Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Chương 8

Bạch Dạ Chi Ẩn

05/04/2017

Dương Cẩm Tú đưa cây thuốc mà nhờ Tạ Lâm hái hộ cho Mã Cát, lão ngạc nhiên nhìn cô:

-Cô cũng biết dùng Hạ Đỉnh dược để chưa mắt cơ à?

-Hạ Đỉnh dược?

Mã Cát khinh thường nhìn cô:

-Đến cả cái tên còn không biết mà còn dám dùng.

Dương Cẩm Tú không để ý lão khinh mình, chỉ nói:

-Lấy mấy thang thuốc ở ngăn tủ thứ ba bên phải rồi kết hợp với Hạ Đỉnh dược.

-Ồ, cô nương chuẩn bị thật là thấu đáo,chần chừ đến bây giờ mới chữa mắt chắc là vì thiếu duy nhất một loại dược đi?

Dương Cẩm Tú ngạc nhiên, không ngờ Mã Cát lại đoán đúng, nàng có chút nghi ngờ với người này rồi.

Mã Cát mở bọc vải ra, bên trong có rất nhiều ngân châm,to nhỏ đều có đủ cả.Lão nhìn một lượt rồi lấy ra một cái rồi quay ra Bảo Dương Cẩm Tú:

-Nằm lên giường đi,

Dương Cẩm Tú nghe lời, nằm ra sát mép giường. Vì phía trong còn Quân Tử Lan nên nàng chỉ còn cách là nằm sát ra mép giường .

Mã Cát quan sát mặt của nàng để tìm vị trí rồi đôi tay như gió cắm châm liên hồi lên vị trí đầu.

Dương Cảm Tú chỉ cảm thấy hơi đau như kiến cắn, trong đầu thì không ngừng suy nghĩ:Lão đại phu này cũng quá cao siêu đi?

Lúc châm xong đầu của Dương Cẩm Tú không khác gì con nhím,những người ở trong phòng quay mặt đi không nỡ nhìn.

Đến đúng thời gian nhất định, Mã Cát bắt đầu lấy châm trên đầu Dương Cẩm Tú xuống. Lúc cất xong đồ nghề, bỗng Mã Cát nói:



-Ta có chuyện muốn nói riêng với Dương cô nương,cô nương chắc không phiền chứ?

Tuy có chút không muốn nhưng nàng không thể từ chối người đang chữa bệnh cho mình được liền gật đầu:

-Được.

Dương Cẩm Tú cùng Mã Cát đi ra ngoài, tìm chỗ nào sạch sẽ rồi ngồi lên. Hai người trầm mặc một lúc thì Mã Cát lên tiếng than thở:

-Chậc chậc, không ngờ một nữa bác sĩ vừa tài giỏi vừa xinh đẹp của thế kỉ 21 lại ra nông nỗi này. Cái lão Diêm Vương này chắc phải bảo Ngọc Hoàng cắt chức mới được.

Người Dương Cẩm Tú cứng đờ, mặt trợn to mặt không dám tin nhìn về phía Mã Cát, lắp bắp nói:

-Ngươi...ngươi..

Bỗng giọng nói của một nam nhân trẻ trung vang lên:

-Chắc cô không ngờ tới nhỉ? Ta là Dạ Tầm Hoan,rất vui được biết cô.

Dạ Tầm Hoan? Hàng đêm thâu hoan? Khóe miệng Dương Cẩm Tú giật giật, cái tên cũng "hay" quá đi?

-Giọng của ngươi?

Dạ Tầm Hoan phẩy phẩy tay, bỗng nhớ ra nàng không nhìn thấy liền nói:

-Ta vốn rất trẻ, chả qua là để có cơ hội tiếp cận cô nên mới biến thành bộ dáng lão già này thôi.

-Tiếp cận ta?

Dạ Tầm Hoan "xì" một tiếng, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ:



-Cái lão Diêm Vương kia ấy hả, đã làm sai còn không dám đi nhận tội. Lúc đi sửa chữa sai lầm còn khiến chuyện sai lầm hơn. Lão khiến cô vừa mù vừa xấu nên mới gọi ta từ cái nơi cách nửa Trái Đất về để giúp cô đó.

Nói xong còn thở dài một cái.

Dương Cẩm Tú vẫn còn thấy mông lung,chưa tiêu hóa hết được những gì Dạ Tầm Hoan vừa nói. Suy ngẫm một lúc thì nói:

-Nhưng ngươi bảo không thể trị tận gốc mà?

-Cái này ấy à, đợi khi ta hoàn thành việc châm cứu cho cô thì sẽ đi tìm thuốc chữa loại độc kia. Ở đây y học chưa phát triển nên rất khó tìm đúng thuốc, có khả năng ta sẽ về hiện đại nghiên cứu rồi chế thuốc cho cô.

Dương Cẩm Tú thấy kì lạ:

-Sao ngươi không chế luôn thuốc ở đấy rồi mang đến đây mà phải quay về đây mới chế thuốc được?

Dạ Tầm Hoan tiếp tục thở dài, chán nản nói:

-Ông ngoại cô là người rất am hiểu mấy lịch sử cổ đại này, sao cô lại không thừa hưởng được một chút nào vậy.

-Cô không biết là những thứ từ hiện đại mà cổ đại làm gì có nên là nếu mang những thứ từ hiện đại đến đây sẽ biến mất.Trừ khi mang đồ ở thời đại này về hiện đại mới có khả năng.

Dương Cẩm Tú gật gật đầu như đã hiểu.

Dương Cẩm Tú chưa kịp lên tiếng Dạ Tầm Hoan đã tiếp tục nói:

-Việc châm cứu cho cô cũng phải mất nửa tháng, cho nên hãy cứ gọi ta là Mã Cát đi.

Rồi đứng dậy đi vào phòng, đi được vài bước thì dưng lại:

-Ta sẽ giúp cô chữa cho tên kia. Và cuộc nói chuyện của chúng ta coi như từng xảy ra.

Dương Cẩm Tú gật đầu, định hỏi xem Dạ Tầm Hoan mang chức vụ gì dưới địa phỉ thì người đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook