Trang Chủ
Đô thị
Nhân Gian Tuyệt Sắc
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phần 2:

Editor: Mạn Châu Sa 2001

“Sở thích của con tương đối nhạt nhẽo, hầu như đều ở trong nhà, có đôi khi một mình trầm tư suy nghĩ một lúc.”

Trầm tư suy nghĩ……

Đây là cái gì? Mẹ Nhan ba Nhan không hiểu lắm, nhưng cảm thấy đối phương làm nghiên cứu, còn là về Phật học, trầm tư suy nghĩ nghe có vẻ thâm sâu khó lường. Tóm lại…… Ba Nhan mẹ Nhan càng nhìn càng thấy vừa lòng đối với Cố Gia Thụy, khí phách nghiêm chỉnh, khuôn mặt đẹp sống mũi cao khiến cho bọn họ cảm thấy rất thân thiết, rất quen thuộc…… Giống như đã gặp ở đâu rồi.

Nhưng mà nghĩ mãi không ra.

Hôm đó mẹ Nhan tìm một lý do hỏi ngày sinh tháng đẻ của Cố Gia Thụy, quyết định sau khi trở về tìm một đại sư xem cho. Sau chuyện của Vương Diệp, mẹ Nhan đối với chuyện này càng lựa chọn cẩn thận hơn.

Có người giới thiệu cho không ít người, sau đó có đề cử một người ở Thiên Đà Sơn “Nhất Thành Đại Sư”.

“Nhất Thành Đại Sư thực sự không tồi, xem đúng lại còn thu phí rất hợp lý, nếu gặp được người có duyên, còn có thể xây dựng quan hệ…… Nhưng mà nghe nói ông ấy đã hoàn tục, hiện tại muốn tìm người có chút khó.”

Mẹ Nhan có chút tiếc nuối, gọi điện thoại cho con gái Nhan Nghệ nói việc này.

Nhan Nghệ im lặng một lúc rồi nói với mẹ mình: “Mẹ, người đừng bận tâm, vừa khéo con có quen một vị đại sư, mẹ nói ngày sinh tháng đẻ cho con, con xem giúp mẹ.”

……

Chương 2:

Đêm đó, đặt một tờ viết ngày sinh tháng đẻ của hai người đến trước mặt Cố Gia Thụy, anh bấm bấm ngón tay, phê hai chữ —— đại cát( may mắn, thuận lợi).

Giữa hè tháng bảy, ngày cực nóng.

Cuối tuần đó, Chu Diệu cùng vợ đi công tác ở Mỹ một tuần, ném bạn nhỏ cho ông bà nội ở thành phố A, Thiểm Thiểm nhàm chán tự mình cầm ipad lên chơi cả ngày, không cẩn thận gọi đến cho Cố Gia Thụy.

Sau thời gian giữa trưa, Cố Gia Thụy ngồi xếp bằng trên chiều trúc để tiêu thực, điện thoại vang lên, điện thoại được kết nối xuất hiện hình ảnh của Thiểm Thiểm, người đang liên tục hỏi thăm ghé miệng vào ipad chính là Thiểm Thiểm.

“Hi, Thiểm Thiểm, xin chào.”

Thiểm Thiểm muốn gọi điện cho ba, không nghĩ tới lại gọi điện thoại cho chú Gia Thụy, nhìn thấy gương mặt của chú Gia Thụy, bé bật cười, cũng không nói là mình gọi nhầm số. Sau khi nghe được chú Gia Thụy chào hỏi bé, càng vui vẻ mở miệng: “Xin chào chú Gia Thụy.”

Cố Gia Thụy cũng đoán được Thiểm Thiểm gọi nhầm, không ảnh hưởng anh muốn nói chuyện với bạn nhỏ đáng yêu. Một tay anh cầm điện thoại, hai đầu gối hơi hướng vào trong, tay phải chống trên chiếu, nụ cười ôn hòa nói chuyện với Thiểm Thiểm.

Ví dụ như ăn cơm trưa chưa?

Lại ví dụ như ăn cái gì?

Và tại sao lại không ngủ trưa? Có phải trộm gọi video cho anh hay không?

Đứng ở góc độ người lớn, nói chuyện với bạn nhỏ là một chuyện vô cùng không thú vị, nhưng Cố Gia Thụy vẫn hứng trí bừng bừng lại vô cùng kiên nhẫn, Nhan Nghệ ở bên cạnh nghe thấy cảm thấy thật hòa thuận. Hóa ra Cố Gia Thụy không chỉ dỗ người già vui vẻ mà còn có sở trường dỗ trẻ nhỏ.

Nhan Nghệ cũng gia nhập, nói chuyện phiếm với Thiểm Thiểm.

Bất tri bất giác, Thiểm Thiểm đã quên trước đó trộm ipad để gọi điện cho Đa Ninh và ba, kết quả vẫn luôn nói chuyện với chú Gia Thụy và Nhan Nghệ.

Cuối cùng treo điện thoại, Nhan Nghệ hỏi Thiểm Thiểm: “Có nhớ dì Nhan Nhan hay không”

Từ trước đến nay Thiểm Thiểm được gọi là tiểu hài tử miệng ngọt, tự nhiên gật đầu: “Nhớ nha!”

Hai ngày trước Nhan Nghệ thương lượng với Cố Gia Thụy muốn đến nông trường Khai Nhất, mua một ít rau quả hữu cơ, hôm nay lại nhận được điện thoại của Thiểm Thiểm, cùng ngày đi nhà họ Chu đón Thiểm Thiểm. Ngày hôm sau, đưa Thiểm Thiểm đến một nông trại vùng ngoại ô.

Mà Chu Diệu và Đa Ninh còn ở nước Mỹ, chỉ biết Thiểm Thiểm được Nhan Nghệ và Cố Gia Thụy mang đi chơi, không biết Cố Gia Thụy mang theo Thiểm Thiểm đi lao động. Kết quả buổi tối trước khi đi ngủ, Chu Diệu và Đa Ninh nhìn thấy vòng bạn bè của Cố Gia Thụy, ảnh chụp Thiểm Thiểm đội mũ nông phu, trong tay cầm lấy một gốc cây cà rốt, dáng vẻ nghiêm túc nhổ cà rốt, phù hợp với câu “Khổ phi khổ, nhạc phi nhạc, vật tùy tâm chuyển, cảnh từ tâm tạo.”*

*)Dịch thô: khổ không khổ, vui không vui, đồ vật tùy mình thay đổi, cảnh giới tự mình tạo ra

Đồng thời, Nhan Nghệ cũng đăng vòng bạn bè, câu văn tương đối tùy ý, chỉ có bốn chữ lao động vinh quang.

Nhìn thấy con gái mình lấy phương thức như vậy xuất hiện trong vòng bạn bè của bạn tốt, ý nghĩ của Đa Ninh: Chờ trở về cũng có thể đưa Thiểm Thiểm tham gia những hoạt động như vậy.

Còn Chu Diệu là:…… Cư nhiên Cố Gia Thụy dám mang con gái anh đi trồng trọt!

Bản thân Thiểm Thiểm: Rút củ cải rút củ cải, rút nhưng không động đậy……orz!

Nhan Nghệ và Cố Gia Thụy đón Thiểm Thiểm hai ngày, Đa Ninh và Chu Diệu trở về từ nước Mỹ đến thẳng chỗ này đón Thiểm Thiểm. Lúc trở về, Thiểm Thiểm lưu luyến không rời chào tạm biệt cô và chú Gia Thụy: “Chú Gia Thụy, tạm biệt.”

Trong tay Cố Gia Thụy xách một túi lớn, bên trong là rau củ quả hữu cơ mang từ nông trường về, sau đó tự mình đưa tận tay cho Chu Diệu: “Chu đệ, cho cậu.”

Chu Diệu cũng không quá muốn.

Cố Gia Thụy: “Bên trong có rau củ quả tự tay Thiểm Thiểm hái.”

Chu Diệu đưa tay nhận.

Đa Ninh đứng bên cạnh mỉm cười, Thiểm Thiểm đắc ý mỉm cười, nói với Chu Diệu: “Con rút được hai cây củ cải, một củ cho chú Gia Thụy, một của cho ba.”

Con gái vừa nói như vậy, Chu Diệu cảm thấy của cải trắng trong tay thật trân quý……

Chỉ là điều khiến Chu Diệu bất mãn là Cố Gia Thụy dẫn theo Thiểm Thiểm nhà anh có hai ngày mà đã dạy hư Thiểm Thiểm, ví dụ như buổi tối về đến nhà, Thiểm Thiểm đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình thì bỗng nhiên vỗ tay……

Anh hỏi đang làm gì.

Chính Thiểm Thiểm cũng không biết, lại nói một đáp án mà mình biết: “Hứa nguyện!”(cầu nguyện)

Không cần phải nói, vì sao Thiểm Thiểm lại vỗ tay ngồi sếp bằng trên ghế cầu nguyện, dùng đầu ngón chân Chu Diệu cũng biết là học ai……

Chu Diệu cảm thấy Chu Diệu không hoàn tục hoàn toàn, nếu hoàn tục sao còn duy trì một đống thói quen của người xuất gia, thậm chí sau khi hoàn tục còn làm công việc liên quan đến Phật học.

Nhưng thật ra Cố Gia Thụy cũng có lý do của bản thân, bằng không sẽ cho rằng anh xuất gia là đùa giỡn mà hoàn tục cũng là đùa giỡn. Điều này Nhan Nghệ có thể chấp nhận, duy nhất một khảm khái chính là thân phận đại sư trước đó của Cố Gia Thụy với ba mẹ Nhan.

Tuy rằng lần trước gặp mặt, ba Nhan mẹ Nhan vô cùng hài lòng với Cố Gia Thụy, nếu muốn kết hôn, nên thay đổi hay là phải thay đổi……

Nhưng mà nên thay đổi như thế nào? Bọn họ chọn con rể lại là một hòa thượng hoàn tục? Hải Thành không lớn, bảy tám cô dì cả chỉ cần một người biết chân tướng, tùy tiện nói một vài câu với người nào đó, không may lại truyền đến tai Vương Diệp. Vương Diệp chính là chồng trước của cô ấy, sau đó sẽ nói những lời khó nghe gì đây.

Hơn nữa ba mẹ cô ấy đều là người trọng thể diện, có lẽ còn sẽ dùng gậy đánh uyên ương đối với Nhan Nghệ và Cố Gia Thụy……

Tóm lại, Nhan Nghệ cố nhận thức rõ ràng, ý nghĩ minh bạch, thái độ rất kiên quyết, mặc kệ có vấn đề gì, có vấn đề giải quyết vấn đề, không có vấn đề thì tự mình ân ái, không thèm để ý những người kia bàn tán điều gì. Cố Gia Thụy từng làm hòa thượng thì thế nào! Cho dù anh làm thái giám cũng mạnh mẽ hơn người đàn ông Vương Diệp kia……

Nhan Nghệ nhanh miệng, nhất thời ở trên giường đã nói ra mấy từ này, Cố Gia Thụy cười đến mức không biết làm gì kìm nén lại, niệm hai câu “Thiện tai thiện tai”, dừng một chút, ánh mắt hàm chứa ý xuân nói một câu: “Phu nhân quá khen, vi phu rất là vui mừng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Gian Tuyệt Sắc

BÌNH LUẬN FACEBOOK