Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Chương 4

Bạch Dạ Chi Ẩn

15/03/2017

Vươn bờ vai đau nhức, Dương Cẩm Tú đã ba hôm chưa được nằm ngủ hẳn hoi rồi. Do nam nhân kia bị thương nên chiếm luôn cái giường cũ kỹ của nàng hại nàng phải nằm trên mặt đất vừa lạnh vừa cứng.

Mò mẫm ra ngoài, nàng phải rửa mặt,lát nữa Tiểu Thúy mang cơm đến cho nàng thì sẽ nhờ nha đầu đấy đun thuốc hộ. Tạ Lâm đi chuyến này ít nhất là năm ngày, sẽ không ai nấu thuốc.

Đến đúng giờ Tiểu Thúy xuất hiện ngoài cửa, cẩn thận đặt khay cơm lên bàn rồi dìu Dương Cẩm Tú ngồi vào ghế, nói nhỏ vào tai nàng:

-Tam tiểu thư,dạo này may mà hai vị tiểu thư kia không đến bắt nạt người, không lại giống như trước kia. Toàn thân xây xước,em lo lắng lắm.

Dương Cẩm Tú không để ý lắm trả lời:

-Người ta đến tuổi cập kê rồi còn rảnh rỗi quan tâm ta làm gì?

-Vâng.

-Em mang chỗ thuốc này đi đun cho ta hai bát.

Ăn qua loa vài thìa cơm, Dương Cẩm Tú lấy gói thuốc đã để sẵn trên bàn đưa ra cho Tiểu Thúy.

-Tiểu thư,người chứa chấp nam nhân thế này sẽ có lúc bị người trong nhà biết được.



-Không sao,khi nào ta chữa xong cho hắn thì sẽ đuổi đi.

Tiểu Thúy không nói gì nữa mà khẽ thở dài, tiểu thư thật sự là một người cố chấp.

Phía giường phát ra tiếng rên nhẹ nàng đoán người trên giường chắc đã tỉnh dậy rồi, liền mò theo lối quen đi đến bên giường.

Quân Tử Lan lần thứ hai tỉnh dậy thì không thấy Tạ Lâm đâu chỉ nhìn thấy cô nương trong lúc mơ màng chàng nhìn thấy.

Cô nương này nhìn khá gầy, khuôn mặt không thể nói là xinh đẹp nhưng khá thanh tú, làn da không trắng như những tiểu thư khuê các hắn đã gặp mà hơi sạm.

Thấy Dương Cẩm Tú mò mẫm ngồi đến bên giường chàng lấy làm kinh ngạc. Cô gái này thế nhưng lại bị mù.Mà lần đầu hắn tỉnh dậy Tạ Lâm có nói đây là người đã cứu hắn.

Một người không nhìn thấy mà có thể chữa bệnh, nhất là việc nối gân cốt thế này quả thật đây là người đầu tiên hắn gặp.

Ho nhẹ cho thanh giọng, Quân Tử Lan nhìn vào đôi mắt vô hồn của Dương Cẩm Tú dịu dàng lên tiếng:

-Cảm tạ cô nương đã cứu tại hạ.

Dương Cẩm Tú thấy người trên giường nói thế chỉ nhẹ lắc đầu:



-Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Ơn cứu mạng ta đã nhờ thuộc hạ của công tử tìm thuốc chữa mắt cho ta rồi.

-Tại hạ họ Quân tên Tử Lan, cô nương là...? Quân Tử Lan không để ý đến sự trả ơn mà nàng nói, việc trả ơn hắn vốn đã có quyết định.

-Ta là Dương Cẩm Tú. Lúc Tạ Lâm đi có nói cho ta biết tên của công tử.

Hai người hàn huyên một lúc Dương Cẩm Tú mới biết thì ra nam nhân này đang trên đường về nhà chúc thọ phụ thân hắn thì gặp phải thích khách.

Hắn lại trúng dược của gián điệp nên mới không có sức đánh lại nên mới bị thương nặng thế này.

Còn một điều quan trọng nhất nữa là ở thời đại y thuật còn chưa phát triển này thì việc nối gân cốt là một việc không ai có thể làm được nên người đứng sau vụ ám sát này lại không giết đối tượng mà chỉ chặt đứt gân tứ chi hắn khiến hắn sống trong đau khổ của kẻ phế nhân.

Rất tiếc là chủ tớ bọn họ lại gặp được nàng nên là kế hoạch của kẻ đứng sau kia là thất bại.

Nói chuyện được khá lâu thì tiểu Thúy mang thuốc đến, nàng liền bảo nàng ấy bón thuốc cho Quân Tử Lan. Tiểu Thúy là người nhát gan lại sợ đến gần nam nhân nên nàng phải thuyết phục mỏi mồm thì nàng ấy mới chịu làm.

Theo dự tính của việc chữa bệnh nhiều năm thì sau khi nối gân cốt mà muốn cử động được cũng lâu nhất là ba tháng còn phải trải qua trị liệu nữa.

Đợi khi nào Tạ Lâm mang thuốc về chữa cho Quân Tử Lan xong, nàng phải nhanh chóng tống khứ hai chủ tớ nhà này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook