Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Duyên Tiền Định
Đêm Hoa Chúc (Thượng)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Người trẻ tuổi nhà ngươi, lại bắt nát lão gì khọm ta đấy." Lão lang trung nhếch miệng, đi về phía giường.

Lão lang trung quơ quơ tay trước hai mắt mở to của Văn Chiêu, trầm ngâm nói: "Phu nhân nhà ngươi hơi thất tâm... chậc chậc, quả nhiên là lắm tai nạn." Trong mắt của ông tràn đầy sự tiếc hận.

Dáng vẻ này của Văn Chiêu đã hơn một ngày, Lục Nhiên càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, lúc này mới mời lang trung kia tới. Lang trung này cũng thật sự có mấy phần bản lĩnh, mỗi lần chưa tới thời gian một chén trà đã có thể kết luận chứng bệnh.

"Thất tâm? Trị thế nào?"

Lão lang trung này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phu thê vui tai vui mắt như thế, nếu như người trên giường cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn thì ông cũng sẽ có chút không đành lòng.

"Đây là tâm bệnh, không có thuốc chữa. Ôi, ngươi nghĩ cách kích thích nàng ấy một chút đi, nếu thời gian dài thì sợ là sẽ luôn như vậy..."

Luôn như vậy...

Giống như một người chết sống lại.

Lão lang trung thấy dáng vẻ nam tử trước mắt này thất hồn lạc phách, lại thở dài một tiếng, phất tay một cái nói: "Đừng tiễn lão già này, ở bên cạnh phu nhân của ngươi nhiều một chút đi..." Nói xong liền lắc đầu rời đi.

Lục Nhiên vẫn đứng đó một lúc mới nhẹ nhàng ngồi bên giường Văn Chiêu.

Nàng vẫn nhìn thẳng lên xà nhà, giống như không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của hắn và lang trung. Trong mắt nàng thanh tịnh như nước, sạch sẽ như băng, phảng phất như có thể rửa sạch tất cả ô uế trên thế gian. Chỉ là, Lục Nhiên lại không thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong mắt nàng.

"Rốt cuộc nàng mơ thấy cái gì, nói cho ta biết, chúng ta cùng nhau đối mặt, có được không..." Trong đôi mắt như đầm nước này như có một gợn sóng trong chớp mắt, nhưng sau đó lại yên tĩnh.

"Chiêu Chiêu, nàng còn phải báo thù, còn phải bảo vệ Khương gia, nàng nhanh tỉnh lại một chút..."

"Chiêu Chiêu, nếu nàng còn không tỉnh, ta sẽ đi tìm những vũ cơ kia..."

A Bính nâng quyển sách, lại nghe thấy sát vách không ngừng truyền đến tiếng nói chuyện, cũng chỉ có tiếng của một người, không hề được đáp lại.

"Ôi, tình thâm không thọ..." A Bính cảm thán một tiếng, lại một lần nữa đọc sách.

Lúc nửa đêm, A Bính tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nghe thấy một vài động tĩnh, thò đầu ra tìm tòi, đúng là đôi phu thê ngủ nhờ kia.

Sao bọn họ lại rời đi vào lúc này? A Bính đứng dậy đẩy cửa phòng ra, đang muốn đuổi theo, lại thấy một chồng ngân phiếu trên bàn ở nhà chính, lập tức trợn mắt há mồm.

Lục Nhiên ôm Văn Chiêu xuyên qua đêm tối, cuối mùa thu dưới chân núi Tây Sơn không có một ngọn cỏ, đạp lên đất đá làm lòng bàn chân người ta phát lạnh.

"Chiêu Chiêu, chúng ta về nhà rồi." Trong đêm lạnh vang lên tiếng người, dịu dàng mà ấm áp, trong lúc nhất thời ánh sao cũng nhu hòa hơn một chút.

Bây giờ đã cấm đi lại vào ban đêm, tiểu tốt trông coi cổng thành ngáp một cái, lập tức đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt đi, cũng chính trong cái chớp mắt này, một bóng trắng chợt lóe lên, tiểu tốt phát hiện ra không ngừng quan sát xung quanh, cũng chỉ có một cơn gió: "Ôi, con mắt này càng ngày càng hoa rồi."

Ban đêm đường đi không có một ai, chỉ có gió thu rì rào, lá cờ bên ngoài quán rượu đã đóng cửa đang bay phấp phới. Ánh trăng chiếu bóng hai người họ trên mặt đất, trong sự vắng lặng có thêm một phần ấm áp gắn bó thắm thiết.

Đi về phía trước chính là phố xá náo nhiệt không có ban đêm, bên ngoài quán rượu hoa lâu vẫn còn người đang ra ra vào vào, ánh mắt Lục Nhiên nhìn thẳng về phía Phi Lai lâu trong bóng đêm. Phi Lai lâu sửa chữa mới hoàn toàn vẫn là nơi mà người trong Kinh thành yêu thích, lúc này chỉ có gian phòng của chưởng quỹ lộ ra ánh nến.

Thời gian trôi qua nửa năm, Văn Chiêu lại một lần nữa đi vào Phi Lai lâu, chỉ là lần này cho dù nàng trợn tròn mắt thì chưa hẳn có thể thấy rõ dáng vẻ của Phi Lai lâu sau khi chỉnh sửa.

Hiện tại trong Kinh thành, chuyện được nói đến nhiều nhất chính là Khương nhị cô nương rơi xuống sườn núi và Trung thư Thị lang tuẫn tình, truyền qua truyền lại thành một hiện tượng sầu triền miên, khiến bao nhiêu tiểu cô nương vì bọn họ mà thương tâm rơi nước mắt.

Chưởng quỹ nghe thấy tiếng gõ cửa, mang theo đèn đi mở cửa, thấy ngoài cửa đúng là chủ tử của bọn họ, hai tay ôm một cô nương, trên tóc đen đầy ánh sao. Lục Nhiên liếc nhìn ông một cái rồi đi lên lầu, chưởng quỹ cẩn thận đóng cửa lại, quay đầu phân phó tỳ nữ chuẩn bị nước nóng và y phục.

Lục Nhiên ôm Văn Chiêu đi vào gian phòng của hắn, đi thẳng tới bên giường, sau đó cực kỳ nhẹ nhàng đặt Văn Chiêu lên giường.

Chưởng quỹ đợi ngoài cửa, thấy Lục Nhiên không có bất kỳ động tác gì nữa, lúc này mới lên tiếng: "Chủ tử, bây giờ Kinh thành đều đang nói ngài đã..."

"Vậy thì xem như ta chết rồi đi." Lục Nhiên chỉ nhìn Văn Chiêu, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói cũng không có một chút gợn sóng nào.

Chưởng quỹ mở to mắt: "Chuyện này..."

"Ngươi không cần quan tâm, lui ra đi."

Chưởng quỹ đành phải đè nghi vấn trong lòng xuống, khom người rời đi.

Qua một lúc, trời cũng sáng rồi, Lục Nhiên không bối rối chút nào, ngồi bên giường, đột nhiên có chút chán nản. Lúc này trong phòng vắng vẻ yên tĩnh, chỉ có ánh nến khẽ đung đưa.

Lục Nhiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch làm người ta phát rét này.

"Khương Văn Chiêu, nàng thật là lòng dạ độc ác." Giọng nói hắn vẫn dịu dàng thanh nhuận, lại hàm chứa sự bất lực sâu đậm. Ánh nến run rẩy, người trên giường lại không mảy may đáp lại.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người tỳ nữ đợi ngoài cửa chuẩn bị đi vào hầu hạ rửa mặt, lại nghe được chủ tử bên trong dường như đang nổi giận, liếc nhìn nhau một cái, không đi vào.

"Khương Văn Chiêu! Nếu nàng không tỉnh lại, ta sẽ phái người đi giết tam ca của nàng! Căn cơ của hắn ở Lũng Hữu không vững, ta chỉ cần phái hai người đi là đủ. Còn có phụ thân nàng, ngày nào nàng chưa tỉnh lại thì phụ thân nàng sẽ thống khổ ngày đó, nàng thật sự nhẫn tâm sao?" Lục Nhiên vung ly trà ấm trà trên bàn xuống, trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng.

Lão lang trung kia nói, thời gian kéo dài càng lâu thì càng có khả năng cả đời bất tỉnh, sống như người chết. Hiện tại mỗi thời khắc đối với hắn mà nói đều là giày vò, đều là gác trái tim hắn trên lửa thiêu đốt.

"Ta thì sao? Nàng có nghĩ tới ta không? Nếu nàng không tỉnh lại, ta sẽ cưới tam thê tứ thiếp, quên nàng sạch sẽ!" Lục Nhiên đến gần lay hai vai của Văn Chiêu, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Lục Nhiên ta tại sao phải vì nàng mà thủ thân! Tại sao phải vì nàng mà khó chịu! Vì sao lại vứt chí hướng qua một bên, mà nàng không cho ta một chút phản ứng nào!"

Lục Nhiên vốn là cố ý chọc giận nàng, nhưng nói xong lại thật sự khó chịu, nhắm mắt lại, Lục Nhiên cúi thấp đầu trầm thấp lên tiếng: "Khương Văn Chiêu, ở trong lòng nàng rốt cuộc ta có bao nhiêu phân lượng?!" Lục Nhiên cất cao giọng điệu, trong mắt tức giận mà nhìn Văn Chiêu.

Dung mạo nàng vẫn tươi đẹp, nằm đó không nói một lời. Nhìn thấy Văn Chiêu như vậy, sức lực của người Lục Nhiên đều bị rút đi không còn lại gì, mệt mỏi chôn mặt bên tóc mai của Văn Chiêu, rất lâu không dậy.

Trong chớp mắt nào đó, Lục Nhiên cảm thấy trên mặt lành lạnh. Hắn chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt thanh tịnh thấy đáy của Văn Chiêu chứa đầy nước mắt, đã vỡ đê rồi.

Lục Nhiên gần như cả người run rẩy, hắn đưa tay rất dịu dàng rất dịu dàng lau đi nước mắt trượt xuống nơi khóe mắt của Văn Chiêu, cúi đầu không ngừng hôn mắt, gò má nàng: "Chiêu Chiêu có phải tỉnh rồi không?"

Văn Chiêu lẳng lặng nhìn gương mặt gần trong gang tấc này, Lục Nhiên luôn luôn thanh nhã tuấn tú, dung mạo hơn người, nàng có khi nào nhìn thấy bộ dáng hắn tiều tụy như vậy?

Lục Nhiên thấy Văn Chiêu chậm rãi vươn tay ra, sờ lên mặt hắn, lập tức ổn định cơ thể, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cử động của nàng. Mà nàng lại chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ lên râu cằm mới xuất hiện của hắn, mang theo sự dịu dàng lại thương tiếc yếu ớt, giọng nói khàn khàn: "Xin lỗi chàng..."

Lục Nhiên lặng yên trong phúc chốc, bắt lấu bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Văn Chiêu, nhìn chăm chú đôi mắt nàng thật sâu. Hiện tại, hắn rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt như nước mùa thu này.

"Khương Văn Chiêu, nàng nợ ta một mạng." Lời của hắn dịu dàng ôn hòa lại mang theo sự cứng rắn không thể nghi ngờ.

Ánh mắt Văn Chiêu dần dần bị sự đau buồn xâm nhiễm, chiếm cứ, lúc nói chuyện vẫn có sự khản đặc vì rất lâu không mở miệng, chậm chạp gian nan như đang cố gắng khắc chế thứ gì đó: "Lục Nhiên, ta nợ rất nhiều người." Mẫu thân, phụ thân, tam ca, còn có ngoại tổ phụ Trang gia từ đầu đến cuối không muốn tha thứ.

Lục Nhiên tách ngón tay nàng ra, cùng nàng mười ngón đan xen, trong mắt mang theo một chút ý tứ hàm xúc: "Nợ người khác thì chúng ta cùng nhau trả, nợ ta, nàng muốn trả thế nao?"

Thấy Văn Chiêu yên lặng không nói, một cái tay khác của Lục Nhiên nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt nàng, trong mắt tràn đầy dịu dàng, trong lời nói cũng mang theo dỗ dàng: "Không bằng cho ta một đêm hoa chúc, ta đã chờ quá lâu rồi, có chút không chờ kịp nữa..."

Đêm hoa chúc?

Nhưng bọn họ vẫn chưa thành thân, vả lại trên người Văn Chiêu còn mang theo hôn ước, làm sao làm được?

Lục Nhiên thấy sắc mặt vốn tái nhợt của Văn Chiêu dần dần ửng đỏ, lại càng ngày càng đỏ, giống như sắp nhỏ ra máu, trong lòng nhất thời sinh ra một chút tưởng nhớ vui vẻ, lại nổi lên một chút tâm tư đùa giỡn: "Trải qua lần này, nàng và ta ở trong Kinh thành không còn trong sạch gì có thể nói nữa, nếu đã như thế, không bằng thành toàn cho lời đồn đó."

Văn Chiêu muốn đẩy hắn, lại phát hiện ra trên tay vẫn không có sức, chống trên lồng ngực hắn giống như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, đành phải vừa tức vừa xấu hổ mà trừng hắn.

Lục Nhiên lại thỏa mãn thở ra một tiếng, cười nói: "Nàng vẫn là như vậy đẹp hơn, lúc trước dáng vẻ bệnh tật thật là khiến người ta không đành lòng."

Nói như vậy, Lục Nhiên nhẹ nhàng mổ một cái lên môi Văn Chiêu, lập tức ngồi dậy, lúc này Văn Chiêu mới cảm thấy nhiệt độ quanh người hạ xuống, lại nghe hắn nói: "Nàng vừa tỉnh dậy, dùng một chút thức ăn lỏng đi."

Hắn nói chuyện này, Văn Chiêu liền nhớ tới một chuyện: "Mấy ngày nay..."

"Ừm, mấy ngày nay đều là đút thuốc, đút như thế nào không cần ta nói ra chứ?" Lục Nhiên đang muốn ra ngoài, nghe thấy nàng mở miệng lại chần chừ không nói nên lời thì quay đầu nhìn nàng, trong mắt lại một lần nữa mang theo sự kiều diễm mờ ám.

Văn Chiêu trừng mắt, sững sờ gật đầu, nhiệt độ vừa hạ xuống lại một lần nữa tăng lên.

Buổi tối, Văn Chiêu thoải mái ngâm trong nước nóng, tỳ nữ chờ ngoài cửa bưng quần áo trong đi vào, Văn Chiêu nhìn lên, lập tức kinh ngạc hỏi nàng ta: "Sao lại là màu đỏ?"

Bộ dạng tỳ nữ phục tùng cúi đầu trả lời: "Là chủ tử dặn dò như vậy, mời cô nương."

Lục Nhiên đây là muốn làm gì?

Văn Chiêu nhìn tỳ nữ nghiêm túc đứng thẳng, đành phải mặc quần áo trong màu đỏ này vào: "Ngươi là Châu Nhi lần trước hầu hạ ta nhỉ? Đưa ta tới gian phòng lần trước là được rồi."

Tỳ nữ lắc đầu không nói chuyện, chỉ dẫn Văn Chiêu đi ra ngoài.

"Đây là muốn đi đâu?"

Văn Chiêu bước đi phát hiện ra càng ngày càng đến gần phòng của Lục Nhiên, liền dừng lại không đi nữa. Lúc này đã thấy Châu Nhi cũng dừng chân lại, khom người đứng sang một bên. Trước mắt nàng lập tức xuất hiện một bóng dáng màu đỏ.

Bóng dáng màu đỏ đó ôm ngang nàng lên, cười đến vui vẻ: "Không phải nói tặng ta một đêm hoa chúc sao? Chiêu Chiêu quên rồi à?"

Lục Nhiên đá văng cửa phòng, vừa cười vừa đi thẳng tới giường, vứt Văn Chiêu lên trường. Chăn nệm mềm mại thơm ngát trên giường này bị Văn Chiều đè lõm xuống.

"Chàng chàng chàng chàng... ta còn chưa cập kê đâu!"

"Nhưng nàng trên thực tế còn lớn hơn ta một chút." 1

"Thế nhưng cơ thể này của ta chưa cập kê!"

"Yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ."

"Không không không... không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK