Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Duyên Tiền Định
Trung Thư Môn Hạ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng thượng cần một quân cờ biết ơn lại trung thành với vua, có một ít dã tâm không ảnh hưởng đến toàn cục cùng với lòng ham muốn công danh lợi lộc ngược lại tốt hơn là nắm trong tay, mà người trẻ tuổi trước mặt này có lẽ chính là người mà ông ta muốn tìm.

Từ trên long ỷ đi xuống, chầm chậm mở miệng: "Vậy sao. Trẫm cũng có một ứng cử viên tốt hơn, Lục ái khanh không ngại nghe thử." Quần thần nghe nói như thế thì nhao nhao vểnh tai nhìn về phía bên này.

Hoàng thượng đưa tay vỗ vỗ vai Lục Nhiên, trên mặt tràn đầy ý cười hòa ái. Nhìn lướt qua những thần tử xung quanh đang nhìn sang bên này, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm nghị: "Trung thư thị lang Lục Hoài Khanh nghe khẩu dụ." Thấy hắn sau khi sững sờ một chút mới vén bào quỳ xuống, ý cười của Hoàng thượng tăng thêm, cất cao giọng nói: "Lục Hoài Khanh xuất thân Trạng nguyên, làm quan năm năm, thành tích làm quan nổi bật, trong sạch liêm chính. Gặp tội tướng vào tù, chức vị để trống, trẫm lệnh cho ngươi làm Chính Nhị phẩm Trung thư lệnh, nhận lệnh từ vua, phụ tá trẫm. Tạ ơn đi, Lục tướng."

Trên mặt Lục Nhiên mang theo vẻ sợ hãi, có ý định từ chối: "Hoàng thượng, chuyện này..."

Lại có người còn nôn nóng hơn hắn mở miệng: "Hoàng thượng, chuyện này không thể được! Lục Hoài Khanh mới vào triều năm năm, làm sao có thể đảm nhiệm chức Trung thư lệnh?!"

"Đúng vậy, đúng vậy." Mấy đại thần này đưa mắt nhìn nhau, hoặc là ngạc nhiên nghi ngờ trợn mắt, hoặc là đong đưa mũ trên đầu, đều cảm thấy Hoàng thương bổ nhiệm một Trung thư lệnh trẻ tuổi như vậy quả nhiên là trò đùa!

Hoàng thượng nhàn nhạt lia mắt qua bọn họ một cái: "Trẫm đã nói ra miệng rồi thì thì tuyệt đối không thu hồi lại. Nếu các ngươi phản đối thì lấy thiếu sót của hắn để nói chuyện đi, tuổi tác và tư lịch ở chỗ của trẫm, thật đúng là không coi là gì. Hoa Hạ của ta, cần máu mới..." Giọng điệu của Hoàng thượng lại cứng rắn chuyển thành bất đắc dĩ, sau cùng còn thở dài một cái.

Tiếng thở dài này lại làm những tiếng phản đối kia nhỏ đi một chút, những vẫn có người sắc mặt căm giận đứng ra khỏi hàng: "Người trẻ tuổi tất nhiên có ý tưởng có nhiệt tình, nhưng chức Trung thư lệnh thật sự là quá quan trọng, nếu xảy ra sai sót, thế tất nguy hiểm cho giang sơn xã tắc!"

Lời này vừa nói ra, lại có người phụ họa.

Những người phản đối Lục Nhiên làm tướng này có thể chia thành vài nhóm, phái thanh lưu bởi vì tuổi tác tư lịch của hắn mà phản đối, phe Thái tử là bởi vì lập trường khác biệt mà phản đối, quan viên phe Tiết tưởng lại bởi vì thù hận mà phản đối. Trong lòng Hoàng thượng rõ ràng.

Nhìn Lục Nhiên đứng yên ở đó một cái, Hoàng thượng mở miệng nói: "Thế nhưng Lục ái khanh từ khi làm quan đến nay cũng chưa có xảy ra sai lầm. Ngược lại các ngươi những người lên tiếng phản đối này mới là liên tục gặp trở ngại, sai lầm lớn sai lầm nhỏ đều từng phạm phải. Quốc cữu, án phóng ngựa năm ngoái trẫm vẫn nhớ đấy." Hoàng thượng đang nói, ánh mắt đột nhiên quét đến Quốc cữu gia, Quốc cữu gia giật mình tại chỗ, thoáng né ra sau một chút. Tỷ tỷ của ông ta cũng không biết là đắc tội với Hoàng thượng chỗ nào, lại bởi vì một chuyện nhỏ mà bị cấm túc đến bây gờ, khiến ông ta cũng thật sự không dám làm mưa làm gió.

Xung quanh phút chốc lặng yên, Hoàng thượng bình tĩnh mở miệng: "Chuyện này cứ quyết định như vậy, nếu Lục ái khánh không có cách nào đảm nhiệm chức này, trẫm tự mình triệt hạ hắn. Lục ái khanh nghĩ sao?"

Lục Nhiên lúc này mới lễ độ cung kính tạ ơn, nghiêm mặt nói: "Thần nhất định dốc hết khả năng, không phụ niềm hy vọng của Hoàng thượng." Khóe miệng Hoàng thượng khẽ cười, trong mắt phút chốc sâu không thấy đáy.

Chúng thần tử thấy sự việc đã định cục, có chút á khẩu không nói được, sắc mặt có vẻ nhăn nhó lại ngấm ngầm chịu đựng.

Lúc này một người đứng ra khỏi hàng, đề nghị: "Chức Môn hạ thị trung còn trống, nếu Hoàng thượng cảm thấy tuổi tác và tư lịch không thành vấn đề, vậy thần cho rằng Dịch Thị lang là ứng cử viên có một không hai cho chức Môn hạ thị trung. Nếu như Trung thư thị lang có thể đảm nhiệm chức Trung thư lệnh, như vậy Môn hạ thị lang đương nhiên cũng có thể bù vào chỗ trống Thị trung."

Người này là quan viên phe Thái tử, trong lời nói cũng vẫn là nâng Dịch Trạch lên, cũng khéo léo dùng chuyện của Lục Nhiên tạo áp lực cho Hoàng thượng.

Hoàng thượng cũng không muốn để cho quan viên thân cận Thái tử nhảy nhót trên hàng đầu trong triều đình của ông ta, Dịch Trạch này đã ngã về phía Thái tử rồi, dù hắn có bản lĩnh đi chăng nữa thì Hoàng thượng cũng không tình nguyện lệnh cho hắn làm Thị trung: "Trẫm cho rằng môn hạ quản lý xét duyệt mọi việc, nên lấy ổn trọng nhiều kinh nghiệm làm đầu, cho nên dự định từ trong các chức Thượng thư chọn một người thăng lên chức này. Tất nhiên ngươi nói một chút xem, Dịch Thị lang so với chư vị Thượng thư, hơn ở điểm nào?"

Cái này rõ ràng là đang làm khó dễ người ta, một câu không tốt liền dễ dàng đắc tội những Thượng thư đại nhân đức cao vọng trọng này. Người vừa mới nói chắp tay, sắc mặt hơi đỏ lên, cắn răng trả lời: "Lục Hoài Khanh cũng chưa chắc có thể đảm nhiệm chức Trung thư lệnh hơn so với chư vị Thượng thư, Hoàng thượng đừng làm khó thần."

Có quan viên hảo hữu trong triều thấy người đó bị Hoàng thượng ngáng chân, trong lòng không cam lòng, đứng ra khỏi hàng nói: "Hoàng thượng, vi thần có việc khởi bẩm."

"Nói." Hoàng thượng nhàn nhạt nhìn ông ta, nghĩ đến đang trong lúc mấu chốt bàn bạn chức Thị trung, lại có người muốn nói chuyện khác, nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể chuyển hướng chuyện Thị trung.

Người kia sắc mặt cung kính, lời nói trong miệng lại khiến Hoàng thượng đen mặt: "Theo thần biết, có người trông thấy Quảng An vương xuất hiện ở ngoại ô Kinh thành, tin tức đã xác minh, chỉ đợi mang vương gia trở về. Xin Hoàng thượng minh giám, vụ án Quảng An vương mất tích thật sự không liên quan gì đến Thái tử!"

Một câu nói đó khiến trên triều đình lại một lần nữa nổ tung. Nghĩ đến Hoàng thượng lúc trước vì chuyện của Quảng An vương mà suýt chút nữa phế Thái tử đi, nếu không phải Thái tử lấy di thư của tiên hậu ra khiến Hoàng thượng loạn trận tuyến, bỏ lỡ thời cơ, hiện tại Thái tử cũng chỉ là một "đại hoàng tử".

Chúng thần tử nhỏ giọng thảo luận, ánh mắt nhìn về phía Thái tử đều mang theo một chút đồng tình. Có người phụ thân tùy tiện xử oan nhi tử như thế quả thật đáng thương, quả nhiên là nhà đế vương vô tình nhất.

Da mặt Hoàng thượng run lên, hận không thể đi bắt Quảng An vương tới mắng một trận. Ông ta đã nói với đệ đệ ngu xuẩn này rồi, mặc dù Thái tử không bị phế nhưng thúc thúc vô cớ mất tích tuyệt đối là vết nhơ mà Thái tử không có cách nào xóa bỏ được. Nhưng ông ta vậy mà không trốn kỹ! Ai biết có phải là cố ý hay không!

Hoàng thượng mặc dù khó chịu lại tức giận, trên mặt lại kích động sinh ra hồng quang: "Thật chứ? Nó còn sống? Thật sự là quá tốt rồi." Hoàng thượng đi đi lại lại bước chân thong thả, ánh mắt của những thần tử này cũng đi theo ông ta, chỉ là ý tứ hàm xúc trong đó thật sự khiến ông ta không nhịn được muốn đen mặt.

"Chuyện này thật sự là chuyện khiến trẫm an ủi nhất trong khoảng thời gian này! Truyền ý chỉ của trẫm, nhanh chóng đưa Quảng An vương về!" Hoàng thượng vô cùng lo lắng phân phó xuống dưới, lại thấy quan viên phe Thái tử vẫn không buông tha mà nhìn ông ta, giống như muốn chờ một câu trả lời của ông ta, những người thanh lưu này cũng là ánh mắt phức tạp, lúc này mới phất tay một cái nói: "Thôi, theo ý các ngươi, đề bạt Dịch Thị lang làm Thị trung, cùng Lục ái khanh nhậm chức!"

Những quan viên phe Thái tử kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cuối cùng cũng nâng người của mình lên rồi. Đây rốt cuộc vẫn là công lao thuộc là sự hiện thân của Quảng An vương, khiến Hoàng thượng đền bù bọn họ về chuyện oan uổng Thái tử, thuận tiện ngăn chặn miệng mồm của mọi người.

Nhưng thái độ này lại hoàn toàn tương phản. Lục Nhiên là người Hoàng thượng tự mình đưa lên, vì hắn mà Hoàng thượng còn ra sức dẹp đi nghị luận của mọi người, nhưng đến Dịch Trạch lại là "thôi theo ý các ngươi". Quả thật là có chút ý tức bất đắc dĩ.

Sau khi hạ triều, quan viên phe Thái tử nhao nhao chúc mừng Dịch Trạch, trông thấy Lục Nhiên đi qua vẫn không quên "Xùy" một tiếng. Thái tử nhìn sắc mặt không vui không buồn của Lục Nhiên một cái, trong lòng có chút buồn bã. Lục Nhiên là người thân cận nhất của hắn ta, nhưng vì làm trọn đại sự, lại muốn gắn bản thân ở trại địch. Bây giờ quan viên bên này của hắn ta đối với Lục Nhiên hoặc là chẳng thèm ngó tới hoặc là trừng mắt lạnh lẽo, nếu như hắn ta là Lục Nhiên, quả thật sẽ cảm thấy có chút thê lương.

Lục Nhiên đang đi trên cầu treo, bên trái là quan viên phe Thái tử, hắn vốn nên là một thành viên trong số bọn họ, bây giờ lại bởi vì thân phận đặc thù của chính mình mà bị cô lập căm thù, bên phải là phái bảo hoàng, bọn họ lại chia làm hai luồng, hoặc là khuôn mặt tươi cười nghênh đón, nịnh nọt không thôi, hoặc là bởi vì Tiết tướng mà coi hắn như kẻ thù, hận không thể lột da lột xướng hắn.

Đợi đến ngày chính thức nhậm chức hôm đó, người bên ngoài đều phải cung kính gọi hắn một tiếng Lục tướng, Trung thư lệnh đại nhân. Nhưng mà chỉ có bản thân hắn biết, chức Trung thư lệnh này rõ ràng như có như không giống như mây khói, tất cả quyền lực của hắn đều bị khống chế trong tay Hoàng thượng. Điều hắn muốn làm chính là lấy được sự tín nhiệm của Hoàng thượng, sau đó từng chút một nắm lấy quyền lực trong tay mình.

Đi trên bậc bạch ngọc, gió lạnh thổi đến mức gương mặt đau nhức, Lục Nhiên nghe được người đi phía trước "nhỏ giọng" nói: "Thật sự là loại người gì cũng có thể làm Trung thư lệnh."

Một người khác nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn hắn một cái, giọng nói lại không đè thấp chút nào, nói với người bên cạnh: "Mới làm quan năm năm, quả nhiên là tư lịch giống như trẻ con hôi sữa! Bao nhiêu người làm Huyện lệnh là làm vài chục năm! Nói ta đây, cũng ngây người ở vị trí này bốn năm chưa từng nhúc nhích. Hắn chỉ dùng năm năm liền có thể làm được Trung thư lệnh. Trung thư lệnh như vậy, sợ là không thể làm người ta phục?"

"Ôi, cũng không biết hôm nay sao thế nhỉ, chức quan lớn Trung thư lệnh và Thị trung đều đã rơi vào trong tay trẻ con hôi sữa, bảo những lão già chúng ta làm sao bây giờ!" Người nói chuyện chỉ mới ba bốn mươi, không tính là già, trong lời nói lại vô cùng chua.

Lục Nhiên lặng im đi xuống bậc thang, đội nhiên bị người ta va vào cánh tay, người kia đã từng là học trò của Tiết Thủ Nghĩa. Hắn ta không áy náy chút nào đi đến bên cạnh Lục Nhiên, mắt lộ ra sự oán hận hung dữ: "Cái đồ tiểu nhân giẫm lên lão sư để thượng vị này!"

Lục Nhiên liếc nhìn hắn một cái, ngay sau đó mắt nhìn phía trước, không gợn sóng chút nào nói: "Ngươi có lẽ có thể nghĩ cách cho ông ta thoát tội, nhưng ngươi lại chưa bao giờ nhắc đến chuyện này ở trên triều, chắc là lo lắng Hoàng thượng xem ngươi có tội liên quan nhỉ?"

"Ngươi!" Sắc mặt người kia đỏ lên, nhưng lại nghe Lục Nhiên nói: "Cẩn thận một chút, trong cung tai mắt đông đảo, nếu chuyện ngươi không phục vua truyền đến chỗ đó của quý nhân, sợ là có chút không ổn."

Người trẻ tuổi này bất tri bất giác liền bị chụp cái mũ "không phục vua", sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn xung quanh một cái, thấy không có ai chú ý bên này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Nhiên đi lên phía trước lại có một cung nhân khom người đi đến trước mặt hắn, mơ hồ nói: "Quý nhân cho mời Lục đại nhân uống trà một lần." Gần như là trong nháy mắt, Lục Nhiên liền biết "Quý nhân" này là ai.

Quả nhiên, người trung niên thản nhiên ngồi trong điện, cười nhìn về phía hắn, mở miệng nói: "Thế nào, Lục ái khanh có hài lòng với chức vị này?"

Lục Nhiên chắp tay, một mực cung kính trả lời ông ta: "Vi thần tạ Hoàng thượng hậu ái, chỉ là cuối cùng trong lòng không hiểu. Tự biết chức Trung thư lệnh nên mà mấy vị tiền bối Thượng thư đức cao vọng trọng mới có thể đảm nhiệm được, vi thần chỉ sợ sức lực không bằng, phụ lòng Hoàng thượng."

Hoàng thượng cười ha hả: "Lục ái khanh đừng coi nhẹ chính mình, trẫm nhìn thành tích làm quan năm năm này của ngươi, tương đối xuất sắc, những lão thần kia nhiều hơn ngươi cũng chỉ có tuổi tác thôi." Bỗng nhiên giọng nói chuyển một cái, trong mắt mang theo đao: "Chỉ là trẫm đã có thể nâng ngươi lên thì cũng có thể triệt hạ ngươi, Lục ái khanh cần phải cẩn thận một chút, đừng để người ngoài nắm được đằng chuôi, nếu không trẫm cũng không dễ xử."

Sắc mặt Lục Nhiên run lên, càng ngày càng cung kính, Hoàng thượng hài lòng cười một tiếng, than nhẹ: "Vài này trước đó không dễ chịu nhỉ. Rõ ràng là cử chỉ đại nghĩa, lại bị người ta lên án, lòng người, quả thật không biết làm bằng gì, luôn khiến người ta khó hiểu."

"Hồi Hoàng thượng, những lời chỉ trích kia mặc dù khiến trong lòng thần lạnh lẽo, nhưng thần lại chưa bao giờ hối hận, nếu làm lại một lần nữa, thần vẫn sẽ vạch trần ông ta, dù ông ta là lão sư của thần."

Hoàng thượng đi xuống, đỡ hắn dậy. Lục Nhiên thuận theo Hoàng thượng đứng lên, nhưng vẫn khống chế phạm vi đứng dậy của mình, không để chiều cao của mình vượt qua Hoàng thượng.

Hoàng thượng híp mắt nhìn hắn, càng ngày càng hài lòng, vỗ vai hắn lại đi trở về, ngồi xuống: "Lục ái khanh nói với trẫm một chút, ngươi và cô nương Khương gia quan hệ như thế nào? Trẫm cũng tò mò đây này." Nói đến phía sau lại có chút ý cười trêu chọc.

Sắc mặt Lục Nhiên hơi đỏ, vừa còn một bộ dáng vẻ bình tĩnh tỉnh táo, hiện tại mới hiện ra mấy phần ngây ngô của người trẻ tuổi. Hắn ho nhẹ một tiếng, mang theo mấy phần áy náy: "Là thần sinh lòng ái mộ với nàng ấy, cho dù biết chuyện tứ hôn nhưng vẫn không khống chể nổi tình cảm, còn xin Hoàng thượng trách phạt."

Hoàng thượng cười ha ha: "Trẫm sao lại nghe nói, cô nương kia đối với ngươi có mấy phần ý tức đấy. Ôi, nói như vậy, ngược lại là trẫm phá vỡ uyên ương rồi."

Lục Nhiên cúi đầu nói không dám. Hoàng thượng lại cười: "Đúng, là 'không dám' mà không phải là 'không phải', trong lòng Lục ái khanh nghĩ như thế nào, trẫm xem như biết rồi!"

Không khí trong điện bắt đầu thoải mái, Lục Nhiên trước khi đ, Hoàng thượng còn cười than thở nói với hắn: "Trung thư lệnh tuổi trẻ như vậy, ngày thường lại anh tuấn, có bao nhiêu cô nương ái mộ ngươi, nghe trẫm một câu, đừng có dán mình trên một cái cây." Lục Nhiên cười cười, nhưng không đáp lời.

Cùng ngày, Hoàng thượng liền đưa ra ý chỉ chiếu cáo thiên hạ. Bỏ đi một Tể tướng, hiện tại lại chạy ra hai người, hai người còn trẻ tuổi như vậy, quả nhiên là rung động đến mức rơi mất cằm của người trong Kinh thành.

Mấy người làm quan Khương gia sau khi hạ triều liền mang theo tin tức này trở về. Văn Chiêu mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không ngờ tới Hoàng thượng sẽ trực tiếp cho hắn chức vị Trung thư lệnh, phải biết rằng đây chính là chức vụ Tể tướng!

Mặc dù lúc Tiết tướng đương chức thân kiêm hai chức, đến Lục Nhiên và Dịch Trạch lại tách hai chức vị ra, nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn còn trẻ, còn có khả năng vô hạn, chính là vượt qua Tiết tướng cũng không phải không thể.

Đời trước, Lục Nhiên là Tể tướng năm này qua năm khác. Mặc dù đồng thời nắm trong tay Trung thị môn hạ hai tỉnh, địa vị cực cao, nhưng rốt cuộc vẫn là tìm kiếm lần mò hơn mười năm, hiện tại chỉ mới năm năm đã làm được mức này. Trong lòng Văn Chiêu lại có chút bận tâm, tốc độ thăng quan của hắn nhanh như vậy, trong đó luôn có tai họa.

Bổn triều có lệ cũ, đại quan tam phẩm trở lên mới nhậm chứ phải cưỡi ngựa dạo phố, đi một vòng trong Kinh sau đó đi vào hoàng thành, do Hoàng thượng tự mình ban cho ấn thụ.

Cho dù trong lòng Văn Chiêu mơ hồ bấn an, nhưng thời khắc như vậy nàng vẫn vui vẻ nhảy nhót. Thời gian qua đi năm năm, nàng cuối cùng lại có thể trông thấy Lục Nhiên hăng hái cưỡi đại mã, đi ngang qua con đường nơi cửa sổ mà nàng dựa vào uống trà để cho người ta không dời nổi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK