Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Duyên Tiền Định
Đêm Đi Lục Phủ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Chiêu đặt đũa trên bàn, nhìn về phía Khương Văn Dập: "Tam ca, chúng ta quay về đi."

Mặc dù nàng cố gắng hết sức biểu hiện ra dáng vẻ bình tĩnh nhưng Khương Văn Dập hiểu rõ Văn Chiêu không gì bằng, rõ ràng là nàng rất đói, lại chỉ ăn một chút rồi cuối cùng nuốt không trôi, chỉ sợ bởi vì trong lòng nhớ đến người đó chịu đủ chỉ trích trong miệng người khác thôi.

"Được." Khương Văn Dập gật gật đầu, thấp giọng nói: "Đừng lo lắng, hắn là người có chừng mực, nên biết xử lý như thế nào."

Văn Chiêu cụp mắt, thở dài một tiếng: "Chỉ mong là vậy." Nếu như là trước kia, Văn Chiêu nhất định có cùng ý nghĩ với tam ca, cảm thấy hành động lần này của Lục Nhiên nhất định là có thâm ý khác, nhưng Lục Nhiên đã ở trước mặt nàng mấy lần nhắc tới phải tăng nhanh hành động mới mau mau cưới nàng, mỗi lần nghe được hắn nói như vậy, trong lòng Văn Chiêu vừa là ngọt ngào vừa là hoảng hốt. Nếu như Lục Nhiên bởi vì nàng mà loạn tiết tấu, nàng liền trở thành tội nhân rồi...

Nàng là biến số lớn nhất xuất hiện trong đời này của Lục Nhiên, bản thân Văn Chiêu cũng không biết nàng sẽ mang đến biến động thế nào cho con đường làm quan của Lục Nhiên.

Nghe nói Văn Chiêu mang theo Khương Văn Dập quay về phủ, mấy người Khương nhị gia đã sớm chờ ở cửa phủ, nhìn xung quanh, chẳng biết đã ném thân phận Tế tửu đi nơi nào rồi. Trông thấy mấy người Văn Chiêu xuống xe ngựa, nhấc chân liền muốn đi về phía trước, lại trong nháy mắt nhìn thấy Khương Văn Dập mà miễn cưỡng nhịn được.

"Phụ thân." Khương Văn Dập trông thấy Khương nhị gia xụ mặt đứng ở cửa chính, nhịn cười tiến lên gọi một tiếng.

"Hừ."

Văn Chiêu nhìn dáng vẻ này của phụ thân liền hiểu, phụ thân đây là đang trách tội tam ca muộn như vậy mới trở về. Nhưng cho dù trong lòng trách tội thì vẫn trông mong đợi ở cửa.

"Phụ thân, A Dậu bọn chúng đang cười người đấy." Văn Chiêu cười kéo cánh tay Khương nhị gia lại, hai mắt nhìn vế phía Văn Đàm và Văn Dậu đang cười hì hì.

Văn Đàm nhào vào trong lòng Khương Văn Dập, ngửa đầu nói với hắn: "Tam ca ca huynh đừng bị dáng vẻ của phụ thân dọa sợ, phụ thân đã sớm nhắc tới tam ca ca đấy!"

Khuôn mặt tuấn tú của Khương nhị gia đỏ lên, tóm Văn Đàm về, trách mắng: "Chính con lanh đấy!" Văn Đàm trơn nhẵn giống như con lươn, rất nhanh tránh thoát khỏi Khương nhị gia, trốn đến phía sau Văn Dập, còn nhô nửa cái đầu nhỏ ra le lưỡi nhăn vặt với Khương nhị gia.

Thấy thế, Văn Dập chôn trong lòng Tần thị ở một bên cười khanh khách không ngừng, trong mắt Tần thị cũng mang theo ý cười quát bảo Văn Đàm dừng lại, lại nói với mấy người còn lại: "Được rồi được rồi, đều vào đi, mẫu thân còn đang chờ chúng ta đấy."

Mà Khương Văn Ngọc ở một bên trong lòng lại đập thình thịch, hỏi Khương Văn Dập chuyện ở Lương Châu, không nghĩ tới tam đệ luôn luôn bao che khuyết điểm vậy mà thái độ không có một chút khác thường nào, thân thiết nói với hắn. Khương Văn Ngọc gần như lập tức liền hiểu, là Văn Chiêu không nói với Văn Dập lựa chọn của hắn ở vách đá Tây Sơn. Nghĩ như vậy, ánh mắt Khương Văn Ngọc không tự chủ mà bay tới trên người Văn Chiêu, nàng đang níu lấy búi tóc nhỏ trên đầu Văn Đàm, mãi đến khi làm cho Văn Đàm ôm đầu xin tha, nói sẽ không gãi nhột nhị tỷ tỷ nữa. Nàng cười đến vui vẻ, phảng phất như không có gì có thể khiến nàng sầu não uất ức.

Chờ Khương Văn Ngọc lấy lại tinh thần thì chỉ thấy Văn Dập mang theo nghi hoặc nhìn về phía hắn, Văn Ngọc hỏi: "Hả? Đệ hỏi cái gì?"

Khương Văn Dập cười cười: "Nhị ca vậy mà cũng thất thần. Đệ vừa mới hỏi là đại ca đi đâu rồi? Sao không thấy huynh ấy, chẳng lẽ đệ đệ này trở về huynh ấy cũng không muốn nhìn một cái?"

Khương Văn Dập đơn thuần là giọng điệu nói đùa, nhưng sắc mặt Khương Văn Ngọc lại nháy mắt ảm đạm, trả lời: "Mấy ngày trước phủ chúng ta xảy ra một chút chuyện, chắc là đệ vẫn chưa biết."

Khương Văn Dập thấy vẻ mặt hắn như vậy thì không tự chủ thu hồi ý cười, lẳng lặng nghe lời hắn nói.

Một đoàn người đến gần Thùy Hoa môn, lại nghe phía sau truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đi về phía trước mấy bước, thấy Khương Văn Đạo mặt như băng sương chắp tay đứng ở đó, trước mặt là một vú già đang tự tát cùng với một nha hoàn cúi thấp đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn.

"Nô tỳ cũng không dám nữa, cũng không dám nữa..." Vú già kia tát một cái liền sẽ nói một câu "Không dám nữa", mà Khương Văn Đạo thì lạnh lùng nhìn.

Khương nhị gia ho một tiếng: "Đây là..."

Khương Văn Đạo xoay người lại nhìn về phía đám người: "Nhị thúc." Lập tức thấy được Khương Văn Dập, trong mắt có một vệt vui mừng thoáng qua liền mất, sau đó lần nữa trầm đen như mực. Hắn quét mắt dáng vú già đang tự bạt tai, giọng nói lạnh lùng: "Tiện tỳ này mới vừa nói Thu Tang không sạch sẽ."

Mỗi lần hắn vừa nghĩ đến thê tử của hắn một mình sinh con ở nơi mà hắn không biết, trong lòng liền vô cùng khổ sở tột đỉnh, sau đó lại ngày nào đó giống như nghe thấy nàng nói đùa, nhắc đến cuống rốn của A Việt vẫn là nàng cắt bỏ, hắn ôm nàng và hài tử nghẹn ngào nói không ra lời, Thu Tang còn vỗ lưng hắn, nói: "Ngoan, đừng đẩy A Việt ra."

Thế nhưng vừa rồi hắn lại nghe được vú già này nói huyên thuyên sau lưng bọn họ, nói lời hung ác với một mẫu thân trải qua gian khổ sinh hạ hài tử, nói nàng lưu lạc sinh con ở bên ngoài phủ, làm dơ bẩn huyết mạch của Khương gia.

Ánh mắt Khương Văn Đạo càng ngày càng âm trầm, ánh mắt lướt tới đỉnh đầu của vú già kia, gần như là lãnh khốc nói: "Đánh xong thì bán ra ngoài." Loại vú già có tuổi như vậy nếu mang theo vết nhơ đuổi ra khỏi phủ thì không còn tiền đồ nữa, ngay cả ăn no mặc ấm như thế nào cũng thành vấn đề. Bởi vậy câu nói bán ra này tương đương với muốn mạng của bà ta, chỉ là không cần làm bẩn tay mình mà thôi.

Một đoàn người nhìn vú già hai má sưng đỏ, khóe miệng chảy máu kia, đều không nói gì. Ác nô chỉ trích chủ tử như vậy, Khương gia quả thật không hưởng thụ nổi.

Khương nhị gia thở dài một tiếng: "Lời đồn đại hại người, thanh giả tự thanh, con lại phóng khoáng một chút." Nói xong vỗ vỗ vai Khương Văn Đạo, mang theo đám người đi lên phía trước. Đại chất tử này của ông, sau khi chất tức phụ xảy ra chuyện, quả thật là tính tình có chút đại biến, người thường ngày trầm ổn ôn hòa bây giờ vì một câu chỉ trích mà ép vú già này đến mức độ này. Nhưng mà ông cũng có thể hiếu được, chờ sau khi cỗ uất ức này của Văn Đạo tan đi, mọi thứ lại trở về quỹ đạo.

Văn Chiêu đi theo phía sau, trong đầu ong ong. Người trong lòng nàng đang chịu đủ lời chỉ trích của người đời, nàng lại không thể giống như đại ca, bắt người chỉ trích hắn tới hung hăng trách phạt một phen.

Siết chặt tay, ánh mắt Văn Chiêu kiên định. Nàng phải đi tìm hắn!

Dùng xong bữa tối, Văn Chiêu tự giam mình trong phòng, sau khi dặn dò nha hoàn bên ngoài không được bước vào, vén thảm nhung trước giường lên, lộ ra địa môn khó phát hiện ở phía dưới. Địa đạo nàng nàng vẫn chưa từng đi vào, trong lòng có chút hưng phấn và hồi hộp mơ hồ.

Trong nháy mắt này, Văn Chiêu nhớ tới cuối năm ngoái, nàng không để ý đến tục lễ mà bước vào Lục phủ, lại bị Ngụy Lương bắt được, lúc ấy còn cảm thấy mất hết mặt mũi, thẹn đến mức không dám nhìn Lục Nhiên, nhưng bây giờ nghĩ lại lại có một chút buồn cười. Nhưng mà lần này đường nàng đi chính là địa đạo, sẽ không bị Ngụy Lương phát hiện ra.

Lục Nhiên còn nói địa đạo này là vì nàng mà xây lên, nàng vừa vặn nhân cơ hội này đi vào một lần.

Văn Chiêu lấy nến, mở địa môn ra, thuận theo bậc thang leo xuống, sau khi xuống thang thì thấy bên trong chỉ có lối đi hẹp dài chỉ có thể cho hai người đi song song. Bây giờ vẫn chưa có chỗ rẽ, Văn Chiêu liền thuận theo lối đi đi về phía trước.

Trên chóp mũi đều là mùi đất đá, Văn Chiêu vịn vách tường một mạch đi về phía trước, cũng không biết có phải bởi vì nguyên nhân Lục Nhiên làm ra địa đạo này hay không, Văn Chiêu ở trong hoàn cảnh chật chội âm u như vậy lại không cảm thấy áp lực hay sợ hãi.

Đi tới đi tới, đằng trước xuất hiện một ngã ba, hai lối vào đen ngòm song song xuất hiện trước mặt nàng. Văn Chiêu đang chuẩn bị thử vận may tùy ý đi vào một cái thì phát hiện ra bất thường lại quay lại, lại thấy ở bên cạnh cửa động có đánh dấu, liền giơ nên lên chiếu cho nó rõ ràng hơn một chút.

Đây là chữ viết bằng vôi, một chỗ đánh dấu là "Phi Lai lâu", một chỗ lại là "Nhà tương lai của nàng".

Văn Chiêu lập tức "Phụt" một tiếng bật cười, phá vỡ sự yên tĩnh bên trong địa đạo tối đen. Cái tên này. Những chữ này rõ ràng là cho nàng xem!

Xem ra hắn nói địa đạo này vì nàng mà xây lên vẫn là có mấy phần đạo lý, chỉ tiếng là hiện tại nàng mới tiến vào, hiện tại mới nhìn rõ lòng dạ nhỏ mọn của hắn.

Văn Chiêu bước vào lối vào này, lại đi về phía trước, thấy trên vách đá thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy chữ, hoặc là thông báo nàng còn bao lâu nữa là tới Lục phủ, hoặc chính là trêu đùa vô lại, hỏi thăm nàng có muốn thông địa đạo đến khố phòng của Trân Bảo các hay không. Văn Chiêu dọc đường nhìn sang, thỉnh thoảng cười lên mấy tiếng. Những lời nói trên vách đá này giống như là Lục Nhiên đang nói chuyện với nàng, cùng nàng làm hao mòn thời gian trong địa đạo. Cuối cùng, Văn Chiêu tại một chỗ trên vách đá biết được lối ra ở đằng trước cách đó không xa.

Có chút vẫn chưa thỏa mãn thở dài một tiếng, Văn Chiêu nhìn thấy bậc thang đá ở nơi cuối cùng.

Lối đi ra chắc là thư phòng của Lục Nhiên, Văn Chiêu đẩy cửa gỗ ở lối ra của địa đạo liền gặp cái cửa gỗ khác là giá sách, chỉ có điều bên trên chỉ có thưa thớt mấy quyển sách mà thôi, không coi là nặng.

Nghĩ đến Lục Nhiên lúc này có lẽ ở trong phòng ngủ, nàng còn phải ra khỏi thư phòng rồi đi qua đó, có lẽ sẽ lại bị Ngụy Lương bắt được, Văn Chiêu đứng tại chỗ trong giây lát, quyết định không quan tâm Ngụy Lương nhìn nàng như thế nào, dù sao thì giữa nàng và Lục Nhiên quả thực không tính là trong sạch hoàn toàn.

Bước chân ra, lúc Văn Chiêu đi qua một tấm bình phong trong lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bên trên bức bình phong đó bất ngờ lại là chân dung của nàng, nàng mang áo ngủ nằm trên nóc nhà, tóc đen và góc áo tùy ý tản ra, mà lúc đó chính là đêm trời mưa. Chỉ nhìn một cái này thôi Văn Chiêu liền nhớ tới tình hình cái ngày mà Lục Nhiên vẽ, chỉ là lại không biết hắn tại sao khắc sâu ấn tượng với cảnh vật như thế.

Văn Chiêu quay đầu đi, lại thấy một án thư rộng lớn đặt gần cửa sổ trong thư phòng, ở trên đó văn thư chồng chất cao khoảng một tấc, mà một người đang nằm nhoài trên bàn, sau lưng chậm rãi nâng lên hạ xuống. Tóc đen của hắn trượt xuống, che nửa gương mặt, vẫn ngủ say không phát hiện ra điều gì, giữa hai lông mày còn sót lại mấy phần mệt mỏi. Nhưng cảnh vật này an bình tốt đẹp như vậy, khiến trái tim Văn Chiêu nháy mắt mềm nhũn, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn hắn.

Hiện tại đã là cuối năm rồi, nhưng Lục Nhiên ở Kinh thành không có người thân, hiện tại lại bởi vì chuyện của Tiết tướng mà chịu đủ chỉ trích. Lúc Văn Chiêu yên tĩnh nhìn hắn, trong lòng bắt đầu đau từng chút từng chút.

Bên cạnh án thư có treo áo choàng hắn cởi ra, tuyết ở trên đó đã sớm trượt xuống đất, thấm chỗ thảm đó thành một mảng màu tối. Văn Chiêu rón rén tiến lên, gỡ áo khoác xuống, sờ một cái đã thấy khô ráo rồi thì dự định đắp lên cho hắn. Mặc dù trong phòng này có đốt lửa than nhưng nằm ngủ trên bàn rốt cuộc dễ bị cảm lạnh.

Chỉ là áo khoác trong tay nàng vừa chạm đến phía sau lưng hắn, cơ thể Lục Nhiên liền nhẹ nhàng run lên một cái, lập tức giống như nửa mê nửa tỉnh bắt được tay nàng, hai mắt vẫn nhắm lại, bàn tay lớn ấm áp lại bao tay của nàng lại đồng thời nhẹ nhàng xoa nắn, ngoài miệng lẩm bẩm nói: "Chiêu Chiêu, nàng về rồi."

Đúng vậy, nàng về rồi.

Giọng nói của hắn bởi vì còn chưa tỉnh ngủ mà có chút khàn khàn. Văn Chiêu nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, từ phía sau ôm lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK