Nhan Họa Lâu Ký Sự​

Chương 14: Chuyện gì tới cũng sẽ tới

Tiểu Trần

12/06/2017

- Tiểu Phương, cô đúng là đồ ngốc! Làm ta tức chết đi được!

Y Song vừa nghe qua chuyện của Mộ Phong liền lắc lắc người tôi lắc qua lắc lại tới nửa canh giờ cũng chưa chịu dừng. Tôi nắm lấy bàn tay của nàng ta, bày ra bộ mặt đáng thương mà thổ lộ nỗi lòng:

- Y Song, cô mong muốn ta rời khỏi nơi này với huynh ấy bỏ lại một mình cô sao? Cô đừng nghĩ ta cũng giống loại người như A Nhân, thấy lợi liền quay lưng với tỷ muội thân thiết.

Y Song dùng ánh mắt “cô đúng là hết thuốc chữa” để nhìn tôi, sau đó ủ rũ nằm bò ra bàn trà, rên rỉ than thở.

- Cô nghĩ mà xem Tiểu Phương, lúc đó cô không nhận lời thật là đáng tiếc, có cơ hội rời khỏi nơi nhơ nhớp này cô phải nhanh chóng bắt lấy, một giây cũng không được chần chừ. Cô nói là vì ta sao, hừ, cô là cô mà ta là ta, cô rời đi là chuyện không liên can đến ta, huống hồ ta lại còn mong cô có thể đi xa thật xa khỏi đây. Bây giờ thì tốt rồi, hối hận cũng không kịp, Mộ công tử có khi đã xa ngàn vạn dặm rồi.

Tôi ngẩn người nghe Y Song nói, không phải vì nàng ta đang trách cứ chuyện tôi bỏ lỡ cơ hội tốt để rời khỏi Nhan Họa lâu mà là tôi chợt nhớ ra, phải rồi, Mộ Phong đã lên đường chu du thiên hạ, đã không còn ở trên đất Tô Giang nữa rồi. Nếu như tôi thật sự gặp phải trở ngại gì đó sau này, hắn ta sẽ không còn bất chợt xuất hiện cứu nguy, tôi phải tự mình cứu lấy mình mà thôi.

Quả thực, tôi có chút lưu luyến hắn…

- Tiểu Phương.

Mạc Tâm đẩy cánh cửa kêu kẽo cọt một tiếng, nàng ta e dè bước vào phòng quan sát sắc mặt của tôi một hồi rồi mới cất tiếng:

- Tứ tỷ tỷ cho gọi tỷ, tỷ mau thu xếp đồ đạc rồi đi theo muội.

Tôi chưa kịp nói gì thì Y Song đã ngạc nhiên đứng bật dậy, hỏi Mạc Tâm:

- Muội nói thu xếp đồ đạc là sao?! Tiểu Phương phải chuyển đi sao?

- Đúng đó Mạc Tâm, thế này là thế nào? Chẳng phải vụ đầu độc Đậu Đậu rõ ràng không phải do ta làm, Chiêu Bà sao có thể vô cớ đuổi ta đi? – Tôi tiếp lời Y Song, cảm giác hoang mang dần hiện rõ trong lòng.

Mạc Tâm lúng túng xua xua tay bộ dạng muốn nói mà không thể nói như gà mắc tóc. Cuối cùng trước sự truy vấn của tôi và Y Song, nàng ta tiến lại gần tôi, khẽ thì thầm mấy lời vào tai trái. Nghe xong, tôi lặng lẽ thu xếp tư trang một lời cũng không nói với Y Song.

- Tiểu Phương, nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì? – Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, Y Song không nhịn được nữa đuổi theo túm lấy ống tay áo của tôi.

- Y Song… - Tôi buồn bã nắm lấy tay nàng ta, không ngờ phải rời đi sớm như vậy, cuối cùng vẫn là tôi bỏ lại Y Song một mình – Ta đi rồi cô nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt…

Chưa kịp nói hết câu tôi đã quay đầu bỏ chạy, tay nắm chặt lấy tay nải không rời, hốc mắt trong thoáng chốc đã mờ nhòe. Tôi không nỡ nói cho Y Song biết, tôi sắp trở thành kỹ nữ của Nhan Họa lâu.

o0o



Điền Điền đứng ở sau lưng nhẹ nhàng chải tóc cho tôi, đột nhiên động tác của tỷ ấy chậm dần chậm dần cuối cùng thì dừng hẳn nhưng vì tôi mải suy nghĩ không để ý lắm nên mãi một lúc lâu sau mới phát hiện ra.

- Tỷ sao thế, sao lại không chải tiếp?



Điền Điền thở dài nặng nề, sau đó kéo tôi quay người lại buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt của tỷ ấy.

- Muội sao cứ ngơ ngẩn mãi thế Tiểu Phương? Tỷ biết là muội vẫn còn mơ hồ, nhưng mà…

- Muội hiểu mà Tứ tỷ. – Tôi nhẹ nhàng ngắt lời Điền Điền, miệng khẽ mỉm cười bình thản – Tỷ có phải muốn nói, chúng ta bị gả bán vào kỹ viện nên sớm muộn cũng sẽ có ngày này phải không? Muội không có ấu trĩ trẻ con nữa đâu, muội hiểu là chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Chỉ là… muội… có hơi lo lắng về Y Song…

Điền Điền vươn tay lấy trên bàn một hộp gỗ nhỏ được chế tạo tinh xảo, mở nắp hộp lấy ra từ trong đó một tệp son đỏ thoảng mùi hương dễ chịu. Tôi vội vàng đỡ lấy đưa lên gần miệng, hơi hé hai cánh môi rồi ngậm lấy thếp giấy mỏng. Xong xuôi Điền Điền cất vào trong hộp gỗ rồi lấy tay thoa thoa trên môi tôi, tôi ngồi yên lặng chờ đợi những “nghi lễ” làm đẹp rối rắm này kết thúc.

Sau khi thoa xong sáp hồng, Tứ tỷ tiếp tục chải tóc cho tôi, vấn theo lối Lăng Vân kế, từng món trâm cài đầu quý giá lần lượt được tỷ ấy nhấc lên cài vào tóc tôi. Chải xong tóc là đến phần quan trọng nhất cũng là phần tôi mong chờ nhất – chọn y phục. Trước khi trang điểm, đích thân Tứ tỷ tỷ đã dẫn tôi đi tắm thanh tẩy thân thể, giờ đây trên người tôi dường như còn lưu lại mùi hoa hồng thơm ngát. Điền Điền đưa đến trước mặt tôi một bộ hồng y và một bộ lam y cho tôi chọn, cả hai bộ y phục đều được may từ loại lụa tơ tằm thượng hạng đặt ở hiệu may Thái Trân Bảo nức tiếng Tô Giang.

Xiêm áo hồng y rực rỡ ở chân váy có thêu những bông hoa lớn và những cánh bướm dập dìu, lam y lại thanh thoát tựa nước chảy được đính những hạt ngọc châu nhỏ như phát sáng trong bóng tối. Tôi vừa nhìn đã thích bộ y phục màu lam kia, đẹp nhưng không quá chói mắt, có thể toát ra khí chất thanh cao tại thiên của người mặc.

Giúp tôi mặc xong y phục lên người, Tứ tỷ dìu tôi ngồi xuống bên chiếc giường lớn của tỷ ấy, nắm tay tôi ân cần dặn dò:

- Mặc dù chúng ta đều là kỹ nữ nhưng lần đầu tiên cũng rất quan trọng. Chiêu Bà gọi tỷ vào phòng ra lệnh cho tỷ phải thu xếp cho muội tiếp khách ngay trong đêm nay, bỏ qua cả những bước đơn giản như học đàn, học ca vũ… Có thể thấy muội đắc tội với bà ta nhiều lần, bà ta nhất quyết không cho muội thời gian để chuẩn bị, thích ứng. Vì vậy tỷ chỉ có thể dặn dò muội một chút ít, những chuyện còn lại khi tiếp khách có lẽ muội phải tự ứng phó lấy, thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Nói xong Điền Điền khẽ thở dài, đưa tay lên vén tóc cho tôi.

- Nhìn xem muội còn nhỏ quá, lần đầu tiên tỷ phải tiếp khách cũng còn lớn hơn muội một tuổi…

Tôi mỉm cười trấn tĩnh Điền Điền, tôi sớm đã tính đến chuyện này, chẳng phải tôi muốn chôn chân ở đây đến cuối đời sao, đây là đâu chứ, là kỹ viện! Sớm muộn cũng có ngày tôi phải trở thành kỹ nữ, phải đi tiếp khách, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến mà thôi. Tôi bất chợt thở dài, Tiểu Hoa nhà bên từng nói với tôi kỹ nữ lầu xanh đều là “hồ ly tinh” cướp chồng của người khác, là loại nữ nhân lẳng lơ xấu xa độc ác. Tôi không ngờ rằng mấy năm sau tôi thật sự trở thành bộ dạng này – lẳng lơ xấu xa độc ác.

Điền Điền nhắc nhở tôi mấy chuyện cần làm khi tiếp khách, tôi chậm rãi tiếp thu, dù gì tôi từng nắm giữ những bí quyết trở thành kỹ nữ xuất chúng của Chiêu Bà nên những chuyện đáng xấu hổ này đều đã làm quen từ sớm. Điền Điền còn dặn tôi phòng của tôi được chuyển tới lầu Thanh Thúy của tỷ ấy, thường thì chỉ có những vị tỷ tỷ có tiếng mới tiếp khách trong phòng riêng còn hạng kỹ nữ như tôi thì chỉ được ở trong những căn phòng tuềnh toàng trên lầu hai của sảnh chính. Sau khi xong việc tôi sẽ phải tự mình trở về phòng nghỉ ngơi.

- Muội biết rồi. – Tôi gật đầu hiểu ý với Điền Điền.

Bất chợt tỷ ấy nhìn tôi, cẩn trọng cất lời:

- Thế còn Đại Lâm, muội tính sao? Tỷ thấy tên đó đối tốt với muội thật lòng.

Trong lòng tôi dường như nhói đau một cái, lời nguyện cầu đêm Thất tịch của tôi đã không thể trở thành hiện thực. Tôi bây giờ còn có thể mong ước một nam nhân cho riêng mình ư? Một cuộc đời bình bình an an ư?

- Tỷ biết mà… Với thân phận như chúng ta bây giờ, sao có thể… - Tôi lắc đầu cười gượng hai tiếng.

- Được rồi. – Điền Điền xoa xoa lưng tôi sau đó đứng dậy – Muội từ từ nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có người mang bữa tối tới, ăn cơm xong muội theo tỷ xuống đón khách.

Điền Điền nhẹ nhàng khép cảnh cửa lại để một mình tôi trong căn phòng lộng lẫy. Tôi lập tức buông mình xuống giường, đầu óc mơ hồ những suy nghĩ xa vời.

- Tiểu Phương, Tiểu Phương!

Tôi choàng mở mắt, gương mặt lo lắng của Y Song đang kề sát tôi. Y Song đỡ tôi ngồi dậy rồi bất ngờ ôm mặt khóc nức nở. Dỗ dành mãi, nàng ta cuối cùng cũng chịu nín khóc, hai ống tay áo quẹt ngang mặt lau nước mắt nước mũi.



- Ta đưa cơm tới cho cô đây.

Vừa nói Y Song vừa đặt từng đĩa thức ăn đầy ắp cùng một bình rượu lên mặt bàn. Xong xuôi nàng ta cau mày trách mắng:

- Chuyện tày đình như thế này mà cô không thèm nói cho tôi nửa lời. Tôi phải hỏi Mạc Tâm mãi muội ấy mới đành nói hết.

- Ta không muốn cô lo lắng. – Tôi vừa nói vừa gắp một miếng cá kho đưa vào bát, oa, quả nhiên đồ ăn của các vị cô nương cũng thượng hạng hơn hẳn đồ ăn của nha hoàn.

- Ta… phải đi tìm Mộ Phong! Chỉ có huynh ấy mới giúp được cô!

Đột nhiên Y Song đứng bật dậy, bộ dạng vui mừng như được vàng. Nàng ta nhanh chân định chạy biến khỏi phòng thì tôi chộp được cánh tay của nàng ta, trợn mắt nói:

- Huynh ấy đã rời khỏi Tô Giang rồi, vô ích thôi! Mà nếu không thì cô làm sao tìm được huynh ấy?

Y Song vùng vằng thoát khỏi tay tôi, lập tức chạy nhanh như gió ra khỏi cửa, vừa chạy vừa bỏ lại một câu:

- Cô quên Liễm rồi sao?

o0o

- Tiểu Phương, đây là anh Trương, tiếp đón cho tốt.

Ngũ muội vừa tươi cười như hoa vừa đẩy tôi đến trước mặt một nam nhân. Đây là khách của tôi? Tên Trương dáng người cục mịch, nụ cười có phần thô lậu, bàn tay mập mạp của hắn lập tức vòng qua eo tôi nắm chặt lấy, đem cả thân thể đang run rẩy của tôi áp sát vào người hắn.

- Ồ, một vị cô nương mới, ta chưa từng nhìn qua nàng bao giờ.

Tôi gượng cười hai tiếng khô khan, bàn tay run run đặt lên lưng tên Trương xấu xí kia khẽ vuốt ve không mấy thành thục, sau đó lại nặn ra một nụ cười khó coi, vừa cười vừa khẽ nói:

- Ta quả thực là người mới, thật may mắn mới được tiếp đón anh Trương.

- Vậy sao? Đêm nay sẽ rất thú vị đây. Nàng yên tâm, túi tiền của ta còn rất nhiều. – Nói rồi hắn ta vỗ vỗ vào túi bạc ở dải lưng, tiếng bạc kêu leng keng nghe thật chướng tai.

- Được… - Tôi nuốt nước bọt, sau đó chân tay loạng choạng theo sự dìu dắt của hắn mà lần mò bước lên lầu hai.

Ông trời ơi, tên Trương này thực sự là lần đầu của tôi sao? Tôi không cam tâm, không cam tâm, nhất quyết không cam tâm! Tôi thầm gào thét trong lòng, vị đại hiệp ca ca nào đó mau đến cứu tôi khỏi nam nhân háo sắc này đi.

Quả nhiên đúng lúc đó, ông trời dường như nghe thấu lời thỉnh cầu của tôi.

- Vị thúc thúc kia, gượm lại đã!

Mộ Phong một tay phe phẩy quạt, một tay chắp sau lưng điềm nhiên bước vào từ cửa chính, một lời cất ra lại thu hút toàn bộ sự chú ý của tất thảy những người có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhan Họa Lâu Ký Sự​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook