Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Duyên Tiền Định
Quay Đầu Thành Không

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỷ Hướng Nhu lần đầu nghe Văn Chiêu dùng giọng điệu lạnh lùng lại trào phúng như vậy nói chuyện với nàng ta, sững sờ phút chốc mới lấy lại tinh thần, khóc ròng nói: "Ngươi cũng không phải là ta, ngươi là địch nữ cao cao tại thượng của Quốc công phủ! Không cần tiễn, ta tự đi." Lúc đi tới cửa, Kỷ Hướng Nhu không khống chế nổi tăng nhanh bước đi, gần như là một đường chạy gấp.

Kỷ Hướng Nhu mặc dù ẩn giấu một chút tâm tư ghen ghét không cam lòng với Văn Chiêu, nhưng gặp chuyện trước tiên chính là nghĩ đến xin Văn Chiêu giúp đỡ, Văn Chiêu mặc dù nhỏ tuổi hơn nàng ta nhưng xử lý chuyện lại đâu ra đó, khiến Kỷ Hướng nhu cảm thấy an tâm. Nhưng bây giờ nàng ta không khống chế được liền xổ toàn bộ lời trong lòng mình ra ngoài, da mặt đều xé rồi thì sau này nên tiếp xúc như thế nào?

Trở lại nhà kề của Thọ Diên đường, Kỷ Hướng Nhu nghe thấy thân mẫu của nàng ta trầm thấp thở dài một cái. Bà ta nhất định là cảm thấy mình cử chỉ điên rồ rồi, mới có thể phấn đấu quên mình vọt tới trước móng ngựa. Thật ra chính nàng ta cũng không biết trong chớp mắt đó mình đang suy nghĩ gì, nàng ta là quá không cam lòng, nếu không giãy giụa một phen, nàng ta cả đời đều phải sống dưới cái bóng của nữ khác. Có lẽ nàng ta có thể làm được để phu quân tương lai của mình thích mình, nhưng từ đầu đến cuối nàng ta sẽ cảm thấy có ngăn cách. Thứ mà nàng ta hao hết tâm lực tranh giành, người khác lại vứt bỏ như giày rách.

Chẳng qua một đêm, chuyện này dường như liền truyền đi mọi người đều biết, Kỷ Hướng Nhu thế mới biết, ngày đó người cứu nàng ta là đệ đệ của Trang Khởi, Trang Đình.

Văn Chiêu nghe nói Dung gia có chút tức giận đối với Kỷ Hướng Nhu, Trang gia lại không có bất kỳ bày tỏ gì. Nàng cảm thấy có chút không hiểu, theo nàng thấy, Trang Đình rõ ràng là có chút vừa ý Kỷ Hướng Nhu, nếu không một công tử nho nhã yếu đuối như hắn, vì sao lại liều lĩnh nguy hiểm bị thương mà cứu Kỷ Hướng nhu. Nếu như chỉ là không muốn thấy máu, chỉ một gã sai vặt đi cứu cũng có thể, hắn lại tự thân đi lên.

Ở trong đó tất nhiên có ẩn tình, hoặc là không muốn làm căng với Dung gia, hoặc chính là trưởng bối Trang gia không đồng ý cưới Kỷ Hướng Nhu vào cửa.

Cục diện vi diệu này khiến cho bách tính trong Kinh thành làm đủ tư thái xem kịch vui, Kỷ Hướng Nhu thân ở trung tâm dư luận, đành phải đóng cửa không ra ngoài. Vốn là cô dâu đợi tháng ba năm nay liền phải xuất giá, lại gây ra chuyện như vậy, khiến Khương gia ra ngoài chọn mua người hầu trên mặt cũng tối tăm theo. Vốn dĩ vì cứu người không thể tránh né thì sẽ có một chút đụng chạm chân tay, Hoa Hạ cũng không có coi trọng trong trắng như bị người ta đụng phải cánh tay thì phải chém đứt, nhưng sai liền sai ở chỗ không biết từ đâu truyền ra lời bàn cô nương này là cố ý vọt tới trước ngựa của Trung thư lệnh đại nhân, trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Lời này thì ghê gớm rồi, đối với một tân nương đợi gả mà nói, lời này sẽ hủy hoại nàng ta!

Mà lúc này vị ở trong Tử Thần điện kia cũng rất khổ não. Khoảng thời gian Quảng An vương mất tích, thế lực của Thái tử và thế lực của Quảng An vương như nước với lửa, trên triều đình cũng có thể nhìn ra chút ý tứ mũi nhọn đấu với đao sắc, nhưng từ sau khi Quảng An vương trở về, mâu thuẫn của hai phe liền tiêu trừ đi một chút, Quảng An vương Thế tử cũng cả ngày vẻ mặt tươi cười, ở trước mặt Thái tử càng là ôn tồn điềm đạm.

Chuyện này khác xa dự tính ban đầu của Hoàng thượng.

Dưới tình hình như vậy, hôn sự của Khương gia và Lý Tương liền có vẻ vô bổ. Hoàng thượng vốn là muốn những thế lực tay nắm trọng quyền này đấu với nhau, ông ta cũng tiện được một chút ngư ông đắc lợi. Mà bây giờ cục diện lại có chút mất cân bằng.

Khương nhị gia đến gần viện tử, liền nghe cách đó không xa một trận ồn ào náo động, đi qua nhìn thì lại là Kỷ Hướng Nhu trung tâm của chuyện xấu gần đây.

"Khương Văn Chiêu, ngươi ra đây!"

"Khương Văn Chiêu, lòng dạ ngươi thật là ác độc, vậy mà lại truyền việc này ra ngoài, ngươi có biết như vậy sẽ hủy hoại cả đời của ta không!"

Kỷ Hướng Nhu lệ rơi đầy mặt trượt ngồi dưới đất, nha hoàn vẩy nước quét nhà bên cạnh ngừng công việc trong tay mà nhìn về phía bên này, trong mắt vừa là xem thường vừa là đồng tình. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt của Văn Chiêu một cái, nếu như việc này thật sự là cô nương của bọn họ truyền đi, vậy... chậc châc. Trong lòng những nha hoàn bà tử này đều có nghi ngờ, bởi vì Văn Chiêu đối với những hạ nhân này từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, làm việc cũng quang minh lỗi lạc, không giống như là người sẽ làm như vậy.

Khương nhị gia bước nhanh đến gần, Văn Chiêu là hạng người gì ông là người rõ ràng nhất, làm sao lại đi ra bên ngoài hủy hoại thanh danh của tỷ muội nhà mình. Cho dù Kỷ Hướng Nhu không phải là người nhà họ Khương nhưng nàng ta dù sao cũng là biểu cô nương, lại sống nhờ ở Khương gia, nếu thanh danh của nàng ta có ngăn trở, đối với cô nương Khương gia cũng không phải là chuyện tốt. Khương gia của ông vẫn không ghét bỏ nàng ta làm liên lụy thanh danh, cô nương này còn vu cáo lên người khuê nữ của ông rồi!

Ông còn chưa mở miệng, liền thấy cửa phòng Văn Chiêu mở ra, cô nương đi ra nhíu lông mày lại dáng vẻ hơi không kiên nhẫn, lạnh lẽo lại kiên cường, lại nhìn về phía Kỷ Hướng Nhu ngồi dưới đất khóc không ra hình dạng gì.

"Ồn ào cái gì, quấy nhiễu người ta nghỉ trưa."

Tiếng khóc của Kỷ Hướng Nhu nghẹn lại, chống đất đứng dậy: "Lời đồn bên ngoài có phải là ngươi truyền đi không?"

Văn Chiêu thương hại liếc nhìn nàng ta một cái: "Chuyện này có ích lợi gì cho ta? Tỷ làm sao không suy nghĩ chính tỷ làm quá rõ ràng?"

Lúc này Khương nhị gia tới ôm lấy Văn Chiêu: "Làm sao mặc ít như thế đã đứng ở cửa?"

"Phụ thân, mới nghỉ trưa đây."

"Mau mau vào phòng, đừng để bị lạnh."

Văn Chiêu gật gật đầu liền đi vào trong, giống như ở cồng không có người đứng đó chất vất nàng. Mà Khương nhị gia thì trầm mặt nhìn Kỷ Hướng Nhu tay chân luống cuống, giọng nói lạnh lùng: "Có chừng có mực một chút, Khương gia còn có thể xem ngươi là khách quý."

Cơ thể Kỷ Hướng Nhu lung lay, nàng ta vốn chỉ là một người khách đường xa đến mà thôi, tranh chấp với những người làm chủ này không có một chút phần thắng nào đáng nói, sẽ còn bị người ta ghét bỏ. Khương nhị gia không muốn tranh luận với một tiểu cô nương, nói xong câu này liền nhấc chân đi mất, để lại Kỷ Hướng nhu đứng ở cổng của Văn Chiêu thất hồn lạc phách.

Giờ Tý, nhà nhà tắt đèn. Lục Nhiên vẫn chưa xử lý xong văn thư, chống đầu gần như sắp ngủ mất. Hít sâu một hơi, từ trong ngực móc ra một cây trâm ngọc trai, đây là hắn lấy xuống từ tóc của Văn Chiêu, lúc này viên trân châu màu hồng bên trên dưới ánh chiếu của ngọn nến mà tản qua ánh sáng lộng lẫy nhu hòa lại ấm áp. Vài ngày trước hắn muốn đi nhìn Văn Chiêu một chút, lại phát hiện ra địa đạo không biết sao lại bị người ta chặn lại, hắn cách tấm ván gỗ gọi một tiếng, bên trên truyền đến tiếp đáp lời của Văn Chiêu: "Địa đạo bị tam ca của ta phát hiện ra rồi! Đây là huynh ấy chắn."

Lục Nhiên đành chịu, đành phải cách ván gỗ nói chuyện với Văn Chiêu một hồi, sau đó theo đường cũ trở về.

Bây giờ hắn muốn nửa đêm đi ra ngoài thì chỉ có đi địa đạo, nếu không thì rất dễ bị đám ám vệ bản lĩnh không tầm thường do Hoàng thượng nuôi dưỡng phát hiện ra, đến lúc đó Hoàng thượng sợ là sẽ không tin hắn nữa. Cho nên Khương Văn Dập chặn lối ra bên chỗ Văn Chiêu quả nhiên là đòi mạng hắn, nhưng vậy hắn làm sao gặp Văn Chiêu được?

Lục Nhiên lấy lại tinh thần, một lần nữa tập trung tinh thần vào văn thư. Hắn phải nhanh làm quen sự vụ của Trung thư lệnh một chút, không thể để cho người ta bắt được sai lầm, nếu không kế hoạch phía trước liền thất bại trong gang tấc.

Lúc trời tối người yên quả thật dễ dàng làm người ta suy nghĩ sâu xa. Trong phòng đốt than bạc sưởi ấm, nhưng đêm đông này vẫn khiến hắn cảm nhận được cái lạnh. Có lẽ, sau khi đại sự hoàn thành hắn sẽ phải mang theo Văn Chiêu đến một nơi phong cảnh hợp lòng người, dạy cho con cái bọn họ đọc sách viết chữ.

Bọn họ rõ ràng vẫn chưa thành thân, Lục Nhiên lại suy nghĩ nhiều như vậy, xa như vậy, khiến chính hắn cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.

Sự việc qua đi mấy ngày, Dung gia trong tiếng cười nhạo biểu thị không với cao nổi dạng nhi tức này như Kỷ Hướng Nhu, đại bá mẫu Dung thị kẹp ở giữa khó xử cực kỳ, trong lòng cũng có chút oán hận lên Kỷ Hướng Nhu. Tất cả mọi người cho rằng trong việc này người khiến người ta đồng tình nhất là Dung nhị công tử, nhưng ai có thể nghĩ đến, những lời bàn hủy hoại Kỷ Hướng nhu chính là hắn truyền đi chứ.

Hành động hôm đó của Kỷ Hướng Nhu gần như là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, căn cơ Dung gia không cạn, sau khi nghe ngóng liền có thể biết được ngọn nguồn, mà Dung Hứa hắn thật sự là không muốn cưới cô nương như vậy. Vốn còn nghĩ nàng ta là biểu tỷ của Văn Chiêu, dù sao cũng có một chút tương tự, nhưng sự thật lại cho hắn biết, ai cũng không thể làm vật thay thế của Văn Chiêu. Mặc kệ là một cái nhăn mày một nụ cười của nàng, hay là dáng vẻ phấn đấu cứu người quên mình, hoặc là bộ dáng quả quyết lúc từ chối người khác, đều là thứ là người ngoài không thể thay thế được.

Mà sau khi Dung gia tỏ thái độ, Trang gia cũng tỏ thái độ theo, lại chỉ cho phép Kỷ Hướng Nhu đi cửa hông vào phủ. Trang Đình cảm thấy nạp nàng ta làm thiếp có chút uất ức cho nàng ta, Trang Khởi lại không nể tình chút nào nói: "Tình hình hôm đó đệ cũng nhìn thấy, cô nương như thế xứng làm vợ Trang gia?" Trang Khởi nhớ tới lúc trước sau khi cô nương đó rơi xuống nước hắn cứu nàng ta lên, nàng ta ẩn ý đưa tình nhìn hắn, hắn vừa quay đầu lại nhìn thấy Văn Chiêu. Tình hình như đó nhiều lần lặp lại trong mơ khiến trong lòng hắn buồn phiền rất lâu.

Trang Đình từ nhỏ đến lớn không làm trái lại Trang Khởi, lúc này cũng chỉ suy sụp cúi đầu, không nói nữa.

Trang Khởi thấy dáng vẻ này của hắn ta thì cảm thấy an tâm một chút, nhưng trong lòng hắn không hy vọng Kỷ Hướng Nhu vào Trang gia, cho dù là thiếp cũng không được, hắn cảm thấy có ngăn cách, nữ tử này trước đó không lâu còn có tâm tư khác với hắn, đảo mắt lại trào tới trước ngựa của Lục Nhiên, hiện tại lại có khả năng làm thiếp thất của đệ đệ hắn, thật sự là đâu đầu cũng khiến hắn đắng lòng.

Kỷ Hướng Nhu có lẽ làm thế nào cũng không nghĩ ra, nam tử đời trước đối với nàng ta tình cảm sâu sắc lại chỉ có thể bất đắc dĩ cưới người khác, đời này lại chán ghét nàng ta như vậy. Văn Chiêu đương nhiên cũng không nghĩ ra, dù sao thì cả đời này nàng cũng không nhúng tay vào tình cảm của hai người bọn họ, nàng chỉ cố gắng để cho mình sống tốt hơn đời trước một chút mà thôi.

Trang gia nói đến uyển chuyển, lại khiến tất cả mọi người nghe rõ, Trang gia không muốn cho Kỷ Hướng Nhu vị trí chính thê. Lúc Kỷ Hướng nhu nghe được tin tức vừa khóc vừa cười, ôm mẫu thân nàng ta, qua rất lâu mới lẩm bẩm nói: "Mẫu thân, chúng ta về đi, về nhà."

Trần thị cực kỳ đau lòng, nữ nhi của bà ta dù có không hiểu chuyện hơn đi chăng nữa thì tính tình cũng tốt, sao cho phép người ta coi khinh như vậy: "Được được được, chúng ta về."

Bọn họ đều biết, lần trở về này, mọi thứ ở Kinh thành đều là thoảng qua như mây khói, Kỷ Hướng Nhu sẽ gả vào một phủ đệ bình thường ở Giang Nam, giúp chồng dạy con mấy chục năm, Trần thị cũng sẽ tiếp tục làm góa phụ, ngóng trông mỗi ngày mỗi ngày trôi qua mau mau, tuổi tác dung nhan chầm chậm một chút.

Chính là như vậy, Kỷ Hướng Nhu mãi đến khi rời khỏi Kinh thành cũng không nói với Văn Chiêu một câu nào nữa. Văn Chiêu đương nhiên cũng không thèm để ý chuyện này, ngược lại cảm thấy thanh tịnh chút. Nói đến, nàng đời trước hình như không hẳn là biết nhìn người đâu, cảm thấy Kỷ Hướng Nhu chính là người dịu dàng dễ thân, cho nên nàng mới có thể tin lời người khác, bị Trang Khởi một lần lừa chính là hai năm trời. Hai năm từ sau khi mười bốn hủy dung cùng hắn đính hôn, đến năm mười sau tuổi Quốc công phủ bị tiêu diệt, nàng vẫn cho rằng Trang Khởi thích nàng, nếu không thì làm sao nguyện ý cưới nữ tử diện mạo đáng sợ như thế.

Bởi vì chuyện của Kỷ Hướng Nhu, Phù Diêu này tính tình ngay thẳng ở bên tai Văn Chiêu nhỏ giọng thì thầm không biết bao nhiêu lần "Sói mắt trắng", "Cong đuôi xám xịt chạy mất rồi", Văn Chiêu cười ngăn nàng ấy lại, Phù Diêu cũng rất nhanh cười xán lạn nói: "Cô nương có nghe nói Quốc công gia lại đánh thắng trận? Nghe nói, Quảng An vương Thế tử đưa rất nhiều lương thảo và áo bông đến chiến trường, khiến binh sĩ trải qua cuối năm ấm áp. Không nghĩ tới, Thế tử này vẫn rất có lòng." Phù Diêu nói đến phía sau, ánh mắt nhìn Văn Chiêu liền có hàm ý khác.

Phù Diêu và Phù Cừ hai người là nha đầu thiếp thân của nàng, Văn Chiêu có động tĩnh gì bọn họ rõ ràng nhất, bởi vậy chuyện của Văn Chiêu và Lục Nhiên bọn họ cũng đại khái biết chút ít. Thỉnh thoảng trong phòng truyền ra tiếng động gì đó, khiến bọn họ chỉ muốn xông vào, tránh cho cô nương bị thiệt thòi, nhưng rốt cuộc vẫn nhớ kỹ lời cô nương căn dặn bọn họ, chính là gấp đến mức giậm chân cũng không được tiến vào xem rõ ngọn ngành.

Lúc trước còn tưởng rằng là kẻ trộm, sau đó chuyện của Văn Chiêu và Lục Nhiên truyền ra bên ngoài, bọn họ thế mới biết "kẻ trộm" thường xuyên đột kích ban đêm kia là ai. Bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ trách cứ Văn Chiêu, cảm thấy nàng và Lục Nhiên như vậy không hợp lễ pháp, nếu thật sự xảy ra sự cố thì không ai chịu nổi trách nhiệm.

Vẫn may, từ sau khi tam công tử tới một chuyến vào lần trước, trong phòng cô nương nhà mình không còn "kẻ trộm" vào nữa.

Bọn họ thừa nhận, nếu Lục Nhiên làm cô gia của bọn họ thì đương nhiên là tốt, nhưng Trung thư lệnh đại nhân kia từng bước thăng chức, cô nương nhà bọn họ vẫn là vị hôn thê của người khác. Muốn bọn họ nói, vẫn là ổn thỏa một chút thì tốt hơn, cô nương với Thế tử là Hoàng thượng tứ hôn, nào có đạo lý thu hồi, hơn nữa Thế tử kia mặc dù nhỏ hơn một chút, mặt khác lại coi như không tệ, làm sao lại không thể gả?

Quảng An vương đưa áo bông lương thảo đến chiến trường vốn là chuyện tốt, nhưng truyền đến nơi đó của Hoàng thượng lại khiến ông ta lo lắng. Trước loa Hoàng thượng đúng là muốn cột Khương gia và Quảng An vương phủ vào cùng một chỗ, cùng Thái tử tranh giành cao thấp, làm hao mòn lẫn nhau. Nhưng bây giờ, Lý Tương và Thái tử một phái hòa khí, lại cùng Khương gia qua lại thân cận như vậy, thật sự khiến ông ta cảm thấy thoát khỏi sự khống chế trong tay. Vả lại Lũng Hữu ở Tây Bắc, quân của Khương gia cũng có trách nhiệm bảo vệ Tây Bắc, gần nhau như vậy quan hệ lại mật thiết, khó đảm bảo sẽ không "cùng một giuộc".

Hoàng thượng đột nhiên có chút hối hận kết đôi cho Khương nhị cô nương và Lý Tương, nhưng ông ta là Hoàng thượng, lời đã nói ra, ý chỉ đã ban, không có đạo lý thu hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK