Nhân Lộ Thành Thần

Chương 92: Ba người

Nhất Niệm

18/09/2020

“Lâm Vũ, tặng huynh”

Trên cánh đồng hoa ban mai tại núi tứ nguyệt, hoa ban mai đã nở rộ phủ trắng cả cánh đồng. Giai Di mặc một bộ váy trắng, đứng giữa cánh đồng hoa ban mai, từng ánh nắng ấm ấp chiếu xuống. Đưa cho Lâm Vũ món quà của mình, đỏ mặt mỉn cười nói.

Lâm Vũ nhận lấy hộp quà. Bên trong là một chén canh làm từ tuyết nhân sâm. Rất đẹp mắt, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra bốn phía hòa với mùi hoa cỏ, phiêu đãng theo từng cơn gió.

Lâm Vũ mỉn cười không do dự, một hơi uống cạn.

“Đa tạ”

Giai Di nhận lấy chén canh, đỏ mặt nói.

“Lâm Vũ, ta thích...”

“Giai Di sư muội, Lâm Vũ sư đệ”

Đại sư huynh Vân Phong xuất hiện, cả người khí độ nhẹ nhàng, nho nhã mỉn cười hiền hòa bước tới.

“Đại sư huynh, ngươi tới đây làm gì...”

“Ta tới, đương nhiên là...”

“Phụt...”

Lâm Vũ ngã xuống mặt đất, miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Hai mắt không dám tin nhìn Giai Di.

Giai Di gương mặt hoảng sợ, vội vã chạy tới.

“Lâm Vũ, huynh không sao chứ. Huynh bị làm sao vậy...”

Giai Di nhìn vào đôi bàn tay đầy máu, không biết phải làm sao. Lâm Vũ liên tục ho ra máu tươi. Chiếc váy trắng tinh giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Giai Di nước mắt như chân châu rơi xuống vội vàng quay về phía đại sư huynh Vân Long cầu xin cứu giúp.

“Đại sư huynh, mau cứu Lâm Vũ...”

Nhưng đáp lại nàng chỉ là khuôn mặt lạnh lùng độc ác đáng sợ, nụ cười nham hiểm của ác ma với đôi mắt khát máu vô nhân tính. Đây là đại sư huynh hiền hòa, nho nhã, trong trí nhớ của nàng sao. Hoàn toàn không phải.

“Giai Di, ngươi biết Lâm Vũ bị làm sao không, hắn chính là vì ngươi cho uống thuốc độc mà chết. Là ngươi giết hắn, chính tay ngươi giết Lâm Vũ ha ha...”

“Không, không phải...Ta không phải...Ta không phải”

Giai Di ôm đầu, hai mắt đầy sợ hãi, thống khổ, tuyệt vọng, liên tục lắc đầu kèm theo những giọt nước mắt rơi xuống mặt đất.

Bên cạnh Vân Long, đã xuất hiện thêm hai người. Không phải ai khác chính là Hàn Đông cùng chưởng môn tam cốt phái Tinh Vẫn.

Giai Di nhìn ba người bước tới chỗ Lâm Vũ, không khỏi hoảng sợ hét lớn.

“Các ngươi muốn làm gì...”

“Bốp”

Vân Long hai mắt đầy lạnh lùng, đánh thẳng mặt Giai Di khiến nàng choáng váng, ngã lăn trên mặt đất, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Vô lực nằm trên mặt đất.

“Đừng mà, ta cầu xin các ngươi, đừng...”

Giai Di dùng đôi bàn tay nhỏ bé, cố gắng bò về phía Lâm Vũ,hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Máu Lâm Vũ đã nhuộm đỏ cánh đồng hoa ban mai, kèm theo đó là những giọt nước mắt hối hận của nàng.

Hàn Đông, Tinh Vẫn, Vô Phong như một con thú điên dại. Liên tục hành hạ Lâm Vũ cho đến chết, cả người Lâm Vũ đã nát bét không còn hình dạng. Đến xương cốt cũng bị băm thành nghìn mảnh trong tiếng cười điên dại của ba người.

Nàng hối hận, nàng trách mình quá ngu ngốc. Nàng chỉ là con của một gia đình nông dân nghèo trong một ngôi làng nhỏ bé. Nàng lớn lên cùng một người em gái. Nàng từ nhỏ đã mơ ước trở thành một tu sĩ. Nàng suy nghĩ rất đơn giản, trở thành một tu sĩ. Nàng có thể tự do bay lượn trên bầu trời, nàng có thể sống theo cách mình muốn, nàng có thể có cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy nàng mới bước lên con đường tu luyện. Cha nàng đã từng khuyên nàng rất nhiều lần. Bảo nàng không thích hợp, nàng quá ngây thơ. Ông ấy nói thế giới của tu sĩ, là thế giới hào nhoáng bên ngoài. Bên trong là sự giả dối, nham hiểm, ác độc, chỉ có máu và nước mắt. Lúc đó nàng không tin.Cha nàng chỉ biết thở dài, lắc đầu rời đi. Bây giờ nghĩ về nó, nước mắt nàng lại không tự chủ rơi xuống, chẳng lẽ nàng sai rồi sao, nàng không nên chọn con đường này. Hối hận, đau khổ, tuyệt vọng giằng xé lấy trái tim của nàng. Cái thế giới này chẳng lẽ không dành cho những kẻ như nàng. Ánh mắt nàng ngày càng mờ đi, bóng tối bao trùm lấy nàng, nàng chỉ lờ mờ nhìn thấy một vị nam tử khoác một chiếc áo choàng đen tuyền đang tung bay, đeo một chiếc mặt nạ sói đang bước tới. Ý thức của nàng dần mờ đi, hôn mê bất tỉnh ngã trên mặt đất.

Lâm Vũ cho Giai Di một viên chữa thương đan liền đứng dậy. Cả người bao chùm sát khí. Khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng. Bình tĩnh bước tới nhìn Vân Phong, Hàn Đông, Tinh Vẫn ánh mắt băng lãnh như một con thú săn mồi.

Vân Phong nở một nụ cười điên cuồng, hai mắt đỏ bừng. Hét lớn.

“Lâm Vũ, ngay từ đầu ngươi đã biết đây là một cạm bẫy phải không”

Lâm Vũ hai mắt lạnh lùng bình tĩnh trả lời.

“Đúng vậy, Ngay từ đầu ta đã biết đây là một cạm bẫy. Chính vì vậy, từ khi đến đây ta chưa từng ăn bất kỳ thứ gì của tam cốt phái. Đến một ngụm nước của tam cốt phái ta cũng không hề động tới”

Vân Phong bật cười, nụ cười điên dại.

“Ha ha...Lâm Vũ ngươi là một tên điên, một tên điên thông minh. Ngươi muốn biết ta là ai sao. Ta cho ngươi biết”

Vân Phong xé bỏ lớp mặt nạ trên người.

Đào Vân Long. Lâm Vũ cả người khí huyết sôi trào, hai mắt đỏ bừng. Tức giận, phẫn nộ, điên cuồng đang gào thét. Lâm Vũ cắn chặt hàm răng. Đè nén cảm xúc của mình lại. Bởi vì hắn biết, sinh tử trước mắt, nóng giận chẳng khác nào tự sát. Chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết tất cả. Nóng giận sẽ chỉ đem đến thất bại, và cái giá phải trả là mạng sống. Nóng giận là tự sát.

Vân Long hai mắt càng thêm băng lãnh, hắn biết Lâm Vũ hận mình đến tận xương tủy. Vậy mà Lâm Vũ vẫn có thể bình tĩnh khi đối mặt với hắn. Lâm Vũ kẻ này phải chết, Lâm Vũ sống sót là một mối họa quá lớn. Kẻ như Lâm Vũ chính là kẻ đáng sợ nhất trên thế gian này, một kẻ không nên tồn tại. Như một con sói, ẩn mình trong bóng tối. Một khi ra tay là sự điên cuồng, khát máu, tàn bạo với sự bình tĩnh, lạnh lùng, suy nghĩ tỉnh táo không cho con mồi một cơ hội sống sót. Lâm Vũ phải chết.

“Giai Di. Muội hẹn ta ra đây, tại sao lại...”

Sư tỷ A bỗng xuất hiện, nước mắt như mưa rơi xuống,chạy tới chỗ Giai Di đang trọng thương hôn mê bất tỉnh.

“Là ngươi, là ngươi giết Giai Di”

Sư tỷ A hai mắt tràn đầy lạnh lùng nhìn Vân Long, cả người phẫn nộ. Đứng dậy, chỉ vào Vân Long hét lớn.

“Lâm Vũ, là hắn, chính hắn giết Giai Di, ngươi mau đi giết hắn trả thù cho nàng”

Đột nhiên sư tỷ A linh lực bộc phát, đôi mắt tràn đầy ác độc. Trên mặt mang theo nụ cười nham hiểm. Bàn tay như đao nhọn đâm xuyên ngực Lâm Vũ, bót nát trái tim hắn, trước sự không dám tin của Lâm Vũ.

Mọi chuyện đáng ra là như vậy. Nhưng khi sư tỷ A đang hét lớn.

“Lâm Vũ, Là hắn, chính hắn...”

Thì bàn tay của Lâm Vũ đã bóp lấy cổ sư tỷ A. Ném mạnh nàng ta xuống mặt đất, khiến mặt đất vỡ vụn. Từng quyền, từng quyền dội xuống khiến sư tỷ A không ngừng nôn ra máu.

Hàn Đông,Vân Long, Tinh Vẫn thấy vậy, cả người linh lực bộc phát. Mặt đất bị đóng băng, một nguồn linh lực băng giá kèm theo một hư ảnh dị thú lao tới. Cứu sư tỷ A thoát khỏi tay Lâm Vũ.

Sư tỷ A không do dự, từ dưới mặt đất bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi tay Lâm Vũ, bay về phía Vân Long. Ánh mắt tràn đầy oán độc.

“Lâm Vũ tại sao ngươi biết”

“Ở đây có bốn người. Ta, Vân Long, Hàn Đông, Tinh Vẫn. Ngươi vừa chạy tới. Liền đã chắc chắn là do Vân Long làm ra. Dựa vào đâu ngươi biết. Chỉ có một khả năng, ngươi là người của bọn chúng.”

Trước câu trả lời của Lâm Vũ, sư tỷ A không khỏi bật cười.

“Lâm Vũ, ngươi rất thông minh, nhưng ngươi biết ta là ai sao”

Sư tỷ A xé bỏ lớp mặt nạ trên người. Nhìn Lâm Vũ đầy lạnh lùng.

“Ngươi là...Ngươi là...Ngươi là ai, ta không biết”

“Ha ha, Lâm Vũ ngươi có thể gọi ta là Bá Vô Thiên hay Ôn Lão Ma đều được. Ngươi biết vì sao ta muốn giết ngươi không”

Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng.

“Ta không biết, cũng không cần biết. Ta chỉ cần biết, ngươi muốn giết ta. Ngươi phải chết.”

“Nếu ta đoán không sai, dựa theo kế hoạch của các ngươi. Ngươi người đóng giả sư tỷ A. Sẽ giả vờ thích ta, quan tâm ta sau đó ngươi mới chính là người sẽ cho ta ăn cây tuyết liên sâm. Giai Di chẳng qua chỉ là vô tình bị vướng vào âm mưu của các ngươi mà thôi. Ta nói đúng không.”

Ba người nghe vậy, gương mặt càng trở lên băng lãnh. Lâm Vũ nói không sai. Kế hoạch vốn là vậy. Dựa theo kế hoạch sư tỷ A mới là người thích Lâm Vũ, cho Lâm Vũ ăn cây tuyết liên sâm. Lâm Vũ quá thông minh, chỉ cần vài giây đã nghĩ ra được một phần kế hoạch của bọn hắn. Kẻ này quá nguy hiểm. Nhưng bọn hắn cũng không phải kẻ ngu. Kế hoạch giết Lâm Vũ của bọn hắn là tầng tầng lớp lớp. Kế hoạch này thất bại liền sẽ có kế hoạch khác thay thế. Lâm Vũ chắc chắn không có đường sống. Cạm bẫy chờ đợi Lâm Vũ còn rất nhiều. Lâm Vũ chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook