Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Điền Điền thong dong ngồi xuống bên cạnh giúp tôi mài mực. Tối nay, tỷ ấy mặc một bộ y phục màu đỏ bằng lụa tơ tằm mềm mại, mái tóc dài được vấn theo lối Phượng Quan(1) cầu kỳ cài một chiếc trâm bằng ngọc quý giá. Gương mặt diễm lệ thường ngày chỉ thoa chút son đỏ hôm nay cũng được trang điểm kỹ lưỡng.

- Tỷ đẹp quá! - Tôi mân mê dải áo lụa của Điền Điền, ngạc nhiên thốt lên - Buổi tiệc tối nay quan trọng lắm sao? Hay là Hàn Quang ca ca sẽ đến nên tỷ mới...

- Đừng nói với tỷ là muội chưa biết gì đấy nhé? - Điền Điền vẫn chăm chú mài mực, tiện tay cốc đầu tôi một cái - Đừng nhắc tới Hàn Quang nữa, nếu muội vẫn muốn nếm mùi khổ cực, tỷ có thể nói một tiếng với Hồng Hoa, tỷ ta không thiếu việc cho muội làm đâu.

- Được rồi, được rồi, vứt Hàn Quang qua một bên, rốt cuộc tối nay là sao? Tiệc rượu mà cũng phải chuẩn bị giấy mực nữa ư?

Điền Điền ngừng mài mực, ánh mắt nhìn tôi cực kỳ phức tạp, cuối cùng tỷ ấy thở dài một hơi vẻ sầu não:

- Là thế này... Hôm đó Chiêu Bà kéo cả bọn chúng ta vào phòng, cực kỳ nghiêm túc nói sẽ tổ chức một cuộc thi giữa Đại tỷ và Tam tỷ để tìm ra người tài giỏi hơn, kẻ đó sẽ được tiếp đãi tên súc sinh Đới Tài vào những lần sau. Kỳ thực đây chỉ là chiêu trò thu hút khách của bà ta, bà ta đâu có quan tâm ai sẽ là người được Đới Tài "sủng hạnh". - Điền Điền cố tính kéo dài giọng, môi hơi bĩu ra một chút - Tiệc rượu sẽ được tổ chức vào tối nay, số khách tham dự được ấn định là sáu trăm lẻ một người, kẻ thứ sáu trăm lẻ hai tuyệt đối không được bước chân vào bữa tiệc. Sau hai màn biểu diễn của Kim Chi và Tiểu Nguyệt, mỗi nam nhân sẽ viết vào giấy tên của cô nương mà mình yêu thích, sau đó dựa vào kết quả để tìm ra người xuất sắc hơn...

- Số khách là sáu trăm lẻ một nên một trong hai người bọn họ tuyệt đối sẽ nắm chắc phần thắng đúng không?

Điền Điền không nói gì chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại chăm chú xếp giấy.

- Hàn Quang ca ca... liệu huynh ấy có tới không? - Tôi đột nhiên huých vào khuỷu tay Điền Điền, ngập ngừng hỏi.

- Tỷ không biết... Nhưng nếu huynh ấy biết tiệc rượu này rốt cuộc là một trò hề như vậy mà vẫn đến thì có lẽ là tỷ nhìn nhầm người rồi.

Điền Điền, tôi biết tỷ ấy rõ ràng là không nói thật với lòng mình, rõ ràng là tỷ ấy vẫn ôm hi vọng vị ca ca đó tối nay sẽ xuất hiện. Nếu không thì hà cớ gì mà Điền Điền lại trang điểm lộng lẫy xuất chúng như thế, lại cài chiếc trâm bằng ngọc mà Hàn Quang từng khen đẹp như thế?

- Điền Điền, sao muội lại làm thứ việc của hạ nhân thế này? - Nhị tỷ Hồng Hoa đột nhiên xuất hiện ở phía sau, lạnh lùng nhấn mạnh hai chữ "hạ nhân".

Điền Điền vẫn thản nhiên xếp giấy giúp tôi, mắt không hề nhìn Nhị tỷ:

- Ngũ muội thật là bất cẩn, muộn thế này rồi mới bắt Tiểu Phương chuẩn bị giấy mực, một mình muội ấy làm e là không kịp. Nếu không có đủ giấy bút trước khi tiệc rượu bắt đầu, mẹ sẽ nổi giận đó.

Nhị tỷ cắn môi suy nghĩ một hồi, Điền Điền thật lợi hại câu trước mở miệng đổ hết tội lên đầu Ngũ muội, câu sau lại lôi Chiêu Bà ra làm lá chắn.

- Vậy để tỷ kêu A Nhân với Mạc Tâm ra giúp Tiểu Phương. Điền Điền, muội mau về phòng chuẩn bị đi, lát nữa Giả đại nhân sẽ đến đó.

Điền Điền mỉm cười với tôi một cái, điềm nhiên phất ống tay áo bỏ đi. Quả nhiên, sáu cái tay bao giờ cũng tốt hơn chỉ có hai cái, chẳng mấy chốc chúng tôi đã sắp xếp đủ giấy bút cho hơn một trăm bàn tiệc.

Tiệc rượu chưa bắt đầu ngoài trời đã lất phất mưa. Những nam nhân đến tham dự sau khi điền tên vào tờ giấy ở ngoài cửa thì vội vã chạy vào bên trong, ai nấy đều ướt. Tôi, A Nhân và Mạc Tâm lén lút đứng ở trong bếp ngó ra xem náo nhiệt, từng bàn tiệc rượu được lấp đầy dần, tiếng nói chuyện cười đùa càng lúc càng ồn ã. Chúng tôi đều nóng lòng chờ vị khách thứ sáu trăm lẻ một xuất hiện.

Rốt cuộc, vị khách đặc biệt đó cũng tới. Đó là một nam nhân chừng độ mười sáu, mười bảy tuổi, một thân bạch y tiêu sái, ung dung. Gương mặt anh tuấn đẹp như tạc mang theo vài phần ngạo ngược. Mái tóc dài rõ ràng là bị chủ nhân tuỳ tiện buộc bằng một dải lụa màu tím. Hắn ta khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy có vẽ bức tranh thủy mặc hoa sen trông rất quen thuộc.

Nam nhân anh tuấn đó nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn còn trống duy nhất ở gần cửa ra vào, lơ đễnh rót một ly trà nhâm nhi. Hắn ta quả thực rất nổi bật so với đám công tử mặt trắng và mấy lão gia thô bỉ, các vị tỷ tỷ của tôi đều lén lút ngắm nhìn hắn.

Đột nhiên, tôi có cảm giác hắn ta liếc về phía tôi một chút, khoé miệng hơi nâng lên thành một nụ cười mơ hồ như có như không.

Hắn ta, hắn ta là Mộ Phong.

- Tiểu Phương, ngây ra đó làm gì?

Tôi giật mình nhìn A Nhân đang trợn tròn mắt, liếc lại đã thấy Mộ Phong ung dung thưởng thức màn ca vũ của Tứ tỷ. Hôm nay, quả thực Điền Điền rất đẹp, đẹp đến say lòng người nhưng điệu vũ của tỷ ấy... hoàn toàn không đặt một chút tâm tư nào cả. Nhìn đám quan khách ngây người ngắm những động tác thuần thục của Điền Điền, tôi đột nhiên cảm thấy xót xa, hoá ra bọn họ không ai hiểu được lòng tỷ ấy. Nam nhân duy nhất có thể thưởng điệu vũ của Tứ tỷ, có thể cảm nhận được tâm tư của tỷ ấy qua điệu vũ, đáng tiếc, tối nay người đó lại không tới.

Tứ tỷ múa xong liền cúi người trước màn vỗ tay ào ạt của đám nam nhân, miệng nở một nụ cười đầy vẻ chế giễu. Tỷ ấy từ từ rời khỏi vũ đài, rơi vào vòng tay của Giả lão gia, một ông lão sáu mươi tuổi còn ham thích lầu xanh.

Một bàn tiệc rượu đầy ắp thức ăn lần lượt được dọn lên, những vò rượu chất đống vơi cạn dần. Chiêu Bà đột nhiên xuất hiện trên vũ đài, trang điểm cực kỳ diễm lệ, ba hoa nói mấy lời về cuộc thi giữa Đại tỷ và Tam tỷ. Tôi hoàn toàn không quan tâm tới bà ta, không kìm được liếc mắt về phía vị khách thứ sáu trăm lẻ một kia. Hắn ta không động đũa, trước sau chỉ rót rượu từ từ uống, tâm tư rất vui vẻ, thoải mái. Đột nhiên, Mộ Phong ngẩng đầu, không phải nhìn Chiêu Bà mà nhìn thẳng về phía tôi, khoé miệng lại nhếch lên, nụ cười nửa miệng không rõ mấy phần thâm ý.

Bỗng nhiên đèn lồng quanh vũ đài phụt tắt, từ không gian mờ ảo, bóng một nữ nhân từ từ xuất hiện. Đại tỷ vóc dáng yêu kiều trầm tĩnh ngồi yên giữa vũ đài, nửa trên y phục đính lông vũ nhiều màu, nửa dưới mặc váy trắng, hoa văn lấp lánh trong bóng tối.

Tiếng nguyệt cầm chầm chậm vang lên, hoá ra Nhị tỷ ở phía sau đang chăm chú gảy đàn.

Khúc nhạc dạo đầu du dương, trong trẻo, Kim Chi nhẹ nhàng xoay người, động tác vô cùng uyển chuyển, trang nhã. Y phục dập dềnh theo từng bước chân của tỷ ta như những con sóng gợn nhẹ trên mặt hồ êm ả. Đại tỷ nghiêng người về phía sau, hai mắt khẽ nhắm hờ, thần thái phiêu diêu như nàng tiên nữ thoắt ẩn thoắt hiện giữa chốn bồng lai tiên cảnh.

Đột ngột, tiếng nguyệt cầm réo rắt gấp gáp, khi lên cao khi xuống thấp, thanh âm sang sảng vang vọng khắp vũ đài, điệu vũ của Kim Chi cũng thoăn thoắt theo tiếng đàn, từng bước chân phiêu du như lướt trên mặt đất. Thần sắc của Đại tỷ lúc này chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ "mi thanh mục tú"(2).

(2) mi thanh mục tú: thanh thoát xinh đẹp.

Nhịp đàn cuối cùng lắng xuống, vũ đài bừng sáng, Kim Chi quỳ phục trên mặt đất, gương mặt thanh thoát tĩnh lặng. Đám nam nhân phía dưới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đồng loạt vỗ tay. Kim Chi nhẹ nhàng đứng dậy, nhún chân cúi người một cách thanh nhã. Khi đi ngang qua Điền Điền và Giả lão gia, tỷ ta khẽ nhếch môi cười đầy vẻ chế giễu, xem ra căn bệnh đố kỵ của Đại tỷ dường như chỉ có tăng không có giảm.

Thật đáng xấu hổ nhưng kỳ thực tôi vẫn để ý hắn ta nãy giờ. Rõ ràng hắn ta chỉ lơ đễnh nhìn Kim Chi múa khúc Nghê Thường, vẻ mặt nhàn nhạt không hề kinh ngạc hay say mê, những ngón tay thon dài vô thức vuốt ve chiếc quạt giấy đặt trên bàn. Biểu hiện đó của hắn ta khiến tôi cảm thấy hết sức hài lòng, hết sức vui vẻ.

Lúc này trên vũ đài ánh sáng từ đèn lồng một lần nữa vụt tắt, Tam tỷ từ phía sau vén rèm bước lên, tỷ ta một thân hồng y, mái tóc xoã dài sau lưng, trên tóc có cài một chiếc trâm quý hình hoa mẫu đơn lấp lánh. Tiểu Nguyệt thần thái thoát tục nhẹ nhàng nâng cây sáo trúc lên ngang miệng, hai mắt nhắm lại, tiếng sáo trầm bổng chậm rãi cất lên.

Tiếng sáo của Tiểu Nguyệt dường như đang kể một câu chuyện tình buồn bã. Những thanh âm trầm trầm như dòng nước khẽ khàng chảy vào lòng tôi, từng nhịp từng nhịp đều thê lương, ai oán khiến cho không gian xung quanh ngưng đọng lại. Chỉ còn lại tiếng khóc thổn thức giằng xé từ trái tim người con gái.

Tiểu Nguyệt hạ cây sáo trúc xuống, ánh sáng bừng lên nhưng tất cả mọi người vẫn im lặng. Tôi đưa tay sờ lên mặt mới phát hiện lệ rơi ướt đẫm từ bao giờ.

Chiêu Bà lần nữa xuất hiện trên vũ đài hết lời khen ngợi tài năng của hai vị tỷ tỷ, sau đó còn giục giã đám nam nhân viết tên vị cô nương yêu thích vào tờ giấy trước mặt.

Ánh mắt của tôi không nhịn được lập tức hướng về phía người nào đó. Mộ Phong lơ đễnh cầm cây bút lông, nho nhã thấm mực vào đầu bút rồi cúi đầu viết chữ gì đó. Vài sợi tóc đen nhánh vương trên gương mặt đẹp như tiên nhân, đôi mắt hơi cụp xuống, dáng vẻ đều rất nho nhã, thoát tục.

Tôi và A Nhân lần lượt đi qua từng bàn đón lấy những tờ giấy đã được gấp nhỏ lại. Mộ Phong lười biếng chìa tờ giấy đến trước mặt tôi, khoé miệng khẽ cười nhàn nhạt. Tôi cầm tờ giấy đã được gấp làm hai, rất tiểu nhân liếc mắt nhìn vào khe hở ở giữa. Kỳ thực tôi không biết chữ, vừa nãy đã tốn bao nhiêu công sức đòi Điền Điền viết tên của Kim Chi và Tiểu Nguyệt cho xem sau đó còn học thuộc lòng nét chữ. Tôi rất tò mò không biết hắn ta sẽ điền tên của ai. Ai ngờ Mộ Phong cúi đầu, kề sát vào gương mặt tôi, nhẹ giọng nói:

- Cô có biết xem trộm là rất xấu không?

Mùi hương dìu dịu như hoa lan của hắn một lần nữa phảng phất trước đầu mũi. Tôi ngây người ngắm nhìn nụ cười như có như không kia, mất mấy giây mới hiểu được lời nói của hắn.

- Ta không có thèm xem trộm!

Tôi ngượng ngùng nắm chặt tờ giấy, quyết định đi thẳng về phía trước mặc kệ hắn ta đang cười thầm trong lòng.

Nhị tỷ và Chiêu Bà là người kiểm tra đống giấy đã được điền tên đó. Kết quả thật không bất ngờ, ba trăm phiếu nghiêng về Đại tỷ, ba trăm phiếu nghiêng về Tam tỷ, chỉ còn lại tờ giấy thứ sáu trăm lẻ một. Nhị tỷ chậm chạp mở tờ giấy được gấp nhỏ kia, động tác thực khiến cho người ta sốt ruột muốn chết. Ai ngờ, vừa mở ra sắc mặt tỷ ta liền tái nhợt, tỷ ta hấp tấp chuyền tờ giấy cho Chiêu Bà, bà ta chau mày mấy lần, các đầu ngón tay run lẩy bẩy.

- Sao rồi, trong đó viết gì Chiêu Thanh?

Người vừa lên tiếng là Giả lão gia, ông ta có con gái là Hoàng Quý Phi trong cung, uy thế rất hiển hách. Chiêu Bà vội vàng gấp tờ giấy lại, cười khan mấy tiếng:

- Tờ giấy này không thấy viết gì cả, có lẽ là vị quan khách nào ở đây bị vẻ đẹp của hai cô nương hớp hồn nên quên không viết chăng? Vì vậy kết quả thi lần này... cả hai đều bằng nhau!

Mọi người "ồ" lên một tiếng đầy thất vọng. A Nhân từ đâu chui ra kéo tay áo tôi, vẻ mặt rất vui vẻ:

- Muội có biết tờ giấy đó viết gì không? Ha ha, hắn ta viết "Múa không tệ, thổi sáo cũng không tệ, có điều nhan sắc thì quá tệ". Ha ha, thật là, buồn cười quá!

Tôi mỉm cười nhìn về phía dáng người đang lơ đễnh rót trà kia, thầm nghĩ chỉ có hắn ta mới dám viết những lời ngông cuồng như vậy!

***

Ngoài trời mưa rơi nặng hạt. Nam nhân trong Nhan Họa Lâu đã rời đi hết, chỉ còn lại bóng người mặc áo trắng vẫn đứng trầm ngâm trước cửa. Tôi nhẹ nhàng đến bên cạnh chìa chiếc ô trúc màu lam ra trước mặt hắn ta:

- Cầm tạm ô của ta về đi, trời sẽ còn mưa to đấy. Không có ý gì đâu, chỉ là trả ơn huynh đêm Thất tịch lần trước thôi.

Hắn ta nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó lại mỉm cười ung dung đón lấy chiếc ô.

- Là huynh viết tờ giấy đó, phải không?

- Nếu cô đã biết vậy sao còn hỏi ta? - Hắn ta cười thành tiếng, thanh âm sảng khoái, ấm áp.

Tôi ngẩn người nhìn hắn, đột nhiên buột miệng nói:

- Huynh là Mộ Phong, ta vẫn còn nhớ rất kỹ, chưa quên.

Lần này đến lượt hắn ngây ngốc nhìn tôi một hồi, sau đó mới chậm rãi mở miệng:

- Vậy tên cô là gì? Cô chưa nói cho ta biết?

- Ta tên gọi Tiểu Phương, huynh cũng không được quên tên ta.

- Được, suốt đời này sẽ ghi nhớ, không quên.

Hắn ta mỉm cười, đáy mắt lấp lánh ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn lồng. Sau đó hắn căng ô, khẽ nói "Cáo từ" rồi đi vào màn mưa trắng xoá. Tôi cứ ngây ngốc nhìn theo dáng bạch y trầm tĩnh đó biến mất, không hiểu sao cảm thấy thật thích mùi hương hoa lan trên người hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhan Họa Lâu Ký Sự​

BÌNH LUẬN FACEBOOK