Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Duyên Tiền Định
Còn Thể Thống Gì

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tam ca..." Văn Chiêu cụp mắt ấp úng một tiếng, lập tức lại cảm thấy đối đáp với tam như như vậy thì một mực nũng nịu chơi xấu là được, lập tức cười đùa tí tửng đi đến gần, ngọt ngào hỏi: "Tam ca đêm khuya đến thăm là có gì muốn làm sao?"

Mỗi khi giọng nói Văn Chiêu bình thường trong veo chuyển thành mềm ngọt, chỉ có hai loại tình huống, một là đùa giỡn, hai là chơi xấu. Đùa giỡn là có chuyện muốn nhờ hoặc là đang chọc cười, chơi xấu lại là trong lòng chột dạ. Khương Văn Dập nhìn nàng lớn lên, lại cực kỳ hiểu rõ.

Khương Văn Dập nhẹ "Ừ" một tiếng, nhàn nhạt hỏi nàng: "Muội cũng biết được là đêm khuya rồi, có biết canh giờ nào không?"

Trong lòng Văn Chiêu "lộp bộp", nàng thật sự là không mở bình ra thì không biết trong đó có gì*! Nắm vuốt ống tay áo, Văn Chiêu chột dạ trả lời: "Ờ... giờ Tý rồi nhỉ." (*: 哪壶不开提哪壶 nghĩa là không mở bình ra thì không biết trong bình có cái gì, hàm ý nói những người chưa kịp xuy xét vấn đề đã vội nói ra, lại còn nói sai.)

"Ừm, sắp giờ Sửu rồi."

Đêm nay tam ca ăn nói có ý tứ, hoàn toàn không thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, thêm nữa Văn Chiêu lại chột dạ, bởi vậy chỉ yếu ớt gật đầu, không dám lên tiếng nữa.

Đang lúc lặng yên, Khương Văn Dập đứng dậy, từng bước một đi về phía nàng. Nếu là thường ngày Văn Chiêu tất sẽ không cảm thấy có gì, nhưng hôm nay nàng lại cảm nhận được sự áp bức trên người tam ca.

"Chiêu Chiêu, son trên miệng muội mất rồi." Giọng điệu của hắn bình tĩnh, Văn Chiêu lại cứng người lại.

"Miệng cũng hơi sưng lên." Đang khi nói chuyện, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm trên cánh môi của Văn Chiêu. Văn Chiêu trợn to mắt nhìn hắn.

Không, không thích, không thích hợp.

Bờ môi Văn Chiêu khẽ nhếch muốn nói chuyện, tam ca lại đi một bước đến phía sau lưng nàng, đưa lưng về phía nàng, giọng điệu có chút nghiêm nghị nói: "Muội còn chưa xuất giá, nửa đêm cùng một ngoại nam quấn lấy nhau như vậy, còn ra thể thống gì?!"

Giọng nói của hắn có chút run, giống như đang cực kỳ gắng sức kiềm chế. Văn Chiêu lại trợn to mắt, trong lòng tràn đầy không thể tin được, tam ca lại dùng từ "quấn lấy nhau" này! Nàng mặc dù không phải là rất giữ lễ, nhưng không có vượt qua ranh giới, trong lòng tam ca nàng chính là bất trị như vậy sao?!

"Hắn đã hơn hai mươi rồi, muội mới mười bốn, muội biết trong lòng một nam tử trưởng thành nghĩ gì không? Muội còn hấp tấp đi tới!"

Khương Văn Dập nói đến cuối câu giọng điệu không thể kiềm chế mà cất cao, đột nhiên xoay người một cái, liền thấy Văn Chiêu đưa lưng về phía hắn, thân thể hơi run, giống như lá khô run lẩy bẩy trong mùa thu, yếu ớt đáng thương.

Văn Chiêu muốn mở miệng nói chuyện, giải thích rõ một hai cho bản thân, nhưng mũi nàng ê ẩm, cổ họng nghẹn lại, làm sao cũng không nói ra được.

Khương Văn Dập ý thức được cách dùng từ của mình đối với Văn Chiêu mà nói có lẽ hơi nặng, làm tổn thương trái tim nàng rồi, đột nhiên hoảng lên. Thế nhưng trái tim hắn vẫn đau đớn dày đặc, lửa giận không ngừng liếm láp hắn.

Chiêu Chiêu là được phụ thân cưng chiều mà lớn lên, là hắn yêu thương lớn lên, bây giờ lại nửa đêm mới hồi phủ, còn là bờ môi sưng đỏ, mặt có sắc xuấn, Khương Văn Dập không thể kiềm chế phỏng đoán nàng đi đâu, làm gì. Mà đáp án đã rõ rành rành.

Hắn quả thật sắp điên rồi!

Mặc dù cơn giận của hắn vẫn còn sót lại chưa tan đi, trong lòng cũng vẫn đau, lại mềm giọng gọi nàng: "Chiêu Chiêu..."

Văn Chiêu đưa lưng về phía hắn, thân thể run rẩy đến lợi hại.

Có đôi khi chính là như vậy, trước mặt người càng đáng tin càng thân thiết lại càng dễ dàng cảm thấy tủi thân. Mà lúc cảm thấy tủi thân, nếu bị người ta mềm giọng dỗ thì lại càng uất ức. Khó mà kiềm chế được.

Khương Văn Dập tiến lên một bước, hai tay đặt trên vai Văn Chiêu, cúi đầu từ phía sau gần sát bên tai nàng, bối rối dỗ dành nàng: "Là tam ca nói sai rồi, tam ca sai rồi, Chiêu Chiêu đừng nghe lời tam ca nói."

Không, lời vừa rồi hắn nói chính là lời hắn muốn nói. Hắn đã trách cứ vô cùng kiềm chế rồi. Văn Chiêu cảm thấy mình chảy nước mắt rồi, vội vàng cúi đầu xuống giấu đi, không để hắn nhìn thấy.

Nhưng tam ca lại giống như biết nàng khóc, ôm lấy nàng, hai tay đưa qua, lung tung lại dịu dàng lau trên mặt nàng.

"Lấy ra, coi chừng đụng vào mắt muội." Văn Chiêu nghiêng đầu tránh tay hắn, nói giống như hờn dỗi. Mũi của nàng bị nghẹt, nói chuyện ồm ồm, lại có một phen vô cùng hồn nhiên.

"Được được được, không đụng nữa." Khương Văn Dập buông tay ra, vòng tới đằng trước Văn Chiêu, ngồi xổm người xuống ngửa mặt nhìn nàng, trong mắt mang theo sự áy náy cùng một chút cầu xin: "Chiêu Chiêu không buồn nữa, tha thứ cho tam ca lần này?"

Tam ca cao hơn nàng rất nhiều, Văn Chiêu rất ít nhìn hắn ở góc nhìn này. Ngược lại khi còn bé thường xuyên thấy hắn ngồi xổm xuống, bắt lấy hai tay nàng nói cho nàng biết, không đọc sách được thì đừng gấp, nàng đã thông minh hơn so với đại đa số hài tử rồi. Cho dù không thích mẫu thân thì cũng đừng chống đối bà ấy, nếu không phụ thân cũng khó xử. Xảy ra mâu thuẫn với hài tử khác thì đừng kìm nén, phải nói cho hắn nghe. Bị ngã thì có thể khóc gọi hắn đến ôm, đừng tự mình chống đỡ đứng dậy.

Mỗi lần căn dặn nàng thì sẽ ngồi xuống, chăm chú nhìn mắt nàng, rõ ràng lại dịu dàng nói chuyện với nàng, thấy nàng nghe hiểu, gật đầu liên tục thì sẽ cười sờ sờ đầu nàng, dùng giọng điệu giống như người lớn khen nàng: "Chiêu Chiêu thật là ngoan."

Ánh mắt Văn Chiêu không tự chủ mà trở nên dịu dàng, lại mang theo một chút rầu rĩ nhớ nhung. Lấy lại tinh thần thấy tam ca vẫn ngồi xổm mắt mang theo sự hỏi dò mà nhìn nàng, Văn Chiêu không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác: "Muội vốn cũng quá không giữ lễ, tam ca nói cũng không sai."

Khương Văn Dập quả thật không thể che giấu lương tâm nói nàng chưa từng không thủ lễ, hắn lại thái độ khiêm nhường nhận lỗi như vậy, dỗ dành nàng, chẳng qua là bởi vì quan tâm nàng, không đành lòng thấy nàng uất ức khổ sở mà thôi.

"Thế này, chúng ta đều lui một bước, huynh xin lỗi vì lời vừa rồi, Chiêu Chiêu cũng không thể đi đến chỗ hắn. Được chứ?"

Văn Chiêu biết lúc này đồng ý là lựa chọn thỏa đáng nhất, thái độ của tam ca mềm đi rất nhiều rồi, nàng không thể được voi đòi tiên được.

Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà vì Lục Nhiên giải thích, cũng coi như là biện giải cho chính mình: "Tam ca, chàng rất có chừng mực, muội cũng rất có chừng mực." Văn Chiêu muốn nói Lục Nhiên có nhiều cơ hội nấu gạo thành cơm như vậy, nhưng đến cùng vẫn không nấu, có thể thấy được nhân phẩm của hắn vẫn đảm bảo được.

Nhưng thốt ra lời này, đoán chừng lửa giận của tam ca liền bùng phát là không thể ngăn cản được. Văn Chiêu khó khăn nuốt câu này lại.

Sắc mặt Khương Văn Dập hơi căng thẳng, cười nhạt hỏi nàng: "Chiêu Chiêu có đồng ý không?"

Lại một lần nữa thấy được biểu hiện ẩn nhẫn trên mặt tam ca, Văn Chiêu mím môi gật gật đầu, nói: "Đống ý."

Ánh mắt Khương Văn Dập đảo qua khóe miệng mím mím của Văn Chiêu, biết nàng nhất định là bất đắc dĩ. Nhưng mà có thể được câu đáp lời của nàng, hắn cũng không truy cứu Văn Chiêu rốt cuộc là cam tâm tình nguyện đồng ý hay là miễn cưỡng đồng ý.

Đứng dậy, Khương Văn Dập cảm thấy trước mắt hơi biến thánh màu đen, lại trì hoãn chút nào xoa xoa đầu Văn Chiêu, cười nói: "Ngoan."

Văn Chiêu ho nhẹ một tiếng, cười lên hỏi hắn: "Phụ thân bên kia..."

Khương Văn Dập bất đắc dĩ nhìn nàng: "Những tai họa mà hồi nhỏ muội tạo ra, có khi nào huynh cáo trạng với phụ thân?"

"Biết ngay là tam ca tốt với muội mà!" Văn Chiêu hoan hô một tiếng, lại thân thiết kéo lấy hắn.

Lúc này tam ca lại kéo nàng quay người đi về phía bàn trà. Trên bàn trà có đặt một chén thuốc, màu nâu nhạt, trogn vắt. Từ sau khi tam ca biết được nàng "không cẩn thận" rơi xuống sườn núi, liền tìm đơn thuốc điều dưỡng thân thể cho nàng. Hai tháng vừa mới bắt đầu vẫn là mỗi ngày một lần, sau này cơ thể nàng gần như khỏi hẳn rồi, là thuốc lại có ba phần độc, tam ca liền giảm số lần, cách hơn mấy ngày mới để nàng uống một chén.

Chén thuốc này là uống sau bữa ăn, tam ca chắc là sau bữa tối không lâu liền tới, tính ra thì đúng là ở trong phòng nàng đợi mấy canh giờ rồi.

Mà bây giờ hơi nóng trên chén thuốc kia đã hoàn toàn mất đi, đã sớm nguội lạnh rồi.

"Thuốc của hôm nay coi như thôi, ngày mai bổ sung." Dứt lời, Khương Văn Dập liền muốn bưng chén thuốc ra ngoài. Văn Chiêu gọi hắn một tiếng: "Gọi nha hoàn đổ đi là được, chỉ có điều là lãng phí một phen tâm ý của tam ca rồi."

Văn Chiêu hô lớn một tiếng, liền thấy hai người Phù Diêu và Phù Cừ đẩy cửa đi vào. Nàng liền biết hai người này vẫn chưa ngủ.

Hai nha hoàn âm thầm cho Văn Chiêu ánh mắt áy náy, Văn Chiêu khe khẽ lắc đầu. Bọn họ làm hạ nhân làm sao ngăn được chủ tử.

Văn Chiêu từ trước đến nay không giận dỗi tam ca qua được một ngày. Sáng sớm hôm sau, hai người giống như tối hôm qua không xảy ra chuyện gì cả. Không có người giận đến mức nói không biết lựa lời, cũng không có người uất ức rơi lệ.

Văn Chiêu mang theo lễ vật, trên đường gặp phải tam ca, cười hỏi hắn: "Thật là khéo, muội cũng muốn đi bổ sung lễ vật cho đại chất tử của muội đấy." Nhi tử mà đại tẩu Thẩm Thu Tang sinh hạ đã đầy tháng rồi, cũng lấy tên là Khương Thanh Việt. Bọn họ trở về trễ nên mới bỏ lỡ tiệc đầy tháng, nhưng tâm ý lại không thể thiếu được.

Văn Chiêu đã nghe nói A Việt là đại tẩu sinh hạ ở bên ngoài, lại ngay cả bà đỡ cũng không có. Bởi vậy lúc này nhìn thấy nụ cười của đại tẩu, trong lòng lại ê ẩm chua chát.

Nữ tử sinh hài tử rồi rốt cuộc không giống như trước kia lắm, giống như sự cực khổ đều biến thành chất dinh dưỡng theo năm tháng, khiến một thê tử trẻ tuổi vốn dĩ lạnh nhạt thanh nhã biến thành một người mẫu thân dịu dàng lại bao dung.

Nàng cười đi tới, A Việt trong ngực khép hờ mắt, không biết có ngủ hay không.

Phảng phất như ngửi thấy hơi thở của người sống, A Việt hơi mở mắt ra, mê man nhìn về phía Văn Chiêu bên này. 1

"Tiểu A Việt ~" Văn Chiêu khẽ gọi một tiếng, duỗi một ngón tay ra câu lấy bàn tay nhỏ của đứa trẻ, đã thấy A Việt buông nắm đấm nhỏ ra, nắm chặt ngón tay nàng. Bàn tay nhỏ của cậu bé ấm áp mềm mại, còn mang theo một chút ẩm ướt, nắm rất nhẹ, lại khiến Văn Chiêu không dám cử động để cho cậu bé cầm.

"Tiểu A Việt đã biết nắm đồ rồi."

Thẩm Thu Tang cười lắc đầu: "Cái này vẫn không tính là biết cầm nắm, còn chưa dùng được lực đâu."

Sau khi Văn Chiêu nghe xong liền căn dặn Tiểu A Việt nói: "Mau mau lớn lên nha Tiểu A Việt, đến lúc đó liền dùng được lực rồi." Thấy Tiểu A Việt không hề chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, lại cười nói: "Ta là cô cô của con, nhớ chưa?"

Văn Chiêu đời trước không thành thân, đương nhiên cũng không có hài tử, nhưng nàng rốt cuộc vẫn thích hài tử, bởi vậy sau khi thấy A Việt trong mắt liền tất cả đều là A Việt. Thẩm Thu Tang thấy Văn Chiêu vẫn là hài tử, lại dạy A Việt gọi "Cô cô", càng ngày càng có tính trẻ con, nói với nàng: "A Việt còn chưa được hai tháng, không gọi 'Cô cô' được, lại đợi thêm một thời gian nữa, mỗi ngày ta dạy nó gọi 'cô cô', được chứ?"

Mặt mũi Văn Chiêu tất cả đều là ý cười gật đầu. Nàng đương nhiên biết Tiểu A Việt hiện tại không thể gọi, nàng chỉ là thích thôi.

Khương Văn Dập nhìn Văn Chiêu, đột nhiên ý thức được, nàng vốn dĩ cũng không phải là tiểu nha đầu chưa cập kê, hai đời trước sau cộng lại cũng sống hơn ba mươi năm rồi.

Lúc đi ra ngoài, bên ngoài lại có tuyết rơi, Văn Đàm đang ở trong sân đắp người tuyết, trông thấy Văn Chiêu thì ánh mắt sáng lên gọi nàng cùng chơi, lại sẵng giọng: "Mẫu thân đều không cho A Dậu cùng chơi với muội!"

Văn chiêu nhét lò sưởi tay vào trong ngực Khương Văn Dập, cười hì hì bảo hắn đi về trước, quay đầu liền cùng Văn Đàm cười đùa vui vẻ. Khương Văn Dập bất đắc dĩ cười một tiếng, cho dù nàng sống hơn ba mươi năm rồi thì nàng cũng vẫn là tiểu nha đầu.

Đầu năm Thừa Bình thứ mười ba, từ trên xuống dưới nhà họ Tiết rơi vào ngục, vượt qua một năm lạnh lẽo tăm tối nhất. Bản thân Tiết tướng cũng không nghĩ tới, quân cờ mà ông ta tiện tay nhất có thể tính toán ông ta như vậy. Lại có thể làm được đến mức này, lấy được nhiều chứng cứ như vậy, nhất định là từ sớm đã bắt đầu mưu đồ rồi.

Tiết Thủ Nghĩa ông ta lại nuôi dưỡng một con sói ở bên người hơn năm năm! Không trách ông ta không nhìn người rõ, chỉ trách con sói kia ngụy trang quá tốt. Mặc dù ông ta có học thức trình độ và một chút tâm cơ không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng sau này cũng sẽ cùng học trò được trọng dụng tranh cao thấp một hồi, thỉnh thoảng cũng sẽ giống như những người trẻ tuổi khác không giữ được bình tĩnh như thế. Nếu như đây là cố ý cho ông ta xem, vậy học trò này của ông ta cũng quá đáng sợ rồi, vả lại nhất định toan tính không nhỏ.

Mà đại thần trong triều đối với hành động vạch trần lão sư của Lục Nhiên khen chê không đồng nhất, lại không hẹn mà cùng lựa chọn ngậm miệng không nói. Bởi vì có chút ánh mắt cũng nhìn ra được lúc này không đơn giản. Tôi danh của Tiết Thủ Nghĩa được định đoạt mơ hồ không rõ, quyết định xử lý của Hoàng thượng lại không phải bình thường. Mặt khác... Tiết Thủ Nghĩa chân trước vừa vào ngục, không bao lâu sau Hoàng hậu lại bởi vì Lý Khảm sứt răng mà bị cấm túc. Việc này nghe tới vỗn dĩ cũng không có gì, đầu óc Lý Khảm không rõ ràng, vốn là dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng Hoàng thượng lại bởi vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, trách cứ Hoàng hậu chăm sóc không chu đáo. Kỳ lạ chính là, cho đến nay Hoàng thượng cũng không thu hồi lệnh cấm túc này.

Liên hệ hai chuyện lại với nhau, đám nhân tinh này nhao nhao giả vờ câm điếc.

Ngày đầu tiên vào triều sau năm mới, những quan viên Tiết phái có vẻ đều gầy đi trông thấy, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía Lục Nhiên cũng oán hận, mà Lục Nhiên lại không cảm thấy chút nào mà lẳng lặng chờ.

Lúc Hoàng thượng vào điện, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho dù những quan viên kia rất nhanh đã cúi đầu, ông ta vẫn nhìn thấy những ánh mắt giống như hận không thể lộ da uống máu kia. Hoàng thượng lại chuyển ánh mắt qua Lục Nhiên, thấy hắn mặc dù thu dọn chỉnh tề nhưng trên mặt vẫn lộ ra một chút mệt mỏi và tiều tụy. Hoàng thượng âm thầm gật đầu.

Sau khi bình thâm không ít quan viên nêu ý kiến bẩm tấu lên, lại đều nhắc tới sau khi bãi tướng thì chức quan để trống. Quan lớn ba tỉnh thì Tiết Thủ Nghĩa đã chiếm thứ hai, hơn nữa chức vị Thượng thư lệnh kia đã sớm bị tiên đế thu hồi, Thượng thư tỉnh do tả hữu Phó Xạ chưởng quản, đến nay không có người ngồi lên vị trí Thượng thư lệnh. (Thượng thư tả hữu Phó Xạ là một chức quan nhất phẩm thời xưa.)

Hoàng thượng đã sớm đoán được những đại thần này sẽ nói những chuyện này. Dù sao thì chức quan Trung thư lệnh và Môn hạ thị trung trống như vậy, người thường không trông thấy mà thèm cũng khó khăn.

"Chúng ái khanh có ứng cử viên?" Hoàng thượng cười híp mắt hỏi.

Người phía dưới thấy tâm tình Hoàng thượng không tệ, nhao nhao đánh bạo đề cử. Trong những ứng cử viên này thì đã số là Thượng thư của lục bộ, lớn tuổi, tư lịch đủ, bởi vậy cũng có thể được mọi người tin phục.

Dịch Trạch lại không nghĩ tới lại có người đề nghĩ thăng hắn từ Môn hạ thị lang lên làm Môn hạ thị trung, giương mắt xem xét, người đệ nghị kia chính là quan viên phe Thái tử, cho nên đây chính là ý của Thái tử. Dịch Trạch rũ mắt xuống, cũng không tính đứng ra nói chuyện.

Người phía dưới líu ra líu ríu tranh giành một hồi, Hoàng thượng lại nhàn nhạt mở miệng: "Lục ái khanh, ngươi nghĩ như thế nào?"

Lục Nhiên thoáng lên tinh thần, trịnh trọng trả lời: "Thần cho rằng Hộ bộ thượng thư Trương đại nhân tài năng xuất chúng, đạo đức liêm chính, có thể đảm nhiệm chức vụ Tể tướng."

Vẻ mặt Hoàng thượng khó phân biệt hỏi hắn: "Ngươi biết ơn như vậy, vì sao vạch trần của tội tướng?" (Ý chỉ Tiết tướng đã bị bãi tướng lại có tội nên gọi là tội tướng.)

Sắc mặt Lục Nhiên càng ngày càng nghiêm túc, trên mặt còn có sự bướng bỉnh: "Trương đại nhân đối với vi thần có ơn dìu dắt, vi thần không dám quên, nhưng hôm nay đề cử Trương đại nhân thật sự là bởi vì tài đức hạnh kiểm của Trương đại nhân khiến thần tin phục, cũng không hoàn toàn xuất phát từ tâm tư."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK