Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dường như sau khi làm hòa với người mà bình thường mình không ưa, sẽ khiến người đó trở nên ôn hòa, phá lệ mà quý trọng người kia. Giống như quan hệ giữa Văn Chiêu cùng Tần Thị trở nên tốt đẹp, Văn Đàm cũng thiện ý mà yêu mến nàng.

Hôm nay Văn Chiêu ở trong phòng Văn Đàm cùng nàng chơi cửu liên hoàn và chơi xếp gỗ, tiếng ve kêu râm ran ở ô cửa bên ngoài.

Trò cửu liên hoàn đối với một đứa trẻ bốn tuổi mà nói là có chút khó khăn, Văn Chiêu phải giải thích cho Văn Đàm cách chơi, nói đi nói lại vài lần, Văn Đàm mới hiểu, cười đến chỉ thấy răng mà không thấy mắt. Còn trò chơi xếp gỗ, Văn Đàm đã chơi quen mà vẫn nói bản thân không biết chơi, muốn Văn Chiêu phải giải thích lại cách chơi cho mình.

Văn Chiêu cũng không vạch trần, chỉ nhìn những động vật nhỏ mà Văn Đàm đưa cho nàng. Văn Đàm vui vẻ nói “Đây là khảo nghiệm của Đàm Nhi dành cho Nhị tỉ tỉ đây! Đàm Nhi sẽ miễn vi kỳ nan (miễn cưỡng làm những việc không muốn làm) đưa cho Nhị tỉ tỉ có quyền ưu tiên nè!”

Văn Chiêu xoa xoa búi tóc nhỏ của Văn Đàm, hỏi “Đàm Nhi học nói ‘miễn vi kỳ nan’ từ đâu vậy!”

Văn Đàm ở dưới tay Văn Chiêu không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cần nhúc một tí sẽ rời khỏi tay nàng. Cả người cứng đờ, mở miệng nói “Đó là do Đàm Nhi muốn có học vấn giống cha.”

“Nhị tỉ tỉ, lần trước cha khen chữ viết của tỉ tiến bộ! Nhị tỉ thật giỏi quá, so với tưởng tượng của Đàm Nhi còn thông minh hơn một chút!”

“Nhị tỉ tỉ, Hạ gia gia khi nào mới đi đây? Thu lão hổ khi nào mới đến?” (ý hỏi mùa hè khi nào qua đi và mùa thu khi nào mới đến)

Văn Chiêu không cảm thấy phiền khi phải cùng nhóc con trò chuyện, nghe nói trẻ nhỏ nói chuyện nhiều sẽ có lợi cho sự phát triển trí não, Văn Đàm sau này e là sẽ thành nữ Gia Cát rồi.

Hai người nói với nhau về lễ Thất Tịch, Văn Đàm liền đòi muốn nhìn thấy Ngưu Lang Chức Nữ, nghe nói năm trước không nhìn thấy, mẫu thân nói với Văn Đàm rằng Ngưu Lang đã đưa Chức Nữ về nhà rồi, giống như Đại tỉ tỉ và Đại tỉ phu vậy.

“Nhị tỉ tỉ, Ngưu Lang và Chức Nữ năm nay không cần về nhà ư, mẫu thân nói gả đi năm ấy mới về nhà một lần.” Văn Đàm mặc dù còn nhỏ đã thông minh nhưng lại bị mẫu thân lừa rồi.

Nhìn thấy Văn Đàm chớp chớp đôi mắt to, Văn Chiêu quyết định phối hợp với mẫu thân một phen “Là vì nhà Ngưu Lang rất nghèo, nói không chừng lễ này cũng không dư ngân lượng nữa, Văn Đàm năm nay có gặp được họ hay không cũng khó nói lắm!”

Văn Đàm xoay chuyển tròng mắt, nghi hoặc hỏi “Nhân vật nổi tiếng như vậy mà trong nhà lại nghèo ư?”

“Đàm Nhi ngẫm nghĩ thử xem những ẩn sĩ mà cha kể với muội, bọn họ đều là những nhân vật xuất chúng, danh chấn thiên hạ, không phải vẫn nghèo đó sao!”

Nhìn thấy dáng vẻ đại ngộ của Văn Đàm, trong lòng Văn Chiêu vừa cảm thấy mềm mại vừa cảm thấy buồn cười.

Đến ngày Thất Tịch, đầu tiên là những tỉ muội trong phủ thi đấu xâu kim, Văn Chiêu là người lớn nhất, lại làm việc nặng cả một đời, đương nhiên có thể xâu kim rất nhanh. Nàng mỉm cười nhìn các muội muội xung quanh, đây chính là những người mà kiếp này nàng cần bảo vệ, hiện tại mọi người đều vui vẻ cười nói ngồi ở đây khiến đời người sinh ra một chút cảm khái yên ổn bình lặng.

Sau khi không chút dấu vết mà nhượng bộ, Tam muội Thính Lan giành giải nhất, mọi người đều tặng quà Thất Tịch của mình cho muội ấy. Thính Lan cười thẹn thùng nhưng lại rất thỏa mãn.

Một lát sau, Văn Ngọc và Văn Tập đưa một đám đệ đệ muội muội đi xem hoa đăng.

Trời đã tối, hai bên chợ treo đầy các loại hoa đăng, đèn con thỏ, đèn cá chép đểu là những kiểu dáng thường thấy, tinh xảo hơn chút còn có đèn bảo tháp, đèn lưu ly bảy màu, hoặc là trên mặt đèn vẽ hình cung nữ, hình cầu Hỉ Thước, tất cả đều là một mảng đèn vàng ấm áp.

Tam ca và Chiêu Văn cùng nắm lấy tay Văn Đàm, Thính Lan và Thính Nguyệt nắm tay Thính Châu, một mình Văn Ngọc tiêu sái đi trước dẫn đầu. Nhỏ hơn là Thái Huyên và Thái Chương, còn có Văn Dậu mới mấy tháng tuổi đều không đến đây.

Văn Đàm cùng Thính Châu dường như muốn dốc hết sức để phân cao thấp, bên này muốn đèn con thỏ, bên kia liền đòi đèn bảo tháp; bên này muốn ăn đường hồ lô, bên kia liền đòi ăn đường tranh; bên này muốn đi hướng đông, bên kia liền đòi đi hướng tây.

Thực là hai tổ tông nhỏ.

Mọi người đi dạo đến có chút mệt mỏi, chỉ còn hai đứa nhỏ kia tinh thần vẫn sung mãn, Tam ca cả ngày đọc sách, thực hận không thể đón xe về nhà ngủ thôi.

Tam ca đề nghị tìm quán trà nghỉ ngơi một chút, mọi người đều tán thành, khi hỏi ý kiến của hai nhóc con, Văn Đàm liền giành nói “Tiếp tục đi chơi!”

Mọi người nhìn về phía Thính Châu, Thính Châu cả đường đều đối nghịch với Văn Đàm, mọi người chỉ hi vọng lần này cậu có thể đối nghịch lại, kết quả là cậu nhóc trưng ra vẻ mặt lúng túng, “Tiếp tục đi chơi...”

Văn Đàm đắc ý cười, đây chính là nguyên nhân nàng giành lời, nhưng đắc ý cũng vô dụng, mấy ca ca tỉ tỉ cũng không nghe theo, nên vẫn là đi đến trà lâu.

Thật là tuổi nhỏ không có nhân quyền!

Văn Chiêu uống ngụm trà, đang muốn phụ họa cùng Nhị ca nói “Tứ đệ so với Ngũ muội còn lớn hơn hai tuổi, sao còn muốn tranh với muội ấy, có cảm thấy xấu hổ hay không?” Vừa ngẩng đầu liền thấy một góc áo lướt qua ở lầu hai, bước chân khá nhanh, lúc đến chỗ rẽ lộ ra mặt nạ màu bạc.

Là ân nhân ư?

Văn Chiêu nghĩ nghĩ, xem như hắn vẫn chưa quen biết nàng.

“Nhị ca, Tam ca, Trang biểu tỉ hình như ở lầu trên, muội đi xem thử, một lát sẽ quay lại.” Không có biện pháp khác, nên chỉ đành lấy Trang Vân làm cớ thôi.

Sau khi nhận được sự đồng ý, Văn Chiêu liền lên lầu, đợi đến khi người bên dưới không nhìn thấy nàng, đột nhiên đi nhanh hơn, muốn đuổi theo người nọ, đi đến bên ngoài một gian phòng, hình như nghe thấy tiếng trường kiếm va chạm.

Văn Chiêu do dự chút, vẫn lựa chọn bước vào trong.

Trong phòng mặc dù không đốt đèn nhưng cũng có thể nhìn thấy được ân nhân có ở bên trong không, nhờ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng một khoảng vuông ở ngoài khung cửa sổ.

Văn Chiêu đang chuẩn bị ra ngoài, bỗng dưng bị một bàn tay to bưng kín miệng, sau lưng là một lồng ngực rộng nóng rực, hình như là nam nhân nhưng không phải là ân nhân, tay của ân nhân rất lạnh, không thể ấm áp như người này được. Văn Chiêu bình tĩnh bất động, bằng không chọc giận vị này, e là sẽ khiến cho bản thân ở nơi này gặp chuyện bất trắc.

Đôi môi gắt gao dán vào lòng bàn tay của người nọ, một câu cũng không nói, Văn Chiêu gật gật đầu tỏ ý nàng sẽ phối hợp.

Lục Nhiên ngược lại có chút kinh ngạc vì sự bình tĩnh của cô nương này. Gạt bỏ xúc cảm ấm áp mềm mại trong lòng bàn tay, hắn mở miệng nói “Đã mạo phạm cô nương rồi, tại hạ có một chuyện muốn nhờ vả.” Mở miệng nói “muốn nhờ vả” nhưng lại lộ rõ ý uy hiếp. Sau khi Văn Chiêu bình tĩnh lại, không nhịn được muốn chửi thầm.

Nàng cảm thấy giọng của người này có vài phần quen tai, không đợi nàng nghĩ nhiều, trong lòng bàn tay nàng bị người nọ nhét một thỏi bạc vụn “Làm phiền cô nương giúp tại hạ mua thuốc trị thương, gồm băng gạc, một kiện xiêm y, kích cỡ đối chiếu với nam tử tầm hai mươi, rộng hơn chút cũng không sao.” Bộ y phục này chỉ có thể to chứ không thể nhỏ hơn, hắn vẫn muốn mặc ra đường nữa.

Khí nóng lúc người kia nói chuyện phun trên đỉnh đầu Văn Chiêu, lồng ngực phập phồng dính sau lưng nàng, hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng thân mật với nam tử như vậy, cho nên sau gáy nổi da gà.

Văn Chiêu lần nữa gật đầu, Lục Nhiên nói “Đa tạ cô nương.” Vừa nói vừa lấy đi một cây trâm trên búi tóc của nàng.

Lúc Văn Chiêu ra ngoài còn có chút bực mình, người này cũng quá xảo trá, vừa uy hiếp vừa nói lời cảm ơn, hơn nữa còn lấy vật tư của cô nương, đây không chỉ là sợ nàng chơi xấu không đáp ứng mà còn là quá thận trọng rồi. Nhưng mà vật tư của cô nương không thể rơi vào tay nam tử được, băng không danh dự sẽ bị tổn hại.

Lục Nhiên đợi sau khi Văn Chiêu ra khỏi phòng liền đứng tựa vào cửa, vết thương trên vai bị kiếm đâm vẫn còn chảy máu, xung quanh vết thương nhiễm đỏ một mảng, cảm giác thấy trên tay có chút ẩm ướt, thậm chí còn dính cả son môi của vị cô nương kia. Lục Nhiên dùng áo lau đi, vẫn ngửi thấy trong không khí lẫn hương đào ngọt ngào.

Sau khi cố giữ bình tĩnh, Văn Chiêu bước xuống lầu, cùng mọi người cười nói “Trang biểu tỉ bị nước trà làm ướt cả xiêm y, nên muội phải mua một bộ mới cho nàng thay.” Cuối cùng lại chêm thêm một câu “Nàng mất dấu nha hoàn nên hẹn ở trà lâu tụ họp. Trên người ẩm ướt không thoải mái, muội phải đi vội.”

Đến tiệm quần áo, đối mặt với bà chủ nhiệt tình hỏi thăm cùng với nụ cười trên mặt nói “Lễ Thất Tịch muốn mua cho cha một bộ y phục để ông vui vẻ một chút.”

Một lát sau nàng đem tay nải tiến vào trà lâu, Nhị ca Tam ca nghĩ nàng mua xiêm y cho cô nương, nên nàng trực tiếp đi thẳng lên căn phòng kia.

Nhìn thấy không ai chú ý, liền mở hờ cửa, lách người vào trong, nói “Vật công tử cần, ta đã mua đến rồi.”

Người nọ trong bóng tối hình như “Ồ” một tiếng, lại tiếp “Làm phiền cô nương lại giúp một chuyện.”

Thực sự là trí nhớ của Lục Nhiên quá tốt, giọng nói nghe qua một lần hoặc những người từng nhìn thấy đều sẽ không quên, bởi vậy vừa mới dựa vào câu nói kia cũng nhận ra cô nương này chính là cô nương ở phủ quốc công đã tiếp tế hắn ngày ấy.

Văn Chiêu bất đắc dĩ, trâm ở chỗ hắn, hắn chính là đại gia.

“Giúp chuyện gì?” Nàng vừa hỏi câu này liền nghe thấy tiếng sột soạt, người này không phải đang thoát……thoát y đó chứ……

Lục Nhiên cũng không đáp lời, tự cởi y phục, đổ chút thuốc trị thương, cuối cùng đưa băng gạc cho nàng “Giúp ta băng bó.”

Văn Chiêu chỉ đành cố nhìn rõ, nhận lấy băng gạc, nói “Nhưng ta cũng không nhìn rõ vết thương của ngươi ở đâu...”

Lục Nhiên bất đắc dĩ, dịch vài bước đến phía trước cửa sổ, dưới ánh trăng liền nhìn rõ những vết thương trên vai bị trường kiếm đâm trúng, có chút sâu nhưng chưa lộ xương trắng, nếu là ân nhân gây ra, nhất định là hắn hạ thủ lưu tình rồi.

Rốt cuộc thì ân nhân cũng được xưng là “nhất kiếm phong hầu”, cho dù không thể một kiếm phong bế cổ họng, thì cũng chém đứt cánh tay hắn.

Một bên đoán ân oán tình thù giữa người này cùng ân nhân, nhưng tay cũng không hề dừng lại, một vòng rồi một vòng băng lại, cuối cùng thắt nút, hoàn thành.

Văn Chiêu vừa ngẩng đầu vừa nói “Công tử còn muốn ta……” Lời nói đột nhiên dừng lại, nếu bây giờ vẫn không nhận ra người này là Lục Nhiên thì uổng phí nhiều lần gặp hắn như vậy rồi.

Chỉ là nàng ít nghe hắn nói chuyện, cho nên lúc nãy cảm thấy quen thuộc mà nhất thời không nhớ ra là giọng của ai.

Cho dù da mặt của người này phát sáng dưới ánh trăng, nàng cũng không vì nhan sắc mà bị mê hoặc, lập tức đổi giọng “Lục trạng nguyên cũng thật có bản lĩnh, vừa chọc vào người trong giang hồ, lại còn uy hiếp cô nương người ta.”

Văn Chiêu thực sự có chút bực, vốn đang tính toán nghĩ biện pháp khiến tể tướng tương lai này cùng phủ quốc sư có một chút giao hảo, nên đành nhịn chút vậy, khóe môi thống khoái nói.

Trong mắt Lục Nhiên chứa ý cười, cũng không giận mà nói “Nếu không phải Khương cô nương chỉ lo nhìn xuống vai, vừa nãy sao có thể mượn việc băng bó mà báo thù chứ.”

Bị nam tử nói “nhìn thấy vai trần” khiến Văn Chiêu vừa giận vừa thẹn, gương mặt nhỏ dưới ánh trăng càng thêm kiều diễm, sóng nước trong mắt long lanh, dáng vẻ đẹp không tả xiết.

Nhiều năm qua luôn có bản lĩnh khống chế cảm xúc, cho nên nàng lập tức bình tĩnh trở lại, xụ mặt nhìn Lục Nhiên, muốn đòi lại trâm.

Hắn dường như có chút thất vọng, vẫn là lúc cô nương này tức giận trông đẹp mắt hơn. Vừa đưa trâm trả nàng, Văn Chiêu liền cầm lấy đi ra khỏi phòng. Lục Nhiên lúc này cũng không hoang mang mà thay quần áo, sau đó như không có chuyện gì quay về phủ, ai cũng không nhìn ra được chút manh mối.

Ngược lại Văn Chiêu sau khi xuống lầu có chút phiền phức giải thích, vừa nói “Vân biểu tỉ không chịu xuống đây, vẫn đợi nha hoàn đến.” Lại nói “Mọi người chắc hẳn đợi lâu rồi chăng? Chúng ta đi về thôi……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK