Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cũng không biết trong lòng Tam ca có cười nàng động xuân tâm hay không, Văn Chiêu vô thức đi nhanh hơn chút, mong đi hết hẻm này sẽ cùng đám người Nhị ca tụ họp.

Mắt nhanh thấy gần cuối hẻm, ngay lúc này, ở hẻm nhỏ phía trước chỗ rẻ có một nam tử mặc hắc bào đi đến, dưới ánh trăng sáng, hắn từng bước từng bước đi vào con hẻm sâu, ánh sáng bạc rơi trên đỉnh đầu hắn, mơn trớn sống mũi cao thẳng của hắn. Người nọ xỏa tóc, mái tóc tựa như thác nước mà rủ xuống, khi tiến lại gần có thể thấy rõ trong đôi mắt trong veo kia là một mảng trăng sáng.

“Văn Tập, Nhị cô nương.” Người kia và Tam ca có quan hệ thân thiết đến có thể gọi thẳng tên, đó chính là Lục Nhiên. Thời điểm chào hỏi lại có người đi đến, là Ngụy Lương. Gương mặt Ngụy Lương nghiêm túc, cang ngày càng giống đặc tính của tâm phúc.

Văn Chiêu không nghĩ đến người này mới một thời gian không gặp, hắn cư nhiên có thể dùng đến sắc đẹp mê hoặc người khác rồi, lúc nàng khôi phục tinh thần đã thấy Lục Nhiên đi bên cạnh Tam ca, hình như lúc nãy hắn còn cười với nàng, phảng phất lại như không cười.

Lục Nhiên cùng Tam ca xấp xỉ tuổi, lại quen biết nhiều năm, tự nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Văn Chiêu cùng Thính Lan, Thính Nguyệt tiếp tục đi phía trước.

“Tam tỉ, tỉ không khỏe sao?” Văn Chiêu nghe Thính Nguyệt đột nhiên hỏi câu này, liền quay đầu nhìn Thính Lan một cái, trong lòng tức khắc lộp bộp một tiếng.

Hai gò má Thính Lan đỏ ửng, đây đâu phải là không thoải mái, mà rõ ràng là xấu hổ, dáng vẻ xuân tâm manh động.

Chẳng lẽ nàng ấy đối với Lục Nhiên……

Trong lòng Văn Chiêu có chút hoảng loạn, bởi vì chuyện này có thể vì nàng mà phát sinh thay đổi. Kiếp trước Thính Lan so với nàng có cuộc sống thuận lợi hơn nhiều, mười lăm tuổi liền gả cho thứ tử Vương Sùng của bác Hoài An, một năm sau liền sinh ra một nhóc con A Thừa trắng trẻo bụ bẫm, thời điểm A Thừa đầy tháng, nàng cũng từng bế qua thằng bé, cậu nhóc bụ bẫm cũng không thích khóc, hai mắt to tròn nhìn nàng trân trân, đôi mắt trong veo, người nhìn như bị hút vào trong.

Mặc dù không lâu sau phủ quốc công gặp chuyện, phủ bác Hoài An cũng vội vàng phủi sạch quan hệ với phủ quốc công, nhưng đây cũng là chuyện thường tình, không thể oán trách bọn họ. Sau khi Văn Chiêu nhập cung từng nghe qua, mặc dù nhà mẹ đã thất thế, nhưng Vương Sùng kia đối với Thính Lan vẫn cực kì tốt, không hề coi thường. Trượng phu thế này cũng thật quá khó tìm rồi.

Mà nếu kiếp này Thính Lan không gả cho Vương Sùng, vậy A Thừa……cũng sẽ không ra đời trong kiếp này nữa.

Văn Chiêu đột nhiên có chút oán trách Lục Nhiên vì sao lại có nhan sắc như vậy, vì sao lại xuất hiện trong hẻm Nhân Duyên khiến người ta hiểu lầm hắn chính là người tình định mệnh. Tuy nhiên nàng cũng biết bản thân oán trách thế này cũng có chút vô lý.

Nàng nên trách bản thân mới phải. Nhưng nàng chỉ có thể đi hẻm Nhân Duyên này thôi.

Mà Lục Nhiên đang cùng Tam ca nói chuyện khoa thi mùa xuân, ánh mắt rơi trên hình bóng yểu điểu của thiếu nữ trước mặt. Hóa ra tiểu cô nương kia đã thành đại cô nương rồi, lại càng ngày càng……rung động lòng người.

Mấy năm nay hắn cùng phủ quốc công cũng thân thiết, giao tình với Văn Ngọc Văn Tập không tệ, bởi vì thường đến phủ chơi không ít lần, cũng từng ở xa xa nhìn thấy nàng, những cũng không rõ ràng bằng lúc này.

Bên Nhị ca, mấy nhóc con cố ý không nhìn đến tiệm bán thức ăn cho cá, chỉ đem tầm mắt nhìn những chú cá chép đang bơi qua bơi lại tranh giành đồ ăn.

Mỗi lần nhìn thấy con cá chép màu trăng bạc, Văn Dậu sẽ kêu to một tiếng, xem ra là thích con cá ấy nhất rồi. Nhị ca lo lắng những nhóc con này sẽ rơi xuống nước nên đưa chúng lên trên cầu xem, bọn trẻ cũng biết là đứng bên bờ sông nguy hiểm nên ngoan ngoãn gật đầu đi theo.

Ở trên cầu ngắm cá mặc dù có chút xa, không nhìn rõ bằng nhưng an toàn hơn, tầm nhìn thoáng đãng hơn nhiều, có thể nhìn thấy cả đèn đóm vây quanh trên phố xá.

Lúc này thái tử một thân tư phục tối màu, đi dạo dưới chân cầu Tam Sinh, hình như đang tập trung nhìn lên trên cầu, trên cầu có một cậu bé để tóc trái đào đang nhảy nhót, lên trên chút là một đoàn con cháu quan gia, chỉ dựa vào quần áo cũng biết được thân phận những người này bất phàm. Thái tử nhận ra được người kia, hắn gần đây đang là nhân vật nổi tiếng, Công Bộ thị lang trẻ tuổi.

Hắn là người mà thái tử muốn kéo về phe mình, nhưng thái tử biết hôm nay đã đủ rồi, nếu thêm tí động tác e rằng phụ hoàng sẽ cảnh giác.

Nghĩ như vậy, thái tử đành rời đi. Chỉ là trong lòng có chút thất vọng.

Văn Ngọc đang coi chừng mấy đứa nhỏ, có Yến Thị và Dung Hứa cùng trông coi nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc này một thiếu nữ xinh đẹp thướt tha đang đi đến, từng bước từng bước như đang đạp lên nhịp trống mà bước đến, hóa ra là Tô Mục Uyển.

“Khương Nhị công tử.” Tô Mục Uyển ôn nhu mở miệng, giọng nói uyển chuyển như gió xuân an ủi hắn đang đứng trong gió lạnh tháng Giêng này.

Văn Ngọc ho khan một tiếng dời mắt, đáp “Tô cô nương.”

Hai năm này động tác liên tiếp của Tô Mục Uyển khiến Văn Ngọc mỗi khi gặp nàng ta trong lòng có chút rối loạn.

“Khương Nhị công tử đã nghe qua truyền thuyết cầu Tam Sinh này chưa?”

Tô Mục Uyển nhìn thấy Khương Văn Ngọc gật đầu, lại nói tiếp “A Uyển nghe nói trên cầu Tam Sinh này có thể gặp được người tình ba kiếp của mình, Khương Nhị công tử cho rằng đúng không?”

Trong lòng Văn Ngọc nói, vì sao phiên bản hắn nghe không giống thế này nhỉ? Hắn chỉ biết ở trên cầu có thể gặp người tình kiếp trước, nhưng vô luận thế nào cũng không nên nói những vấn đề này với một cô nương. Hắn mở miệng nói “Truyền thuyết chưa chắc là thật, nhưng xem như có thể cho bá tánh một ký thác tốt đẹp, bởi vậy nó được lưu truyền đến nay.”

Đây không phải là đáp án mà Tô Mục Uyển muốn, nàng đưa mắt nhìn về những đốm lửa đang cháy hừng hực ở đằng sau, nói “Hôm nay ngẫu nhiên gặp gỡ được Nhị công tử ở nơi này, là A Uyển hữu hạnh.”

Cô nương này không biết từ lúc nào lại ăn nói càng lúc càng to gan, khiến Văn Ngọc nghe đều phải ngượng ngùng, đôi mắt nhìn xuống dưới cầu, chính là không muốn nhìn nàng, khô khan đáp “Khương mỗ gặp được Tô cô nương, trong lòng cũng vui mừng, Tô cô nương là bạn tốt của gia muội, Khương mỗ ở đây cảm ơn Tô cô nương đã chiếu cố gia muội.”

Lời đáp này có hai ý, thực sự bởi vì hắn cũng không rõ được bản thân đang nghĩ gì.

“Biểu ca, nàng ta là ai vậy?” May mắn là lúc này có lời nói của Dung Xu giải cứu hắn.

“Biểu muội không được vô lễ, đây là nữ nhi của Tô thái sư. Tô cô nương, đây là biểu muội bên ngoại của Khương mỗ.”

Hai người sau khi làm quen, Dung Xu trừng mắt nhìn Tô Mục Uyển, nàng cảm thấy nữ nhân này muốn cùng nàng giành giật biểu ca!

Mẫn cảm phát hiện ra tình địch, Tô Mục Uyển cũng chú ý đến ánh nhìn địch ý của tiểu cô nương này, nhưng cũng không xem đó là chuyện to tát gì, rốt cuộc thì nàng ta trông nhỏ như thế, e rằng Văn Ngọc phải lớn hơn nàng ta mười tuổi. Mà Tô Mục Uyển cũng rất rõ ràng, nàng chỉ cần quan tâm đến nam nhân trước mặt này thôi, còn có bao nhiêu tiểu cô nương vây quanh hắn đều không quan trọng.

Tô Mục Uyển rất nhanh liền rời khỏi, Văn Chiêu không ở đây, nàng cũng không có lý do để nán lại, hơn nữa cố nán lại cũng không phải biện pháp hay. Nhưng nàng nhất định sẽ không bỏ cuộc, nam nhân này cùng với người nhà nàng chính là hai lý do để nàng ngây ngốc ở nơi này.

Văn Ngọc cùng mọi người cũng không ở lại lâu, rất nhau liền xuống cầu đi đến một tiệm nhỏ để tụ họp. Cầu Tam Sinh và hẻm Nhân Duyên ở hai hướng đông tây khác nhau nhưng đến cuối cùng có thể tụ lại một chỗ là vì hai con đường đều tạo thành một đường cong.

Văn Ngọc nhìn thấy Lục Nhiên ở bên kia liền cười gọi một tiếng, mấy nam tử đi sau nhìn thấy một tiểu gia hỏa nhảy cẫng lên. Văn Dậu đang ở đối diện vẫy tay với Văn Chiêu nói cá ở bên kia rất to rất to, ý chỉ nàng sẽ hối hận vì không đi xem.

Văn Chiêu cũng phối hợp lộ ra vẻ hối hận hiếu kì, biểu tình vô cùng chân thật liền lừa được Văn Dậu, vẻ mặt cậu nhóc vô cùng đắc ý. Văn Đàm ở bên cạnh che miệng cười, trong lòng chê bai đệ đệ ngốc.

Lục Nhiên ở đằng sau nhìn thấy cảnh này, cảm thấy Khương Nhị nha đầu kia dù làm biểu tình gì cũng đều đẹp mắt, cho dù biểu tình cổ quái như vậy cũng vô cùng thú vị. Vừa nghĩ thế, hắn liền nhìn thấy ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Khương Nhị của một người khác, dáng vẻ không hề che dấu.

Chỉ vừa chớp mắt, nha đầu kia đã đến tuổi có thể thu hút nam tử rồi.

Bên cạnh có tiếng Văn Tập ho khan một tiếng “Dung biểu đệ.”

Dung Hứa lúc này hồi thần lại, xoay đầu nhìn thấy cảnh cáo trong mắt Văn Tập, có chút thẹn thùng nhưng không lùi bước, dù gì hắn cũng đến tuổi biết yêu, thích một cô nương cũng không làm gì sai.

Mọi người đang đi cùng nhau, nhìn thấy có một tiệm đèn lâu mới khai trương, ngoài cửa rất nhiều người vây quanh.

Bên trong có một cái đài, trước đài cắm thành một mảng cọc hoa mai, rộng hẹp không đều, thô sơ không giống nhau. Một người đàn ông trung niên đứng trên đài chắp tay cười nói “Hôm nay cửa tiệm Tô Hàng chúng tôi khai trương bán giảm giá, cùng mọi người chơi một trò chơi, mời mọi người xem, những cọc hoa mai này đều đã bố trí xong, ai có thể đi trên đó để lấy được hoa đăng xuống, thì những hoa đăng kia sẽ thuộc về người đó. Còn nếu ngã xuống, hắc hắc, vậy thì phải cởi một món y phục.”

Người bên dưới nghe xong đều cười ồn ào.

Văn Chiêu ở tầng tầng lớp lớp người bên ngoài đều nhìn về hướng đèn bảo tháp được treo ở chỗ xa nhất. Chín tầng bảo tháp được chia ra rõ ràng, đến cả mái giác đều làm giống như thật, vẫn còn nhìn thấy được dáng vẻ phòng ở bên trong. Cửa sổ mỗi tầng đều nạm lưu li bảy màu, ánh nến vàng ấm áp chiếu ra ngoài, giống như có thể đổi màu sắc, hệt như cầu vồng sau mưa, khiến mọi người hoa mắt.

Tháp lưu li bảy màu này treo ở đằng sau tầng tầng hoa đăng, muốn lấy nó xuống phải đi rất xa, mà nhưng cọc hoa mai càng đến gần nó càng thưa, chỗ để chân cũng rất ít. Những điều kì vĩ hiếm lạ trên đời luôn ở nơi xa xôi mạo hiểm, hoa đăng treo càng xa cũng càng tinh xảo.

Dù thế nào chăng nữa, tiệm đèn lâu này bán giảm giá cũng sẽ bán giá gốc rồi, mà quy định của bọn họ cũng không cần dùng tiền thế chấp, tổn thất nhiều lắm cũng chỉ mà một kiện xiêm y mà thôi. Mà nơi này hơn phân nửa đều là dân thường bá tánh, xiêm y của họ cũng không được bao nhiêu tiền.

Tam ca cảm thấy hình phạt này thật thấp kém, sợ là bẩn mắt của các muội muội, nhưng khi hắn vừa cúi đầu nhìn, thấy được dáng vẻ đầy hứng thú của các nàng, chỉ đành tiếp tục đứng ngốc ở đấy mà nhìn.

Bá tánh hứng thú rất cao, rất nhanh liền có vài người xếp hàng đi lên, người đầu tiên đi lên đài đi đến cây cọc hoa mai đầu tiên chưa đi được vài bước liền nghiêng ngiêng ngả ngả, đến ngọn đèn đầu tiên cũng chưa đi đến đã ngả xuống, trước mắt bao người đành phải cởi đi một lớp áo khoác ngoài, lạnh đến ôm cánh tay đi xuống. Người phía dưới nhìn thấy, cười không ngừng.

Những người phía sau cảm thấy không thể xem nhẹ nên đi chậm một chút, dáng vẻ cẩn cẩn thận thận, dừng lại trước mấy cái đèn, không ít người đều lấy được đèn.

Mọi người nhìn thấy có người thành công nên hứng thú càng cao hơn. Người phía trước thắng được không lâu, phía sau càng lúc càng khó đi, nhiều người đều phải để lại quần áo ở tiệm này. Nhưng không khí càng lúc càng nhiệt liệt, nhìn thấy muôn vàn tư thế cùng hàng trăm biểu cảm của những người này cũng cảm thấy đáng rồi.

Văn Đàm và Dung Xu đều ở tuổi thích những thứ đồ vật xinh đẹp, lập tức la hét muốn có. Dung Hứa nhìn thấy vẻ khao khát trong mắt muội muội, đành phải căng da đầu lên thử một lần. Chỉ là ở trên đài nhảy lên cây cọc kia cảm thấy có chút trơn trượt, thiếu nữ hắn thích đang nhìn hắn, nên hắn có chút không chuyển động được tay chân nhưng nghĩ đến cảnh phải thoát y trước mặt nàng lại càng xấu hổ hơn, tính háo thắng trỗi dậy, bởi vì thân thể hắn linh hoạt nên lấy được hoa đăng thỏ con ở đoạn giữa.

Dung Xu vui mừng nhận lấy, vỗ vỗ đầu con thỏ, không nhịn được mà đắc ý nhìn Văn Đàm bên cạnh một cái, trong lòng Văn Đàm giận dỗi, nhìn Nhị ca đứng bên cạnh nàng, vội kéo kéo tay áo Nhị ca nhờ hắn giúp đỡ.

Nhị ca chỉ đành đáp ứng. Cuộc chiến giữa tiểu cô nương, đều đổ hết lên đầu của ca ca.

Văn Ngọc khởi động gân cốt, mặc dù hắn là văn nhân nhưng cũng là cháu trai của phủ quốc công, thân thể cũng không tồi, chớp mắt liền lấy được đèn uyên ương hí thủy, trông rất tinh xảo, bên trong còn có sóng nước lưu chuyển. Văn Đàm cười đến hai mắt cong cong, ngọt ngào nói cảm ơn với Nhị ca.

Tam ca hỏi Văn Chiêu, “Chiêu Chiêu cũng muốn sao?”

Không muốn mới là giả, đặc biệt là đèn bảo tháp kia, được làm độc đáo như vậy……

Tam ca hiểu được ánh mắt của Văn Chiêu, chưa đợi nàng nói chuyện liền lên đài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK