Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Duyên Tiền Định
Kế Uy Hiếp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Chiêu hạ màn xe xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.

Xe ngựa đã bắt đầu tiến lên phía trước, nàng cũng rời xa nơi ồn ào náo động này. Kinh thành này có tất cả nụ cười nước mắt của nàng, ngày hôm nay nàng phải đi đến một nơi xa xôi, nhưng Văn Chiêu cũng không cảm thấy buồn, bởi vì tam ca của nàng đã sinh sống ở nơi hoang vu như thế nửa năm rồi, mà nàng rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy tam ca.

Lần này nàng muốn đưa tam ca về nhà.

Hôm qua Văn Chiêu đến từ đường, sờ lên bài vị của mẫu thân, nửa ngày không nói gì. Khương nhị gia đứng sau lưng nàng chỉ cho rằng nàng sắp đi xa, trong lòng luyến tiếc. Văn Chiêu ấn bài vị vào trong ngực, im lặng rơi lệ ở góc độ mà Khương nhị gia không nhìn thấy.

Bí mật năm xưa này nàng tiếp tục che giấu đi, Nếu phụ thân và tam ca đã gánh vác cực khổ như vậy, nàng sao có thể để cho sự cố gắng của họ trôi theo dòng nước chứ.

Trong sự lay động rất nhỏ của xe ngựa, Văn Chiêu từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội. Chất ngọc của ngọc bội đó trong suốt vừa ý, bên trên có thể lờ mờ thấy được "Ngũ Nhi A Nhiên", đương nhiên đó là miếng ngọc bội Lục Nhiên cho nàng.

Văn Chiêu nhớ tới ánh mắt nặng nề của Lục Nhiên sau khi biết quyết định của nàng, hôm qua còn nhấn nàng trên giường bắt nạt giống như phát tiết. Văn Chiêu thở dài, nàng biết, nàng chẳng ngó ngàng gì mà đi đến Lũng Hữu xa xôi quả thật có chút có lỗi với Lục Nhiên.

Trong Kinh thành nàng và Lục Nhiên bị tán gẫu không minh bạch, bây giờ nàng vừa đi, trung tâm của dư luận chính là một mình Lục Nhiên. Mà Lục Nhiên còn thử nghiệm xem như đây là thời cơ, đọ sức một hai trong chuyện tứ hôn. Hoàng mệnh khó trái, một hành động sơ sẩy như vậy của hắn cũng có thể chọc giận Hoàng thượng, nhỏ thì ảnh hưởng đến con đường làm quan, lớn thì nguy hiểm đến tính mạng. Nói cho cùng, hắn vốn không nên phiền lòng lo lắng như vậy, là nàng liên lụy đến hắn.

Có thể coi là như thế, coi như Lục Nhiên bất mãn việc nàng sẽ đến Lũng Hữu xa xôi nhưng hắn vẫn phái ám vệ tùy thân bảo vệ cho nàng, không để cho nàng gặp phải hiểm cảnh.

Ngọc bội bị nàng nắm đến nóng lên, Văn Chiêu cẩn thận cất nó vào trong ngực.

Văn Chiêu suy tính một phen, cảm thấy gần đây Khương gia chắc là sẽ không có việc gì lớn, bởi vậy mới yên lòng đi xa. "Việc lớn" mà trong lòng Văn Chiêu nghĩ chỉ là việc nguy hiểm cho Khương gia, đại tẩu sinh con đương nhiên không tính. Văn Chiêu nghĩ đến đại ca chăm sóc đại tẩu vô cùng tốt, bản thân đại tẩu lại là người hiểu y lý, hơn nữa đời trước đại tẩu chính là sinh ra được tiểu tử mập mạp vào cuối năm, bởi vậy nàng đi vẫn sẽ không để lại ảnh hưởng gì.

Nhưng nàng ngàn tính vạn tính lại không tính ra, bởi vì vụ tai tiếng Hoàng thường luyến đồng sớm bị Thái tử tung ra mà cảnh thái bình giả tạo của Hoàng thượng hoàn toàn chọc giận Quách Dần, sau khi Hoàng thượng trúng độc thì cầu thuốc khắp nơi. Những chuyện liên tiếp này cuối cùng nguy hiểm cho đại tẩu.

Hoàng thượng vốn gửi gắm hy vọng trên người tiền công chúa Tây Nhung nhưng ông ta không nghĩ tới công chúa Tây Nhung này sẽ không lấy ra được thuốc giải, hơn nữa ngay cả phương pháp điều chế thuốc giải cũng không nói ra được. Hoàng thượng trong cơn tức giận mà hạ chỉ tăng binh Tây Bắc, lệnh cho Vinh Quốc công và Trấn Quốc đại tướng sớm ngày chiếm được Tây Nhung.

Nhưng độc của ông ta rốt cuộc không thể đợi được. Trong lòng Hoàng thượng rất không cam lòng, ông ta đều có đan dược trường sinh bất lão rồi, ông ta đều có thể bất tử rồi, bây giờ lại bị một loại độc mãn tính gây khó xử như vậy.

Lúc này, ông ta nhớ tới nơi Tây Bắc xa xôi có Thẩm thần y ẩn cư trên núi Thiên Sơn.

Thẩm thần y này mặc dù tính tình quật cường cố chấp, ông ta gửi chiếu lệnh của thiên tử cũng không thể mời ông xuống núi. Nhưng Thẩm thần y danh vọng rất cao, Hoàng thượng lại không thể dùng đây làm lý do để tru diệt thần y, chọc cho người trong thiên hạ bất mãn, giễu cợt ông ta hẹp hòi.

Nhưng bây giờ không giống lúc trước nữa, Thẩm thần y quá bất cẩn, vậy mà yên tâm gả nữ nhi của mình tới Kinh thành. Chỉ cần tiến vào cái lồng vàng Kinh thành này, bọn họ muốn thế nào còn không phải nghe theo Hoàng thượng sao?

Ám vệ của Hoàng thường rất có bản lĩnh, thần không biết quỷ không hay mà bắt Thẩm Thu Tang mang thai bảy tháng đi. Lúc ấy đúng lúc nửa đêm, Khương Văn Đạo đột nhiên trong lòng hoảng hốt, toát mồ hôi lạnh ngồi dậy thì đã thấy bên cạnh đã không có ai rồi.

Khương gia lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn.

Có thể âm thầm bắt một người đi trong phủ Quốc công, lại nhanh đến mức Thẩm Thu Tang không kịp phát ra tiếng nào, người này hoặc là kỳ nhân giang hồ hoặc là cao thủ đại nội, hoặc là người của quyền thần nào đó bí mật nuôi dưỡng.

Đám người Khương gia nghĩ không ra một phụ nhân nội trạch như Thẩm Thu Tang sao có thể chọc phải những người này, hơn nữa Thẩm Thu Tang bởi vì mang thai mà đã lâu không ra ngoài tiếp xúc với ai rồi. Như vậy....

"Có liên quan đến Thẩm thần y, mục đích của người đó là Thẩm thần ý." Lục Nhiên đấm cái bàn, hắn đã nói phải giúp Văn Chiêu chăm sóc tốt cho Khương gia, thật sự không nghĩ đến mấy ngày ngắn ngủi như vậy, Khương gia lại xảy ra chuyện dưới mí mắt hắn.

Quách Dần cắn răng, oán hận nói: "Nhất định là cẩu Hoàng đế kia làm! Công chúa kia không có thuốc giải, ông ta liền đánh chủ ý lên thần y. Nếu ông ta ép thần y ra khỏi núi thì độc trên người ông ta hiển nhiên có thể giải rồi!"

Nhìn thấy dáng vẻ Quách Dần cắn răng nghiến lợi, Lục Nhiên thở dài một hơi: "Hoàng thượng vì mạng sống đương nhiên là chuyện gì cũng làm ra được. Ngược lại là phụ nhân bị bắt đi kia, nàng ấy là đại tẩu của Chiêu Chiêu, lại là phụ nữ có thai. Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì thì Chiêu Chiêu sẽ khổ sở."

Quách Dần "Hừ" một tiếng, liếc mắt nhìn qua: "Lục Hoài Khanh! Sao trong đầu ngươi toàn là nữ nhân vậy? Ngươi không muốn làm đại sự sao? Nhưng tuyệt đối đừng say mê trong ôn nhu hương không tỉnh nữa!"

Lục Yên lặng yên trong thoáng chốc, nhìn thẳng vào Quách Dần: "Hiện tại ta đã không phải một thân một mình nữa, đương nhiên sẽ có điều lo lắng. Nhưng mà ngươi yên tâm, trong chuyện đại sự ta chưa làm gì sai."

Lục Yên đứng dậy mở cửa sổ ra, bên ngoài khó có được ngày nắng ấm áp, ánh mặt trời vàng chói đổ đẩy lên người hắn.

Nhìn đường nét Lục Nhiên được ánh nắng phác hoạc, Quách Dần thoáng che mắt lại: "Nhưng mà ta ngược lại có chút hâm mộ ngươi, chí ít ngươi còn có điều lo lắng. Giống như ta, dường như chỗ nào cũng không phải nhà." 1

"A... thời tiết hôm nay thật là tốt." Quách Dần lấy mặt nạ xuống, lười biếng tựa lưng vào ghế.

Cái người bỏ mặt nạ ra kia, càng là nam tử anh tuấn mũi cao mắt sâu.

Văn Chiêu xuống xe ngựa, đến một dịch trạm nghỉ ngơi. Nơi này rõ ràng khô hanh hiu quạnh hơn Kinh thành rất nhiều, trên đỉnh dịch trạm dựng một lá cờ, đang bị gió thổi bay phấp phới.

"Xuy ----" một người tung người xuống ngựa ở cổng dịch trạm, nhìn dáng vẻ thành thạo liền có thể phỏng đoán thuật cưỡi ngựa của người này không tầm thường.

"Mau mau, mau mau." Người này thúc giục vài tiếng. Tiểu quan lại vừa nãy dắt một con ngựa tinh thần phấn chấn đi qua, người này liền vội rống lên.

Chờ sau khi người này cưỡi ngựa chạy thật xa, tiểu quan lại này mới thì đầu hơi liếc nhìn hướng bụi mù cuồn cuộn, nói với người còn lại bên cạnh: "Lai lịch người này không nhỏ đâu! Lần sau gặp phải hắn thì động tác còn phải lưu loát một chút!"

Văn Chiêu đóng cửa sổ lại, đang chuẩn bị thu dọn một chút rồi xuống lầu ăn cơm, lại đột nhiên dừng bước. Người vừa rồi, nếu như nàng nhìn không lầm....

Là người đời trước đưa tin tức giả cho tổ phụ! Chính là hắn, nói với tổ phụ Hoàng thương tìm ra được chứng cứ thông đồng với địch phản quốc ở Khương gia, đã đưa khoảng trăm người Khương gia từ trên xuống dưới đến Thái Thị khẩu xử lý rồi. Tổ phụ nghe xong vừa thương xót vừa giận, mang theo binh sĩ phóng về phía Kinh thành. Những binh sĩ này vốn nên cùng ông khải hoàn trở về, tiếp nhận sự kính ngưỡng của vạn người, lại bởi vì chuyển biến này mà biến thành phản quân.

Đời trước Văn Chiêu quá hận, chấp niệm quá sâu cho nên mới có thể tìm ra được những người tham dự vào việc này.

Nàng biết người này họ Tăng, là hầu cận ngự tiền của Hoàng thượng, chuyên vì Hoàng thượng mà làm chút chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Văn Chiêu có chút hô hấp bất ổn, lúc nàng trông thấy người này thì kiểu gì cũng sẽ nhớ tới thảm kịch của Khương gia. Nhưng cẩn thận nghỉ lại, bây giờ thời cơ rõ ràng không đúng! Tổ phủ còn chưa đánh hạ Tây Nhung, vẫn là một quân cờ tiện tau, Hoàng thượng không thể ở thời điểm này mà ra tay diệt trừ tổ phụ. Mà nhìn vào hiện tại, Hoàng thượng cũng không nên có động cơ như thế.

Như vậy, Tăng thị vệ này rốt cuộc là vì cái gì mà xuất hiện ở đây?

Văn Chiêu nghĩ mãi không ra, một bữa cơm cũng ăn đến mất tập trung.

"Cô nương phải ăn nhiều một chút, sáng sớm ngày mai phải lên đường rồi, dịch trạm tiếp theo phải đi mấy ngày mới có thể đến được." Người nói chuyện là lão nhân bên cạnh phụ thân, cũng là người phụ thân phái tới chăm sóc nàng. Ông vốn họ Trần tên Bình, bây giờ đã mang họ Khương rồi.

"Biết rồi, Bình bá." Văn Chiêu khẽ gật đầu, lại bới mấy miếng cơm.

Văn Chiêu không biết chuyện xảy ra trong kinh, mà Thẩm Thu Tang cũng đã thân trong vòng xoáy.

Nơi này không biết là chỗ nào, trang trí đơn giản lại lịch sự tao nhã, khắp chốn đẹp đẽ, có thể thấy chủ nhân không phú thì quý. Lúc này trong phòng chỉ có một mình nàng, mấy nha hoàn ở ngoài cửa nhỏ giọng trò chuyện.

"Các ngươi là ai?!" Thẩm Thu Tang tràn đầy cảnh giác nhìn bọn họ.

"Khương phu nhân, không cần kinh sợ. Chúng nô tỳ là người hầu hạ người." Trong đó có một nha hoàn đi về phía nàng. Giọng điệu của nha hoàn này tuy có lễ có tiết nhưng thần thái hành động của nàng ta lại không có một chút ý tứ khiêm tốn cung kính nào, mà lại không mảy may lộ ra bất kỳ tin tức hữu dụng gì.

"Chủ nhân phía sau của các ngươi muốn cái gì, đại khái có thể thương lượng với Quốc công phỉ, cần gì phải trói một phụ nhân nội trạch như ta tới?"

Trên mặt nha hoàn kia lại lộ ra một chút khinh miệt và ngạo nghễ: "Ngươi thật sự cho rằng Quốc công phủ rất ghê gớm sao? Vậy vì sao ngươi vẫn bị bắt tới đâu? Bây giờ người Quốc công phủ các ngươi ngay cả ngươi ở đâu cũng không biết. Muốn ta nói, Khương Thẩm thị, ngươi vẫn là thành thật ở đây đi, vì ngươi ta đều tiết kiệm một chút sức lực."

Sau khi đám nha hoàn kia rời khỏi gian phòng, Thẩm Thu Tang mệt mỏi ngồi bên giường.

Nàng rốt cuộc đắc tội với hạng người gì? Đúng là ngay cả Khương gia cũng không để vào mắt chút nào.

Bất lực lại mờ mịt, Thẩm Thu Tang đưa tay chầm chầm chầm chậm phủ lên trên phần bụng nhô ra. Bên trong là hài tử của nàng và Văn Đạo, bất kể như thế nào nàng đều sẽ bảo vệ tốt cho nó!

Giờ Mão hôm sau, sắc trời vẫn tối, đoàn người Văn Chiêu liền lên đường.

Chỉ là Tăng thị vệ kia vẫn khiến nàng như mắc nghẹn ở cổ họng. Nàng rất muốn biết rõ ràng rốt cuộc hắn lại đang làm chuyện gì cho Hoàng thượng, đi truyền tin tức ra sao. Hơn nữa đối với triều đình, đối với Khương gia sẽ sinh ra ảnh hưởng như thế nào.

Mà Văn Chiêu căn bản sẽ không nghĩ đến, Tăng thị về này tiến về phía Tây Bắc chính là đi uy hiếp Thẩm thần y.

Lấy thẻ của Thẩm Thu Tang ra ép Thẩm thần y ra khỏi núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK