Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Duyên Tiền Định
Đến Lương Châu.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bây giờ tuy là cuối thu nhưng bây giờ đang là buổi chiều, ánh nắng ấm áp trong suốt, trong không khí vẫn còn hương trái cây truyền đến. Văn Chiêu thoáng vén màn xe lên, ánh nắng bên ngoài làm nàng nhắm hai mắt lại.

Bên đường có không ít thương nhân Tây Vực mũi cao mắt sâu, lại nói tiếng Hán lưu loát. Nơi này đã cách Tây Nhung không xa rồi, nhưng bách tính ở đâu lại không cảm nhận được áp lực căng thẳng của chiến tranh, một ngày của bọn họ vẫn là củi gạp dầu muối tương dấm trà, phiên chợ vẫn ồn ào náo nhiệt, người Hán và thương nhân Tây Vực còn đang ở bên đường cò kè mặc cả.

Tình hình trận chiến Tây Bắc ra sao, từ phố xa phồn xa hoặc tiêu điều, bách tính an cư lạc nghiệp hay lag trôi dạt khắp nơi là có thể thấy được. Trong lòng Văn Chiêu sinh ra một cỗ kiêu ngạo.

Đây chính là nơi tổ phụ nàng bảo vệ...

Tổ phụ mang theo quân chiến của Khương gia ở tiền tuyến, mà bách tính phía sau ông thì được hoàn toàn được ngăn cách khỏi chiên sự, không buông không lo trải qua cuộc sống của mình.

"Bình bá, còn bao lâu nữa là đến Lương Châu?"

Bình bá ở phía trước không quay đầu, chỉ giơ roi ngựa lên chỉ chỉ về phía trước: "Cô nương xem, phía trước chính là Lương Châu rồi."

Văn Chiêu ngẩng đầu lên nhìn, cách đó không xa có một tòa cổng thành đứng sừng sững nguy nga lại thê lương, phía trên khắc ba chữ lớn "Thành Lương Châu" theo phong cách cổ xưa trọng hậu.

Tam ca... nghĩ đến đây là một tòa thành trì có tam ca, ánh mắt Văn Chiêu nhìn ba chữ to này bất tri bất giác trở nên dịu dàng.

Nơi này mặc dù không có sự kinh hoảng của chiến tranh nhưng chỗ kiểm tra ở cổng thành lại nghiêm hơn bình thường một chút. Binh lính thủ thành lục lọi đồ trong xe ngựa của thương nhân Tây Vực mấy lần, lúc này mới cho hắn ta đi vào. Đến phiên đoàn người của Văn Chiêu, Bình bá đưa Quốc công lệnh ra, binh sĩ kiểm soát lập tức run lên, cẩn thận nhìn nhìn lại hỏi: "Trên xe là..."

"Nhị cô nương của Vinh Quốc công phủ."

Nụ cười trên mặt binh sĩ kia càng thêm nhiệt tình: "Hóa ra là phu nhân Thế tử, mời, mời, mời."

Lúc một đoàn người của Văn Chiêu tiến vào cổng thành, binh sĩ hai bên đều khom lưng chào đón. Thấy cảnh này trong lòng Văn Chiêu thở dài. Bởi vậy có thể thấy được ở vùng Lương Châu này, tên tuổi của Quảng An vương phủ có ích hơn Vinh Quốc công phủ rất nhiều....

Cũng không biết đời trước là ai nói Quảng An vương ở Lũng Hữu cũng không nắm giữ thực quyền, nhưng hôm nay nàng nhìn phản ứng của những binh lính này lại cảm thấy chuyện không giống như vậy. Nên nói là Quảng An vương ở vùng Lũng Hữu này đã là địa đầu xà danh xứng với thực rồi.

Bởi vì Văn Chiêu lâm thời nảy lòng đến Lương Châu thế nên càng chưa thông báo trước cho tam ca. Lần này ngay cả đến phủ đệ của tam ca cũng phải hỏi đường.

Xe ngựa này bảy lần ngoặc tám lần rẽ, sau khi đi ngang qua mấy khu nhà dân thấp bé mới nhìn thấy một trạch viện ở cuối ngã tư đường.

"Bình bá, đây là nơi tam ca ở sao? Sao lại xa xôi như vậy?"

Bình bá đánh xe đến cổng trạch viện, nhảy xuống ngựa, gõ gõ lên trên cửa phủ. Một người gác cổng cửa viện ra, nghi hoặc hỏi: "Các ngươi là?"

Văn Chiêu có chút dở khóc dở cười. Lại có một ngày nàng bị người ta hỏi thăm thân phận ở cửa của tam ca.

"Nơi này chính là phủ đệ của Ty công đại nhân? Trên xe ngựa là thân muội của ngài ấy, nhị cô nương Quốc công phủ." Sau khi Bình bá giải thích một phen, người gác cổng kia trợn to mắt, nhanh chóng mở rộng cửa, cười nói: "Hóa ra là người thân của chủ tử, mời vào, mời vào. Chỉ có điều chủ tử còn chưa về, mấy vị sợ là phải chờ một lúc."

Mấy người Văn Chiêu đang muốn đi vào, lại nghe được một trận huyên náo ở phía sau. Người gác cổng đầu tiên là vui mừng: "Có lẽ là chủ tử về rồi."

Sau đó trên mặt lại bất đắc dĩ: "Hôm nay chủ tử lại bị quấn lấy rồi."

Tam ca ở ngay phía sau? Còn gặp phiền phức?

Văn Chiêu từ trên xe ngựa nhảy xuống, muốn đi về phía huyên náo.

"Cô nương!" Bình bá ở phía sau gọi Văn Chiêu một tiếng, thấy Văn Chiêu không hề bị lay động than ôi một tiếng rồi cũng cùng đi tới.

Ở nơi Tây Bắc này, dân chúng còn nhiệt tình lớn mật hơn so với ở Kinh thành, trên đường nhìn thấy náo nhiệt thì sẽ không hề cố kỵ mà vây quanh ba lớp trong ba lớp ngoài. Trên đường người người nhốn nháo, Văn Chiêu đứng bên ngoài cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, trong lòng càng lo lắng.

Ngụy Anh Hoành này vẫn chưa từ bỏ ý định à..."

"Ty công đại nhân bình thường tốt như vậy, đổi lại là ta cũng cam nguyện quấn chặt lấy."

"Ngươi tỉnh lại đi, Ngụy Anh Hoành tốt xấu gì vẫn là nữ nhi của Thái thú, nàng ta cũng chỉ có đến dán lấy, những dân thường như chúng ta cũng chỉ nhìn một cái thôi."

Hai cô nương này nói chuyện mang theo khẩu âm tiếng địa phương nồng đậm, Văn Chiêu chỉ nghe hiểu một phần, quay sang hỏi: "Xin hỏi trong này xảy ra chuyện gì vậy?"

Hai nữ nhân đột nhiên nghe thấy một câu tiếng phổ thông tiêu chuẩn, đầu tiên là sững sờ, sau đó đánh giá Văn Chiêu, thấy nàng mỹ mạo động lòng người, cách ăn mặc lại tinh xảo sang trọng, theo bản năng dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn hết khả năng trả lời nàng: "Cô nương mới đến Lương Châu à? Trong này là nữ nhi của Thái thú Lương Châu Ngụy Anh Hoành và Ty công đại nhân."

Tam ca quả nhiên là ở bên trong. Trong lòng Văn Chiêu kích động, kiềm chế lại hỏi: "Đây là đang làm gì vậy? Sao nhiều người xem náo nhiệt như vậy/"

"Ngụy Anh Hoành kia lại đang ở trong đó theo đuổi Ty công đại nhân, chuyện này cũng bao nhiêu lần rồi, một lần không thành còn có lần hai, chúng ta xem náo nhiệt này cũng xem bao nhiêu lần rồi."

Một cô nương khác nói tiếp: "Lúc đầu cũng cảm thấy không có gì có thể xem, thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy lỡ như có một ngày Ty công đại nhân đồng ý thì sao. Nếu ngày đồng ý đó mà không xem được thì chẳng phải tiếc nuối sao?"

Văn Chiêu kéo khóe miệng ra, gượng cười trả lời: "Đa tạ hai vị giải thích nghi hoặc."

Văn Chiêu vừa cảm khái mị lực của tam ca vô tận, vừa căm giận lại có cô nương làm tam ca khó xử như vậy. Ra sức chen qua đám người, nàng ngược lại muốn xem xem cô nương này là thần thánh phương nào!

Nhưng người xem náo nhiệt kia thấy một quý nữ mỹ mạo chen qua thì nhao nhao đứng sang bên cạnh một chút, chỗ này của Văn Chiêu lặng lẽ trống ra một khoảng.

"Khương lang, vì sao chàng không nhìn ra!" Bên trong một cô nương mười lăm mười sáu tuổi đứng vững vàng trên lưng ngựa, lông mày dựng thẳng ngược lại có mấy phần oai hùng của nam nhi.

Văn Chiêu thấy tam ca chắp tay trả lời: "Khương mỗ công sự nặng nhọc, còn xin Ngụy cô nương thả Khương mỗ hồi phủ."

Văn Chiêu hiểu rõ tam ca, cảnh một nói một đáp này nàng liền nhìn ra đây là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Tam ca nàng tuyệt đối không phải loại người lạt mềm buộc chặt kia, bỏi vậy huynh ấy từ chối thì thật sự là từ chối.

Khương Văn Dập quả thực đã thấy phiền vô cùng, nhưng phong độ của hắn không cho phép hắn tức miệng mắng to với một nữ tử, thế là nhẫn nhịn cho tới bây giờ. Thật ra Ngụy Anh Hoành này cũng không có hành động gì quá đáng, chỉ là cộng với phong tục dân tình ở Tây Bắc này mới khiến cho hắn có chút không chịu đựng nổi.

Hắn đã có khá nhiều lần dây dưa trên đường một hai canh giờ, hôm nay cũng không biết vì sao, trong lòng hắn có chút bối rối cấp bách, chỉ muốn mau mau hồi phủ.

"Ngụy Anh Hoàng ta thực sự không rõ, thành Lương Châu này còn có cô nương nhà ai tốt hơn ra? Chàng nhất định không muốn nhìn ra một cái! Hay là nói cô nương ở Kinh thành tốt hơn ta? Nhưng phụ thân ta nói, cô nương ở Kinh thành chỉ biết thi từ thư họa, ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi, yếu đuối dễ bắt nạt như vậy làm sao có thể so với ta?! Khương lang, chàng ngược lại nói, chàng có coi trọng ta chút nào không?"

Bách tính xung quanh sớm đã quen với hình thức tỏ tình của cô nương Ngụy gia, lập tức cũng theo Ngụy Anh Hoàng trông mong phản ứng của Khương Văn Dập. Nói thật, Ngụy Anh Hoành này cũng không kém, không chỉ có không kém mà còn có thể nói là tướng mạo không tầm thường, bên trong mỹ lệ lại có phần khí khái hào hùng này chính là bộ dáng mà binh sĩ thích nhất. Hơn nữa gia thế của nàng ta ở thành Lương Châu này cũng là nhất đẳng, trước mặt cô nương như vậy, rất nhiều người nói chuyện đều sẽ yếu đi ba phần, nhưng lại có người nhìn như không thấy nàng ta.

Quần chúng vây xem chính là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt của Khương Văn Dập. Đúng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy sắc mặt Khương Văn Dập ngưng trệ, vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ xúc động, khóe miệng hơi kéo, hai mắt càng là ánh nước ẩn hiện.

A, hóa ra quấn chặt lấy cũng sẽ có ngày nhìn thấy ánh dương.

Ngụy Anh Hoàng thấy vẻ mặt Khương Văn Dập lộ vẻ xúc động, lúc hắn nhảy xuống xe ngựa còn có mấy phần bất ổn, trong lòng căng thẳng đập thịch thịch. Mặc dù nàng ta lớn mật theo đuổi nhưng nàng ta chưa từng tưởng tượng, nếu có một ngày Khương Văn Dập đồng ý, nàng ta phải phản ứng thế nào mới có thể khiến hắn vui vẻ. Là vởi mở cười một tiếng vỗ vai hắn nói: "Từ nay về sau chàng chính là người của ta", hay là mặt mày cong cong nhào vào ngực hắn?

Ngụy Anh Hoành đang căng thẳng tay chân cứng ngắc thì đã thấy Khương Văn Dập cất bước loạng choạng chạy về phía đám người.

Cái... cái gì? Phương hướng không đúng!

Văn Chiêu thấy tam ca chạy tới, mang theo nụ cười đầy mặt chào đón, một cái chớp mắt tiếp theo, nàng liền rơi vào cái ôm của tam ca. Hai tay tam ca không ngừng siết chặt, trong miệng hỗn loạn nói thầm: "Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, huynh không nhìn lầm chứ, thật sự là muội à."

"Tam ca rất nhớ muội...."

Đám người vây xem "Ầm" nổ tung, tiếng nói chuyện ong ong cùng với tiếng sợ hãi thán phục hỗn tạp lại với nhau.

"A, hóa ra Ty công đại nhân đã có người tình rồi!"

"Chậc chậc, chẳng trách Ngụy cô nương như vậy cũng không theo đuổi được."

"Ta cảm thấy người tình của Ty công đại nhân quả thực còn xinh đẹp hơn Ngụy cô nương. Lần này thì hiểu được rồi, đổi lại là ta thì ta cũng muốn người xinh đẹp hơn kia."

Ngụy Anh Hoành nhìn Khương Văn Dập luôn luôn hữu lễ hữu tiết không hề cố kỵ mà ôm một cô nương trước mặt mọi người, hai hàng nước mắt không hề báo trước mà chảy xuống.

Nàng ta thích dáng dấp của hắn, nhưng hôm nay gặp cảnh tượng này mới hiểu được hóa ra sự không cam lòng của mình sâu nặng như vậy. 4

Mà sự ồn ào náo động xung quanh dường như không liên quan gì đến hai người Văn Chiêu bọn họ. Văn Chiêu vòng lấy tam ca, trấn an nói: "Là muội, là Chiêu Chiêu, tam ca muội tới tìm huynh đây."

Ngụy Anh Hoành nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ thấy dáng vẻ hai người bọn họ thân mật không kẽ hở thì tâm như hỏa thiêu, giơ roi ngựa lên: "Ngươi là ai! Xưng tên ra!"

Văn Chiêu không biết mình đã trở thành cái đinh trong mắt Ngụy Anh Hoành, vẫn luôn vỗ vỗ lưng tam ca trấn an tâm hình của hắn. Đa số thời điểm tam ca đều là huynh trưởng của nàng, nhưng cũng có đôi lúc Văn Chiêu cảm thấy mình giống như tỷ tỷ của hắn.

Tam ca thỉnh thoảng cũng sẽ yếu đuổi nhạy cảm, Văn Chiêu lại cảm thấy thời khắc như vậy quá quý giá, nàng rốt cuộc có cơ hội ôm ta ca nói "Có Chiêu Chiêu ở đây" rồi.

Ngụy Anh Hoành thấy hai người này đều không để ý đến nàng ta, vẫn ôm nhau vui vẻ, trong lòng khó xử lại tức nhận, roi ngực kia liền "Vút" một tiếng vung xuống.

Văn Chiêu không ngờ rằng cô nương này sẽ ra thay đánh người, nhất thời không kịp tránh, lại cảm nhận được tam ca càng ôm chặt nàng, gần như là kín không kẽ hở, hắn đưa lưng về phía bóng roi không nhúc nhích tí nào.

Một roi này từ lúc vung ra đến khi rơi xuống cũng chỉ trong chớp mắt, Ngụy Anh Hoành không kịp thu hồi, roi liền "Chát" một tiếng rơi lên lưng Khương Văn Dập,

Một roi này bởi vì cảm xúc kích động của chủ nhân mà mang theo mười phần lực đạo, rơi xuống trên người thậm chí nghe thấy cả tiếng da thịt nứt ra.

"Tam ca!"

Văn Chiêu nghẹn ngào gào thét một tiếng. Một màn này sao mà quen thuộc, ở đời trước tam ca chính là ôm nàng như vậy bảo vệ nàng dưới bóng roi. Một đời này Văn Chiêu đã lâu không nhớ tới một màn làm nàng đau lòng không kiềm chế được này, nhưng hôm nay lại giống như lịch sử tái diễn.

Ngụy Anh Hoành nghe thấy một tiếng "Tam ca" thê lương kia của Văn Chiêu thì lập tức sững sờ tại chỗ. Hóa ra "Người tình" này lại là thân muội của Khương Văn Dập? Nhưng trong chớp mắt tiếp theo nàng ta lại nhìn thấy cô nương này hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt phóng về phía nàng ta như mũi tên, trong lòng Ngụy Anh Hoành run lên, suýt chút nữa bị cái nhìn này làm kinh hãi mà ngã từ trên lưng ngựa xuống.

"Ngươi dám làm tam ca của ta bị thương!"

Khương Văn Dập thấy trong mắt Văn Chiêu mang theo lửa giận mất khống chế liền biết nàng đây là chịu ảnh hưởng của đời trước, sự sợ hãi trong lòng giống như ma yểm khống chế tinh thần của nàng, vội vàng kéo nàng lại: "Chiêu Chiêu, không thể mất khống chế!" Hắn chỉ là chịu một roi mà thôi, mặc dù hắn không phải là người luyện võ nhưng một roi này đối với hắn mà nói chẳng qua là vết thương nhỏ thôi, không thể để cho Chiêu Chiêu vì hắn mà rước lấy mầm tai họa.

Văn Chiêu đẩy tay tam ca ra, lúc này dùng Xuyên hoa bộ, mấy bước tiến lên liền vững vàng rơi trên đầu ngựa. Ngụy Anh Hoành không ngờ tới nàng có bản lĩnh như vậy, vừa kinh ngạc vừa sững sờ. Ánh mắt của đối phương thật là đáng sợ, Ngụy Anh Hoành theo bản năng giơ roi lên muốn tự vệ.

Văn Chiêu nhẹ nhàng linh hoạt vồ cướp lấy roi ngựa trong tay nàng ta, màu mắt trầm xuống: "Ngươi thích dùng roi như vậy?"

Khương Văn Dập thấy Văn Chiêu nắm thật chặt roi ngựa của Ngụy Anh Hoành, trong lòng hoảng hốt, gào lên: "Chiêu Chiêu không được!" Một cái chớp mắt tiếp theo bên trong giọng điệu của hắn nhanh chóng mang theo sự bi thương nồng đậm: "Tam ca vẫn ở đây, vẫn ở đây, Chiêu Chiêu muội nhìn huynh..."

Ngụy Anh Hoành gần như một cử động nhỏ cũng không dám, ánh mắt Văn Chiêu dường như muốn giết người, ánh mắt tàn nhẫn lại tuyệt vọng này gần như là cả đời nàng ta hiếm thấy!

Trên mặt Văn Chiêu hiện lên mấy phần giãy giụa, vung roi ngựa trong tay, "Đùng" một tiếng rơi trên nóc nhà người dân trên đường. Trong tay không còn roi ngựa, nàng tựa như thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức trở tay cho Ngụy Anh Hoành một bạt tai.

"Cút."

Một tiếng này của nàng lãnh đạm bình tĩnh, sau khi nói xong thì không nhìn Ngụy Anh Hoành nữa, mà là quay người nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống ngựa, đi về phía tam ca. Ánh mắt nàng đã sáng trong, Khương Văn Dập thở phào nhẹ nhõm, trong mắt chua xót không thôi, nắm tay Văn Chiêu dịu dàng nói: "Chiêu Chiêu, chúng ta về."

Ngụy Anh Hoành ngơ ngác đứng trên lưng ngựa, há hốc mồm, lẩm bẩm: "Đồ... đồ điên."

Quần chúng vây xem thấy hai người Khương Văn Dập đi tới thì tự động nhường ra một con đường, hồi lâu mới phản ứng được, chỉ vào Ngụy Anh Hoành mắng: "Theo đuổi nam nhân không được lại dùng vũ lực, thật sự là..."

"Huynh muội người ta đoàn tụ, liên quan gì đến ngươi?"

"Đúng thế đúng thế..."

Ngụy Anh Hoành nghe những lời chỉ trích này, cảm thấy trên mặt như hỏa thiêu, trừng lớn mắt quát: "Liên quan gì đến các ngươi, cút đi!" Sau khi rống lên đã khóc không thành tiếng.

"Đi về! Đi về!"

Khương Văn Dập kéo Văn Chiêu đi về phía cửa phủ, lại thấy Văn Chiêu đột nhiên ngừng bước chân, buông thỏng tay không đi về phía trước nữa.

"Chiêu Chiêu? Sắp tời rồi, chúng ta đi về được không?"

Thấy nàng hồi lâu không có phản ứng, trong lòng Khương Văn Dập bối rối, khom người nâng mặt Văn Chiêu lên, lại thấy khóe miệng nàng đã chảy một vệt máu.

"Phụt..." Văn Chiêu rốt cuộc không không chế nổi nữa, lại phun ra một ngụm máu.

"Chiêu Chiêu!" Cuối phố vang lên một tiếng rống to mất khống chế, giọng nói Khương Văn Dập vốn thanh thuận dễ nghe giờ phút này rốt cuộc vỡ vụn lại khàn khàn. Trên mặt hắn tung tóe máu tươi, lại không cảm nhận được chút nào, chỉ không ngừng lau vết máu cho Văn Chiêu.

Khương Văn Dập sợ đến mức rơi nước mắt, Văn Chiêu ngẩng đầu, trì hoãn một lúc, cười trấn an hắn: "Tam ca đừng sợ, chỉ là trước đây không lâu Chiêu Chiêu bị nội thương, còn chưa khỏi hẳn mà thôi, không phải là bệnh nan y gì, làm huynh sợ như vậy, là Chiêu Chiêu không phải..."

Trong miệng của nàng đều là máu, nước mắt của Khương Văn Dập chảy càng thêm dữ dội: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tam ca dẫn muội đi xem lang trung."

Văn Chiêu vươn tay, lau khóe mắt tam ca, ý cười nhu hòa, nói cũng nhu hòa: "Lâu như vậy không gặp, tam ca vẫn thích khóc, xấu hổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK