Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Chương 7

Bạch Dạ Chi Ẩn

24/03/2017

Sau khi Tạ Lâm mang thuốc trở về, Dương Cẩm Tú bắt tay vào việc chữa trị cho Quân Tử Lan.Do bị mù nên quá trình chữa trị rất khó khăn, đa phần là nàng chỉ huy để Tạ Lâm và Tiểu Thúy làm.

Lúc xong việc,Dương Cẩm Tú thở nhẹ một hơi,nói với Tạ Lâm:

-Khoảng hơn một tháng nữa là chân tay bắt đầu có cảm giác,mang đơn này đi mua thuốc mỗi ngày sắc hai bát.

Nói rồi đưa tờ giấy nhờ Tiểu Thúy viết hộ ra đưa cho Tạ Lâm.

Nhìn nét chữ ngoằn ngoèo xấu như gà bới Tạ Lâm không biết nói gì,nói ra sợ Dương cô nương tức giận thôi thì hắn cứ nín nhịn câu chê bai trong lòng.

-Còn nữa, nhớ mời đại phu giỏi thuật châm cứu nhất giúp ta, hãy làm trong im lặng thôi đừng kinh động đến ai.

Tạ Lâm gật đầu rồi dời đi

Đến tối thuộc hạ của Quân Tử Lan mang cơm đến cho nàng rồi mới hầu hạ chủ nhân hắn.Chân tay của Quân Tử Lan không thể cử động nên thuộc hạ của hắn bón cho.Nếu mà Dương Cẩm Tú mà nhìn thấy cảnh hai nam nhân bón cho nhau chắc nàng cười ngất.

Nhìn dáng ngồi của nàng, Quân Tử Lan hơi nhăn mày.Dương Cẩm Tú có thói quen ở hiện đại là ngồi thường vắt chân phải lên đùi trái, dù Tiểu Thúy có nhắc gãy lưỡi nàng cũng không thể sửa được.

Nào có cô nương nào ngồi bất nhã như vậy chứ. Từ lúc hắn biết nàng đến giờ tư thế ngồi của nàng luôn như vậy.

Sau khi dùng bữa xong, bỗng Quân Tử Lan lên tiếng hỏi:

-Dương cô nương có muốn thay đổi ý định rời đi cũng ta không?



Chén trà trong tay Dương Cẩm Tú dừng lại, nàng quay mặt về hướng phát ra âm thanh, im lặng.

Quân Tử Lan cảm giác như thời gian bị ngưng đọng, mãi lâu sau mới thấy nàng lên tiếng:

-Đợi ngài khỏi rồi tính sau.

Sáng hôm sau,Tạ Lâm dẫn về một ông lão, râu và tóc bạc trắng ,quần áo trắng phất phơ nhưng hơi cũ. Thoạt nhìn có vẻ giống một vị tiên nhân.Ông lão đó hờ hững chắp tay coi như chào hỏi.

-Ta là Mã Cát.Chắc cô nương đây là Dương Cẩm Tú?

Dương Cẩm Tú gật đầu lên tiếng hỏi"

-Vị này đây là...?

-Đây là đại phu giỏi nhất kinh thành, khả năng châm cứu cũng là bậc nhất.

Tạ Lâm thay Mã Cát trả lời.

Mã Cát nhàn nhạt đánh giá Dương Cẩm Tú và Quân Tử Lan.Một người ăn mặc giản dị,một người trên thân là trang phục phú quý nhưng điều này không làm ông quá bận tâm.

Dương Cẩm Tú bảo Tạ Lâm đi gọi Tiểu Thúy sắc thuốc cho nàng còn hắn đi sắc thuốc cho Quân Tử Lan. Xong xuôi nàng nằm xuống giường theo chít thị của Mã Cát bắt đầu cho việc chữa mắt.



Mã Cát vành mắt nàng ra, xem xét rất lâu rồi mới nói:

-Vẫn có thể chữa được, may là độc tính không quá mạnh. Nhưng mà...

Dương Cẩm Tú giỏng tai nghe lòng thì đây thấp thỏm, nàng chỉ sợ nghe phải điều mà nàng lo sợ nhất.

-Không thể chữa dứt điểm được, khi kết thúc việc châm cứu cô nương không thể nhìn thấy rõ ràng mà tầm nhìn sẽ bị mờ.

Quân Tử Lan nãy giờ ngồi nghe cũng có phần tức giận nói một cách châm chọc:

-Vậy mà tên kia gọi ngươi là đại phu giỏi nhất kinh thành,đã nói chữa được mà lại không thể chữa được dứt điểm. Lời nói có phải quá không khớp với nhau hay không?

Mã Cát có chút cả giận, quát:

-Ngươi thi biết cái gì,cô nương này từ nhỏ đã trúng độc không chết nay lại bị hạ độc mù mắt. Tuy độc không mạnh nhưng hai loại độc gặp nhau đã tạo thành một chất độc hoàn toàn khác.

Dương Cẩm Tú giật mình,cái này nàng cũng biết nhưng chất độc thứ nhất kia rất nhỏ, nàng phải tìm hiểu rất lâu mới phát hiện ra.Không ngờ ông lão này qua việc xem võng mạc và mạch tượng đã phát hiện ra ngay.

Quân Tử Lan im lặng, chàng không ngờ sự việc này lại nghiêm trọng như vậy.

Sau khi đi ra từ kinh ngạc,Dương Cẩm Tú vẻ mặt chấn tĩnh hướng Mã Cát nói:

-Không sao,về sau phải nhờ Mã đại phu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook