Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Duyên Tiền Định
Cưỡi Đại Mã

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảng hiệu "Cầm đồ Vô Danh" hệt như bảng hiệu mà kiếp trước Văn Chiêu nhìn thấy, gạch màu đỏ có dáng vẻ cổ xưa, khiến nàng sinh ra chút hoài niệm, không khỏi bước nhanh hơn chút.

Chưởng quầy vẫn là người đó, nửa híp mắt ngủ gà ngủ gật, đồ đệ của lão vẫn đang ở gian bên cạnh cùng người ta ép giá. Đột nhiên nhìn thấy một cô nương tướng mạo cùng khí chất không tầm thường tiến vào, lão mở mắt ra, ánh mắt lóe lên ánh sáng rồi biến mất.

Văn Chiêu dùng khẩu hình nói với lão, người nọ khẽ chấn động, nàng lại lắc đầu, cười vui vẻ kéo Tam ca đi, "Tam ca, tên của tiệm cầm đồ này thật thú vị, nhưng bên trong cũng không có gì hiếm lạ nhỉ......"

Chưởng quầy thấy cô nương kia cười nói đã đi xa, vội vàng đi vào hướng gian trong......

Văn Chiêu đã có được đáp án, cũng không lưu luyến, theo Tam ca về.

Chưởng quầy quỳ xuống đối diện nam tử đeo mặt nạ đang uống trà bẩm "Chủ thượng, bên ngoài có một cô nương nói câu "ô vân phất nhật bất kiến huyết"......"

(nguyên văn 烏雲蔽日不見血, mây đen che lấp ánh mặt trời không nhìn thấy máu)

Nam tử đeo mặt nạ nghi hoặc hỏi "Vậy à." Lại khẽ lẩm bẩm "Bỏ đi, tóm lại là bạn không phải địch."

Văn Chiêu ngồi trên xe ngựa trở về phủ quốc công, lúc trước khi nhắm mắt, lại xuất hiện cảnh tượng khó quên kia, người nọ lạnh lùng nói một câu "Ta có thể giúp nàng báo thù."

Dù đến tận bây giờ nàng cũng không biết, vì sao lại là nàng, người nọ hà tất hao phí biết bao nhiêu công sức để cứu nàng.

Bỏ đi, kiếp này cùng kiếp trước bất đồng, nàng chắc không gặp lại hắn, cũng không rơi vào tình cảnh đó.

Lúc Khương Văn Ngọc quay về, tiều tụy rất nhiều, đôi mắt hoa đào tùy ý ngày thường cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, đại bá mẫu Dung Thị đau lòng mà lôi kéo tay hắn, thẳng thắn nói "Trước tiên ngủ một giấc thật ngon, những chuyện khác cũng đừng quan tâm."

Ngày có kết quả thi đình, Văn Chiêu hoàn toàn không có chút khẩn trương, sắc mặt thoạt nhìn trắng nõn hồng nhuận, không giống những người khác sắc mặt vàng như nến, quầng thâm mắt xanh đen.

Lễ Bộ thị lang trong tay cầm thánh chỉ đứng trước bậc thang bạch ngọc ngoài triều, cao giọng đọc "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, kim khoa thí sinh Lục Nhiên, Trạng Nguyên đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ nhất danh, khâm thụ Lục phẩm tu soạn Hàn Lâm Viện, thưởng Quỳnh Lâm Yến."

"Kim khoa thí sinh Trần Minh, đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ nhị danh, khâm thụ Thất phẩm biên tu Hàn Lâm Viện, thưởng Quỳnh Lâm Yến."

"Kim khoa thí sinh Trang Khởi, đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ tam danh, khâm thụ Thất phẩm biên tu Hàn Lâm Viện, thưởng Quỳnh Lâm Yến."

"Kim khoa thí sinh Khương Văn Ngọc, đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, khâm thụ từ Thất phẩm kiểm điểm Hàn Lâm Viện kiểm điểm."

(để biết thêm chi tiết thì search Thi Đình trên wiki nhé =)) dịch đoạn này mệt bở hơi tai)

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi_%C4%90%C3%ACnh)

......

Nghe nói trạng nguyên gia mười sáu tuổi đầu đội mũ ô thêu chỉ vàng, thân mặc hồng bào thêu hoa văn bản to, cưỡi ngựa đỏ yên vàng, binh lính mở đường, khí khái phi phàm, kết hợp với dung nhan bất phàm cùng khí độ hơn người của hắn, nhất mực trở thành người trong mộng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ xuân khuê ở kinh thành rồi.

Văn Chiêu ngồi ở nhã gian của trà lâu, Tam ca Văn Tập, Tứ đệ Thính Châu, Tam muội Thính Lan, Tứ muội Thính Nguyệt, Ngũ muội Văn Đàm đều ở đây, đều do Đại bá mẫu đem mọi người đến xem bộ dáng Nhị ca ngẩng cao đầu cưỡi đại mã.

"Đàm Nhi nghe được tiếng rồi! Có phải là Nhị ca đến rồi không?" Văn Đàm hoan hỉ gọi to "Đàm Nhi muốn xem ngựa to!"

Thính Châu chỉ lớn hơn nàng hai tuổi, lập tức không phục mà chỉnh lại cho đúng "Là xem Nhị ca ca! Không phải xem ngựa to!"

Văn Đàm "hừ" một tiếng, chỉ lo ở phía trước cửa sổ nhảy nhót, "Đàm Nhi nhìn không tới! Đàm Nhi nhìn không tới!"

Văn Chiêu bế nàng lên, hỏi, "Thấy được chưa, đại mã vẫn còn ở phía trước góc đường kia." Văn Đàm bị Nhị tỉ bình thường vẫn lạnh lùng với nàng đột nhiên ôm lấy, khiến nàng ngại ngùng muốn thoát khỏi Văn Chiêu, chỉ là khi xoay đầu nhìn thấy biểu tình nhu hòa mỉm cười trên mặt Nhị tỉ mới ngừng giãy giụa.

Tay Nhị tỉ âm ấm, trên mặt Văn Đàm lặng lẽ hiện lên hai rặng mây đỏ, nàng cảm thấy chính mình thật không có tiền đồ, người khác vừa đối tốt với nàng một chút liền không thể cứng rắn nổi, đã nói rõ sẽ không cho Nhị tỉ sắc mặt tốt rồi mà! Văn Đàm một mực đánh giá Văn Chiêu, nàng cảm thấy Nhị tỉ thật xinh đẹp a, càng nhìn càng thấy đẹp.

Chỉ là không hiểu vì sao nhìn nụ cười của Nhị tỉ, nàng cư nhiên cảm thấy có chút buồn bã nói không nên lời.

Dường như Nhị tỉ đang một mình gánh chịu gì đó, giống như nàng ghét ăn dưa hấu và cà tím những cũng không nói với cha mẹ.

Sức lực của Văn Chiêu mười tuổi thực sự là có hạn, Văn Tập nhìn thấy Văn Chiêu không đủ sức liền cười, đón lấy Văn Đàm "Đàm Nhi, qua đây, Tam ca bế muội."

Văn Đàm ngoan ngoãn gật đầu, nàng chưa bao giờ chống lại ý của Tam ca, chỉ là trong lòng có chút mất mát nho nhỏ.

Văn Chiêu nhìn quan binh mở đường đã đến đây, theo sau là một loạt tiến sĩ, bá tánh hai bên vươn cổ nhìn về hướng đó, trẻ con ngồi trên vai phụ thân cười khanh khách không ngừng.

Lục Nhiên dẫn đầu đưa mắt nhìn về phía dưới trà lâu, cánh chuồn chuồn trên mũ ô khẽ rung động, bất tri bất giác thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kì cùng ngưỡng mộ hướng đến.

Tầm mắt Văn Chiêu nhìn về phía sau, bảng nhãn Trần Minh xem ra đã gần ba mươi, bộ dáng hàm hậu nội liễm (chức hàm cao nhưng ẩn mình, khiêm tốn). Trang Khởi đang hướng bá tánh xung quanh lộ ra ý cười khẽ, gương mặt tựa ngọc dưới ánh mặt trời như phát sáng, trong mắt ẩn chứa sự bất cam sâu đậm. Kiếp trước nàng đã nhiều lần nhìn thấy thần sắc này trong mắt hắn, lúc ấy nàng không nhận ra, rất lâu sau này mới đột nhiên giác ngộ.

Lúc Văn Ngọc bước đến trà lâu như đoán trước được mà ngẩng đầu, Văn Đàm lập tức kích động mà lớn tiếng kêu "a a a", tất cả người trên lầu đều nhìn hắn cười, Thính Châu được đại bá mẫu bế lên, vừa đắc ý vừa tò mò nhìn xuống bên dưới.

Văn Ngọc nhìn cửa sổ lầu hai ló ra vài cái đầu nho nhỏ, cong môi cười ấm áp dưới ánh mặt trời.

Ý cười của Văn Chiêu có chút cô đơn, ánh mắt trống rỗng, kiếp trước, trong một loạt người này, người đi đầu trở thành tể tướng, kẻ thứ hai chết vì các phe tranh đấu, trong thời điểm phủ quốc công bị tịch thu nhà cửa mà đứng đối diện cửa lớn, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, người thứ ba quan chức đến Công Bộ thị lang, chưa đợi bãi triều đã bị thị vệ một đường áp giải đến cổng phủ quốc công. Đúng là thế sự đổi thay, tạo hóa bất đồng.

Mấy người vừa ra khỏi nhã gian liền nhìn thấy hai người nọ bước vào "Mẫu thân" "Thỉnh an nhạc mẫu."

Hai người này chính là Khương Đại tiểu thư vừa xuất giá cùng phu quân Chấn Bắc Hầu thế tử Vệ Minh Viễn.

Đại tỉ vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ, đoan trang dịu dàng giống Đại bá mẫu, tính tình cũng rất tốt, hiếm khi thấy vẻ nổi giận của nàng. Đại tỉ phu cũng có dáng vẻ của một quân tử đoan chính, hai người trước kia rất ít giao lưu, sau khi kết hôn cũng khá hòa hợp.

"Đại tỉ tỉ, Đại tỉ phu!"

Hai người cười gật đầu, vừa hỏi Dung Thị "Mẫu thân cũng là đến xem Nhị đệ sao." Văn Cẩn vừa cười vừa thở dài "Nhị đệ thật tiêu sái, chẳng qua vừa mới một năm dường như lại trưởng thành không ít." Trong mắt nàng vừa cảm khái vừa vui mừng.

Hàn huyên một hồi Đại tỉ và Đại tỉ phu mới cùng mọi người cáo biệt, Đại bá mẫu nhìn bóng lưng hai người, khóe mắt ươn ướt. Gả đi đã gần một năm rồi những bà vẫn không nỡ như vậy.

"Đại bá mẫu, Đại tỉ phu đỡ Đại tỉ tỉ lên xe ngựa kìa!" Văn Đàm nhất mực nhìn chằm chằm về hai người kia, Đại bá mẫu cười cười, thu lại lệ trong mắt.

Hôm sau, đề tài thảo luận đề tài ở Thọ Duyên đường là "Có cần tổ chức yến tiệc ăn mừng cho Nhị ca hay không". Đại bá mẫu cũng ở đó, nghe xong chỉ lắc đầu nói "Không cần tổ chức quá long trọng, miễn sao A Ngọc cảm thấy lâng lâng là được." Nhị gia không đồng tình nói "Có hỉ sự không cần cất giấu, mọi người cùng nhau vui vẻ". Tam gia khẽ cười đồng tình.

Mấy tiểu bối không tiện lên tiếng chỉ dùng biểu tình tỏ vẻ muốn làm.

Cuối cùng, lão phu nhân hỏi Văn Ngọc "Nhị ca, ngươi nói đi?" vết chân chim bên đuôi mắt khiến bà trông càng hòa ái dễ gần.

Văn Ngọc cười thẹn thùng, trước mặt các trưởng bối chỉ đành cười như vậy, nói "Thưa tổ mẫu, A Ngọc muốn mời vài vị bằng hữu cùng khoa thi đến ăn một bữa, gồm ba vị nhất giáp kia."

Đại bá khen "Được, không xấu hổ vì thứ tự thấp hơn mà kết giao cùng ba vị kia, Văn Ngọc đã nói thế, thì làm thế đi!"

Văn Ngọc lại nói "Vâng, A Ngọc đã nghe ngóng xong rồi, Trạng nguyên là người ngoại thành nên không đãi yến, Thám hoa thì năm ngày sau sẽ đãi."

"Được! Văn Ngọc nghĩ thật chu đáo! Phủ quốc công chúng ta ngày mai liền bày tiệc đãi khách."

Mọi người đều vỗ tay tán đồng, từ khi Đại tỉ xuất giá đến nay, phủ quốc công không có yến hội nào, nhân lúc bây giờ có hỉ sự mới có một cái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK