Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Duyên Tiền Định
Quyết Định Hôn Sự

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Chiêu mang theo váy chạy một đoạn đường, ngay sau đó tức giận vì mình không thận trọng, gắng gượng chậm bước chân.

Nhẹ bước chân lẻn đến phòng trước, trốn ở phía sau tấm bình phong, Văn Chiêu phát hiện ra tấm bình phong này hình như bị xê dịch vị trí, lại thuận tiện cho nàng nhìn lén. Lục Nhiên ngồi phía dưới phụ thân, dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy.

"Việc này ngươi có liên quan?" Văn Chiêu nghe phụ thân hàm hồ hỏi một câu.

Lục Nhiên trầm ngâm một chút, mở miệng nói: "Vãn bối chỉ là trợ giúp một phen."

Khương nhị gia gật gật đầu, cũng không hỏi việc này thêm nữa, lập tức giọng nói có chút trầm xuống: "Những người kia trong phủ của ngươi, vẫn chưa đuổi đi? Khương gia chúng ta không có nếp sống như vậy, ta cũng hy vọng khuê nữ của mình gả đến nhà như vậy."

Văn Chiêu hơi nín thở, nghe Lục Nhiên giống như cười khổ một tiếng: "Vũ cơ mà Hoàng thượng khâm ban cho, nào dám tùy tiện đuổi đi, chỉ là vãn bối tuyệt đối chưa từng chạm vào bọn họ, cũng sẽ không để thê tử tương lai bị uất ức. Nếu như vãn bối may mắn có thể cưới được lệnh ái, chắc chắn để những người đó cách xa, không làm vướng mắt nàng ấy." Những vũ cơ này đều là bước ta từ cung đình, đều là người có chút duyên dáng, đến trong miệng hắn liền thành chướng mắt, Khương nhị gia có chút buồn cười, lại quả thật dễ chịu.

"Phụ thân của vãn bối cả đời chỉ có một mình mẫu thân, đã từng dạy bảo vãn bối chỉ có toàn tâm toàn ý mới có thể phu thê hòa thuận, ân ái bạc đầu, mặc dù phụ mẫu của vãn bối mất sớm, nhưng những lời này lại ghi nhớ trong lòng, không dám vi phạm." Chuyện này ngược lại nhắc nhở Khương nhị gia. Phụ mẫu của Lục Nhiên mất sớm, Văn Chiêu gả đi cũng không cần phụng dưỡng công công bà bà*, ông cũng không cần lo lắng Văn Chiêu chịu sự hành hạ của bà bà. (*: Cách gọi cha mẹ chồng thời xưa.)

Lục Nhiên nói đến đây đột nhiên vén bào nửa quỳ trên mặt đất: "Ta và Văn Chiêu quen biết nhau vào năm Thừa Bình thứ tám, bây giờ cũng có thời gian năm năm, mọi chuyện trong thời gian này khiến ta sớm đã tình cảm sâu nặng. Lục Nhiên ta quyết tâm không phải nàng ấy thì không cưới, yêu nàng ấy bảo vệ nàng ấy, nếu có trái lời thề, để ta cô độc sống quãng đời còn lại, chết không yên lành. Mong Tế tửu đại nhân thành toàn." Từng chữ như châu ngọc rơi xuống bàn, nói năng có khí phách.

Năm năm này, Khương nhị gia biết được, Lục Nhiên đối với Văn Chiêu cũng có ân tình hai lần cứu giúp, lần đó rơi xuống nước vào Hoa đăng tiết là hắn cứu Văn Chiêu lên, lần đó rơi xuống sườn núi Tây Sơ cũng là hắn mang Văn Chiêu về. Nếu nói ông miễn cưỡng phải giao phó Văn Chiêu cho một người ngoài nào đó, trên đời này nói chung cũng chỉ có người trẻ tuổi trước mắt này có thể khiến ông yên tâm một chút.

Bây giờ người trẻ tuổi quyền quý làm quen đến Chính nhị phẩm này, vốn chỉ cần quỳ trước một mình Hoàng thượng, bây giờ lại quỳ gối trước mặt ông, ánh mắt Khương nhị gia hơi ấm, sắc mặt lại không thả lỏng chút nào, trầm ngâm nửa khắc sau thản nhiên nói: "Mời về đi."

Trong lòng Văn Chiêu "Lộp bộp" một tiếng, phụ thân đây là làm sao vậy? Lục Nhiên đều quỳ xuống rồi, lời cũng nói đến chân thành, phụ thân làm sao vẫn không nhả ra chứ?

Lục Nhiên đứng dậy, thoáng sửa sang áo bào, trả lời: "Vâng, đa tạ Khương bá phụ." Được, cái này lập tức liền gọi đến thân mật hơn một chút rồi. Trước khi Lục Nhiên quay người còn vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua bình phòng, trong mắt chứa ý cười.

Văn Chiêu càng mơ hồ hơn, Lục Nhiên làm sao có vẻ còn có chút dáng vẻ cao hứng vậy.

Đợi Lục Nhiên đi ra khỏi phòng trước, Văn Chiêu mới nghe phụ thân cười một tiếng: "Tiểu tử này." Khương nhị gia đứng đưa lưng về phía bình phòng, trên miệng lại gọi: "Chiêu Chiêu còn không ra?"

Văn Chiêu bị dọa một cái giật mình, lập tức từ phía sau tấm bình phong đi ra, cười đến lấy lòng: "Phụ thân..."

Khương nhị gia cười như không cười mà nhìn nàng, vươn tay đặt trên đầu nàng: "Chiêu Chiêu đều hối gả rồi, thật khiến phụ thân đau lòng."

Sắc mặt Văn Chiêu đỏ lên: "Không có, con vẫn chưa cập kê đâu, ai muốn sớm xuất giá như vậy?" Khương nhị gia lại chỉ cười nhìn Văn Chiêu, khiến trên mặt Văn Chiêu càng nóng hơn.

"Ôi, chỉ chớp mắt, tiểu nha đầu năm đó khóc thành cái bao nước mắt đều đến tuổi xuất giá rồi." Trong mắt Khương nhị gia giống như rầu rĩ giống như vui sướng, Văn Chiêu cũng có chút thương cảm. Lại nhìn dáng vẻ này của Khương nhị gia, Văn Chiêu liền đoán được phụ thân hẳn cũng là vừa ý Lục Nhiên rồi, dưới đáy lòng lại ấm áp hân hoan.

Nàng đã nói, Lục Nhiên lợi hại như vậy, nắm bắt phụ thân chắc là cũng không thành vấn đề.

Khương nhị gia nhìn dáng vẻ Văn Chiêu liền biết trong cái đầu nhỏ của nàng suy nghĩ gì, trong lòng buồn cười, ông sẽ ưng thuận Lục Nhiên còn không phải bởi vì tâm ý của Văn Chiêu sao? Nếu như Văn Chiêu không thích Lục Nhiên, Lục Nhiên hắn chính là trên mặt có thể nở hoa, trên người có thể sinh ra tiền, ông cũng sẽ không gả khuê nữ của mình đi.

Lục Nhiên từ Khương phủ đi ra, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, đang muốn lên xe ngựa, lại bị người ta bắt lại. Ánh mắt Lục Nhiên rơi vào trên tay nắm lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng phủi đi, cười nói: "Trang công tử, chớ động tay động chân, ảnh hưởng không tốt."

Trang Khởi cũng không để ý, nhìn thẳng vào hắn, lạnh giọng hỏi: "Ngươi thành công rồi?" Hắn ta nhìn nụ cười trên mặt Lục Nhiên, trong đầu "Ầm" nổ tung, không quan tâm mà tiến lên bắt lấy Lục Nhiên hỏi.

"Chuyện liên quan đến khuê dự của nữ nhi gia, Trang công tử vẫn là nghe Khương bá phụ nói như thế nào." Hắn mặc dù không thừa nhận, nhưng trên mặt hắn rõ ràng là nụ cười hài lòng, còn gọi Khương nhị gia là "Khương bá phụ".

Trong mắt Trang Khởi phiếm hồng, sau khi Văn Chiêu và Lý Tương giải trừ hôn ước hắn là người đầu tiên đến nhà cầu thân, nhưng di phụ lại lắc đầu nói Văn Chiêu và hắn ta chỉ có tình nghĩa huynh muội, không thích hợp kết thân. Mấy ngày nay hắn ta chưa có một giấc ngủ ngon, mỗi ngày để ý đến động tĩnh của Khương gia, mới để hắn nhìn thấy Lục Nhiên mặt mày hớn hở.

"Trang công tử có gì mà khổ sở, ngươi không phải còn có hồng nhan tri kỷ sao?" Lục Nhiên thoáng nghiêng người, trên mặt mang ý cười, trong mắt tất cả đều là lạnh lùng: "Theo đuổi giai nhân còn chân trong chân ngoài, Lục Hoài Khanh ta cũng không xem ngươi là đối thủ."

Trang Khởi thoáng cái không kịp phản ứng, ngẩn người một chút mới phản bác: "Thanh Vu cô nương là nhạc kỹ của Hoàn Bội phường, ta chỉ coi nàng ta như tri âm*, sao lại là chân trong chân ngoài?" Trang Khởi nói đến mức hùng hồn, bởi vì Hoàn Bội phường này khác thanh lâu ở chỗ, trong đó đều là cô nương đứng đắn, nơi ấy cũng là nơi đứng đắn, rất được sự ưu ái của văn nhân mặc khách. Thanh Vu cô nương cũng chỉ là bởi vì đàn rất hay nên hắn ra liền đi nhiều mấy lần mà thôi. (*: Bá Nha đánh đàn, khi đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Chung Tử Kỳ ngồi bên cạnh nói: 'ôi núi cao như Thái Sơn', khi BáNha đàn đến khúc miêu tả nước chảy, Tử Kỳ liền nói: 'ôi nước chảy cuồn cuộn như sông'. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha không đàn nữa, ông cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của ông bằng Tử Kỳ. Sau này chữ tri âm dùng để chỉ người hiểu được sở trường của mình.) 1

Lục Nhiên không muốn nhiều lời với hắn ta nữa, xoay người rời đi. Trang Khởi còn muốn hỏi gì đó, đã thấy xe ngựa của Lục phủ lên đường, đành phải coi như thôi.

Khoảng thời gian này chính là lúc Lục Nhiên bận rộn nhất, Tể tướng trẻ tuổi nhất Hoa Hạ như hắn mỗi phút mỗi giây phải đề phòng không phạm sai lầm, thoáng sơ suất một cái liền sẽ để cho người ta bắt được chuyện để nói. Nhắc tới thì tuổi tác Dịch Trạch cũng không lớn, chỉ lớn hơn hắn mấy tuổi mà thôi, nhưng có hắn trẻ tuổi hơn, áp lực của Dich Trạch ngược lại nhỏ hơn một chút.

Nhưng trong chuyện hôn sự của Văn Chiêu hắn lại càng thêm cấp bách, hắn chờ quá lâu rồi. Mặc dù muốn chờ cũng chờ được, nhưng hắn thật sự muốn quang minh chính đại ở cùng với Văn Chiêu, mỗi đêm ngủ trên cùng một giường, buổi sáng lại thức dậy trên cùng một giường. Nghĩ đến liền thấy vô cùng tốt đẹp.

May mà Khương gia cũng không kéo dài hôn sự của Văn Chiêu chút nào, Khương nhị gia cũng thật sự sợ hôn sự của Văn Chiêu lại một lần nữa bị Hoàng thượng nắm lấy dùng như quân cờ, cho dù ông có không nỡ hơn đi nữa, muốn giữ Văn Chiêu lại thêm mấy năm thì cũng phải định hôn sự, định ra rồi mới có thể khiến ông an tâ,.

Nếu như đối tượng đính hôn là Lục Nhiên, trong lòng Khương nhị gia liền an tâm hơn một chút. Hoàng thượng gần đây rất có ý trọng dụng Lục Nhiên, không có đạo lý phá hủy hôn sự của hắn.

Lúc trước bảo Lục Nhiên về trước chẳng qua là sự rụt rè theo thói quen của nhà gái, Văn Chiêu có lẽ là quá để ý mới không nghĩ đến chuyện này, nếu như Thính Lan hoặc là cô nương khác được cầu hôn, Văn Chiêu nói chung rất nhanh liền có thể hiểu được, cũng không cần sau khi xảy ra chuyện thì cẩn thận quan sát vẻ mặt của Khương nhị gia.

Lần thư hai Lục Nhiên đến Khương phủ lại mang theo phu nhân của Trương thượng thư, một lão phụ nhân gần sáu mươi. Mặc dù trượng phu giữ chức vị cao nhưng trên người không có một chút hơi thở ương ngạnh nào, ngược lại quanh người đều là hơi thở bình thản thân thiết. Phụ mẫu Lục Nhiên mất sớm, thân thích thúc bá các loại lại ở Giang Nam xa xôi, vả lại quan hệ với hắn cũng không gần gũi, nếu như sau khi phụ mẫu hắn qua đời có thể được những thúc bá này chăm sóc nhiều hơn một chút, cuộc sống thời niên thiếu của hắn sẽ không giống như lúc trước nữa. Cho nên cho dù hắn là quan lớn ở Kinh thành, những thân thích vứt đi này lại chậm chạp không tới Kinh thành nhờ hắn dìu dắt trông nom.

Bàn bạc hôn sự cần trưởng bối hai bên cùng nhau ra mặt, Lục Nhiên liền mời Trương lão phu nhân tới. Trương lão phu nhân lại có mấy phần tình cảm qua lại với Khương lão phu nhân, xem như là lão tỷ muội, chỉ là sau này lớn tuổi rồi không tiện đi ra ngoài, qua lại mới ít đi một chút. Bởi vậy chon người này vô cùng phù hợp.

Trương lão phu nhân cũng là trưởng bối của Khương nhị gia, Khương nhị gia khi còn bé còn từng được Trương lão phu nhân này ôm, bởi vậy ở trước mặt bà tư thái không tự chủ liền thấp xuống, trong lòng thầm mắng tiểu tử thối Lục Nhiên này lại tìm người áp chế ông.

Mấy người vẫn chưa bắt đầu chủ đề chính, liền thấy Khương lão phu nhân chống gậy chậm rãi ung dung đi vào phòng trước, muốn nhìn lão tỷ muội này một chút, hai bà cụ thân thiết nói chuyện một lúc, tình cảnh trong lúc nhất thời lại có vẻ ấm áp lại hài hòa.

Bầu không khí này tốt rồi, thương lượng hôn sự càng thuận lợi, Khương lão phu nhân nghe Trương lão phu nhân khen một cái như thế, liền híp mắt đánh giá Lục Nhiên, khen thẳng: "Không tệ không tệ, chính là hắn." Khương nhị gia vốn còn muốn làm dáng để Lục Nhiên biết cưới được nữ nhi của ông không phải là chuyện đơn giản như vậy, kết quả lão phu nhân khen một cái như thế khiến ông cũng không ra vẻ nổi nữa.

"Mẫu thân!"

Lão phu nhân liếc mắt nhìn Khương nhị gia một cái: "Thế nào, ta thấy so với con hồi trẻ còn tốt hơn một chút."

Khương nhị gia ho khan: "Mẫu thân, nhi tử hiện tại cũng không già..."

Trương lão phu nhân cười không ngừng: "Đương nhiên là không già, đừng nghe mẫu thân con nói bậy. Ta còn nhớ rõ lúc ấy con vừa sinh ra, mắt giống như nho tím, căng tròn tỏa sáng, nhìn vô cùng lanh lợi, đúng vậy, bây giờ trưởng thành rồi càng ngày càng xinh đẹp." Khương nhị gia nghe Trương lão phu nhân dùng từ "xinh đẹp" để hình dung ông, trên mặt đỏ lên, lập tức hung hăng trừng mắt liếc người trước mặt trên mặt đang mang nụ cười.

Lục Nhiên vô tội nhìn lại, hắn cũng hy vọng những bà cụ này có thể sớm vào chủ đề chính một chút! Hắn muốn cưới tức phụ đến mức trong lòng hốt hoảng.

Trương lão phu nhân cuối cùng cũng không quên mục địch hôm nay mình đến đây, nhìn Lục Nhiên một chút rồi nói với Khương lão phu nhân: "Đứa trẻ này làm việc dưới tay phu quân ta mấy năm rồi, thận trọng lại thông minh, khiến ông ấy nhắc tới hắn ở chỗ ta rất nhiều lần đấy. Sau này đến phủ ta ăn cơm, quả nhiên là đứa trẻ không tệ, ngày thường còn tốt như vậy, muốn ta nói, nữ tế như vậy không dễ tìm đâu."

Khương lão phu nhân nhìn cũng thích, hỏi Lục Nhiên: "Con là người đã cứu Văn Chiêu?" Thấy Lục Nhiên gật đầu, lại cười nói: "Ta nhớ rõ con. Đứa trẻ ngoan."

Trương lão phu nhân vỗ tay cười: "Vậy càng dễ xử lý rồi, chúng ta quyết định ngày tháng đi, hai đứa trẻ tôn trọng nhau lại có duyên phận, liền nên sớm thành thân một chút."

Khương lão phu nhân nói: "Văn Chiêu vẫn chưa cập kê, thời gian phải sau lễ cập kê chứ?"

Trương lão phu nhân quả quyết gật đầu: "Chính là sau khi cập kê, còn phải chừa lại thời gian chuẩn bị. Ngươi thấy mùng năm tháng năm như thế nào? Ta đã tìm người tính toán rồi, thích hợp gả cưới! Là ngày thành vượng dòng dõi hưng gia tộc."

Khương nhị gia nghe xong, không vui, hiện tại đã tháng hai rồi, chỉ còn lại ba tháng liền phải gả Văn Chiêu đi, giống như Khương gia bọn họ vội vã gả nữ nhi đi vậy, lập tức lắc đầu chen miệng nói: "Cái này quá sớm rồi đi? Thời gian chuẩn bị cũng không đủ, chờ Chiêu Chiêu tròn mười sáu rồi lại nói?"

Lục Nhiên là vãn bối nhỏ nhất ở đây, căn bản không tiện phát biểu ý kiến, chỉ có thể âm thầm đổ mồ hôi, đây chính là chênh lệch một năm đấy! Một năm cũng đủ để hắn sinh một tiểu tử mập mạp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK