nhất quyết đòi đi theo hắn. Không còn cách nào khác Lâm Vũ đành phải dẫn Âm Mộng Lan đi theo, hai người cùng nhau bước tới Âm Giới thư viện.

Âm Giới thư viện, cả toà nhà như một cuốn sách lớn sơn màu đen bóng. Bước vào bên trong là từng hàng giá sách được xếp ngay ngắn, không khí chứa đầy sự trang nghiêm, thật không hổ là thư viện dành cho những người đọc sách. Ây, Đây không phải là nữ nhân đồ, xuân cung bí lục, X thư cổ trang thật không hổ là thư viện, toàn những cuốn sách bổ ích, tri thức thật là tốt. Lâm Vũ đang định cầm đọc một cuốn X thư cổ trang thì Âm Mộng Lan bỗng đi tới hỏi “ Lâm Vũ ca ca, huynh đang đọc cuốn nào vậy”

Lâm Vũ bị bất ngờ, không có thời gian suy nghĩ,bàn tay như tia chớp bắt lấy một cuốn sách khác ở giá bên cạnh, đưa lên trước mặt Âm Mộng Lan, tươi cưới nói “ Ta đang đọc cuốn này haha…”

Bầu không khí trở lên tĩnh lặng, Âm Mộng Lan đứng đơ người không dám tin nhìn Lâm Vũ.

Lâm Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, đưa tay lên nhìn cuốn sách,trên đó có một dòng chữ to đùng viết “ Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau” kèm theo ảnh minh họa vô cùng sinh động. Lâm Vũ cứng đơ người mặt trắng không còn giọt máu.

“Mộng Lan nàng nghe ta giải thích…”

“Ta hiểu”

“Nàng hiểu điều gì,không phải như nàng nghĩ…”

“Ta hiểu”

“Nàng có nghe ta nói không vậy…”

“Ta hiểu”

“Phụt” Lâm Vũ uất ức đến phun máu tươi. Mất một lúc sau, Lâm Vũ mới giải thích cho Âm Mộng Lan hiểu được đây chỉ là hiểu nhầm. Vừa đi vừa tìm đọc các kiến thức liên quan tới thông kinh cảnh.Nhưng chưa hề có có trường hợp nói đến tình huống hắn gặp phải, Lâm Vũ không nản chí tiếp tục đi lên tầng hai, không có, tầng ba cũng không, tầng bốn không vẫn không có, tầng năm không có tầng năm. Gió phất phơ thổi vào mặt mang theo tâm trạng chán nản, Lâm Vũ đứng nhìn bầu trời với đôi mắt đượm buồn.

“Lâm Vũ ca ca huynh không tìm được cuốn sách mình muốn sao”

Âm Mộng Lan đi đến bên người Lâm Vũ đầy quan tâm hỏi

“Không có gì, chúng ta về thôi”

Lâm Vũ thở dài, quay người dẫn theo Âm Mộng Lan rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook