Nhan Họa Lâu Ký Sự​

Chương 12: Kỳ án Đậu Đậu bất đắc kỳ tử (2)

Tiểu Trần

10/06/2017

Khắp Chi Mộng Các vang lên tiếng khóc thảm thiết như xé vải của Kim Chi. Tôi và Y Song quỳ gập gối trong phòng của Đại tỷ muốn khóc mà không thể khóc. Đệ nhất ngũ tài nữ cô nương đứng kín bên trong, sắc mặt người nào người nấy đều bồn chồn, khi ánh mắt liếc về phía chúng tôi đang quỳ thì liền đổi thành sắc lạnh tựa dao.

Chiêu Bà ngồi trên bàn, đột nhiên gập quạt một tiếng “cạch” làm hết thảy những người có mặt trong phòng đều giật nảy mình. Bà ta khoan thai đưa ly trà nóng lên miệng nhấp một ngụm cho nhuận giọng rồi từ tốn hướng về phía Trương Đại phu bên cạnh mà hỏi:

- Trương Đại phu, Đậu Đậu chết vì nguyên cớ gì?

Lão Trương liếc nhìn vào bên trong giường của Đại tỷ, Đại tỷ từ đầu tới cuối một mực ôm thân thể Đậu Đậu mà gào khóc, một người cũng không cho lại gần. Lão ta vuốt vuốt đám râu dưới cằm, ra vẻ học giả uyên thâm cất lời:

- Lão phu mới xem qua một chút, Đậu Đậu là vì trúng độc mà chết. Trong bát canh của Đậu Đậu tìm thấy một ít thạch tín, lão phu phỏng đoán chất độc gây ra cái chết là thạch tín.

Tôi đột nhiên không rét mà run, Y Song ở bên cạnh cũng lo lắng nhìn vào mắt tôi, sắc mặt trắng bệch. Chiêu Bà lại nhấp thêm một ngụm trà nóng, ngữ điệu lần này lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm:

- Thạch tín được tìm thấy trong canh các ngươi nấu, các ngươi còn muốn nói lời nào nữa không?

Y Song dập đầu xuống sàn, run rẩy nói:

- Thực sự không phải là chúng con làm!

A Nhân – lúc này đã là Canh Nhi tỷ tỷ, cúi đầu nhìn chúng tôi đang quỳ, khinh miệt “hừ” lạnh một tiếng:

- Mọi chuyện đã mười mươi như vậy rồi mà vẫn còn già miệng! Mẹ, tốt nhất là sai người đánh bọn chúng một trận rồi đuổi khỏi đây luôn đi!

Tôi ai oán bóp chặt những khớp ngón tay đang run lẩy bẩy, mắt nhìn chăm chăm xuống đôi hài thêu của Canh Nhi, cảm giác tức giận chạy dọc theo sống lưng. Y Song nắm lấy tay tôi, khẽ gật đầu.

- Bà Bà, hồi sáng con có gặp tên Mao… lúc đó con đang đưa canh lên cho Đại tỷ tỷ.

- Tên Mao? – Chiêu Bà lập tức ngẩng đầu nhìn Y Song, bàn tay đang nhấc ly trà khựng lại giữa không trung – Nói tiếp đi!

- Con đang bê bát canh lên phòng Đại tỷ, khi vừa ra khỏi bếp thì gặp tên Mao, hắn ta lén lén lút lút như làm chuyện xấu. Gặp con, hắn liền giữ lại khó dễ một hồi, còn hỏi cặn kẽ canh này là mang lên cho Đậu Đậu. Hắn có tra hỏi phòng ở của Đại tỷ nhưng con một mực không trả lời, hắn dùng dằng một lúc rồi mới thả con đi.

Chiêu Bà trầm ngâm suy nghĩ, những ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn. Hồng Hoa tỷ tỷ vội vàng tiến lên phía trước mấy bước, mày ngài mắt phượng liếc qua liếc lại thật gian xảo.

- Mẹ đừng tin lời của đám a hoàn bẩn thỉu này. Bọn chúng bịa chuyện để lừa gạt chúng ta đó!

Chiêu Bà đưa tay lên ra hiệu cho Hồng Hoa ngừng nói, Nhị tỷ tỷ liền im bặt vẻ mặt trông cực kỳ khó coi.

- Hai ngươi đi tìm tên Mao về đây cho ta. Hết hôm nay không tìm được hắn thì các ngươi khỏi phải quay lại Nhan Họa Lâu.

Tôi và Y Song vừa mừng vừa lo, vội vàng dập đầu thật mạnh xuống sàn, đồng thanh nói:

- Đa tạ Bà Bà.

- Tiểu Phương, dừng lại một chút đi!

Vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, Y Song vội túm lấy vạt áo của tôi, thở không ra hơi nói. Tôi hơi sốt ruột nhìn người qua kẻ lại tấp nập trên phố, cả thành Tô Giang đất rộng người đông như vậy làm sao tìm nổi một kẻ lông bông không rõ tung tích như tên Mao đây?

- Tôi thật sự không có bạc mà… Công tử xem, hôm nay không có khách đến ăn lục đậu sa, tôi không biết kiếm đâu ra bạc.

Nghe tiếng van cầu khóc lóc, tôi và Y Song đều ngừng nói quay đầu nhìn về phía bên kia của con hẻm nhỏ. Một thiếu phụ mang bầu, cái bụng nhô cao về phía trước đang chật vật giữ lấy gánh hàng lục đậu sa, mếu máo van xin hai gã nam nhân dáng vẻ hung tợn. Một gã trợn mắt giơ chân định đạp đổ nồi chè của thiếu phụ, thiếu phụ liên tục chắp tay van nài, miệng méo xệch nói không ra hơi.

- Ăn cướp giữa thanh thiên bạch nhật sao?



Hai gã vô lại đều ngừng động tác, ngước mắt nhìn kẻ liều lĩnh vừa lên tiếng. Y Song hai tay chống nạnh hùng hùng hổ hổ tiến lại gần bọn họ.

- Không quen không biết cớ sao lại xen vào chuyện làm ăn của bọn ta?

Một gã thu chân lại, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hung tợn chiếu về phía bọn tôi. Tôi chưa kịp kéo áo Y Song nàng ta đã tiến đến gần, một tay chỉ thẳng vào mặt hai gã nam nhân.

- Thiếu phụ đang mang bầu, lại không có bạc, các ngươi còn gây khó dễ, không phải là ăn cướp giữa đường hay sao?

Nói xong nhân lúc bọn chúng còn đang phân tâm, tôi đẩy gánh hàng lục đậu sa về phía sau, hét lên với thiếu phụ: “Chạy đi!” Thiếu phụ một tay ôm bụng vội vàng đỡ lấy gánh hàng, dùng hết sức lực chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, liên tục nhìn chúng tôi nói “Đa tạ, đa tạ”.

- Các ngươi...!

Hai gã nam nhân nghiến răng ken két, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ. Một gã rút trong người ra con dao nhỏ sáng bóng, từ từ tiến lại gần Y Song và tôi vẫn đang đứng ngây ra đó.

- Chạy mau!

Không đợi Y Song hét lên lần thứ hai, tôi quay người cắm cổ chạy ra khỏi con hẻm, ai ngờ gã cầm dao nọ tung thân lên không trung, hai chân chạy thoăn thoắt trên tường, sau đó êm ái tiếp đất đón đầu hai chúng tôi.

- Hai vị cô nương này, phá chuyện tốt của người khác xong liền muốn bỏ đi? – Gã giơ con dao lên phía trước, khóe miệng cười lạnh một tiếng – Thế nào, có bao nhiêu bạc thì nôn ra đây, nếu không ta cũng không chắc con dao này có thể làm gì đâu!

Tôi mếu máo quay sang nhìn Y Song, nàng ta cũng dùng ánh mắt thập phần hoảng loạn đáp trả tôi. Chúng tôi đều là nha hoàn, lấy đâu ra bạc chứ, không có bạc thì chỉ còn cách để lại cái mạng ở lại đây mà thôi.

Xoạt!

Tôi ngơ ngẩn, mùi hương hoa lan dịu nhẹ phất phơ trước đầu mũi này sao mà quen quá vậy?

Mộ Phong!

Mộ Phong phi thân chỉ nghe “xoạt” như gió vụt qua tai một tiếng đã đứng chắn trước tôi và Y Song. Hắn một thân mặc hắc y, mái tóc tùy tiện xõa dài ngày nào đã được búi lên gọn gàng cài bằng một chiếc trâm bạc đơn giản. Ngón tay thon dài miết nhẹ theo cạnh quạt giấy vẽ bức tranh thủy mặc hoa sen quen thuộc.

- Mộ công tử!

Hai gã vô lại kia lập tức quỳ xuống đất đồng thanh hô ba chữ “Mộ công tử”. Mộ Phong khẽ liếc nhìn lưỡi dao nhỏ sáng loáng dưới ánh nắng, khóe miệng cong lên:

- Các ngươi càng ngày càng tung hoành, nhỉ?

Gã cầm dao tay run lẩy bẩy vội vàng giấu con dao vào trong người, mặt chuyển thành trắng bệch.

- Mộ công tử tha tội!

Mộ Phong mở quạt nghe “phạch” một tiếng, giọng điệu lạnh lẽo, âm u nhả từng chữ từng chữ:

- Cút cho khuất mắt ta.

Hai gã nam nhân hung tợn không chậm trễ một giây liền tung mình lên không rồi biến mất trong chớp mắt. Lúc này, Mộ Phong mới hướng về phía tôi, nhướn mày nói:

- Tiểu Phương, cô lại nợ ta một lần.

Tôi mất mấy giây mới hiểu được lời hắn ta vừa thốt ra, rất tự nhiên cười hì hì hai tiếng xu nịnh hắn:

- Mộ công tử, xem ra tiểu nữ lại phải nhờ công tử một việc nữa rồi.



Mộ Phong ngừng phe phẩy quạt giấy, hai tay chắp ra sau lưng, tùy tiện ra lệnh:

- Nói đi.

Tôi lập tức thuật lại mọi chuyện về tên Mao cho Mộ Phong nghe, trong lòng thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, hắn quen biết nhiều người như vậy nhất định sẽ biết chút ít tung tích của Mao.

- Thế nào, huynh có biết người nào như thế không? – Y Song chỉ chờ tôi vừa dứt lời là vội vã chồm về phía Mộ Phong hỏi.

Hắn mở quạt, dứt khoát lắc đầu: “Không quen!”.

- Huynh không quen thật ư? – Tôi ảo não hỏi, biết vậy ngay từ đầu tốt nhất là đừng gặp hắn, đừng thắp cho tôi một chút hy vọng nào.

- Không quen… - Hắn đi về phía trước vài bước, cất lời đầy ý nhị – Nhưng có thể giúp cô tìm người.

- Huynh nói thật? – Y Song mừng rỡ nhảy cẫng lên phía sau tôi, miệng không ngừng reo hò – Vậy thì mau đi thôi!

o0o

Mộ Phong dẫn tôi đi theo tới nửa ngày trời vòng qua những ngóc ngách ít người qua lại, cuối cùng dừng lại trước cửa một quán trọ tồi tàn. Theo như lời hắn nói, quán trọ này có tên là “Bạch Vũ Quán” thoạt nghe rất thanh tịnh, rất êm ả nhưng thực chất nơi đây là nơi gặp gỡ của giới giang hồ Tô Giang, phường vô lại đầu đường xó chợ, phương buôn người, loại tiểu nhân nào cũng có thể gặp qua. Ở đây có một kẻ chuyên bán tin tức, muốn tìm ai chỉ cần tới gặp hắn.

- Hai cô nhớ kỹ, khi bước chân vào tuyệt đối phải theo sát ta, chuyện gì cũng không được hỏi.

Tôi và Y Song cùng dứt khoát gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn hắn, nhưng thực ra trong lòng tôi từng cơn sóng ngầm đang cuộn trào. Mộ Phong thong thả bước lên phía trước, một tay cầm quạt, một tay khẽ vén bức mành ố màu, bóng dáng ngay lập tức biến mất. Tôi cùng Y Song thận trọng theo sau, khi vừa kéo mành lên, một thế giới khác hẳn với bên ngoài nhanh chóng mở ra trước mắt chúng tôi.

Không khí đặc quánh đủ những mùi hỗn tạp: mùi dầu mỡ, mùi khói khét lẹt, mùi mồ hôi người, mùi phấn son nồng đậm của nữ nhân, mùi tanh nồng của máu tươi xông thẳng vào đầu mũi của tôi khiến tôi phải đưa ống tay áo lên bịt mũi. Bên trong quán trọ là một không gian rộng lớn nhưng u tối, không hề thắp đèn, xung quanh cũng không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng từ một ô cửa nhỏ trên trần nhà soi rọi xuống bên dưới. Lờ mờ phía bên trong có hành lang xoắn ốc dẫn lên lầu trên.

Bàn ghế bày la liệt trong phòng nhưng không có trật tự nào, có cái gãy chân, có cái lại bẹp rúm, có cái bị chẻ làm đôi. Khách đến quán trọ túm tụm lại thành từng đám, có đám đang mải mê đánh bạc, những tiếng hô mê loạn ồn ào vang lên, cũng có tiếng người chửi thể ầm ĩ, ở một góc khác lại có đám đang tụ tập uống rượu, người nào người nấy đều đeo chuôi đao bên hông, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt.

Mộ Phong không để ý tới đám người ồn ào xung quanh, hắn điềm tĩnh bước tới quầy rượu, nói chuyện với một lão già có vẻ như là chủ quán trọ. Lão ta có gương mặt méo mó nhợt nhạt, ánh mắt thoạt nhìn có vẻ thâm hiểm, gian xảo nhưng y phục khoa trương nhiều màu đến chói mắt.

- Lão Tô, ta muốn gặp Liễm. – Vừa nói Mộ Phong vừa lơ đãng nhét vào tay lão Tô vài lạng bạc vụn.

- Mộ công tử, xin đi theo lão.

Lão Tô không nói nhiều lời, lập tức dẫn ba người chúng tôi vào một bàn kín đáo ở trong góc. Đợi thêm vài phút thì lão từ trên lầu đi xuống dẫn thêm một người. Nam tử này có dáng người thấp bé, mặt mũi sáng sủa nhưng râu ria lởm chởm quanh cằm, y phục lôi thôi chứng tỏ đã nhiều ngày không chăm sóc bản thân.

- Mộ công tử muốn tin tức gì? Chúng ta có thể trao đổi. – Liễm vắt chân chữ ngũ, ánh mắt bình thản đặt lên người Mộ Phong.

Mộ Phong thuật lại qua loa dáng vẻ của tên Mao, Liễm nghe xong chỉ chìa bàn tay lên bàn. Mộ Phong hiểu ý liền nhanh nhẹn đặt vào lòng bàn tay hắn một thỏi bạc lớn.

- Tên Mao này gia cảnh nghèo khó nhưng tính tình ngông nghênh, thường làm ra mấy chuyện to gan lớn mật. Theo như ta biết, hắn vừa mới mua một ít thạch tín, định hành sự ở Nhan Họa Lâu.

- Đúng rồi! – Y Song từ đâu nhảy tới, nghiến răng nghiến lợi đập tay một tiếng “chát” lên mặt bàn – Chính hắn đã nhân lúc giằng co lén bỏ thạch tín vào bát canh, hại chết Đậu Đậu của Đại tỷ!

Tôi vội vàng kéo Y Song ngồi xuống ghế, hấp tấp hỏi Liễm:

- Hiện giờ hắn đang ở đâu?

Liễm mơ màng ngẩng cổ nhìn lên trần nhà, ánh mắt lơ đãng không rõ tâm tư. Mãi một lúc sau hắn mới mở mắt, buông một câu nhẹ bẫng:

- Hắn nhất định là đang lén lút ở một chỗ nào đó ngắm nhìn thành quả của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhan Họa Lâu Ký Sự​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook