Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Duyên Tiền Định
Túy Ông Chi Ý*

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Câu đầy đủ là醉翁之意不在酒: Túy Ông chi ý bất tại tửu, có nghĩa là ý không ở trong lời; có dụng ý khác.

Tỳ nữ dẫn đường, mấy người Văn Chiêu đi vào phủ Trưởng công chúa, vẫn chưa thấy nhóm quý nữ váy áo ngăn nắp đã bị cảnh sắc trong phủ Trưởng công chúa làm cho say mê. Không thể không nói mỗi một cành cây ngọn cỏ trong phủ đều được tỉ mỉ bố trí, hai bên đường nhỏ đều là từng bụi từng bụi hoa thúy cúc màu vàng đất, thỉnh thoảng thấy được một đóa cúc lông phượng hình dạng tơ nhện nổi bật sừng sững bên trong bụi hoa thúy cúc, nếu như bị một màu tím đậm nhạt này làm say mê, nhìn về phía trước lại có thể trông thấy một chùm cúc mới mẻ lại đốt mắt, giống như ngọn lửa sáng rực nhảy nhót bên trong một mảng màu tím.

Lần trước tới vào lúc Xuân yến, nơi này một vùng quang cảnh Giang Nam cỏ mọc én bay, bây giờ lại là màu sắc mùa thu muôn hồng nghìn tía, tương phản lớn đến mức giống như xây lên một viện khác.

Lại đi vào qua một Thùy Hoa môn, Văn Chiêu nghe thấy tiếng người nói đùa, giữa nam nữ cũng không có sự phân biệt, liếc mắt nhìn lại, váy mào dài cùng váy lụa soan phấn xen lẫn vào nhau, không thể phân biệt được.

Hiện tại chưa tới canh giờ, đại hội thơ rượu còn chưa bắt đầu, đã tới cũng là tùy ý tìm vị trí để ngồi, tụm năm tụm ba nói chuyện. Có người thấy mấy người Vinh Quốc công phủ tới, nói gì đó với người bên cạnh, chọc cho mọi người đều nhìn về phía bên này, đương nhiên trong đó là nữ tử chiếm đa số. Yến hội mà Trưởng công chúa chủ trì từ trước đến nay không có nhiều quy tắc cứng nhắc như vậy, bọn họ đương nhiên muốn nắm bắt cơ hội cố gắng thưởng thức.

Khương Văn Dập bị những ánh mắt sáng rực này nhìn đến mức có chút nóng mặt, trên mặt càng ngày càng không có biểu cảm gì, Văn Chiêu tìm một vị trí gần hoa, lôi kéo tam ca và Thính Lan ngồi xuống.

Vừa mới ngồi xuống không lâu liền có cô nương đến đây bắt chuyện, lại là nói chuyện với Văn Chiêu. Nhưng Văn Chiêu lại hiểu được trong lòng quý nữ có dụng ý khác này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bởi vì những cô nương này lúc nói chuyện trước mặt nàng có rất nhiều động tác không cần thiết, ví dụ như vén tóc mai, nhặt khăn tay, đỡ trâm cài tóc các loại, cười đến ngọt ngào, bên trong ánh mắt cũng đều là tình ý, giống như Văn Chiêu chính là tình nhân kiếp trước của bọn họ vậy.

Trên cánh tay Văn Chiêu nổi một tầng da gà, ngoài miệng lại câu có câu không đáp lại bọn họ, nghiêng đầu nhìn, trong mắt tam ca đã nhiễm lên ý cười thản nhiên. Được, đây là đang cười trên nỗi đau của người khác đấy.

Nhưng nụ cười này lại là sự cổ vũ to lớn đối với các cô nương, lập tức người đến đây lôi kéo làm quen càng nhiều, lời nói cũng càng ngày càng nhiệt tình thân thiết.

Cô nương khuôn mặt nhỏ tròn này cười đến ngọt ngào, Văn Chiêu một chốc cũng không nhớ nổi đây là cô nương nhà ai, lại nghe nàng ta nói: "Khương nhị cô nương thật đúng là dễ gần, ta đã nói thân phận cao cũng không nhất định là đều không coi ai ra gì, cũng chỉ hiếm có mấy người tính khí rất cao, không thèm quan tâm đến người khác." Nói xong nghiêng đầu nhìn thoáng qua một cô nương cách đó không xa.

Văn Chiêu theo bản năng cũng nghiêng đầu qua nhìn, lại thấy một nữ tử váy áo màu thủy lam, đang ngồi gần bụi hoa, làn váy tự nhiên rũ xuống giống như nước chảy. Từ bên này chỉ có thể nhìn thấy gò má của nàng ấy, lại có thể thấy được mặt mày.

Văn Chiêu ở Kinh thành xem như là một nửa lão nhân, thấy cô nương này vẫn cực kỳ lạ mắt, lập tức liền có cảm giác, cô nương này có lẽ chính là vị Giang Vận Hoa kia.

Giang Vận Hoa kia dường như nhận ra được ánh mắt bên này, thoáng quay đầu nhìn, chính diện vừa lộ ra, Văn Chiêu liền than thở, chẳng trách mẫu thân liếc mắt liền chọn trúng nàng ấy. Mỹ mạo trong trẻo, chỉ tùy ý nhìn lướt qua liền biến nhóm quý nữ lấy ra tất cả vốn liếng để biểu hiện thành bụi đất.

Giang Vận Hoa nhìn thấy Văn Chiêu, thoáng dừng lại phút chốc, ánh mắt rơi xuống trên người Khương Văn Dập, lại dừng lâu hơn, nhưng cũng chỉ một lúc liền dời đi.

Chi tiết này đương nhiên là bị Văn Chiêu bắt đầu, trong lòng lập tức nghĩ, có triển vọng.

Hôn nhân đại sự tất nhiên là do phụ mẫu lo liệu, nhưng có thể hai bên tình nguyện hay không thì vẫn rất quan trọng. Lại nói tiếp mặc dù Tần thị chọn trúng Giang Vận Hoa, nhưng bởi vì thân phận của nàng ta mà tạm thời gác lại. Nữ nhi của Tổng đốc Lưỡng Quảng muốn cầu hôn đương nhiên không phải là chuyện đơn giản, chuyện rắc rối hơn lại không phải là chuyện này, Giang Vận Hoa bây giờ đang ở chỗ của huynh trưởng Giang Minh Thành, phụ nhân của bọn họ còn đang ở vùng Lưỡng Quảng xa xôi, bàn bạc hôn sự dù sao cũng không tiện bỏ qua song thân, bởi vậy cũng chỉ có thể để đó trước.

Khách khứa đầy đủ rồi, Thính Lan ở bên cạnh Văn Chiêu lại không biết đi đâu rồi, đang nhìn xung quanh liền cảm nhận được bên cạnh có người ngồi xuống, đang ngồi ở chỗ trước đó của Thính Lan, Văn Chiêu đang muốn mở miệng, nhưng quay đầu sang lại thấy người này không phải là người ngoài mà là vị hôn phu của nàng.

Hôm nay mặc dù tùy ý một chút, nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn chưa thành thân, công khai ngồi cùng nhau như vậy vẫn khiến nàng cảm thấy xấu hổ.

Lục Nhiên lại là người không biết nhìn sắc mặt, ngồi xuống rồi liền không xê dịch, sau khi Thính Lan quay lại thấy vị trí có người, âm thầm đi đến ngồi vào bên cạnh Khương Văn Dập.

Đúng lúc Vương Sùng thấy bên cạnh Thính Lan còn trống, mà trong bữa tiệc đã có mấy đôi nam nữ ngồi cùng với nhau, cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh Thính Lan. Thính Lan vừa thấy là hắn, sắc mặt phút chốc đỏ bừng, nghiêng người giống như là làm như vậy thì sẽ không nhìn thấy.

"Đừng xấu hổ, hôm nay những người đã đính hôn kia cũng ngồi cùng nhau." Thính Lan đương nhiên là hiểu được, nhưng vẫn không quay lại nhìn hắn.

Lúc Trưởng công chúa tiến vào chính là quang cảnh như vậy, nàng ta lại cười đến vui vẻ hơn: "Hôm nay trên đại hội thơ rượu, chư vị không cần giữ lễ tiết, nơi này của bổn cung cũng không chào đón hài tử bảo thủ." Thấy mọi người đứng dậy hành lễ, lại nói: "Miễn đi miễn đi, trực tiếp bắt đầu đi."

Đi theo phía sau Trưởng công chúa chính là đôi nữ nhi của nàng ta, đều là mười tuổi ra mặt, còn chưa nảy nở, khuôn mặt mềm mại trắng nõn, ăn mặc đoan chính lại tinh xảo. Dáng vẻ nhỏ nhắn này thực sự là quá làm cho người ta vui vẻ, lập tức liền có người khen ngợi, Trưởng công chúa cười híp mắt đáp lại, sau đó liền gọi hai đứa trẻ mở màn, làm thơ Trùng Dương.

Trẻ con trong hoàng gia đọc sách sớm hơn gia đình bình thường, bởi vậy hai đứa trẻ này mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng sách lại đọc không ít, Trưởng công chúa vừa nói như thế, chỉ suy nghĩ trong giây lát liền làm thơ, mặc dù từ ngữ trau chuốt, ý tứ cũng tương đối không đâu vào đâu, cũng đã xem như là có tài văn chương.

Đám người lại một phen tán dương. Trưởng công chúa cầm lấy bài thơ, đơn giản bình luận về hai đứa trẻ một phen, chỉ ra chỗ thiếu sót, hai người chớp đôi mắt to, ngay cả gật đầu cũng gật rất chỉnh tề.

Sau đó Trưởng công chúa lại cười nói: "Hiện tại đến lượt những đại hài tử các ngươi bộc lộ tài năng rồi." Nói rồi liền cho người trình khay lên, vén lụa đỏ, bên trong là một đôi ngọc như ý trong suốt, Trưởng công chúa nói tiếp: "Đây là một trong những phần thưởng."

Đám người nghe chữ "một trong những' xong liền càng muốn biết được phần thưởng tiếp theo sau là vật gì, nhưng không có cái khay nào khác. Trưởng công chúa nói: "Một phần thưởng khác cũng không phải là hiện vật. Hôm nay lựa chọn ra người tốt nhất, ngày thành hôn của người đó, bổn cung tự mình đến chứng hôn."

Lời này vừa nói ra, từng đôi mắt lại sáng lên một chút. Người ở đây đều là không phú thì quý, đương nhiên không thiếu những vật tiền tài ngoài thân này, nhưng Trưởng công chúa tự mình đến chứng hôn không cần nghĩ cũng thấy được sự vinh quang, trưởng bối của bọn họ cũng chưa từng có ai được Trưởng công chúa chứng hôn, nếu bọn họ nhận được phần thưởng này, nhất định có thể khiến trưởng bối trong nhà vui vẻ ra mặt.

Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, phần thưởng này cũng không phải dễ có được. Người có tâm cẩn thận nhìn một cái, được, trên sân này còn có hai vị Trạng nguyên hai vị Thám hoa đấy. Những người bình thường thích chơi dế uống rượu có kỹ nữ hầu hạ như bọn họ có thể an tâm đứng ngoài quan sát rồi.

Đương nhiên vẫn có người không để những tài tử khoa cử này vào trong mắt, bọn họ là con dòng cháu giống, vốn không cần tham gia khoa cử. Tuy đi con đường trong bóng râm nhưng bọn họ lại học tây tịch từ nhỏ, rất nhiều người còn là đại nho ngàn vàng khó cầu, đương nhiên so với những tiên sinh dạy học trong thư viện kia thì uyên bác hơn nhiều. Bởi vậy không ít con em thế gia đều có lòng tin phân cao thấp với mấy Trạng nguyên Thám hoa kia.

Lục Nhiên nghiêng đầu hỏi Văn Chiêu: "Phần thưởng này nàng có thích không? Thích thì thắng về cho nàng." Hắn nói rất nhẹ nhàng. Văn Chiêu trách cứ liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng trả lời hắn: "Đây là phần thưởng Trưởng công chúa chuẩn bị cho uyên ương mới, đôi uyên ương già chúng ta vẫn là nhường đường đi."

Lời này của Văn Chiêu chọc cho Lục Nhiên cười lên: "Được được được, vẫn chưa thành thân đã thành uyên ương già rồi." Uyên ương già trong miệng Văn Chiêu đương nhiên không phải là ý tứ phu thê già, nhưng Lục Nhiên lại cứ muốn xuyên tạc trêu chọc nàng như vậy, Văn Chiêu đỏ mặt, quay đầu không để ý tới hắn. Lục Nhiên lặng lẽ ở phía dưới nắm tay của nàng qua, Văn Chiêu vẩy vẩy nhưng không vẩy được, liền nắm chặt ngón tay hắn, nhưng khớp xương ngón tay của hắn rõ ràng, dùng lực bóp tay hắn ngược lại lại làm cho mình bị đau.

Đám người không biết động tác nhỏ bên này của Văn Chiêu, ngược lại cảm thấy mừng thầm trong lòng, vị Trung thư lệnh tuổi còn trẻ đã ngồi ở vị trí cao kia dường như không có ý tranh giành phần thưởng này, như vậy bọn họ cũng ít đi một đối thủ mạnh. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, địa vị của hắn đã như vậy rồi, đương nhiên không cần Trưởng công chúa đến dệt hoa trên gấm, trong lòng vừa buồn phiền lập tức lại nghĩ thoáng, vốn cũng không nên so sánh với người đó mới phải, không có tác dụng khác, sẽ chỉ làm cho người ta muốn tự treo cổ trên cành đông nam.

Khương Văn Dập vốn không muốn góp vui, Trưởng công chúa lại giống như nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn nói: "Vinh Quốc công phủ là nơi nuôi dưỡng con người, mỗi một người đều dung mạo xinh đẹp bất phàm, tài hoa cũng thượng cấp, nếu không cho mọi người nhìn phong thái của Khương gia một chút thì đúng là không nên."

Trưởng công chúa cũng nói tới mức này rồi, Khương Văn Dập chỉ có thể đáp ứng.

Thời gian một nén nhang đi qua, Trưởng công chúa lệnh cho tỳ nữ thu lại thơ của bên dưới đưa lên, vết mực còn chưa khô, những tờ giấy lớn này một tờ lại một tờ bày ở trước mặt Trưởng công chúa, gật đầu liền để lại.

Một phen sàng lọc này liền chỉ có giữ lại năm bài, trong lòng Trưởng công chúa đã có suy tính, lại gọi người không làm thơ ở bên dưới cũng tới đánh giá một phen.

Văn Chiêu rất quen thuộc với chữ của tam ca, liếc mắt liền nhìn thấy bài hắn làm, trong lòng âm thầm gật đầu.

" 'Đan tương mính đính thù giai tiết, bất tác đăng lâm hận lạc huy' này viết rất hay, hôm nay không phải như vậy sao, không có Đăng cao trước kia, đổi lại là thưởng thức hoa cúc uống rượu ngâm thơ, lại có một phong vị khác!" Người nói chuyện chính là một nam tử, đã khen bài thơ này lại khen đại hội thơ rượu của Trưởng công chúa.

Trong lòng Văn Chiêu lại có chút sầu khổ, câu này của tam ca người khác chỉ có thể nhìn ra một chút ý tứ dễ hiểu, nàng lại hiểu được nhiều hơn. Mẫu thân ngã xuống sườn núi bỏ mình, bản thân nàng cũng từng ngã xuống đó, nội thương liền điều trị mấy tháng. Nghĩ đến chuyện tam ca bài xích nhất đời này chính là Đăng cao. Lần tùy giá du sơn ngoạn thủy trước kia, nàng chỉ rơi lại ở phía sau một đoạn nhỏ, tam ca liền căng thẳng quay lại tìm nàng, đến đỉnh núi rồi cũng nhìn nàng chằm chằm, những chuyện không hiểu được vào khi đó càng ngày càng rõ ràng khi chân tướng nổi lên.

"Ta ngược lại thích câu 'Bất kiến bạch y lai tống tửu, đan lệnh □□ tự khai hoa' này."

Trưởng công chúa cười nói: "Hai bài này chính là thơ do Khương tam công tử và Giang công tử làm, Trạng nguyên và Thám hoa cùng khóa hôm nay gặp nhau trên đàu, rốt cuộc là ai hơn ai một bậc?"

Đang lúc đánh giá, không ít người đều rời chỗ ngồi, Văn Chiêu thấy Giang Vận Hoa từ phía trước quay lại, đi ngang qua từ bên cạnh chỗ ngồi của nàng, lại dừng chân đến bên tai nàng hỏi một câu: "Huynh trưởng của ta so với Khương tam công tử như thế nào?"

Văn Chiêu kinh ngạc giương mắt, Giang Vận Hoa lại cong môi cười một tiếng, thản nhiên rời đi.

Lúc Giang Vận Hoa nói chuyện với Văn Chiêu, trong mắt lại chỉ nhìn Giang Minh Thành, không mảy may chia ánh mắt cho Khương Văn Dập, khiến Văn Chiêu hoài nghi phán đoán của mình. Nguyên nhân Giang Vận Hoa này chú ý tam ca của nàng như thế chẳng lẽ không phải là coi trọng tam ca? Mà là vì huynh trưởng của mình mà bất bình tranh cao thấp?

Giang Minh Thành ở đời trước đúng là Trạng nguyên không sai, học thức của tam ca chưa hẳn kém hơn hắn ta, chuyện thi đình vốn là bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, một suy nghĩ của Hoàng thượng sẽ ảnh hưởng đến thành tích yết bảng cuối cùng. Giang Vận Hoa nếu bởi vì chuyện thứ tự khoa cử mà canh cánh trong lòng lâu như vậy thì cũng quá hẹp hòi rồi.

Văn Chiêu đang suy nghĩ, lại bị Lục Nhiên nhéo nhéo tay, Văn Chiêu cả kinh rút lại, nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai để ý bên này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguýt hắn một cái: "Làm gì vậy?"

Lục Nhiên lại nhấp rượu, trả lời: "Cô nương kia có dụng ý khác." Văn Chiêu nghe được thì sững sờ, nghiêng đầu chờ hắn giải đáp, Lục Nhiên lại không nói tiếp, bởi vì lúc này đúng lúc có một tỳ nữ mang theo lẵng hoa đi tới, phát cho hai người một bông cúc vạn thọ.

Văn Chiêu nâng hoa lên, lầm bầm: "Một đóa hoa cúc thật là lớn." Trong mắt Lục Nhiên mang theo sự vui vẻ nhìn nàng.

"Hiện tại trong tay mỗi người đều có một đóa hoa cúc, nếu vừa ý bài thơ nào thì có thể đặt đóa hoa này lên trên bài thơ đó, cuối cùng lại kiểm kê số hoa, quyết định bên thắng, thế nào?" Trưởng công chúa khoan thai lên tiếng, người phía dưới đều đáp được.

Nhưng người này vẫn không biết rốt cuộc bài nào là của Khương Văn Dập, bài nào là của Giang Minh Thành, bởi vậy cũng công bằng hơn.

Văn Chiêu đương nhiên là muốn ném cho tam ca, Giang Vận Hoa cũng không chút do dự mà chọn Giang Minh Thành, Văn Chiêu nhìn Giang Vận Hoa một cái, trùng hợp đối đầu với ánh mắt của cô nương kia.

Kết quả, bài thơ của tam ca chênh lệch một đóa mà chiến thắng, lấy được phần thưởng. Văn Chiêu vui mừng, không tự chủ mà nhìn về phía Giang Vận Hoa, lại thấy biểu lộ trên mặt nàng ấy có chút vi diệu, không hề giống dáng vẻ thấy vọng không cam lòng. Cô nương này rốt cuộc là có ý gì, quả thật là làm Văn Chiêu phát sầu.

Thật ra chênh lệch một đóa hoa không tính là gì, thật sự tính ra chỉ có thể nói là hai người không phân thắng bại, nhưng phần thưởng lại không thể chia cho hai người, bởi vậy nhất định phải quyết định thắng bại.

Trưởng công chúa cười tuyên bố kết quả, đám người vừa ao ước vừa đố kỵ mà nhìn Khương Văn Dập.

Khương Văn Dập lại có chút bất đắc dĩ, hiện tại phần thưởng này, đoán chừng tiếp sau đó Trưởng công chúa liền muốn nhiệt tình nối dây tơ hồng cho hắn... Hiện tại lại sắp thêm một người quan tâm hôn sự của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK