Nhan Họa Lâu Ký Sự​

Chương 1: Chiêu Bà đố kỵ

Tiểu Trần

19/05/2017

Mở đầu

Tôi vừa gà gật vừa bưng chậu nước rửa chân lên cho Đại tỷ tỷ như hoa như ngọc - Kim Chi, đệ nhất tài nữ của Nhan Hoạ Lâu. Đột nhiên tiếng hét của tỷ ta làm tôi giật nảy cả mình, cơn tỉnh ngủ trong thoáng chốc liền biến mất.

- Con ranh kia, mi không pha nước trước khi bưng lên hay sao? Nước nóng muốn phỏng cả bàn chân của bổn cô nương rồi!

Kim Chi tỷ tỷ vừa chỉ tay năm ngón về phía mặt tôi vừa rít lên the thé, tỷ ta mắng mỏ hạ nhân cũng không dám mở miệng quát tháo ầm ĩ như Chiêu Bà, lời nói rin rít trong cổ họng thật khó lọt tai người khác. Bởi vì sao? Không phải tỷ ta hiền lành hơn Chiêu Bà, mà bởi răng cửa của tỷ ta bị sứt mất một mảnh, tỷ ta lúc nào cũng chỉ dám cười mỉm, nói năng nhỏ nhẹ ra dáng hiền thục đoan trang, thực ra chỉ là để che đi chiếc răng mẻ của mình đó thôi! Duyên cớ của chiếc răng mẻ này tôi sẽ kể sau.

Tôi nhìn bàn chân hồng hào, mười ngón thoa nước sơn đỏ choét của Kim Chi, không nhịn được nghĩ tới món giò heo hấp. Nghĩ tới đó lén nuốt nước miếng một cái, ây dà, hạ nhân như chúng tôi một năm được ăn giò heo mấy lần chứ, mà lần nào cũng là đồ ăn thừa Chiêu Bà quăng đi. Bảo tôi không nhìn bàn chân đầy ú thịt của tỷ ta ra chân giò heo sao cho được.

- Mi mau lui xuống đi, còn ngây ngốc đứng đó nhìn gì? Mau gọi A Nhân bưng nước lên cho ta, một con ranh con vô dụng như mi sao mẹ ta lại có thể nhận vào cơ chứ!

Kim Chi bày ra vẻ mặt chán ghét cùng khinh thường, phẩy phẩy tay đuổi tôi cút đi cho khuất mắt. Tôi nhân cơ hội đó chuồn vội xuống nhà dưới.

Tôi tên gọi Tiểu Phương, năm nay mới vừa mười hai tuổi. Tôi từ khi sinh ra đã không biết cha mẹ là ai, may mắn được một bà cụ nhặt về nuôi, tới năm mười tuổi thì bị tẩu tẩu lừa bán cho Nhan Họa Lâu lấy một món tiền. Tẩu tẩu trước khi bỏ đi còn nói với tôi, tôi chính là cục nợ thừa bị dồn lên đầu nhà họ, chỉ có bà mẹ chồng lẩn thẩn của tẩu mới rước tôi về cho ăn cho ở, hầu hạ như một tiểu tổ tông.

Chiêu Bà thấy tôi còn quá nhỏ không thể tiếp khách, liền nuôi tôi như nha hoàn, ngày ngày phải hầu hạ các cô nương trong kỹ viện, đặc biệt là Ngũ tài nữ Nhan Họa Tô Giang. Hai năm sống trong Nhan Họa Lâu, tôi mới thấm thía câu nói "ở trong chăn mới biết chăn có rận".

Kỹ viện là nơi nhơ nhớp nhất, nam nhân đê tiện thích tìm đến, nam nhân đứng đắn lại tránh xa, nữ nhân vừa căm ghét vừa khinh thường. Tôi sống trong kỹ viện xa hoa nhất thành Tô Giang, ngày ngày nhìn những kỹ nữ "mặt hoa da phấn", miệng nói miệng cười, tranh đoạt nhau vì những thứ thật tầm thường.

Hóa ra, nữ nhân cũng có thể độc ác đến vậy, đố kỵ đến vậy...

--------------------

Chương 01: Chiêu Bà đố kỵ

Sáng nay trước lầu Nhan Họa được một phen náo nhiệt, mà kẻ gây náo nhiệt lại không phải ai khác ngoài tôi.



Chiêu Bà mặt trát phấn trắng bệch, môi thoa son hồng rực rỡ, rất không giữ thể diện mà túm váy áo hồng hộc chạy từ lầu ba xuống, miệng gào to:

- Con nha đầu kia đứng lại cho bà!

Tôi ba chân bốn cẳng phi thân ra ngoài cửa, mồm miệng thi nhau thở, ai dại gì mà lại nghe lời bà ta đứng lại kia chứ? Đúng là câu nói vô dụng nhất thế gian mà tôi từng được nghe. Rốt cuộc Chiêu Bà cũng đuổi kịp, bà ta túm lấy tóc tôi giật lại, ngón tay trỏ đeo nhẫn vàng chĩa thẳng vào mặt tôi, đôi môi vừa dày vừa hồng không ngừng gào thét:

- Con ranh con kia, hôm nay thì mày chết chắc với bà rồi! Đúng là một cái của nợ, tự dưng lại tốn tiền rước về!

Bà ta tống tôi vào nhà kho cũ kỹ, vừa bẩn vừa hôi, nhốt liền một đêm không được ăn cơm không được đi cầu. Ấy, cơm có thể không ăn chứ đi cầu sao có thể nhịn được đây? Tôi ngồi trong bóng tối âm thầm oán trách cái thân mình ngu ngốc tự hại mình.

Chẳng là, Chiêu Bà đêm hôm qua đích thân tiếp một vị khách đặc biệt của Nhan Hoạ Lâu, hắn ta là Doãn thúc thúc, tình nhân lâu năm của Chiêu Bà. Tôi lại vô tình nhìn thấy Đại tỷ tỷ Kim Chi bỏ ít thuốc vào đồ ăn của Tam tỷ tỷ Tiểu Nguyệt để giành khách của tỷ ta, không rõ đó là loại thuốc lợi hại gì khiến cho Tam tỷ tỷ nằm bẹp giường hai ngày trời. Rốt cuộc, Đới công tử đến tìm Tiểu Nguyệt lại được đưa tới bên phòng của Đại tỷ.

Tôi chẳng qua chỉ là ngứa tay trộm một viên thả vào đồ ăn xem thử công dụng của nó là gì, không ngờ lại báo hại Chiêu Bà cả đêm không những không được “lâm hạnh” mà phải chạy đi chạy lại nhà xí mấy chục lần. A Nhân còn kể với tôi, lần cuối cùng là bà ta không còn hơi sức, chạy không kịp, vì vậy...

Nói tới đây tỷ ấy liền im bặt, mặt đỏ lên vì phải nhịn cười. Tôi ôm bụng cười nắc nẻ, cười hăng tới mức ngã từ trên giường ngã xuống.

Thảo nào sáng sớm hôm nay, tôi nhìn thấy hai nha đầu vừa bịt mũi vừa giặt tấm chăn thêu chỉ đỏ rất đẹp, giặt xong còn không biết trời cao đất dày đem tấm chăn đi vứt. Hoá ra là vì thành quả của “phi vụ động trời” kia do tôi đứng đằng sau. Tôi dám chắc sau này có cho tiền, vị thúc thúc họ Doãn kia cũng chẳng dám quay lại tìm Chiêu Bà qua đêm.

Hậu quả của trận cười vui vẻ đó là một đêm nhịn đói làm bạn với chuột trong nhà kho. Trước khi rời đi, Chiêu Bà còn chỉ tay năm ngón vào mặt tôi mà đay nghiến:

- Mi cứ ở trong đây mà sám hối đi. Ranh con, dám phá hỏng chuyện vui vẻ của bà đây!

Bà ta “hừ” một tiếng rồi đóng sập cánh cửa gỗ nặng trịch lại, tiếng khóa lách cách va vào nhau nghe thật lạnh người.

Đột nhiên, tôi nhớ có lần Tứ tỷ Điền Điền nói với tôi:

- Hạng người như Chiêu Thanh tuyệt đối không nên động tới. Càng không được xuất chúng lộng lẫy mà xuất hiện trong tầm mắt bà ta.



Chiêu Thanh là tên thật của Chiêu Bà.

Tứ tỷ có thể gọi tên bà ta, có thể nói với tôi những lời thế kia một cách bình bình thản thản, lại là chuyện của mãi sau này.

Xuất thân của Chiêu Bà vốn dĩ là một câu chuyện thần thần bí bí, bà ta đương nhiên là không hé răng một lời nào cho các vị tỷ tỷ. Nhưng chẳng hiểu sao câu chuyện đó cứ "một đồn mười, mười đồn một trăm", khắp thành Tô Giang ai ai cũng biết. Tôi rất nghi ngờ không biết mấy phần trong đó là thực, mấy phần đã bị người ta "tam sao thất bản".

Chiêu Bà xuất thân quý phái hơn người, bà ta vốn là đương kim tiểu thư của quan Tể tướng đương triều, dưới một người trên vạn người. Bà ta vốn quen sống trong nhung lụa và những lời phỉnh nịnh, luôn tin rằng mình là nữ nhân diễm lệ nhất, tài giỏi nhất và xứng đáng trở thành Mẫu nghi thiên hạ, nắm trong tay tam cung lục viện. Đáng lẽ năm mười sáu tuổi Chiêu Thanh có thể ung dung tiến cung, một bước trở thành Quý Tần, nhưng có ai ngờ người Hoàng Đế ngóng trông lại là biểu muội xinh đẹp nổi tiếng với tài ca vũ của bà ta.

Kể từ ngày tháng đó, Chiêu Thanh chỉ ôm lòng hận không thể giết hết những nữ nhân xinh đẹp trong nhân gian, để bà ta trở thành Đệ nhất tài nữ của Đại Thống quốc. Cho tới một ngày, tân Hoàng Đế tranh quyền đoạt vị, Tể tướng đương triều bị lột mũ áo quan tống vào đại lao vì tội tham ô, lại có quan hệ bất chính với phi tần của Tiên Đế.

Chiêu Thanh một bước từ đại tiểu thư cao cao tại thượng trở thành tiểu nữ bị người ta phỉ nhổ. Bà ta lưu lạc trong nhân gian, phải bán mình vào thanh lâu để tồn tại, thanh lâu đó có tên là lầu Phỉ Thúy, là tên gọi trước đây của Nhan Họa Lâu. Ở một nơi nhơ nhớp bẩn thỉu như thanh lâu, trở thành kỹ nữ bán thân bị người ta chà đạp, Chiêu Thanh vẫn tham vọng muốn trở thành mỹ nữ số một trong lầu Phỉ Thúy, được nam nhân tranh nhau ra giá. Bà ta không từ bất kỳ mưu chước nào để hãm hại tỷ muội trong kỹ viện, dần dần trở thành Đại tỷ được ái mộ nhất của Tú Bà.

Kinh tởm hơn chính là, Chiêu Thanh mười chín tuổi ra sức quyến rũ vị thúc thúc họ Doãn vốn là tình nhân của Tú Bà, cùng hắn lập mưu hãm hại Tú Bà. Bà ta đường hoàng trở thành Chiêu Bà, nữ chủ nhân của Phỉ Thúy Lâu.

Tôi luôn rất tò mò, người ta có thể không từ thủ đoạn trong quan trường, trong hậu cung, trong khoa bảng vì ham mê hư vinh, quyền lực. Còn bà ta lại gắng hết sức để trở thành Tú Bà của một kỹ viện, không từ mọi mưu kế bất nhân bất nghĩa chỉ vì một danh xưng thật đáng khinh thường.

Tứ tỷ Điền Điền nói với tôi, tính đố kỵ, tham vọng đã ăn sâu vào con người bà ta, có rửa cỡ nào không thể mất đi được.

Điền Điền còn kể cho tôi nghe, trước đây tỷ ấy vô hương vô sắc, chỉ có giọng hát cùng điệu vũ mê người, Chiêu Bà luôn bắt tỷ ấy đeo mặt nạ khi múa để tránh kinh động tới nam nhân đến Nhan Họa Lâu. Chỉ có điều, giây phút Điền Điền nhìn thấy Hàn Quang, tỷ ấy đã lột bỏ tấm mặt nạ, dùng chính gương mặt rạng rỡ múa một điệu vũ phong tình vạn chủng (1) dành tặng cho vị ca ca đó.

Cả gian phòng đều sững sờ, không phải vì điệu vũ của tỷ, mà vì gương mặt vô hương vô sắc kia. Chiêu Bà liền túm lấy tóc của tỷ, không ngừng sỉ vả tỷ ấy trước mặt các nam nhân, dùng lời lẽ đay nghiến khó lọt tai để chà đạp danh dự cùng tôn nghiêm của tỷ ấy.

Điền Điền suy nghĩ một lúc, lại nói với tôi, cũng phải cảm ơn Chiêu Bà một chút, nếu không có câu chuyện năm đó có lẽ tỷ ấy vĩnh viễn chỉ là một cô nương xấu xí, phải dùng thứ mặt nạ ngụy trang che giấu cảm xúc của chính mình.

Tôi ngồi trong bóng tối của nhà kho hơi rùng mình, Chiêu Bà thật đáng thương, từ nhỏ tới lớn chỉ quan tâm đến tranh đoạt với người khác mà đánh mất những tình cảm đẹp đẽ nhất của nữ nhân. Tôi không muốn trở thành một người như bà ta, tôi thấp kém hơn kẻ khác cũng được, tôi chỉ cầu hạnh phúc cùng bình an.

Có điều, vĩnh viễn Chiêu Bà cũng không thể nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhan Họa Lâu Ký Sự​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook