Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Duyên Tiền Định
Thai Chín Tháng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Chiêu vẫn chưa đi dạo phố xá Tây Bắc, lúc đến cũng chỉ nhìn liếc qua một cái, bởi vậy sau khi biết được tam ca muốn dẫn nàng đi ra ngoài thì vô cùng hưng phấn.

Lương Châu cách Tây Nhung không xa, trăm năm trước vẫn là một vùng đất man di, bởi vậy tuy phố xá của nó có mấy phần cái bóng của Kinh thành nhưng lại khác nhau rất lớn, giống như pha trộn vùng dị vực và Trung Nguyên lại với nhau, nhưng lại tự nhiên mà trở nên hài hòa.

Văn Chiêu nhìn thấy một chiếc gương nhỏ trong cửa hàng trang sức, kính làm từ thủy ngân, mặt sau làm bằng đồng, vùng rìa khắc đường vân cổ xưa phức tạp, mặt sau khảm một vòng vụn đá màu nhỏ. Nếu nó phủ thêm một chút bụi thì thật sự là có chút giống như cổ vật từ nơi nào đó đào ra.

"Chưởng quỹ, phía sau tấm gương này khắc chữ viết của Tây Nhung? Ông có biết không?"

Chưởng quỹ rõ ràng đồ chơi bên trong cửa hàng mình, cũng không cần lấy ra nhìn, há miệng liền nói: "Đây là kính vãng sinh cho người Tây Nhung làm, nghe nói ở trong gương này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình ở kiếp trước, ai biết có phải là thật sự thần kỳ như vậy hay không, nhưng mà tấm gương này lại là tinh xảo nhất đẳng, ánh mắt cô nương không tệ..."

Ông ta còn chưa nói xong, Văn Chiêu liền gần như không cầm được tay cầm của cái "Kính vãng sinh" này, mắt không dám tiếp tục nhìn vào gương.

Khương Văn Dập lấy gương từ trong tay Văn Chiêu ra, cười nói: "Cái đồ chơi này nghe vào vẫn rất làm người ta sợ hãi, chúng ta xem cái khác."

Văn Chiêu gật gật đầu.

Hai người đi ra từ cửa hàng trang sức, lại chạm mặt mấy cô nương y phục ngăn nắp đang muốn tiến vào. Ngụy Anh Hoành vừa vặn ở trong số đó.

Vừa nhìn thấy Khương Văn Dập, Ngụy Anh Hoành liền nhanh chân đi tới, cong người chắp tay trước ngực nói: "Mấy ngày trước là ta không đúng, ta nhận lỗi, nhận lỗi."

Ngụy Anh Hoành vội vàng ngăn cản ở phía trước, nhíu lông mày lại: "Ta xin lỗi vẫn không được? Chàng đại nhân đại lượng tha thứ cho ta đi? Ta không biết nàng ấy là muội muội của chàng..."

Khương Văn Dập đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười: "Nếu nàng ấy không phải muội muội ta thì ngươi nên vung roi à?"

Ngụy Anh Hoành bị câu này làm cho nghẹn không nói ra gì được, nàng ta không muốn nói dối Khương Văn Dập, nếu như cô nương bên cạnh hắn không phải là thân muội của hắn, nàng ta quả thật sẽ cho một roi khiến nữ nhân kia phá tướng mới tốt.

"Nhường đường." Khương Văn Dập nói xong liền muốn đi lên phía trước.

Văn Chiêu chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ tam ca lãnh đạm như vậy, không khỏi tán thưởng thêm một hồi. Mắt thấy Ngụy Anh Hoành này lại một lần nữa không cần mặt mũi mà ngăn cản, Văn Chiêu kéo căng cánh tay của tam ca, nhíu mày dẩu môi, một bộ dáng điêu ngoa tùy hứng.

"Ngươi muốn làm tẩu tử của ta?" Lúc hỏi câu này còn híp mắt dò xét trên dưới Ngụy Anh Hoành, trong mắt đều là ý bắt bẻ.

Ngụy Anh Hoành không ngờ tới Văn Chiêu sẽ hỏi không che giấu như vậy, ngẩn người, lập tức gật đầu như gà mổ thóc: "Hôm đó là ta không phải, hai người muốn phạt ta thế nào cũng được, Ngụy Anh Hoành ta thật sự sẽ thành tâm sửa đổi! Cho nên ta còn có cơ hội gả cho Khương lang không?"

Văn Chiêu lại giương cằm lên, hừ một tiếng nói: "Không được, ta không thích ngươi, ngươi không qua được ải này của ta, tam ca sẽ không cần ngươi."

Ngụy Anh Hoành lần đầu tiên gặp phải "Muội muội" như vậy, trừng mắt nhìn kịp phản ứng, cả giận nói: "Ngươi lại không thể chi phối nhân duyên của tam ca ngươi! Làm muội muội có hơi quản quá rộng đấy?"

Văn Chiêu giống như bị nàng ta hù cho lùi lại nửa bước, lung lay cánh tay Khương Văn Dập, uất ức nói: "Tam ca ~ Nàng ta dữ với muội!" Ngụy Anh Hoành trợn mắt há mồn, Dáng vẻ này của Văn Chiêu cùng với dáng vẻ nàng như đồ điên trước đó quả thật tưởng như hai người.

Khương Văn Dập thấy Văn Chiêu diễn đến nghiện, dáng vẻ uất ức này chọc cho hắn muốn cười, nhưng hắn còn phải phối hợp với Văn Chiêu, thế là nín cười sờ lên búi tóc nàng, trấn an nói: "Ngoan, đừng không vui, chúng ta đi."

"Tam ca, huynh sẽ thích người muội không thích sao?"

"Yên tâm, sẽ không đâu."

"Cái này còn tạm được, chúng ta đi thôi."

Ngụy Anh Hoành ngẩn ra tại chỗ, thấy hai người Khương Văn Dập đã đi được một đoạn đường, lúc này mới không cam lòng ở phía sau hô to: "Khương lang chàng đừng bị muội muội chàng chi phối!"

Khương Văn Dập cười thở phào nhẹ nhõm: "Không nghĩ tới lúc này lại thoát thân dễ dàng đơn giản như vậy."

"Đối phó với người như vậy thì phải hành động khi người ta không đề phòng, khiến nàng ta không biết phản ứng ra sao mới được."

Hai người vừa đi vừa nói, cuối cùng dừng lại trước một quán rượu.

"Sữa đặc ở đây làm ngọt mà không ngán, nồng mà không tanh, nếm thử xem?"

"Ừm, nếu mẫu thân ở đâu thì cũng sẽ thích cái này." Trong lòng Tần thị phản cảm với sữa dê bò cũng bởi vì mùi tanh nồng này, mà trước mắt sữa đặc này lại làm cho người ta nếm không ra mùi tah.

Nói đến đây, Văn Chiêu ngẩng đầu: "Tam ca, khi nào chúng ta trở về?"

Động tác trên tay của Khương Văn Dập hơi dừng lại: "Chờ sau khi xử lý xong chuyện bên này." Nói xong lại rót cho Văn Chiêu một ly rượu: "Đây là rượu nho Tây Vực, dễ say cho nên cũng chỉ có thể uống một ly này."

"Được được được,"

Ngày tháng Văn Chiêu ở Lũng Hữu bình thản yên ổn, Thẩm thần y ở Thiên Sơn phía xa lại nổi giận vỗ lên bàn một chưởng.

"Hoàng đế vứt đi này! Giang sơn sớm muộn gì cũng thua trên tay hắn!"

Tuy ông nói lời đại nghịch bất đạo nhưng dược đồng bên cạnh ngược lại chỉ khuyên nhủ: "Sư phụ không nên tức giận, vì giận người khác mà làm tức chết mình thì không đáng."

Thẩm thần y đứng dậy, chắp tay đi tới đi lui, ngoài miệng không ngừng nhắc tới: "Trước kia đã không đồng ý để Thu Tang đến Kinh thành, nó lại cứ thích tiểu tử kia, ôi! Lần này rắc rối rồi. Thôi thôi, ta chỉ có một nữ nhi này, không vì nó khom lưng thì vì ai."

"Đi đi đi, thu dọn hành trang!"

Thấy hai dược đồng đều vội vàng rời đi, Thẩm thần y vẫn cả giận: "Hừ! Chữa bệnh cho hắn mà mắc lỗi thì cũng đừng trách ta, đúng đúng đúng, chữa cho hắn giang sơn đổi chủ, ta lạy chạy trốn."

"Không được không được, thanh danh có vướng mắc, ngược lại với y đức."

"Ôi chao, cùng cái tên quân chủ hoang đường này thì nói y đức cái gì."

"Không được không được, Thu Tang còn ở trong tay hắn."

Hai đồng tử nhìn sư phụ nhà mình nói một mình như vậy đã sớm thành thói quen, không hề dừng lại mà tiếp tục thu dọn hành lý.

Lúc Thẩm thần y lên đường, dưới chân Thiên Sơn đã tuyết lớn đầy trời.

Mắt thấy gần đến cuối năm, Khương Văn Dập cũng tăng thêm công việc trên tay, chờ sau khi xử lý mọi thứ hoàn tất liền dẫn Văn Chiêu ngồi xe ngựa về Kinh thành.

Nếu bọn họ đủ nhanh thì còn có thể bắt kịp cuối năm.

Mà Khương gia ở Kinh thành nơi xa lại là mây đen dày đặc, Khương Văn Đạo cả ngày tự giam mình trong phòng, cơm cũng ăn càng ngày càng ít.

"Đại công tử, nếu không ăn cơm thì làm sao có sức đi tìm phu nhân?" Nha hoàn ở bên ngoài gõ cửa, vẻ mặt sốt ruột.

Xa xa thấy Khương đại gia đi tới thì giống như nhìn thấy cứu tinh, tiến lên muốn báo cáo tình hình. Khương đại gia phất phất tay bảo nàng ta lui ra, quát vào bên trong: "Khương Văn Đạo! Con cứ yếu đuối như vậy sao?! Nếu con cứ như vậy mà bị ngã gục thì ta coi như không có nhi tử này nữa!"

Khương Văn Đạo ngồi bên giường, chậm rãi giương mắt nhìn về phía cửa, nhưng vẫn không mở cửa đi ra ngoài. Thu Tang của hắn đã mang thai chín tháng rồi, hắn thực sự không dám hiện tại Thu Tang là tình hình gì. Vừa nghĩ đến chính là đau tê tâm liệt phế.

"Khương Văn Đạo! Con không muốn biết Thẩm thị ở đâu sao?"

"Đùng", cửa lập tức bị mở ra.

Khương đại gia nhìn nhi tử mặt đầy râu, hình dáng tiều tụy, đột nhiên có chút nghẹn lời.

Khương Văn Đạo trừng đôi mắt đỏ, vội vàng lặp lại hỏi thăm: "Nàng ấy ở đâu? Ở nơi nào???"

Khương đại gia thở dài một hơi, không nói gì, chỉ duỗi một tay ra. Trong tay ông rõ ràng là một phong thư. Khương Văn Đạo lấy thư tới, gần như là cướp lấy, lập tức không kịp chờ đợi mà mở ra xem.

Đây là thư Thẩm thần y gửi đến Khương gia, chắc hẳn là chưa được mấy ngày, Thẩm thần y cũng sẽ đến Kinh thành. Chỉ là trong thư này vừa bắt đầu đã mắng Khương gia máu chó đầy đầu, Khương đại gia đột nhiên có chút lo lắng Khương Văn Đạo chịu không nổi quở trách đâm thẳng vào tim như vậy.

Khương Văn Đạo vịn cửa xem tiếp.

"Là... Hoàng thượng?"

Khương đại gia đè vai hắn lại: "Là Thẩm thông gia đoán được, người đưa tin cho ông ấy cũng không để lộ thân phận, chỉ bảo ông ấy đến Kinh thành. Nhưng không lâu sau đó liền có thể xác định đáp án này, thầy thuốc luôn phải tiếp xúc với người bệnh."

"Khinh người quá đáng!!!" Khương Văn Đạo gầm nhẹ một tiếng: "Con đi vào cung!"

Khương đại gia ngăn hắn lại: "Con không có chứng cứ, nếu ông ta thề thốt phủ nhận thì sao?"

Khương Văn Đạo hất tay ông ra, gầm thét lên: "Thế nhưng Thu Tang đã có thai chín tháng rồi!"

Khương đại gia mất thăng bằng ngã nhào trên mặt đất, bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Nếu thật sự là người đó thì có lẽ chỉ vì ép Thẩm thông gia ra mà thôi, ông ta sẽ không làm tổn thương Thẩm Thu Tang. Con chờ thêm một chút." Đại nhi tử này của ông luôn luôn ổn trọng chín chắn, gặp chuyện chưa từng bối rối, lúc này lại thất thố giống như một người khác.

Khương Văn Đạo nhìn phụ thân ngồi dưới đất, trong mắt ướt át, kéo ông dậy, thả lỏng hô hấp: "Nếu như, nếu như không phải ông ta thì sao, vậy sự an toàn Thu Tang liền không có cách nào bảo đảm được."

Trong mắt Khương đại gia mang theo sự thương xót: "Nếu không phải ông ta thì chúng ta cũng không tìm được Thẩm Thu Tang."

Đúng vậy, phụ thân nói không sai. Cho nên điều hiện tại hắn phải làm cũng chỉ là chờ đợi sao? Khương Văn Đạo lảo đảo lui về sau mấy bước, lấy tay che mặt, giọng nói đã nghẹn ngào: "Nếu con mạnh mẽ thêm một chút là tốt rồi, Thu Tang sẽ không xảy ra chuyện. Lúc nàng ấy bị người ta mang đi, con ở ngay bên cạnh, con ở ngay bên cạnh nàng ấy..."

Mấy ngày ban đầu Thẩm Thu Tang mất tíc, Khương gia lo lắng danh dự của nàng nên đè chuyện này xuống, sau đó tìm kiếm trong bóng tối. Sau này thấy tìm kiếm xung quanh không có kết quả mới tìm kiếm ngoài ánh sáng, mượn lực lượng của triều đình, dán cáo thị treo thưởng, thật sự không nghĩ tới bọn họ lại cầu xin sự giúp đỡ trước mặt kẻ cầm đầu.

Lúc Khương đại gia rời đi, trên mặt là một mảng âm trầm. Nếu như việc này thật sự là Hoàng thượng làm thì ông ta chính là kẻ thù của Khương gia. Quân chủ như vậy Khương gia của ông không cần!

Đám người của Lục Nhiên cũng là lúc Khương gia âm thầm hành động mới biết được chuyện Thẩm Thu Tang bị bắt đi, bởi vậy cũng không biết Hoàng thượng giấu nàng ấy ở đâu. Khoảng thời gian này đối với hắn mà nói quả thật là khoảng thời gian buồn khổ nhất.

Không cứu được đại tẩu của Văn Chiêu, Văn Chiêu cũng không ở đây, hắn ở chỗ Tiết tướng cũng bố trí đến khua chiêng gõ trống, không được thư giãn chút nào, khiến hắn vô cùng mệt mỏi.

Cũng may chỉ cần nghĩ đến quang cảnh sau khi khoảng thời gian này qua đi liền có thể khiến hắn vui vẻ trong chớp mắt.

"Ta đau bụng, muốn uống thuốc dưỡng thai." Thẩm Thu Tang ôm bụng kêu một tiếng.

Một nha hoàn nhíu lông mày đi tới: "Lại uống thuốc dưỡng thai? Lần trước thuốc dưỡng thai kia suýt chút nữa dẫn người tìm ngươi tới. Ta nói, ngươi là cố ý!"

Trên mặt Thẩm Thu Tang lộ vẻ thống khổ: "Là đau, đau thật. Chủ tử các ngươi chắc cũng không cần mạng của ta, cho nên..."

"Cho nên ta phải đi lấy thuốc dưỡng thai cho ngươi? Hừ, chủ tử của ta là ai, giết chết ngươi cũng không tính là gì. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ngoan ngoãn nằm đó, đừng dằn vặt nữa."

Ban đêm, trong phòng Thẩm Thu Tang đột nhiên truyền ra tiếng kêu khóc: "Người đâu! Người đâu!"

Hai nha hoàn giữ cửa liếc nhìn nhau.

"Lại giày vò cái gì vậy!"

"Chờ một chút, nghe tiếng của nàng ta hình như là thật..." Nha hoàn nói chuyện đẩy cửa đi vào, thấy Thẩm Thu Tang đang ôm phần bụng dựa vào một bên cột giường, miệng lớn thở hổn hển, phần bụng cũng hạ thấp xuống.

"Ta muốn sinh rồi, bà đỡ đâu?" Bản thân nàng cũng là thầy thuốc, sờ thấy bên dưới người là một vũng nước liền biết tới lúc rồi. Bởi vì trước đó Khương Văn Đạo và nàng cùng nhau bảo vệ cái thai này rất tốt, cho nên nàng nắm chắc sẽ thuận lợi sinh hạ cái thai này.

Hai nha hoàn chưa từng gặp phải loại tình huống này, hoảng sợ đứng ở đó, ngược lại Thẩm Thu Tang bình tĩnh hơn nhiều. Các nàng ta kịp phản ứng lại liền chạy ra bên ngoài.

Trong đó có một nha hoàn muốn đẩy cửa lớn ra ngoài tìm bà đỡ tới, một người khác giữ nàng ta lại, nhíu mày trầm giọng nói: "Gần đây tin tức có chút chặt chẽ, mấy nhóm người tìm khắp nơi ở gần bên này, nếu chúng ta đi tìm bà đỡ thì những người kia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới.

"Thế nhưng..." Một tay của nha hoàn này vẫn đỡ trên cửa, mở to mắt nhìn về phía người khác.

"Ngươi nói xem, đứa bé trong bụng nàng ta quan trọng hay là tính mạng của chúng ta quan trọng?" Ánh trăng lạnh lùng, trên mặt nha hoàn này cũng hiện ra mấy phần tỉnh táo tàn nhẫn. Các nàng ta vô cùng rõ ràng, nếu các nàng ta để người khác sớm cứu Thẩm Thu Tang đi thì chờ đón các nàng ta là kết cục như thế nào.

Nha hoàn vịn cửa dần dần, dần dần mà buông lỏng tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK