Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đám nha hoàn tụ tập xem náo nhiệt đã rời đi hết, chỉ còn tôi đứng như trời trồng nhìn cô nương Y Song loay hoay tìm cách tự đứng dậy. Tôi không kìm được giơ tay về phía nàng ta, ngữ điệu không nhanh cũng không chậm, nhàn nhạt cất lời:

- Ta không phải là người xấu, ta chỉ là muốn giúp đỡ cô, hoàn toàn không có ý gì khác. Cô nên hiểu rằng đã vào chốn phong nguyệt này, tuyệt đối không còn đường lui, không dựa vào nhau để sống nhất định không thể tồn tại được.

Y Song hơi ngẩng mặt lên kinh ngạc nhìn tôi, nàng ta do dự một hồi liền dứt khoát bám lấy bàn tay đang chìa ra của tôi, dùng đà đứng thẳng người dậy.

- Y Song đã thất lễ với cô nương rồi. Vừa rồi chẳng qua nhất thời kích động nên mới hành xử không phải phép.

Thấy nàng ta có ý định cúi xuống hành lễ, tôi vội vàng đỡ lấy hai tay Y Song, miệng mỉm cười:

- Không sao, cứ gọi ta là Tiểu Phương. Đi, chúng ta cùng về phòng.

Tôi lấy y phục cũ mà A Nhân để lại cho Y Song mặc, phát hiện nàng ta gầy hơn tỷ ấy rất nhiều. Y Song uể oải đưa thìa canh lên miệng húp, nửa bát cơm ăn mãi chưa hết. Tôi nhiệt tình gắp miếng cá vào bát nàng ta, vui vẻ nói:

- Mau ăn đi, mọi ngày ta không có đủ cơm mà ăn đâu.

Đột nhiên, Y Song buông đũa buồn bã nhìn miếng cá trong bát, nước mắt lã chã rơi. Tôi im lặng rút khăn tay thêu hoa lan trong dải lưng ra đặt vào lòng bàn tay nàng ta, Y Song nắm chặt chiếc khăn đến nhàu nát.

- Tiểu Phương, cô đối với ta thật tốt, thật giống với mẹ ta... Có điều... có điều...

- Y Song, cô may mắn thật đó, có mẹ đối xử tốt với cô. Cô xem, cả ta và A Nhân tỷ tỷ đều sinh ra không biết cha mẹ là ai. Mặc dù ta không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng ta biết nhất định mẹ cô thực sự mong muốn cô có cuộc sống tốt. Y Song, đừng khóc nữa, mau lau nước mắt đi, cơm nguội cả rồi. - Tôi nhẹ nhàng rút chiếc khăn trong lòng bàn tay nàng ta ra, nhẹ nhàng chấm nước mắt cho Y Song, sau đó đẩy bát cơm còn quá nửa về phía nàng ta, gắp thật nhiều thịt cá vào bát.

Y Song ngoan ngoãn ăn hết chỗ cơm trong bát, còn vui vẻ dọn dẹp bát đũa giúp tôi. Nàng ta vừa xắn tay áo vừa ngâm đôi bàn tay trắng trẻo vào chậu nước mát, cất giọng trầm trầm:

- Tiểu Phương, cô có biết tên nam nhân mặc hắc y sáng nay là ai không?

- Không, hắn ta quả thực rất hung hăng, làm ta sợ muốn chết. - Tôi lơ đãng thả chiếc bát dơ vào chậu nước, bày ra vẻ mặt giả vờ sợ hãi.

Gương mặt Y Song hơi trùng xuống, tôi thoáng phát hiện ra một tia giận dữ trong đáy mắt Y Song, nàng ta vừa rửa bát vừa trầm giọng kể:

- Hắn là nghĩa đệ của cha ta, trước đây cha ta từng nhiều phen hành tẩu giang hồ, kết bằng hữu với rất nhiều loại người trong thiên hạ. Chỉ là ta thực sự không hiểu cha thấy điểm gì tốt đẹp ở loại người như hắn? Mấy chục năm nay hắn phiêu bạt lên phía Tây, cầm đầu một đám thổ phỉ, chặn đường giết người cướp của, máu tanh đã vấy bẩn hai tay. Vài ba lần hắn về xuôi, ghé qua nhà ta uống rượu với cha, ta đều cực kỳ căm ghét ánh mắt bẩn thỉu hắn ta nhìn mẹ, hắn thường nhân lúc cha say rượu để tìm cách chòng ghẹo mẹ ta. Hai ngày trước... cha ta... vừa mới qua đời...

Y Song đột nhiên ngừng kể, ánh mắt nhìn xoáy vào chiếc bát cầm trên tay, bờ vai khẽ run lên. Tôi nắm lấy cổ tay nàng ta, khẽ gật đầu. Tôi hiểu, nàng ta cũng giống như A Nhân, lúc này đều muốn bày tỏ nỗi lòng, trút bỏ từng đoạn từng đoạn hồi ức bi thương.

- Cha cô làm sao... mà mất? - Tôi rụt rè lên tiếng.

- Cha ta mắc bệnh nan y, như đèn cạn dầu leo lét trước gió, không liên quan tới hắn. Hắn ta không hiểu tại sao lại biết tin, tức tốc từ trên núi về dưới xuôi, khi hắn tới nhà ta, cha đã đi rồi. Tang cha còn chưa qua, hắn... hắn bày trò bẩn thỉu không bằng cầm thú với mẹ, nếu đêm đó ta không đến kịp, có lẽ... mẹ thật sự đã...

Nói đến đây, nước mắt Y Song lần nữa rơi lã chã. Đột nhiên tôi có cảm giác lòng quặn thắt, tôi từ bé đến lớn không biết mặt mẹ, đương nhiên sẽ không hiểu tình mẫu tử rốt cuộc là có cảm giác như thế nào, nhưng tôi hiểu nàng ta thực sự quan tâm tới mẹ mình, thực sự coi trọng đoạn tình cảm đầu đời này.

- Sáng hôm qua ta tìm thấy mẹ ta thắt cổ trong phòng, mẹ đã đi theo cha rồi, mẹ... thực sự đã bỏ ta lại... Mẹ bỏ ta lại cho đám người không bằng cầm thú đó, hắn ta nhất quyết bán ta vào kỹ viện, còn cười nói ta sẽ trở thành một mỹ nữ giống mẹ ta... - Y Song đột nhiên hét lên - Ta không cần trở thành mỹ nữ, ta không cần gì hết, ta chỉ cần cha mẹ sống lại, một nhà ba người chúng ta như trước đây mà thôi.

Tôi thở dài nhìn Y Song, sinh ra không biết song thân hay có song thân rồi lại mất đi, cái nào đau đớn hơn? Tôi không biết, nhưng tôi biết trải qua cảm giác nào cũng đều đau đớn đến tột cùng, tất cả những cô nương sa cơ lỡ vận rơi vào thanh y này đều mang trong mình một câu chuyện đắng cay, một ước nguyện mãi mãi không bao giờ được thành toàn.

- Ta biết một cô nương, tỷ ấy sinh ra đã không biết cha mẹ là ai, nghe người ta nói lại rằng song thân đều bỏ mạng ở nơi hoang vu, lớn lên trong sự khinh miệt của thúc phụ và thẩm thẩm. Tỷ ấy còn vô tình làm tiểu đệ mất mạng, phải chạy trốn khỏi làng, cuối cùng lại rơi vào vòng vây của thổ phỉ. Tỷ ấy năm chín tuổi cùng với con trai của trại chủ bỏ trốn khỏi rừng, đến thành Tổ Giang thì bị bắt, bị bán vào kỹ viện này. Cuộc đời của tỷ ấy chỉ toàn bất hạnh, nhưng cô biết không, tỷ ấy chưa từng khóc lóc, chưa từng đòi bỏ trốn ra đi, chưa từng nháo loạn, tỷ ấy chỉ bình thản sống, mỗi ngày trôi qua đều nhẫn nhục hầu hạ các vị tỷ tỷ, bình thản chờ một ngày đường đường chính chính rời khỏi đây, đi tìm người trong lòng của tỷ ấy. Tỷ ấy còn đối với ta cực kỳ cực kỳ tốt, không giống đám người kia chỉ biết khinh thường chửi mắng ta... Đó là một cô nương rất tốt bụng, rất kiên cường, cô cũng phải giống như tỷ ấy, lấy hai chữ "bình thản" để sống qua ngày.

Tôi nói một hơi thật dài, chỉ sợ ngừng lại một chút thì nước mắt sẽ chảy ra. Y Song thẫn thờ nhìn chậu nước mát, gương mặt nhợt nhạt không rõ cảm xúc. Tôi vỗ vỗ vào vai nàng ta, nhẹ nhàng mỉm cười:

- Để ngày mai ta dẫn cô đi gặp tỷ ấy, tỷ ấy tên là A Nhân, nhất định hai người sẽ thân thiết với nhau lắm.

Ý định đó của tôi phải mất tới ba ngày sau mới thực hiện được, phần vì tôi phải giúp Y Song còn bỡ ngỡ làm quen với cuộc sống ở Nhan Họa Lâu, phần vì A Nhân mới phải tiếp khách, tôi không dám làm phiền tỷ ấy nghỉ ngơi. Ba ngày không được gặp A Nhân quả thực có chút nhớ, tôi thở dài với Mạc Tâm, ai ngờ nàng ta tức giận quát:

- Tỷ ấy thay đổi rồi! Tỷ bỏ ý định đến Chi Mộng Các tìm A Nhân đi!

Tôi tức giận nhìn theo bóng áo hồng của Mạc Tâm, nàng ta nhất định là đố kỵ với A Nhân được ăn ngon mặc đẹp mới nói xấu sau lưng tỷ ấy.

- Y Song, đi, chúng ta đi thăm A Nhân.

Tôi kéo tay Y Song đi, còn cố tình lớn tiếng nói cho Mạc Tâm nghe thấy, nàng ta lại không thèm đếm xỉa đến tôi, một mực cúi đầu nhìn bếp than rực hồng, vẻ mặt phức tạp tâm tư rối rắm.

- A Nhân, tỷ có ở trong phòng không? - Tôi gõ hai tiếng lên cánh cửa phòng A Nhân, hồi hộp cất lời.

- Ai đó? - Tiếng A Nhân uể oải đáp từ trong phòng vọng ra.

- Muội là Tiểu Phương, muội tới thăm tỷ đây.

Tiếng bước chân mệt mỏi vang lên trong phòng, A Nhân lách cách mở cửa, người hơi dựa vào thành cửa, uể oải ngáp một cái:

- Ta đang ngủ, đến đây có việc gì sao? Sao lại biết phòng của ta ở đây?

A Nhân hình như có gầy đi một chút, xương quai xanh thấp thoáng sau lớp váy lụa mềm, gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc xõa dài có phần hơi rối.

- A Nhân... Đây là Y Song... - Tôi vui vẻ đẩy Y Song về phía trước, hồ hởi nói với A Nhân.

- Ta không phải A Nhân, gọi ta là Canh Nhi tỷ tỷ. - A Nhân chán chường ngắt lời tôi, ánh mắt hoàn toàn không đặt lên người Y Song.

Y Song hơi sững người lại, tôi lại không để ý tới nàng ấy, tôi chỉ chăm chú nhìn vào mắt A Nhân, tỷ ấy lại cúi đầu sửa móng tay được thoa sơn đỏ, dáng vẻ lười nhác uể oải, hoàn toàn không giống vị tỷ tỷ thân thiết nhất của tôi.

- Sao các ngươi lại ở đây? - Đại tỷ lạnh lùng đi tới bên cạnh A Nhân, trừng mắt nhìn Y Song và tôi.

- Rõ ràng muội không có nói phòng muội ở đây mà, không hiểu sao hai đứa nha hoàn này lại biết. - Khóe môi A Nhân hơi nhếch lên, bộ dạng lả lơi nói với Đại tỷ.

Kim Chi không khách khí chỉ tay năm ngón về phía tôi và Y Song, giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa coi thường:

- Còn không mau biến đi?

Tôi thở dài kéo ống tay áo Y Song đi khỏi, nàng ta cau mày trách:

- Cái cô nương A Nhân đó, không phải cô tìm nhầm người đấy chứ?

Tôi thở dài một lần nữa, ánh mắt nhìn về cánh cửa phòng A Nhân, trong lòng nhói đau:

- Tỷ ấy thay đổi rồi, Mạc Tâm nói đúng, đáng lẽ ta không nên đến tìm tỷ ấy.

Y Song vội vàng ôm lấy vai tôi, mỉm cười:

- Tỷ ta thay đổi cũng không sao, giờ đây có ta ở bên cạnh cô là được rồi.

Một người lặng lẽ rời đi, một người lại lặng lẽ đến bên cạnh. Đối xử tốt với nhau một khắc không có nghĩa là phải đối xử tốt với nhau cả đời, ở bên nhau một thoáng không có nghĩa là phải ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Những đạo lý khắc nghiệt như thế này, tôi phải học cách chấp nhận và thích nghi...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhan Họa Lâu Ký Sự​

BÌNH LUẬN FACEBOOK