Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm khuya hôm đó, chờ mãi không thấy A Nhân quay trở về phòng, tôi đành xếp chăn gối đi nằm trước. Tôi vừa ngả lưng xuống chưa được bao lâu thì có tiếng bước chân nặng nề từ xa văng vẳng vọng tới, tiếng người đẩy cánh cửa kêu kẽo cọt.

A Nhân ngồi im lặng trong bóng tối, thi thoảng lại sụt sịt mấy tiếng nghèn nghẹn.

- Tỷ đừng có dọa muội, A Nhân!

Tôi trở dậy thắp đèn thì phát hiện bọng mắt A Nhân sưng đỏ, tỷ ấy có lẽ đã khóc rất lâu.

- Tiểu Phương, ngày mai tỷ sẽ không ở đây với muội nữa. Chiêu Bà nói từ mai tỷ sẽ tiếp khách.

A Nhân tới Nhan Họa Lâu trước tôi vài năm khi tỷ ấy mới là một đứa trẻ chín tuổi, tình cảnh khi đó chẳng lấy làm gì làm tự hào. A Nhân kể, tỷ ấy sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ rất xa rất xa thành Tô Giang nhộn nhịp, từ khi sinh ra chỉ biết có thúc phụ và thẩm thẩm, còn có một đệ đệ nhỏ tuổi là con trai của hai người bọn họ.

- Song thân của tỷ đâu?

- Mất cả rồi, thẩm thẩm nói với tỷ như vậy. - A Nhân vừa thở dài buồn bã vừa nói - Thẩm thẩm còn bảo là bọn họ hám lợi theo một đám người không rõ tung tích lên phía Bắc đào vàng, cuối cùng lại bị thổ phỉ giết chết, xác cũng không có mà táng. - Đột nhiên A Nhân nghiến răng ken két, hai tay cuộn tròn trên bàn - Nhưng tỷ không tin lời của bà ta! Bà ta lúc nào cũng tìm cách nói xấu mẫu thân phụ thân, đến người đã khuất cũng không tha!

Từ thuở nhỏ A Nhân đã chẳng có cuộc sống sung túc vui vẻ, lúc nào cũng bị thẩm thẩm độc ác bắt làm những việc nặng nhọc, không những thế còn chẳng cho tỷ ấy ăn no mặc ấm, lúc nào cũng mắng chửi thậm tệ, thường xuyên chống nạnh nói rằng "nha đầu này vô dụng y hệt song thân của nó vậy." Chỉ cần A Nhân tức giận cãi lại vài câu, bà ta liền ba hoa với thúc phụ, chẳng biết bà ta nói những lời gì chỉ biết rằng tối hôm đó tỷ ấy nhất định sẽ bị một trận đòn thừa sống thiếu chết, bị tống vào chuồng gà vừa hôi hám vừa chật chội một đêm.

Đệ đệ của tỷ ấy tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất biết cách hành hạ người khác, giống hệt bà mẹ đáng sợ của nó vậy. A Nhân căm phẫn kể, nó rất thích bắt chuột chết thả vào chăn của tỷ làm cho tỷ bị thẩm thẩm mắng chửi, lại không được một tấm chăn mới thường xuyên phải vừa bịt mũi vừa ngủ, ngạt thở muốn chết. Nó vốn dĩ được nuông chiều không việc gì đến tay, thường xuyên dẫn đầu bọn trẻ trong làng nhằm lúc A Nhân giặt quần áo bên bờ sông thì ném bùn tung toé lên người tỷ ấy, lên chậu quần áo đã được giặt sạch sẽ.

Lúc A Nhân kể chuyện, tỷ ấy từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không khóc, trong đáy mắt chỉ có căm hận lãnh khốc, tôi ngồi bên cạnh lại rơi lệ ướt đẫm mặt. Sống như vậy mà tỷ ấy cũng có thể chịu đựng được chín năm trời sao? Tôi biết chúng tôi bị đẩy vào kỹ viện này, nhất định ai cũng có một cuộc đời bi thương nhưng lại không kìm được nước mắt vì A Nhân, không kìm được căm phẫn thay cho tỷ. Tôi từ khi sinh ra đã chẳng biết song thân là ai, cũng thường xuyên bị tẩu tẩu mắng chửi là đồ vô dụng, nhưng tôi vốn là đứa trẻ ngỗ nghịch không cam chịu như A Nhân, người lớn đánh mắng nhiều cũng rất mệt nên sau này luôn thây kệ tôi lớn lên như cỏ dại.

- Một ngày, thẩm thẩm vừa vuốt ve con trai vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tỷ, tỷ còn nhớ rất rõ ánh mắt cùng lời nói khi đó của bà ta. Bà ta nói "con trai, con thật là ngoan, không giống đứa con gái nào đó không được cha mẹ dạy dỗ, vừa cứng đầu vừa hỗn láo, rõ ràng là ăn bám nhà chúng ta còn không biết xấu hổ. Thật giống song thân của nó, thấy lợi lộc mắt liền sáng lên, vứt bỏ cả con gái để chạy theo tiền, chết không toàn thây cũng đáng đời!"

Ánh mắt của A Nhân khi nói những lời đó chỉ tràn ngập đớn đau, trong lòng tỷ ấy song thân đều rất tốt đẹp, những lời của thẩm thẩm toàn là dối trá, song thân rời bỏ tỷ nhất định là có lý do không thể nói thành lời. Bọn họ chết không toàn thây, đứa con gái này lại không đau đớn được ư! Vậy mà nữ nhân độc ác kia lúc nào cũng lôi bọn họ ra chửi mắng, còn dám độc mồm nói bọn họ chết không tìm thấy xác là đáng đời!

- Tỷ chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng, trong đầu chỉ vang lên câu nói cùng điệu cười của bà ta. Tỷ... tỷ lập tức lao tới đẩy đệ đệ ra, định một phen sống chết cùng ả nữ nhân đó! Ai ngờ... đệ đệ... của tỷ... - Toàn thân A Nhân run rẩy, ánh mắt trống rỗng - Có rất nhiều máu, chỉ có mùi máu tanh nồng xộc lên cổ họng, lên mũi tỷ, đệ đệ của tỷ đập đầu cạnh bàn, lần cuối cùng tỷ nhìn nó, hai mắt đều trừng trừng như đang oán hận hỏi tại sao tỷ có thể ác độc giết nó... Thẩm thẩm, ả ta liền chỉ vào tỷ vừa gào rất to "Quân giết người! Ngươi giết con trai ta rồi! Quân giết người!" Tỷ chỉ biết lao đầu chạy khỏi nhà, chạy khỏi ngôi làng, chạy mãi chạy mãi, chạy đến cạn kiệt sức lực, nhưng chạy thế nào cũng không thoát được đoạn ký ức đáng sợ đó.

Tôi ôm lấy bờ vai run rẩy của A Nhân, khẽ vỗ về:

- Được rồi, tỷ đừng kể nữa, đừng kể nữa.

- Không, hôm nay tỷ phải kể cho bằng hết! - A Nhân đột nhiên bướng bỉnh lắc đầu. - Tỷ chạy rất xa, chạy tới nơi nào tỷ cũng không biết nữa, ở đó cũng có một ngôi làng nhỏ nằm dưới một ngọn núi rất cao. Tỷ trốn vào nhà kho của một ngôi nhà, tỷ rất sợ bị bọn họ phát hiện ra mình là kẻ giết người. Nửa đêm, tỷ đang ngủ rất say thì nghe thấy tiếng kêu hét thảm thiết, tỷ bèn mở cửa nhà kho nhìn ra bên ngoài. Khắp nơi đều là máu và thây người! Hoá ra là bọn thổ phỉ cướp phá ngôi làng, giết người cướp của, rốt cuộc bọn chúng cũng tìm ra tỷ đang run rẩy nép sau cánh cửa, nhờ có huynh ấy mà tỷ không chết.

- Huynh ấy? Huynh ấy là ai?

- Gia, Phó Tĩnh Gia. Huynh ấy là con trai của Phó trại chủ. Tĩnh Gia đối xử với tỷ rất tốt, huynh ấy cũng ghét việc phải theo cha đi cướp của giết người. Cuối cùng, tỷ và huynh ấy cùng nhau bỏ trốn.

- Không phải chứ? - Tôi mở to mắt nhìn tiểu cô nương mảnh khảnh trước mắt.

- Tĩnh Gia vốn thông thạo đường đi, cưỡi ngựa săn bắn đánh nhau cái gì cũng giỏi. Huynh ấy ăn trộm một con tuấn mã của cha, chúng ta cưỡi ngựa đi suốt ngày đêm, rốt cuộc cũng đặt chân lên thành Tô Giang. Có điều, người của Phó trại chủ cũng không vừa, chúng ta đến Tô Giang, bọn họ cũng vừa vặn đuổi kịp tới Tô Giang. Một người áp giải Tĩnh Gia về trại, một người bán tỷ vào Nhan Họa Lâu. Từ đó, từ đó... tỷ không được gặp lại huynh ấy nữa...

Ánh mắt A Nhân khi nhắc tới cái tên này đột nhiên trở nên dịu dàng, ấm áp, khi tỷ ấy nói không được gặp lại Phó Tĩnh Gia đáy mắt lập tức tràn ngập bi thương và tuyệt vọng. Tôi hiểu thứ cảm xúc mơ hồ này, hiểu được tâm tư trong lòng A Nhân, bởi vì từng có một nữ nhân đã dùng ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn dịu dàng như tỷ ấy để kể cho tôi nghe về một thư sinh nho nhã.

Nữ nhân đó, không phải ai khác ngoài Tứ tỷ Điền Điền của tôi.

A Nhân nhẹ nhàng lay người tôi:

- Tiểu Phương, muội nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?

Tôi bừng tỉnh khỏi câu chuyện hồi ức, vội vàng đẩy A Nhân lên giường:

- Vậy thì tỷ mau đi nghỉ đi, ngày mai phải tiếp khách nhất định là sẽ mệt lắm.

Đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được. A Nhân ở giường bên kia trở mình mấy lần, sau đó tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của tỷ ấy, yên lòng nghĩ A Nhân đã ngủ say rồi. Hai năm nay, A Nhân đối xử với tôi rất tốt, khác hẳn với đám người còn lại ở Lầu Nhan Họa. Tôi vốn là đứa trẻ ngỗ nghịch cứng đầu, việc gì đụng đến cũng hỏng, chỉ giỏi quậy phá trêu chọc người khác, các vị tỷ tỷ đều coi tôi là một nha đầu vô dụng hỗn láo, các nha hoàn khác khinh thường không coi tôi ra gì, thường xuyên tranh cơm ngon, áo ấm với tôi.

A Nhân lại khác, lúc nào cũng khéo léo chăm chỉ, Đại tỷ rất ưu ái A Nhân vì thế vị thế của tỷ ấy so với các a hoàn khác cũng cao hơn một bậc. Nhưng A Nhân không coi thường tôi, khi tôi bị phạt nhất định sẽ lén lút giấu đồ ăn ném cho tôi, khi tôi bày trò trêu chọc người khác nhất định sẽ cùng tôi nghĩ kế giăng bẫy, sinh thần của tôi nhất định sẽ hầm canh bí đao tôi thích ăn nhất, còn bắt đom đóm thả vào vỏ trứng bắt tôi ước nguyện cùng với đom đóm.

A Nhân là tri kỷ, là hảo tỷ muội của tôi. Ngày mai tỷ ấy sẽ rời khỏi căn phòng này, sẽ được chuyển tới một gian phòng xa hoa hơn, sẽ được ăn ngon mặc đẹp, còn được Chiêu Bà dạy múa hát, gảy đàn, viết chữ. Nhưng tôi biết, cuộc sống của một a hoàn và một kỹ nữ khác nhau thế nào. A Nhân, tỷ ấy sẽ bị dày vò trong nhơ nhớp, bẩn thỉu.

Liệu lúc đó giấc mộng Tĩnh Gia trong tim A Nhân có còn?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhan Họa Lâu Ký Sự​

BÌNH LUẬN FACEBOOK