Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Duyên Tiền Định
Chìm Trong Mộng.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cái gì? Người phụ nữ ăn xin kia là Yến thị?" Khương đại gia không thể tin được nhìn về phía Văn Ngọc.

Khương Văn Ngọc khẽ gật đầu, hắn một đêm không ngủ, nhìn có chút chán nản: "Đúng vậy."

"Nhanh phái người đến điền trang ở thành tây, hỏi cho ta, bọn chúng trông coi người thế nào vậy! Người chạy đi rồi còn không trình báo!" Khương đại gia hận hận cắn răng: "Thật là muốn đánh chết đám người này!"

"Cái gì? Hôm nay Lục Thị lang không vào triều là bởi vì cũng nhảy xuống sườn núi rồi?" Hoàng thượng đầy rẫy khiếp sợ.

"Sẽ không là giải, hôm qua sau khi Lục Thị lang ở yến tiệc Trùng Dương của Tiết phủ nghe nói Khương nhị cô nương rơi xuống sườn núi thì không nói hai lời lao ra khỏi cửa. Còn có người trông thấy hắn từ trên sườn núi nhảy xuống. Quả nhiên là tình sâu vô cùng!" người nói chuyện là một môn sinh của Tiết tướng, có lẽ là ghen tỵ với Lục Nhiên đã lâu, thấy Lục Nhiên xảy ra chuyện, trong giọng nói lại có mấy phần hả hê trên sự đau khổ của người khác.

Tiết tướng quay đầu trong mắt cảnh cáo nhìn trừng hắn một cái.

Hoàng thượng đã ban Khương nhị cô nương cho Lý Tương, Lục Nhiên làm như vậy chính là làm tổn hại đến thể diện của Hoàng thượng và Quảng An vương Thế tử, cho dù đại nạn không chết thì trở về cũng phải đối mặt với sự tức giận của Hoàng thượng.

Tiết tướng lặng lẽ giương mắt dò xét thần sắc của Hoàng thượng, lại không nghĩ rằng ông ta lại bắt được sự giật mình lo lắng và tiếc hận trong phút chốc trong mắt Hoàng thượng, duy chỉ không có sự tức giận.

Hoàng thượng đây là ý gì? Chẳng lẽ ông ta cũng không tính trách tội Lục Nhiên?

Tiết tướng cảm thấy mình thật sự là càng ngày càng đoán không được thánh tâm rồi.

Buổi sáng A Bính thức dậy ôn bài, lại thấy có người còn dậy sớm hơn hắn, người này chính là nam tử hôm qua tới đây tá túc. Hắn cõng một lão nhân râu trắng chạy về phía bên này, tốc độ rất nhanh, khiến cho người ta không thấy rõ bước chân.

"Đây là..." A Bính còn chưa hỏi ra khỏi miệng đã thấy Lịc Nhiên cõng người đi vào rồi.

"Vẫn xin lang trung nhìn xem, vì sao cả người nàng lạnh buốt." Lục Nhiên buông lão lang trung xuống, vừa rồi lão lang trung nằm trên lưng hắn chạy tới, mặc dù bước chân của Lục Nhiên ổn định nhưng vẫn khiến lão lang trung xóc không nhẹ.

"Ôi người trẻ tuổi... tính tình gấp." trên miệng lang trung oán trách một câu, lại không chút trì hoãn mà đưa tay khoác lên cổ tay Văn Chiêu, sau đó lại thăm dò sau đầu Văn Chiêu.

"Đầu bị thương không nhẹ..."

"Nhưng sẽ chỉ hôn mê bất tỉnh tạm thời mà khoogn phải là cả người lạnh buốt, còn xin lang trung giải thích nghi hoặc."

"Quả thật không thường thấy," Lông mày lang trung nhíu chặt, khều khều mí mắt Văn Chiêu: "A... lệnh phu nhân hãm sâu vào cõi mộng, không muốn tỉnh lại..."

Hãm sâu vào cõi mộng, không muốn tỉnh lại...

Sau khi Lục Nhiên đưa lang trung về vẫn không ngừng nghĩ đến lời của lang trung. Văn Chiêu đây là mơ thấy cái gì lại không muốn tỉnh lại nữa, mà nếu như chính nàng không muốn tỉnh lại thì không có ai có thể cứu nàng tỉnh lại nữa...

"Chiêu Chiêu... người nhà của nàng lại làm nàng tổn như đến bước này sao? Khiến nàng ngay cả ta cũng không cần nữa?"

Lục Nhiên vùi mặt vào cổ Văn Chiêu, thật lâu không đứng dậy. Hắn nghĩ mãi không rõ, với tính tình của Văn Chiêu, cho dù vô cùng thấy vọng về đại phòng về Văn Ngọc thì cũng sẽ không mặc kệ phụ mẫu của mình, tam ca còn có hắn. Cho nên Chiêu Chiêu đến cùng là mơ thấy cái gì....

"Chiêu Chiêu, nàng nhanh tỉnh lại có được không?" Lục Nhiên nắm lấy đầu vai của Văn Chiêu muốn lay nàng tỉnh lại, lại kiêng kỵ vết thương trên người nàng: "Có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết, nàng đừng sợ. Còn sống quan trọng hơn bất cứ điều gì..."

"Chiêu Chiêu đừng tự trách! Cố gắng sống tiếp! Mẫu thân yêu con..."

Văn Chiêu nhìn mẫu thân rơi xuống đáy vực, không ngừng lắc đầu. Sẽ không đâu, không phải, mẫu thân là nhiễm bệnh đậu mùa mà chết, không phải rơi xuống sườn núi mà chết!

Thế nhưng nàng vừa phủ định mọi thứ nhìn thấy trước mắt thì cảnh tượng như vậy lại xuất hiện lần nữa.

"Chiêu Chiêu đừng tự trách! Cố gắng sống tiếp! Mẫu thân yêu con..."

Đây là mẹ ruột Trang thị của nàng, một người với khuôn mặt gần như mơ hồ trong trí nhớ. Nhưng lúc này bà vẫn ở tuổi hơn hai mươi, giống tam ca đến mấy phần, hai mắt bà đẫm lệ mỉm cười, trong lời nói đều là ly biệt.

"Mẫu thân!" Văn Chiêu gọi lớn một tiếng, mẫu thân đã rơi xuống đáy vực không nhìn thấy nữa.

Văn Chiêu ngơ ngác đứng ở vách đá một lúc, lại nghe thấy phía sau có người đang gọi nàng.

"Chiêu Chiêu!" Tiếng kêu này thanh thúy như ngọc, Văn Chiêu nhìn lại, lại là một tiểu thiếu niên. Khuôn mặt thiếu niên như vẽ, nhìn kỹ một chút rõ ràng là dáng vẻ tam ca khi còn bé!

"Tam ca?" Văn Chiêu đang muốn tiến lên đã thấy tam ca nhỏ tuổi đỡ một tiểu nữ đồng dậy từ dưới đất.

Tam ca nhìn vết máu dính trên tay, lại sờ lên sau gái không ngừng chảy máu của nữ đồng, trợn to mắt, giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở: "Chiêu Chiêu! Chiêu Chiêu đây là thế nào?! Mẫu thân! Chiêu Chiêu chảy máu rồi!"

Lúc này Văn Chiêu mới phát hiện ra, tiểu nữ đồng trong lòng tam ca kia rõ ràng chính là nàng!

Nhưng mà thiếu niên mười tuổi kêu khóc ôm một tiểu nữ đồng, nhưng không đợi được mẹ ruột của bọn họ. Tiếng khóc của thiếu niên yếu dần, nhẹ nhàng để nữ đồng ở dưới đất, đứng dậy tìm xung quanh, lại nhìn thấy túi phúc rơi xuống bên vách đá.

Bởi vì sắp tới sinh thần Chiêu Chiêu rồi, mẫu thân mới dẫn bọn học đến đạo quán Tây Sơn cầu phúc, mẫu thân nói cho hắn biết, mặc dù đạo quán Tây Sơn không dễ đi nhưng nơi kỳ vĩ kỳ lạ thường ở nơi xa xôi, càng là nơi không dễ đi thì càng có linh tính.

Thiếu niên nhìn thấy vết tích giãy giụa ở vách đá, lập tức ngồi liệt dưới đất, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo đều là tuyệt vọng. Lúc trước ở thôn Văn gia, Văn Chiêu còn cảm thán A Mai tuổi còn nhỏ đi ăn xin vì mẹ nên biết tuyệt vọng là gì, bây giờ nàng mới biết được, tam ca luôn ôn hòa thích cười của nàng từ lâu đã nếm mùi vị tuyệt vọng.

Trong mắt Văn Chiêu đã tuôn nước mắt, nhìn tam ca đang ngơ ngác nhìn vào hư không, Văn Chiêu vươn tay, muốn an ủi tam ca thấp hơn nàng một đoạn, nhưng tay nàng lại xuyên qua cơ thể của tam ca, giống như xuyên qua một làn gió mát.

Tam ca có bao nhiêu tuyệt vọng, Văn Chiêu liền có bấy nhiêu suy nghĩ lập tức kết liễu chính mình. Bởi vì, mẫu thân chính là vì cứu nàng mới rơi xuống vách núi. Nàng tận mắt nhìn thấy tiểu nữ đồng kia nhân lúc mẫu thân chăm sóc huynh trưởng bị đau bụng mà chạy đến vách đá chơi đùa, lại vô ý trượt chân, mẫu thân vì cứu nàng mà lấy thân mạo hiểu, cuối cùng chính mình rơi xuống lại dùng hết toàn lực ném nữ đồng lên.

Đôi mắt xinh đẹp lại trống rỗng kia bỗng nhiên có động tĩnh: "Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu..." Trong miệng tam ca không ngừng thì thào, sau đó chật vật đi về kia nữ đồng trên mặt đất kia.

Văn Chiêu trông thấy, tam nàng ôm nàng nhỏ tuổi thật chặt, giống như cả thế giới của hắn chỉ còn lại nàng.

"Chiêu Chiêu, tam ca chỉ có muội, muội không thể có chuyện gì, muội phải kiên trì lên!" Ngay sau đó thếu niên gần mười tuổi cõng nữ đồng lên, từng bước khó khăn xuống núi.

"Xe ngựa ở dưới núi, Chiêu Chiêu, chúng ta về nhà."

Lúc này đã là hoàng hôn, tam ca cõng nàng nho nhỏ bước đi gian nan lại kiên định, bên cạnh bọn họ dần dần nhiều thêm vài người, nhao nhao dò xét hai tiểu hài tử này.

Có người thấy tam ca cõng khó khăn thì muốn tiến lên giúp đỡ nhưng tam ca không để ý tới họ, đi thẳng về phía trước. Lại có người tiến lên, tam ca đề phòng nhìn bọn họ, giống như sợ bọn họ cướp đi muội muội của mình, thấy tình hình này, những người đi đường kia cũng chỉ đành thôi.

Văn Chiêu đi theo tam ca xuống núi, cũng lên xe ngựa của Khương gia.

Văn Chiêu đã không có ấn tượng với lão bộc đánh xe nữa, lúc lão bộc kia đang hỏi thăm tại sao mẫu thân không xuống, đã thấy tam ca vừa rồi còn vô cùng bình tĩnh đột nhiên trừng lớn hai mắt nổi giận gầm lên: "Muội muội ta đang chảy máu ngươi không thấy à? Đi nhanh lên!" Mặc dù thiếu niên ngàu thường xinh xắn, nổi giận lên lại vô cùng khí thế, lão bộc vừa bị rống một tiếng lập tức không dám hỏi nhiều, vung roi ngựa lên đường.

Trong xe tam ca lúc này mới chán nản tựa vào vách xe, lại vẫn ôm chặt nữ đồng trong lòng, không chịu buông ra.

Chiêu Chiêu, chúng ta sắp về nhà rồi." Nói xong câu này, tam ca giống như kiệt sức nhắm mắt lại thiếp đi.

Nữ đồng trong lòng hắn không nhúc nhích tí nào, Văn Chiêu đã sớm khóc không thành tiếng rồi.

"Tam ca..." Văn Chiêu đến gần vòng lấy tam ca, mặc dù nàng không chạm vào được nhưng nàng vẫn muốn ôm lấy hắn, tam ca thế này quá làm người ta đau lòng. Nếu có thể, nàng muốn trọng sinh vào thời điểm này, chân thật cho tam ca một cái ôm.

Trong xe ngựa, trong lòng nàng là tam ca nhỏ tuổi, trong lòng tam ca là nàng nhỏ tuổi. 1

Cũng không biết có phải tam ca có cảm giác hay không, lại đột nhiên trợn to mắt nhìn sang, hô hấp của Văn Chiêu hơi ngưng lại, đã thấy trong mắt tam ca đều là cảnh giác, nhìn xung quanh một phen, ôm "nàng" trong lòng thật chặt, lại một lần nữa ngủ thật say.

Văn Chiêu năm tuổi bị thương sau đầu, lúc tỉnh lại đã hoàn toàn quên mất mẹ ruột của mình đã chết ở vách núi. Nàng quá nhỏ tuổi, hoàn toàn nhìn không ra lúc cha nàng nói cho nàng biết mẫu thân bị bệnh, trong mắt là sự bi thương như thế nào. Hoàn toàn không hiểu vì sao mẫu thân nói mất là mất, vì sao lúc tam ca nắm tay nàng đi vào linh đường trên mặt lại bình tĩnh như vậy.

Hiện tại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, mỗi khi nàng chỉ trích tam ca thân cận Tần thị mà quên đi mẹ ruột, sự đau thương làm cho người ta không hít thở được trong mắt tam ca là từ đâu tới. Cũng rõ ràng vì sao mấy ngày trước sinh thần năm nay của nàng lại nghe thấy phụ thân ở từ đường tràn đầy hoài niệm nói chuyện với mẫu thân. Bởi vì ngày giỗ của mẫu thân vốn là trước sinh thần của nàng! Năm đó cũng chỉ vì nàng vạch trần sự thật mẫu thân không có mặt vào ngày sinh thần mà phụ thân mới đưa ngày sinh thần của nàng làm ngày mẫu thân mất đi mà thôi.

Chân tướng sự việc, đời trước cho đến khi chết nàng cũng không biết, mặc dù phụ thân và tam ca chôn giấu bí mật này, mà nàng thì vẫn cho rằng mẫu thân chính là đơn giản chết vì bệnh.

Bây gườ lại bước qua một đời mới khiến cho đoạn ký ức này quay lại trong đầu nàng.

Thế nhưng nàng hoàn toàn không biết nên đối mặt với phụ thân và tam ca như thế nào. Bọn họ là người thân mà nàng yêu nhất, bây giờ lại trở thành người mà nàng nợ nhiều nhất làm tổn thân sâu nhất.

Mẫu thân... Chiêu Chiêu nên làm gì bây giờ...

Lục Nhiên nhìn thấy khóe mắt Văn Chiêu chảy xuống một giọt nước mắt, trong lòng mừng rỡ, lập tức gọi bên tai Văn Chiêu: "Chiêu Chiêu nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại." Nhưng không như mong muốn, Văn Chiêu không phải là có phản ứng mà là giấc mộng quá bi thương. Nước mắt của Văn Chiêu một giọt lại một giọt, thuận theo đuôi mắt chảy vào tóc mai, ướt cả gối.

Nước mắt của nàng càng ngày càng nhiều, Lục Nhiên dán mặt mình lên má Văn Chiêu, trầm giọng cầu xin: "Chiêu Chiêu nàng nhanh tỉnh lại đi, nàng không cần ta nữa sao? Vậy phụ thân và tam ca nàng thì sao? Nàng cũng không cần nữa sao?" Vừa dứt lời, một giọt nước mắt hòa vào nước mắt của Văn Chiêu, cùng nhau trượt vào tóc mai của nàng, một giọt nóng hổi, một giọt lạnh buốt. Lục Nhiên vùi sâu vào tóc của Văn Chiêu, không muốn đứng dậy nữa. Vì sao, cô nương của hắn khốn khổ một đời rồi, một đời này vẫn không được yên ổn. Cô nương tốt đẹp như vậy chẳng lẽ không bên cả đời bình an vui vẻ sao? Vì sao, hắn không làm được gì cả, không giúp được gì cả...

Trước mười một tuổi, nguyện vọng của hắn là chứng minh cho phụ thân thấy, cho dù trời sinh hắn không học được võ công, chỉ có thể luyện được xuyên hoa bộ, hắn cũng có thể xông ra ngoài. Sau khi mười một tuổi, nguyện vọng của hắn là cùng Thái tử tạo ra thiên hạ hưng thịnh, để cho những người dân khốn đốn kia có thể sống tốt hơn. Hiện tại, nguyện vọng của hắn chỉ là Văn Chiêu có thể tỉnh lại.

"Chiêu Chiêu, nếu nàng không cần ta, ta lại một thân một mình rồi." Lục Nhiên quyến luyến hít lấy mùi hương ngọt ngào chỉ thuộc về Văn Chiêu, thật lâu mới ngẩng đầu, đã thấy Văn Chiêu mở mắt ra! Đôi mắt nàng bị nước mắt làm cho gợn sóng, trên lông mi còn mang theo nước mắt óng ánh.

"Chiêu Chiêu! Nàng đã tỉnh rồi! Có chỗ nào không thoải mái không? Có đau đầu không? Muốn uống nước không? Ta đi rót cho nàng..."

Trong lòng Lục Nhiên đều là mừng như điên, một hơi hỏi thật nhiều câu. Thấy nàng không trả lời cũng không thèm để ý, rót một ly nước ấm, đi tới ôm nàng: "Chiêu Chiêu mở miệng."

Cô nương trong ngực không chớp mắt nhìn phía trước, giống như vốn dĩ không nghe vào lời của hắn.

"Chiêu Chiêu, há miệng, uống miếng nước được không?" Lục Nhiên gần như là dỗ dành, người trong lòng vẫn không có động tĩnh. Lục Nhiên nghi hoặc lại có chút bối rối, đành phải mớm cho nàng giống như lúc trước.

Lục Nhiên đặt ly trà lên bàn, đỡ Văn Chiêu ngồi dậy, ngồi xuống nhìn thẳng vào nàng: "Chiêu Chiêu! Chiêu Chiêu, nàng... nhìn thấy ta không?"

Lúc này Văn Chiêu mới dừng ánh mắt trên mặt của Lục Nhiên, Lục Nhiên thở phào nhẹ nhóm, đặt Văn Chiêu nằm xuống giường, chỉnh chăn mền nói: "Chiêu Chiêu nàng nhất định là vẫn chưa trở lại bình thường, nghỉ ngơi một lúc nữa đi."

Văn Chiêu vẫn nhìn thẳng lên xà nhà, không có ý muốn nhắm mắt lại chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK