Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước lúc tuyển phi, thái tử liền biết Lục Nhiên vừa ý cô nương Khương gia. Vậy nên khi hắn biết chuyện phụ hoàng hứa gả Văn Chiêu cho Lý Tương, liền có vài phần áy náy với Lục Nhiên.

Hôn sự của hắn bị phụ hoàng thao túng thì cũng bỏ đi, mà nay đến cả cô nương Lục Nhiên yêu thích cũng thành công cụ để phụ hoàng cân bằng thế cục.

Chỉ là hắn không nghĩ đến, hôm nay lại có một vị khách không mời mà đến.

Thúc phụ Quảng An vương của hắn sau khi thành công tìm được giai tức lại đến thăm chất nhi vừa mất đi vị hôn thê như hắn.

Thúc phụ cười ha hả nhìn hắn, nói đến đây xin một tách trà để uống. Thái tử vội đáp không dám, gọi người dâng trà lên cho ông: "Hôm nay thúc phụ đến đây vì chuyện gì?"

"Sao nào, không có chuyện không thể đến đây ư?" Quảng An vương lười nhác nhấp một ngụm trà, ngồi tựa lưng vào ghế nhìn hắn.

Trong lòng thái tử cảm thấy rất kì quái, thái độ hôm nay của thúc phụ đối với hắn khác hoàn toàn so với thường ngày. Trước đây tuy không quá thân cậu nhưng vẫn tôn trọng hắn. Tuy hắn là vãn bối nhưng cũng là trữ quân một nước, tương lai sẽ trực tiếp đứng trên ông. Mà nay ông ta hoàn toàn không khách khí, lời nói cùng thần sắc đều mang theo vẻ khinh thường.

Xảy ra chuyện khác thường này, chắc chắn có điều kì quái. Thái tử âm thầm nổi lên phòng bị.

"Ai, chất nhi a, ta đến để thăm ngươi, dù sao đi nữa cô nương Tư Mã gia mất rồi, ngươi tất nhiên sẽ khổ sở, chỉ là làm người vẫn nên nhìn về phía trước. Người mất rồi thì lại tìm một người nữa là được. Liền nói thúc phụ ta, đối với nàng dâu Khương gia vô cùng hài lòng, may mà ta sớm ra tay, nếu không cô nàng dâu này đã bị người khác cướp đi rồi."

"Nói đến cũng thật là có duyên, chuẩn thái tử phi đã mất kia xuất thân từ phủ Vệ quốc công, còn nàng dâu của ta lại là từ phủ Vinh quốc công, hai người này đều là cô nương phủ quốc công. Ngươi nói xem có trùng hợp hay không?" Ngữ khí Quảng An vương đột nhiên từ xem thường biến thành thân thiết, chỉ là nội dung trong lời nói này từng câu từng chữ đều châm chọc.

Nếu hắn thực sự có tình cảm sâu nặng với Tư Mã Dục, giờ đây e rằng đã không kiềm chế được tính tình rồi. Hơn nữa trong nhân gian có lời đồn rằng chuẩn thái tử phi của hắn chết rồi, nếu hắn tìm thêm người nữa sẽ tìm dạng giống như Khương Nhị cô nương, có điều kiện tương tự cô nương Tư Mã Dục. Cho nên câu "bị người khác cướp đi" đương nhiên là chỉ hắn rồi.

Chỉ là, thúc phụ vì sao hôm nay nói lời nào cũng đều là cố tình chọc giận hắn.

Càng như thế, càng không thể để ông ta được như ý nguyện, "Thúc phụ nói phải."

Quảng An vương nhìn thấy tính tình thái tử tốt thế này, một chút thần sắc không thoải mái cũng không có, trong lòng thầm nói đây chính là một quân vương tương lai tốt.

Nhưng đáng tiếc, long ỷ chỉ có thể là của Tương Nhi thôi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Quảng An vương càng thêm sắc bén. Hắn cần hoàn thành chuyện này, chỉ có như thế, Tương Nhi mới có cơ hội.

"Thúc phụ nói chuyện thẳng thắn, chất nhi ngàn vạn lần đừng chú ý."

"Nào có chứ. Từng câu của thúc phụ đều là lời tận đáy lòng, chất nhi thụ giáo."

"Ta nói chất nhi chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính tình quá nhu hòa rồi. Như thế sẽ không làm được cửu ngũ chí tôn." Ngữ khí Quảng An vương hỗn tạp, thở dài, đường như thực sự vì thái tử mà cảm thấy ưu lo vậy.

"Thúc phụ nói chuyện phải cẩn trọng. Phụ hoàng khỏe mạnh, chất nhi không dám vượt quy củ." Thái tử nghiêm mặt nói.

Dáng vẻ nghiêm nghị không thể xâm phạm này rơi vào trong mắt Quảng An vương lại khiến ông ta cười rộ lên, "Sợ gì chứ, nơi này ngoại trừ ta, không phải tất cả đều là tâm phúc của ngươi ư? Ta nói chất nhi ngươi cũng quá cẩn thận rồi, cho nên hoàng huynh mới có thể không đem ngươi đặt vào trong mắt đó, thời điểm cuối năm còn trước mặt mọi người nói ngươi giống như chim cút, có ai lại nói nhi tử ruột của mình thế chứ?"

Thúc phụ này chính là đang tận lực chọc vào nỗi đau của hắn.

"Ta và phụ hoàng ngoại trừ quan hệ phụ tử thì vẫn còn quan hệ quân thần. Tử nói "Quân quân thần thần phụ phụ tử tử", bởi vậy có thể thấy được phụ hoàng đặt quan hệ quân thần lên trước quan hệ phụ tử cũng là có căn cứ."

Quảng An vương thấy sắc mặt thái tử không hề gợn sóng, trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng lộ ra đôi chút "Nhưng nếu là ngươi cùng hoàng huynh không có quan hệ phụ tử thì thế nào?"

Hỉ nộ không lộ của thái tử lúc này rốt cuộc cũng bị phá vỡ, ngữ điệu cất cao hỏi, "Sao hôm nay thúc phụ lại thích ba hoa chích chòe nhỉ?"

Quảng An vương ha hả cười đáp, "Đừng giận, đừng giận, thúc phụ không phải nghe nói tiên hoàng tẩu ngoại trừ hoàng huynh còn có một đoạn tư tình khác sao."

Thái tử đã hoàn toàn đen mặt, mẫu thân mất sớm của hắn sao có thể để người khác vũ nhục được chứ?

"Thúc phụ nếu cố ý đến đây nói những lời vô căn cứ này, vậy thì đừng trách chất nhi không chào đón thúc phụ đến làm khách." Hắn tức đến đau ngực, nhưng giáo dưỡng tốt khiến hắn phải có lễ tiết, mà tiên hậu là người dạy hắn thành như thế, làm sao có thể là người bội đức được?

Hơn nữa thái tử đều rõ hơn ai khác, tuy mẫu hậu hắn biết đam mê bệnh hoạn của phụ hoàng, nhưng không hề oán trách, bất cam. Mẫu hậu hắn chính là một người nhẫn nhục chịu đừng, tính tình ôn nhu như nước.

Đều nói người chết là lớn nhất, không thể bàn luận, mẫu hậu hắn lại lương thiện ôn nhu như thế. Cũng không biết thúc phục hắn muốn gì lại mở miệng phê bình mẫu hậu, chẳng lẽ muốn chọc giận hắn ư? Chọc giận hắn thì mang đến lợi ích nào cho thúc phụ chứ?

Nước trà đã từ đậm chuyển sang nhạt, thái tử cũng không có ý sai người đổi trà. Ý tứ đuổi khách đã rõ như ban ngày, nhưng Quảng An vương lại là người không hiểu nhân tình thế sự, nán lại không đi.

"Đều nói thúc phụ không quá khéo ăn nói, nếu mạo phạm chất nhi vẫn mong chất nhi lượng thứ chút."

Trước đây sao lại không phát hiện thúc phụ hắn là một kẻ vô lý như thế chứ? Nếu Lục Nhiên ở đây, nhất định sẽ trong lòng phỉ nhổ thúc phụ khí tiện xông thiên rồi.

Thái tử nghiến răng, vẫn không mở miệng mắng ông ta.

"Ta nói chất nhi ngươi không phải không biết đam mê kia của hoàng huynh." Lời này vừa nói ra, trong lòng thái tử càng trầm hơn, thực hi vọng bản thân không ở trong phòng này......

"Có một số chuyện không cần nhắc đến, chất nhi lo lắng thúc phụ sẽ tự rước họa vào thân." Sắc mặt thái tử đã lạnh đến kết băng rồi.

"Cho nên, tiên hoàng tẩu không chịu được cô đơn." Quảng An vương không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thái tử, trong mắt ẩn chứa chút mong đợi.

Thoáng cái trong đường yên tĩnh, liền nghe "rầm" một tiếng, thái tử đặt mạnh tách trà xuống bàn, nghiến chặt răng, phun ra từng chữ "Xấu hổ vì đối ẩm cùng kẻ không biết xấu hổ."

Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

Quảng An vương bị mắng là "kẻ không biết xấu hổ" lại hoàn toàn không giận, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười sung sướng.

Thái tử quay vào trong phòng, lên giường nằm, chăn phủ qua đầu.

Quá giận rồi, quá giận rồi. Thật muốn đánh ông ta một trận a!

A!!!!!!!

Nha hoàn sai vặt trong phòng cúi đầu đứng đó, không dám nói lời nào cả, mỗi lần thái tử phủ chăn qua đầu, ngàn vạn lần đừng tiến lên làm phiền hắn, nếu không hậu quả tương đối nghiêm trọng!

Lần trước có một nha hoàn không có mắt, ôn nhu nhẹ nhàng xốc chăn thái tử ra, "Điện hạ, đừng nghẹn hư a~" Ngữ điệu này thiên hồi bách chuyển, khiến người ta cảm thấy "nghẹn hư" này không phải là "nghẹn hư". Nhưng lúc ngây người, không ai tiến lên nhắc nhở, một là động tác nha hoàn này quá nhanh không kịp nhắc, hai là tiểu tiện nhân này thực sự là ngại mình sống quá tốt rồi! Suốt ngày đều muốn câu dẫn thái tử điện hạ của bọn họ!

Đã thế......chỉ đành che đi đôi mắt xem như không biết.

Vì thế nên một thiếu nữ như hoa bị phạt đi nhảy cóc ba vòng quanh phủ thái tử. Nhảy cóc ba vòng ở những phủ thường thì cũng cho qua, nhưng phủ thái tử không như thế, không biết nha đầu kia trong lúc nhảy cóc có hối hận vì sao lại vào phủ thái tử làm nha hoàn hay không.

Thái tử không dễ gì mới bình phục lại, ở trong chăn dụi mắt, lúc này mới xốc chăn ra, "Chuẩn bị nước, ta muốn tắm gội."

Hôm sau, lúc thái tử lên triều liền cảm thấy thần sắc của phụ hoàng nhìn hắn không đúng lắm, trong lòng tức khắc lo sợ, nhớ đến hôm qua thúc phụ cố tình chọc giận hắn, trong lòng có chút dự cảm không ổn.

"Thái tử ngoan của trẫm, ngươi có biết vì sao sau khi thúc phụ từ phủ ngươi đi ra liền biến mất không?" Hoàng thượng mở miệng hỏi, nghĩ khí chất vấn, hệt như chắc chắn việc Quảng An vương biến mất có liên quan đến thái tử vậy.

Thái tử đã không còn mong đợi gì với phụ hoàng của hắn, vì vậy trong lòng cũng không còn ủy khuất, chỉ có tức giận "Phụ hoàng, vì sao thúc phụ biến mất cũng muốn trách lên đầu nhi thần? Trong lòng nhi thần quả thật khó chịu."

Hoàng thượng cười, rất tốt, cánh đã cứng rồi, "Nhưng có người nói lúc Quảng An vương từ trong phủ ngươi ra đầy vẻ tức giận, còn nói hôm qua các ngươi phát sinh tranh chấp, điểm này ngươi giải thích thế nào?"

Thái tử nghiêm mặt đáp "Hôm qua ngôn ngữ của thúc phụ rất mất tư cách, bất kính với phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần vì thế nên bi phẫn. Nếu phụ hoàng cảm thấy nhi thần hành sự thiếu xót, thỉnh phụ hoàng trách phạt, chỉ cầu phụ hoàng đừng oan uổng nhi thần."

Quan viên trong triều nghe xong cũng nói "Khẩn cầu hoàng thượng làm rõ!"

Hoàng thượng nhìn dáng vẻ thái tử nói chuyện vô cùng chính đáng, trong lòng buồn bực. Hơn nữa nhiều đại thần như thế đều nói giúp hắn, trong lòng càng cười lạnh hơn. Những quan viên nói giúp thái tử không chỉ có người trong phe thái tử mà còn có không ít người phe trung lập.

"Bỏ đi, Minh Nhi, Quảng An Vương mất tích, phụ hoàng thực sự sốt ruột, nhưng hiềm nghi của ngươi quả không nhỏ, thế nên phụ hoàng cần sai người đến điều tra phủ đệ của ngươi."

Thái tử cắn chặt răng. Phụ hoàng sai người đến điều tra, muốn lục soát ra gì không phải đều do ông định đoạt hay sao?

Cuối cùng hắn quả thật không tín nhiệm được vị đế vương vô tình này......

"Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, chuyện này hẳn là nên nghĩ cách tìm ra thúc phụ trước mới phải, dù sao thì rất có thể thúc phụ đã đi đến đâu đó giải khuây rồi."

Giải khuây......Có thể đến đâu để giải khuây chứ, chẳng là là đắm chìm trong mỹ nhân hương, không muốn thức dậy?

Chuyện vốn nghiêm túc, lại bị thái tử nói như thế, lập tức có quan viên không nhịn được muốn cười.

Sau khi cố gắng áp chế, lại nghe thái tử nói "Chỉ là nhi thần thực sự khó hiểu, vì sao phụ hoàng lại chắc chắn thúc phụ đã xảy ra chuyện nhỉ? Dù sao thì thúc phụ vẫn chỉ là một đêm chưa về mà thôi."

Lời kia vừa thốt ra, những đại thần kia đều thu lại ý cười, hoàng thượng cùng thái tử giằng co, bọn họ là thần tử, vẫn nên cúi đầu thấp chút mới được.

Hoàng thượng cũng bị nói đến thoáng nghẹn họng "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy phụ hoàng ta có ý hại ngươi ư? Thật là bất trung bất hiếu! Bất trung bất hiếu! Ta muốn phế ngươi chẳng phải chỉ một câu là xong ư?!" Lúc nói chuyện còn ném tách trà, thái tử không tránh, may thay tách trà không ném trúng hắn. Hoàng thượng nổi giận rồi.

Thần tử bên dưới lập tức quỳ xuống, hai câu "Bất trung bất hiếu" của ông khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ, bị cái mũ bất trung bất hiếu quy chụp này, thái tử làm sao có thể ngồi lên ngai vàng chứ? Người khác muốn phản đối hắn, chỉ cần lấy câu bất trung bất hiếu này của hoàng thượng cũng đã đủ rồi. Hơn nữa theo sau còn có câu muốn phế thái tử, khiến bọn họ sợ đến không dám nói gì.

Bây giờ vẫn chưa đến đầu hè, nhưng bọn họ lại nóng đến đầu chảy toàn mồ hôi.

"Hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng không thể a!" Vẫn có một vài thần tử gan to mở miệng nói chuyện.

"Hoàng thượng, thái tử chỉ là còn nhỏ chưa hiểu chuyện, thỉnh hoàng thượng bớt giận."

Thái tử nghe xong chỉ cảm thấy muốn chửi bậy. Tiết tướng này chỉ hận không tìm được thời cơ tra tấn hắn thôi. Quả thực liền thấy phụ hoàng càng vì thế mà càng giận, ngón tay chỉ vào hắn run run "Hắn còn nhỏ ư?! Lúc trẫm bằng tuổi hắn đã xuất chinh thu phục giặc Tây Bắc rồi!" Nếu Vinh quốc công ở đây chắc hẳn không nhịn được mà lén nhìn xem thường rồi, lần đó hoàng thượng xuất chinh không phải còn có ông hộ giá hộ tống theo sau ư? Hơn nữa ông còn bị hoàng thượng vướng víu, trượng đánh cũng không sảng khoái, không nhắc đến nữa, không nên nhắc đến nữa.

Hoàng thượng tiện tay ném quyển sổ lên người thái tử, lần này lại ném rất chuẩn, thái tử đến mày cũng chẳng thèm nhíu lại.

"Hoàng thượng bớt giận!" Mắt thấy hoàng thượng vô cùng giận dữ, Tiết tướng lúc này mới thành khẩn khuyên bảo.

"Hoàng thượng." Lúc này Tô thái sư đứng dậy, ông là đế sư, hoàng thượng không thể nào không "tôn sư trọng đạo" nếu không hành vi, đức hạnh thường ngày của ông cũng sẽ bị người khác lên án "Thần cho rằng muốn phế thái tử cần phải bổ sung thêm lý do, chuyện lập phế trữ quân, không chỉ là chuyện của riêng hoàng gia, mà là chuyện của quốc gia bá tánh, vì vậy nếu hoàng thượng thực sự muốn phế ngôi thái tử, thỉnh hoàng thượng đem tội của thái tử kể ra rõ ràng để chiêu cáo thiên hạ, như thế mới khiến chúng thần tâm phục khẩu phục." Thái sư nói xong, trịnh trọng dập đầu.

Trong lòng hoàng thượng tức đến bốc khói, nhưng vẫn chịu đựng không phát tác "Thái sư xin đứng lên, trẫm thụ giáo."

Tô thái sư vội nói không dám, lúc này mới từ tốn đứng lên. Ông đã đến tuổi này, vẫn còn vì giang sơn xã tắc âu lo.

Quần thần lúc này mới đứng dậy theo, thầm đa tạ thái sư đã ngăn cơn sóng dữ!

Sau khi hạ triều về tới thư phòng, biểu tình trên mặt thái tử mới thả lỏng xuống. Hắn và Lý Khảm là huynh đệ, nhưng chỉ số thông minh thì chỉ có thể dựa vào mỗi mình hắn. Đương nhiên hắn cũng biết hôm qua thúc phụ không ngừng chọc giận hắn cũng chính là vì hôm nay, mà theo phân tích của hắn, thúc phụ rất có thể là được chỉ thị của phụ hoàng cho nên mới làm thế.

Chỉ là thúc phụ vốn đang sống yên vui ở Lũng Hữu, vì sao phải tiến vào trong vùng nước đục của Kinh Thành này chứ? Là do phụ hoàng bắt ép hay do có ý đồ nào khác?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK