Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Xú nha đầu kia xuống đây cho ta!

Vị tẩu tẩu hung dữ của tôi đứng dưới gốc cây hai tay chống nạnh, cái miệng được tô son cứ gào thét “xú nha đầu” này, “xú nha đầu” nọ. “Xú nha đầu” là tôi đây đương nhiên không vui, tôi ngồi vắt vẻo trên cành cây chóp chép nhai quả dại, hoàn toàn phớt lờ tẩu ta thích mắng thì mắng thích chửi thì chửi, mắng chửi mệt sẽ tự khắc rời đi.

- Xú nha đầu bẩn thỉu, nghịch ngợm, hỗn xược kia, ngươi có bị điếc không?!

Tẩu tẩu giậm bành bạch hai chân xuống đất, gương mặt đỏ gay vì tức giận, miệng không ngừng rủa xả “đứa nhỏ” cứng đầu ở trên cây. Tôi ném quả dại đang cắn dở đi, hai tay ra sức ngoáy ngoáy lỗ tai, gào lên:

- Tẩu nói cái gì cơ?

- Xú nha đầu, xuống đây ngay! – Tẩu ta kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, thanh âm nhỏ hơn lúc trước, có vẻ như đã thấm mệt rồi.

- Muốn ta xuống chẳng bằng tự thân tẩu trèo lên đây đi! - Tôi không biết trời cao đất dày quẳng xuống cho tẩu ta một câu rồi tiện tay hái thêm một quả dại nữa, tiếp tục chuyên tâm nhai nó.

Ở dưới gốc cây đột nhiên vang lên một giọng nói ngọt ngào của nữ nhân:

- Tiểu Phương ngoan, mau xuống đây, tẩu dẫn con vào thành ăn mì hoành thánh.

Tôi run run một hồi lâu không nhịn được ngó xuống bên dưới xem có phải là tẩu tẩu hung dữ của tôi đang nói hay không. Nhìn rõ là tẩu ta tôi mới lén thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức ba chữ “mì hoành thánh” chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi. Bát mì nóng hổi thơm phức, đầy ú ụ sủi cảo như có ma lực cứ lượn qua lượn lại trước mắt làm tôi thèm đến rỏ dãi. Tôi nhoài người khỏi cành cây, nheo mắt nhìn vị tẩu tẩu kiên nhẫn tới lạ thường:

- Sao tẩu lại muốn dẫn ta đi ăn mì hoành thánh? Ta không có tin! Tẩu chỉ muốn bắt ta xuống thôi!

- Tẩu muốn dẫn con đi ăn mì thật mà! Hôm nay tẩu định vào thành mua quà mừng thọ cho mẹ, muốn rủ con đi cùng. – Tẩu tẩu ngẩng cổ lên nhìn tôi, dáng vẻ lẫn giọng nói đều hết sức hiền lành, nhẫn nại.

Tôi đến cuối cùng vẫn là không đủ sức chống cự lại sự cám dỗ của mì hoành thánh, lập tức trèo khỏi cây đi theo tẩu tẩu rời làng vào thành. Tôi sống cùng bà, tẩu tẩu và bá bá ở một ngôi làng cách kinh thành Tô Giang năm dặm đi đường về phía Bắc. Tôi vẫn cùng với Tiểu Hoa nhà bên cạnh lén tẩu tẩu đi vào thành chơi, kinh thành bày bán rất nhiều đồ ăn ngon, ngoài mì hoành thánh còn có há cảo nhân tôm hấp, hồ lô tẩm đường, màn thầu nhân thịt, thịt xiên que nướng, mứt. Chúng tôi không có bạc và ngân phiếu chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn người khác ăn, nhiều lần còn bị chủ quán vác gậy ra đuổi.

- Tới nơi rồi.

Tẩu tẩu nắm tay tôi dừng lại trước một tửu lâu trong thành Tô Giang, trước cửa tửu lâu có những cô nương mặc vải lụa mỏng manh, trát đầy son phấn, bộ dạng lả lơi mời gọi nam nhân đi ngang qua, hễ có người bước vào liền có một cô nương nũng nịu khoác tay dìu vào bên trong. Tôi lập tức hiểu ra, nơi này chính là lầu xanh.

Tiểu Hoa nhà bên từng nói với tôi về lầu xanh, ở đó toàn là những nữ nhân lẳng lơ quen cướp chồng của người khác còn được gọi là “hồ ly tinh”, cha của Tiểu Hoa cũng vì mê đắm tửu sắc mà bỏ bê nhà cửa. Tôi vì vậy mà ấn tượng rất xấu đối với nơi này. Đột nhiên tẩu tẩu dắt tôi tới đây là có ý gì? Không phải muốn bắt gian bá bá với “hồ ly tinh” tại giường đó chứ?

- Vị cô nương này tìm tới đây có chuyện gì thế?

Một cô nương lập tức chắn trước mặt tẩu tẩu và tôi, ánh mắt dò xét nhìn tẩu tẩu từ đầu tới chân, giọng nói mấy phần cảnh giác. Tẩu tẩu của tôi vội vàng đẩy tôi về phía trước, vui vẻ mỉm cười:

- Ta muốn gặp Tú Bà. – Tẩu ta liếc nhìn tôi một cái rồi ghé sát vào tai vị cô nương kia, thần thần bí bí thì thầm điều gì đó.

Sau khi cô nương kia đi khuất, tôi mới dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh. Từ cửa chính dẫn vào một căn phòng vừa rộng vừa sáng bày rất nhiều bàn ghế, trên mặt bàn có bày một ấm trà, một ấm rượu. Các bàn trong phòng gần như đã kín người, đều là nam nhân tìm đến lầu xanh ngồi cười cười nói nói với kỹ nữ, còn không biết xấu hổ làm những động tác sờ soạng. Trên trần nhà treo những lồng đèn hình chữ nhật được thắp sáng trưng, những dải lụa màu đỏ được thắt thành đóa hoa lớn giăng quanh xà ngang trên trần nhà.

Vào trong một chút có hai cầu thang tỏa nhánh dẫn lên lầu trên, dọc theo hai bên hành lang nhỏ hẹp là vô số những căn phòng nhỏ, người ra người vào tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng như có hội.

Tôi vừa ngắm nghía tới đó thì cô nương vừa nãy đi ra dẫn theo một nữ nhân khác. Bà ta áng chừng ngoại tứ tuần, ăn vận quý phái, trên dải lưng treo hai miếng ngọc bội lớn. Gương mặt sắc sảo được trát lên một lớp son phấn dày, mái tóc vấn hết sức cầu kỳ đeo trên đó nhiều trâm cài bằng vàng lấp lánh.

Tôi nghe thấy tẩu tẩu vừa cười vừa gọi bà ta là “Chiêu Bà”. Chiêu Bà rút trong ống tay áo ra một chiếc quạt giấy, một tay cầm quạt nâng cằm tôi lên, ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn vào mặt tôi. Tôi đột nhiên có cảm giác mình giống một con heo đang bị mối lái quan sát, chỉ cần con heo không có vấn đề gì là lập tức trói chân bắt đi.

- Gương mặt non nớt này cũng gọi là có chút xinh đẹp đi, nhưng… - Chiêu Bà chiếu ánh nhìn xuống thân thể tôi, miệng cười lạnh lùng – Người thì gầy gò, không có ngực cũng không có mông, làm sao mà đáng giá đồng tiền đây?

Tẩu tẩu nghe bà ta nói như vậy thì xanh mặt, vội vàng đẩy tôi ra phía sau sáp tới bên cạnh Chiêu Bà, hết cầm tay năn nỉ lại lôi khăn tay ra chấm chấm nước mắt kể khổ. Cuối cùng Chiêu Bà đành vứt cho tẩu ta mấy lạng bạc, chán ghét quay lưng bỏ đi.

Tẩu tẩu lướt ánh nhìn qua tôi, khinh thường nói:

- Từ nay ngươi là người của Nhan Họa Lâu, không còn liên quan tới chúng ta nữa.

Tôi vội vàng níu lấy vạt áo của tẩu ta, muốn khóc mà không thể khóc:

- Tẩu bán ta? Ta không muốn ở đây, ta muốn về với bà! Tẩu không có quyền bán ta, khi tẩu về bà sẽ mắng chửi tẩu!

Tẩu tẩu khẽ “hừ” lạnh một tiếng, không lưu tình hất văng bàn tay tôi khỏi y phục, lạnh lùng nhả từng chữ:

- Cái bà già lẩm cẩm dở hơi ấy à? Bà ta chạy đi chơi ở đâu tự dưng mang ngươi về nuôi cầu phúc, phu thê chúng ta chưa đuổi bà ta đi là may mắn lắm rồi đó. Ngươi đúng là của nợ, nuôi ngươi tốn cơm tốn áo mười mấy năm cũng là chúng ta nhân từ lắm rồi. Nói cho ngươi biết, ngươi là đứa trẻ bị ruồng bỏ, đây mới chỗ của ngươi!

Nói rồi nhân lúc tôi còn đứng ngây người ở đó tẩu ta lập tức đi thẳng, một lần cũng không ngoảnh đầu nhìn lại. Cô nương kia từ đầu tới cuối vẫn kiên nhẫn đứng nhìn, khi đó mới lên tiếng dẫn tôi trở về phòng, tôi lưu luyến đứng nhìn ra ngoài cửa một lúc lâu, nuối tiếc nghĩ, trước khi đi còn quên chưa chào Tiểu Hoa nhà bên một tiếng cứ thế cứ ra đi không một lời từ biệt.

Kể từ ngày đó, tôi chính thức trở thành nha hoàn của Nhan Họa Lâu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhan Họa Lâu Ký Sự​

BÌNH LUẬN FACEBOOK