Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Duyên Tiền Định
Động Phòng Hoa Chúc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khương Văn Dập cõng Văn Chiêu lên hỉ kiệu, thấy nàng ngồi ngay ngắn trong kiệu, hai bàn tay trắng nõn siết chặt váy trên đầu gối, nhìn có chút căng thẳng luống cuống.

"Đừng sợ, tam ca sẽ đi cùng muội." Khương Văn Dập kéo lấy váy hơi nhíu từ trong tay nàng ra, nhẹ nhàng vuốt, trước khi lui ra ngoài vẫn không nhịn được nói với nàng: "Sau này nếu bị uất ức gì thì cứ tới tìm tam ca, tam ca cho dù có thê nhi, dù cho con cái quấn đầu gối, dù cho tóc bạc trắng mắt mịt mờ thì muội vẫn là muội muội mà huynh yêu thương nhất."

Khương Văn Dập bắt lấy tay Văn Chiêu, trầm giọng nói: "Tam ca đi ra đây." Trên tay Khương Văn Dập tăng thêm sức lực, giống như đang động viên Văn Chiêu, chỉ là bàn tay còn chưa rời đi liền bị một giọt lệ nóng làm cho bỏng đến run lên.

Lúc này Khương Văn Dập thật sự muốn lau đi nước mắt cho Văn Chiêu, nhưng khăn voan đỏ tươi này lại không nên do hắn vén lên.

Màn kiệu rơi xuống, hoàn toàn ngăn cách Văn Chiêu ở bên trong, Khương Văn Dập lui đến bên cạnh. Trên tay hắn thật sự giống như bị bỏng ra một cái lỗ, thiêu đốt đến mức hắn khó mà an bình được.

Văn Chiêu bị khăn voan che khuất ánh mắt, gần như là hai mắt tối thui được người ta dẫn dắt, xuống xe ngựa, đi vào Lục phủ.

Ngay cả bái đường cũng chóng mặt, giống như là uống rượu xông lên đầu rồi.

Nàng có chút căng thẳng sợ hãi, lại mơ hồ mừng rỡ đến phát run, nàng thật sự muốn vén khăn voan lên để nhìn xem tân lang cùng nàng bái đường có phải là Lục Nhiên mà nàng nhớ mong hay không. Giống như nhất định phải nhìn một cái để xác nhận là hắn thì nàng mới có thể an tâm được.

Trong lòng nàng tùng tùng tùng náo loạn ầm ĩ, từ bên dưới khăn voan nhìn thấy giày đen thêu hoa văn hình hạc của Lục Nhiên, Văn Chiêu thoáng an tâm, một đôi mắt dính trên giày của hắn không dời đi.

Lúc được đưa vào động phòng, Văn Chiêu lại nghĩ tới chiếc giường mà Phù Diêu tán thưởng không ngừng kia, được hỉ nương đỡ đi vào tân phòng, ngồi xuống ở mép giường, Văn Chiêu gần như có một loại ảo giác lõm xuống.

Cũng không biết Lục Nhiên trải bao nhiêu lớp trên chiếc giường này, lại mềm mại đến như vậy, lúc ngồi xuống lại có loại vui vẻ được lông vũ hoặc là bông mềm mại vây quanh.

Thật sự không biết lúc hắn bố trí, trong lòng đang nghĩ cái gì... có lẽ là vì làm dịu sự căng thẳng, Văn Chiêu suy nghĩ miên man, nghĩ đi nghĩ lại, gương mặt bên dưới khăn voan đỏ chót lại một lần nữa không thể khống chế mà đỏ lên.

Bên trong tân phòng có chút náo nhiệt, lỗ tai Văn Chiêu lại không như bị bịt kín một lớp ngăn cách, trong thoáng chống những tiếng vang này đều xẹt qua bên tai, lại bị ngăn lại, không rơi vào trong lòng. Có phụ nhân cười nói cái gì đó, cũng không biết bà ấy có phải là Toàn Phúc thái thái kia hay không, bà ấy vừa nói, hỉ nương lại cười ha ha mở miệng, giọng nói của hỉ nương này Văn Chiêu ngược lại nhận biết được, ngọt ngào mềm mại, có một chút sự vui mừng thế tục.

Hỉ nương này vung màn ca hát quay đi quay lại trăm ngàn lần, lời bài hát vốn xấu hổ chết người càng ngày càng không nghe được. Văn Chiêu cảm thấy có chút khó chịu, cổ cũng vô cùng đau xót, nhưng vẫn không nhúc nhích tí nào mà ngồi ngay ngắn bên giường.

Lục Nhiên cũng không nghe vào bài hát vung màn, trong lòng trong mắt hắn đều là tân nương đoan trang thận trọng ngồi bên giường, hắn thật sự muốn chẳng ngó ngàng gì mà tiến lên ôm nàng vào trong lòng. Đây là tân nương mà hắn trông mong giống như ngôi sao trông mong mặt trăng, cuối cùng đến ngày thành thân lại cảm thấy có chút không chân thực, giống như là một giấc mộng đẹp làm cho người ta mê say, chạm vào liền sẽ tan thành bọt nước, chỉ có sít sao ôm vào trong lòng mình mới có thể khiến trong lòng hắn cảm thấy an tâm.

Lục Nhiên tiếp nhận hỉ xứng (cây gậy vén khăn cô dâu) từ trong tay Toàn Phúc phu nhân, gần như là run rẩy, hắn thoáng hít sâu một hơi, vén khăn voan của người trước mắt lên. Hắn quyết định, coi như đây là một giấc mộng, hắn cũng muốn nhìn thật kỹ dáng vẻ Chiêu Chiêu vì hắn mà đội mũ phượng khăn choàng vai.

Cũng không biết nghi lễ vén khăn voan này là người phương nào nghĩ ra được, lụa đỏ che chắn đột nhiên biến mất, lộ ra dung nhan của tân nương cúi đầu cười yếu ớt. Trong lòng Lục Nhiên cảm thấy, người nghĩ ra ý tưởng này nhất định là hưởng hết niềm vui nhân gian.

Trong tân phòng an tĩnh trong chớp mắt, tiếng hô hấp cũng thả nhẹ lại, giống như vừa nói liền sẽ quấy rầy kiều nương xinh đẹp này. Rõ ràng tân nương sau khi trang điểm gần như đều là một dáng vẻ, mặt trắng má hồng môi đỏ, nhưng lớp trang điểm giống như ràng buộc này lại chưa từng làm giảm đi sự xinh đẹp của nàng, ngược lại làm một đôi mắt trong veo gợn sóng của nàng nổi lên sóng nước liễm diễm, giống như hoa đào tháng ba được gió mát thổi, xoáy rơi vào trong ao, lấm tấm một hồ nước xuân.

Trong lòng Văn Chiêu có chút hoảng, giương mắt nhìn về phía Lục Nhiên. Hắn chưa từng mặc y phục màu đỏ, hôm nay là lần đầu tiên. Nhưng bởi vì màu da cao ngọc và thân cao dài cuản hắn mà một thân hỉ phục này không làm giảm đi sự thanh tú nho nhã của hắn, ngược lại làm hắn có thêm mấy phần hỉ khí hồng trần. Lúc Lục Nhiên đối với người ngoài liền có mấy phần lạnh lùng hờ hững, người chưa quen thuộc với hắn còn nói hắn là tiên giáng trần từ trên trời xuống, giống như không ăn ngũ cốc không nhiễm khói lửa, nếu bọn họ thấy Lục Nhiên hôm nay đại khái sẽ không cảm thấy như vậy. Hắn có thể mặc áo trắng bồng bềnh như tiên, cũng có thể mặc màu đỏ ra phong quang thịnh thế.

Vả lại trên khuôn mặt hắn tràn đầy vui mừng, cho dù không cười nhưng mặt mày hắn giãn ra, khóe môi giương lên, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra tâm tình tốt của hắn.

Trong lúc nhất thời, trong lòng Văn Chiêu tràn đầy, nụ cười này của nàng, Lục Nhiên nhìn thấy càng ngày càng ngây dại.

Mãi đến khi hỉ nương hô tiếng thứ hai, Lục Nhiên mới hồi phục lại tinh thần, nên tiến hành lễ hợp cẩn rồi.

Sau khi hai người uống rượu hợp cẩn xong Lục Nhiên liền phải ra ngoài mời rượu. Lại phải đợi khá lâu mới có thể gặp lại Văn Chiêu, trong lòng Lục Nhiên không nỡ, lúc uống rượu với Văn Chiêu một đôi mắt không rời khỏi nàng, nhìn đến mức Văn Chiêu không dám đối mặt với hắn.

Mấy quý phụ nhân này đều được giáo dưỡng vô cùng tốt, không có ý định náo loạn động phòng, để lại cho Lục Nhiên một chút thời gian vuốt ve an ủi Văn Chiêu.

Lục Nhiên lấy mũ phượng trên đầu Văn Chiêu xuống, đưa tay xoa xoa sau cổ cô, ấm giọng nói: "Đau không?"

Thấy Văn Chiêu vểnh miệng lên liên tục gật đầu, Lục Nhiên cười cười, rơi xuống một nụ hôn trên môi cô: "Nhớ ăn chút gì đó, ta đi ra phía trước."

Văn Chiêu lại gật đầu, Lục Nhiên lúc này mới đứng dậy, bước một bước về phía bên ngoài lại quay đầu: "Vị anh đào, không tệ."

Văn Chiêu giận hắn liếc mắt, Lục Nhiên cười đến vui vẻ, nhanh chân đi ra khỏi tân phòng. Hắn vừa đi, hai người Phù Diêu Phù Cừ liền đến gần Văn Chiêu, tháo trang sức tắm rửa cho mình.

Không thể không nói, hồ nước nóng trong phòng tắm quả thật tuyệt không thể tả, xây bằng đá cảm thạch, bậc thang ba tầng đi lên mới có thể nhìn thấy mặt ao, Văn Chiêu vén tóc, vùi cổ vào trong hồ nước nóng, hơi nóng mờ mịt trên mặt nàng, toàn thân cũng ấm áp. Phù Diêu đứng bên ngoài hồ, đút một muỗng rồi một muỗng canh hạt sen tới bên miệng nàng.

Lục Nhiên làm quan ở chức vị quan trọng, loại thời điểm này đương nhiên là người người muốn đến uống với hắn vài chén, trong thời gian ngắn chắc chắn là không quay lại được, bởi vậy Văn Chiêu cũng không vội, cả người thanh thản dễ chịu ngâm hồ nước nóng, sau khi một bát canh hạt sen vào trong bụng liền tùy ý để Phù Cừ nới lỏng tóc của nàng. Hôm nay vấn búi tóc hơi chặt một chút, mũ phượng lại đè ép như vậy, hiện tại da đầu còn mơ hồ đau.

Trong Kinh thành Văn Chiêu có cái danh đẹp, đương nhiên "đẹp" ở đây chính là đẹp trên mặt chữ. Mặc dù biến cố hôn ước của nàng với Lý Tương do cái tiếng tăm không rõ ràng với Lục Nhiên mà có một lần làm thanh danh của nàng rơi xuống đáy vực, nhưng những chuyện này không hề ảnh hưởng đến sự tán thưởng của nhóm các công tư đối với bề ngoài của nàng. Bây giờ một đóa kiều hoa như vậy được Trung thư lệnh đại nhân hái xuống, lúc hôn lễ lại là một tân lang khoan dung rộng lượng nhất, bởi vậy những người này đều đánh bạo tiến đến rót rượu Lục Nhiên. Ngoài miệng nói lời may mắn, làm cho Lục Nhiên không từ chối được.

Bọn họ quyết định, nhất định phải rót rượu cho tân lang đến mức nam hay nữ người hay vật không phân biệt được, phá hỏng đêm động phòng hoa chúc của hắn mới tốt.

Ở trong đó, Trang Khởi và Dung Hứa là rót hung hăng nhất, Trang Khởi từng đến Khương phủ cầu hôn, bởi vậy những người này đều hiểu được ý tứ của hắn đối với tân nương, thấy hắn ta không ngừng rót rượu cho Lục Nhiên, trong lòng sáng như gương. Ngược lại là Dung Hứa này... chậc chậc, ai biết là phát điên cái gì.

Lục Nhiên thật vất vả mới thoát thân được, bước chân lung lay được Ngụy Lương đỡ đến cửa, đợi đến khi một chân bước vào tân phòng, hắn lại quay trở về là tân lang thần trí thanh tỉnh lại vô cùng tuấn mỹ.

Nhưng cảnh tượng hắn nhìn thấy lại khác biệt quá nhiều.

Tân nương của hắn co chân ngồi trên giường mà hắn cố ý bố trí, mái tóc dài của nàng được buông xuống, thoải mái buộc ở sau gáy, lại có mấy sợi buông xuống trước ngực. Đại khái là buồn ngủ quá, Văn Chiệu đã dựa vào đầu giường ngủ say sưa, màn đỏ dán bên gò má của nàng, ánh ra một mảng đỏ hồng.

Hai nha hoàn của nàng chắc là đau lòng cho nàng nên không đánh thức nàng, thấy hắn tiến vào phòng mới vội vàng muốn đi gọi Văn Chiêu thức dậy.

Lục Nhiên khẽ lắc đầu ngăn bọn họ lại, nói khẽ: "Các ngươi lui xuống đi."

Hai nha hoàn đành phải khom lưng thối lui đến gian phòng bên ngoài, trong đầu lại bắt đầu vui vẻ. Cô gia ngay cả đánh thức chủ tử đều không muốn, nhất định là trong lòng thương chủ tử của bọn họ. Bọn họ là nha hoàn thiếp thân của Văn Chiêu, biến động nhỏ của Văn Chiêu bọn họ đương nhiên là biết rõ, bởi vậy cũng biết được sự tồn tại của vị cô gia tương lai này, nhưng nam tử này dường như không quá giữ lễ, thậm chí là nửa đêm chạy đến trong phòng của chủ tử. Khi đó bọn họ còn lo lắng cô gia này chiếm hết lợi ích rồi thì sẽ bạc đãi chủ tử, hiện tại ngược lại an tâm rồi.

Sau khi Văn Chiêu ngâm hồ nước nóng xong liền thấy ấm áp, lúc cơn buồn ngủ kéo tới, vừa nhắm mắt liền không biết gì nữa. Thoáng như như có từng chút mùi thơm lẫn trong hơi nước nóng, nàng lại không muốn mở mắt. Quá thoải mái rồi, giống như quay trở lại lúc an bình ấm áp ở trong bụng mẫu thân.

Lục Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Văn Chiêu, thấy Văn Chiêu theo bản năng mà chui vào trong lòng hắn, mềm mại lại thơm ngát, đỉnh đầu của người trong ngực Lục Nhiên cọ cọ, thấp giọng nói: "Ngồi ngủ không thoải mái, chúng ta nằm lên giường có được không?"

Văn Chiêu ngoan ngoãn vùi trong ngực hắn, Lục Nhiên thuận lợi mà đặt người nằm ngang trên giường, bản thân mình cũng nằm ở bên cạnh. Nến hỉ ở trong phòng lẳng lặng cháy, nhan sắc lúc ngủ của Văn Chiêu an bình tốt đẹp, Lục Nhiên chống đầu nghiêng người, gần như là tham lam mà nhìn nàng, ánh mắt từng tấc từng tấc rơi lên mặt nàng.

Văn Chiêu ngủ rất say, lông mi như cây quạt đổ ra một bóng râm dưới mắt, trên hai gò má có màu hồng phấn tự nhiên. Lục Nhiên nhìn một chút, không nhịn được mà vươn tay ra, nhẹ nhàng trêu chọc lông mi của nàng, từng chút lại từng chút, làm không biết mệt. Người bên dưới tay hắn giống như bị người ta quấy rầy giấc mộc, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu lại, cái miệng nhỏ cũng bất mãn mà cong lên, lông mi run rẩy, giống như là đang oán trách hắn.

Trong căn phòng ấm áp vang lên tiếng cười khẽ. Lục Nhiên lướt qua trên sống mũi của Văn Chiêu giống như trừng phạt, thời điểm tốt để động phòng hoa chúc này mà nàng lại ngủ thành dáng vẻ này, còn không được quấy nhiễu nàng.

Tiểu tổ tông của hắn.

Lục Nhiên đành chịu thở dài, xem ra tối nay không xong việc được rồi.

Thế nhưng ánh mắt hắn chính là không thể rời khỏi người bên gối, hắn nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, trong lòng nóng ấm. Đúng vào lúc này Lục Nhiên nhìn thấy lông mày của Văn Chiêu cau chặt lại, khóe mắt cũng rướm nước mắt.

Lục Nhiên chỉ sợ nàng bị ác mộng tra tấn, bắt lấy tay của nàng, nhéo nhéo trong lòng bàn tay nàng, kêu: "Chiêu Chiêu, tỉnh lại."

Nước mắt của Văn Chiêu giống như chuỗi hạt mà trượt xuống, Lục Nhiên nhẹ nhàng lắc nàng, gọi nàng: "Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, tỉnh lại."

Văn Chiêu mông lung mở mắt ra, trong mắt bao lấy nước mắt, nhìn thấy hắn lại nhào vào trong ngực hắn, bàn tay nhỏ đấm vào trong lồng ngực hắn, trong lời nói có chút oán hận: "Lục Nhiên sao chàng lại như vậy..."

Lục Nhiên không biết nàng đang nói cái gì, mặc cho nàng đấm, bàn tay lớn từng chút từng chút xoa nhẹ mái tóc dài tản ra của nàng: "Chiêu Chiêu nói xem, ta thế nào?"

Cũng không biết là nàng đang ở trong mộng hay là tỉnh rồi, Lục Nhiên nghe thấy Văn Chiêu tủi thân khóc một tiếng: "Chàng cướp chân việt của ta! Ô..." Mùi thơm trên người Lục Nhiên thoáng tỉnh táo lại một chút, nghi hoặc nói: "Ờ, không phải, chắc là..." Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là một cái chân vịt, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy uất ức khổ sở như vậy chứ?

Lục Nhiên biết ở trong mơ có đôi khi có một chút uất ức liền sẽ phóng đại vô hạn, Văn Chiêu bởi vì hắn ở trong mơ cướp đi đồ ăn của nàng cũng có thể uất ức đến phát khóc.

Lục Nhiên vỗ vỗ lưng nàng, dỗ dành nói: "Được rồi được rồi, ta không cướp với nàng."

Lúc này Văn Chiêu đã hoàn toàn tỉnh táo, có chút xấu hổ mà nhìn Lục Nhiên, nàng vậy mà lại bởi vì giấc mộng như vậy mà oán trách Lục Nhiên... Văn Chiêu nhìn xung quanh một chút, nến đỏ trong phòng cháy được một nửa, khăn trải giường, đệm chăn, màn trước đều là một màu đỏ thuần thêu hình uyên ương chỉ vàng, còn có Lục Nhiên đang ôm nàng, y phục màu đỏ bị nàng kéo trong tay, hơi tuột xuống, lộ ra áo trong màu trắng, màu sắc một trắng một đỏ sáng rõ này chói đến mức nàng gần như phải nhắm mắt lại.

Văn Chiêu lúc này mới giật mình nhớ tới, đây là đêm động phòng hoa chúc của nàng và Lục Nhiên. Mà nàng lại không biết từ lúc nào mà ngủ thiếp đi..

Trên mặt hiện lên ửng hồng, Văn Chiêu vừa thẹn vừa xấu hổ, ngập ngừng nói thất lễ rồi với Lục Nhiên.

Trên trán nàng bị đè đến đỏ lên một vùng nhỏ, làm nổi bật lên sự hồn nhiên đáng yêu của nàng, Lục Nhiên hôn một cái lên đầu nàng, thấp giọng nói: "Không sao."

Lục Nhiên kéo Văn Chiêu xuống nằm ngang, mền gấm đỏ chót vừa kéo lên Văn Chiêu đã cảm thấy hơi nóng, nói với hắn: "Ta không muốn đắp, vừa rồi ngủ thấy nóng."

Lục Nhiên nói được một tiếng, chất mền gấm đến cuối giường. Văn Chiêu thấy hắn cũng không đắp, đang muốn mở miệng liền bị hắn ôm eo kéo vào trong ngực, trong giọng nói mang theo ý cười: "Ôm cũng ấm, không cần đắp chăn."

Văn Chiêu gần như sít sao dàn vào hắn, ngực của hắn rắn chắc lại nóng hổi, Văn Chiêu theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, vươn tay chống đỡ.

Lục Nhiên lại nhìn nàng chăm chú, bắt lấy tay nàng đưa đến bên miệng hôn một cái, thấy Văn Chiêu khẽ run, cười nói: "Cuộc đời con người có hai lúc vô cùng vui vẻ, lúc động phòng hoa chúc và đề tên bảng vàng. Người xưa thật sự không lừa ta." Tiếng cười của hắn trong sáng vui vẻ. Văn Chiêu lại giống như đoán được chuyện phải làm sau đó, đôi lông mi xấu hổ phát run, ánh mắt cũng không biết nên đặt ở chỗ nào.

Lục Nhiên thấy thế nhẹ nhàng hôn lên mí mắt nàng, vươn tay ra nâng lấy khuôn mặt nàng, dịu dàng trấn an nàng: "Đừng sợ, đừng sợ." Đang nói, một cái tay khác cũng đặt lên eo của nàng.

Văn Chiêu lại càng ngày càng căng thẳng, nàng biết người phía trên là Lục Nhiên, là Lục Nhiên làm cho nàng an tâm lại vui sướng, nhưng nàng không khống chế nổi mình, nàng hồi hộp muốn ngất đi cho xong việc.

Lục Nhiên vùi đầu vào bên tai nàng, giọng nói hơi trầm thấp, hơi thở ấm áp ẩm ướt phun ra bên tai nàng, hắn nói: "Giao cho ta, nàng đừng quan tâm gì cả, giao bản thân mình cho ta..."

Văn Chiêu bị câu nói đó làm cho cơ thể mềm nhũn, ánh sáng trong mắt càng ngày càng liễm diễm. Bàn tay lớn ấm áp của Lục Nhiên dời lên trên, nụ hôn cũng rơi lên môi nàng, hắn bắt đầu công thành đoạt đất. Giữa bọn họ cũng từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, môi lưỡi của hắn vô cùng cám dỗ, dịu dàng thương tiếc lại kín đáo không kẽ hở, khiến nàng thuận theo tiết tấu của hắn, không mảy may phản kháng. Nụ hôn trước kia là nhấm nháp, hôm nay lại càng giống như là dụ dỗ, hắn đang cố hết sức trấn an nàng, để nàng buông lỏng thể xác lẫn tinh thần. Hắn quả thật thành công rồi, khi bàn tay lớn của hắn dần dần dời lên phía trên, lúc đặt lên nàng, Văn Chiêu không có một chút phản kháng nào.

Nụ hôn của Lục Nhiên rơi xuống bên tai, hơi nóng trực tiếp chui vào trong tai Văn Chiêu, hô hấp của hắn dần nặng, trong lời nói tràn đầy sự vui vẻ thỏa mãn: "Chiêu Chiêu trưởng thành rồi..." Mỗi một chữ của hắn đều phun ra bên tai Văn Chiêu, phấp phới qua lại trong đầu Văn Chiêu, Văn Chiêu không để đè nén được mà bắt đầu run rẩy, muốn mở miệng trách cứ hắn, tiếng thốt ra lại là từng tiếng hừ hừ yêu kiều vỡ vụn lại ẩn nhẫn.

Trên người Văn Chiêu nổi lên màu đào phấn mê người, trong mắt cũng là sự quyến rũ phân tấn, mà nàng lại không biết được sự xinh đẹp của bản thân mình, lúc nhìn Lục Nhiên đều là sự vô tội yếu đuối khẩn cầu, khiến hắn gần như loạn tiết tấu.

Văn Chiêu nghe thấy tiếng hít thở trong phòng càng ngày càng lộn xộn, lực trên tay của Lục Nhiên cũng nặng dần. Trong phòng vốn nóng hừng hực, lần này lại càng khó chịu, ngay cả không sợ nóng như Lục Nhiên cũng chảy mồ hôi, rơi lên ngực của người bên dưới, thiêu đốt nàng đến mức lại run lên.

Văn Chiêu nóng đến choáng váng, đỉnh màn trước mắt cũng lắc lư, nàng nghiêng mặt sang một bên, nhỏ giọng rên nóng. Lục Nhiên nhẹ nhàng kéo mở dây buộc bên hông nàng, hôn gương mặt của nàng, dụ dỗ nói: "Cởi ra là không nóng nữa."

Động tác của hắn thanh nhàn ưu nhã, giống như đang lột trứng gà chậm rãi chuẩn bị đồ ăn cho chính mình, vỏ trứng vướng víu mất đi, bên trong là lòng trắng trứng từng tấc từng tấc, trắng nõn ngon miệng. Nhưng hô hấp của hắn rốt cuộc bán đứng hắn, nặng nề lại vội vàng gấp rút, có khí thế của thiên quân vạn mã, thổi kèn lệnh tuyên bố tiến công, hung hăng đến mức không thể chen vào được, nhưng đồng thời lại là sự yếu thế vứt bỏ mũ giáp, trước mặt sự xinh đẹp non nớt trắng mềm của nàng, dưới sự thôi thúc của tình cảm mãnh liệt lại cấp bách, hắn gần như đã thua đến rối tinh rối mù.

Lúc hắn thẳng người lên đã để cho một luồn lớn không khí tiến vào, không có quần áo che đậy, Văn Chiêu lại có chút lạnh, giơ tay lên muốn che chắn chính mình. Lục Nhiên bắt được hai tay nàng, đặt ở trên khăn trải giường, cơ thể của hắn thấp xuống, phủ trên người nàng, cơ thể nóng hổi có chút ẩm ướt của mồ hôi, tiếng hít thở gấp rút nặng nề của hắn từ trên đỉnh đầu của Văn Chiêu rơi xuống, VĂn Chiêu nghe được càng ngày càng tê liệt, nàng động tình dán sát vào hắn, cọ hắn.

Lúc này giờ Tý đã qua, Phù Diêu và Phù Cừ hai người ở bên ngoài trong lúc mơ mơ màng màng, lỗ tai lại chú ý động tĩnh trong phòng, nếu chủ tử có phân phó, bọn họ cũng tiện đi vào hỗ trợ.

Cô gia này có chút kỳ lạ, những nhà khác đều là nam tử cũng sẽ để hai nha hoàn canh giữ ở gian ngoài, dù sao thì nha hoàn so với gã sai vặt cũng thận trọng chu đáo hơn, càng biết chăm sóc hơn, nhưng chỗ này của cô gia không có nha hoàn canh giữ, cho nên gian ngoài này chỉ có hai người Phù Diêu Phù Cừ trông coi. Bọn họ mặc dù không hiểu, trong lòng lại càng thoải mái, nếu như cô gia giữ mình trong sạch đến mức độ này thì đối với cô nương của bọn họ mà nói lại là chuyện tốt.

Phù Diêu vừa muốn xuống giường rót nước, liền ngeh thấy bên trong có một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi lại to rĩ, giống như là kinh ngạc lại đau đớn. Sắc mặt Phù Diêu đỏ bừng, nước cũng không uống, chui vào trong chăn trùm đầu liền ngủ.

Nhưng nàng ấy làm thế nào cũng không ngủ được, phòng trong và phòng ngoài vốn cách âm, tiếng vang không lớn không dễ dàng nghe được, nhưng bây giờ bọn họ lại có thể rõ ràng nghe được tiếng vang ở bên trong. Chủ tử đang nói lời gì đó, nghe không rõ, ngược lại âm thanh này lặp đi lặp lại trăm ngàn lần mà lay động, bọn họ nghe được mặt đỏ tim run.

Đao cùn mà đi cắt thịt là tàn nhẫn nhất, Lục Nhiên không muốn Văn Chiêu chịu nhiều sự tra tấn, liền thừa thế xông lên mà hạ người xuống, thấy nàng đau đến mức trên trán đổ mồ hôi, khóe mắt cũng có nước mắt rơi xuống như chuỗi, hắn đau lòng trao cho nàng từng cái hôn.

"Được rồi được rồi, không khóc nữa." Lục Nhiên nói ra một hơi, gần như là cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn kiên nhẫn ở bên tai nàng dịu dàng dỗ dành, thoáng nâng nàng lên, đưa tay vỗ về sau lưng nàng, giống như đang dụ dỗ một đứa trẻ gặp ác mộng.

Hắn dịu dàng lại kiên nhẫn, Văn Chiêu cũng dần dần trở lại bình thường.

Cũng không biết vì sao, một đêm này lại có rất nhiều người đều cảm thấy khó ngủ.

Văn Chiêu vừa xuất giá, người trong Khương phủ đều có chút không quen, Khương nhị gia kéo Tần thị, lại một lần nữa hỏi: "Cũng không biết Chiêu Chiêu thế nào rồi." Tần thị bắt tay của ông lại, cười nói: "Câu này đều đã hỏi mấy lần rồi? Đứa trẻ Lục Hoài Khanh kia là người đáng tin, nó sẽ chăm sóc tốt cho Chiêu Chiêu, hai lão gia hỏa chúng ta vẫn là ít phí tâm một chút đi."

Khương nhị gia cười: "Ta còn trẻ đấy, làm sao lại thành lão gia hỏa rồi."

Lúc này bên ngoài vang lên một tiếng mèo kêu, Tần thị giật giật cơ thể, Khương nhị gia nói: "Đó là con mèo con Chiêu Chiêu nuôi nhỉ, cũng không biết nó có về ôm đến Lục phủ không."

Con mèo này lại kêu lên mọt tiếng, khoác chân trước lên trên bàn tay đưa ra của Khương Văn Dập. Đôi mắt của nó trong veo xanh thẳm, lúc nhìn hắn là thiện chí thuần túy nhất. Dưới bóng đêm dày đặc này, trong lòng Khương Văn Dập đột nhiên tràn đầy cảm động, cúi người ôm "Bánh Bao" vào trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK