Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Chương 3

Bạch Dạ Chi Ẩn

14/03/2017

Đã qua một ngày chữa trị mà người trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh,Tạ Lâm lo lắng đi đi lại lại. Hỏi Dương Cẩm Tú lần thứ ba mươi bảy mà câu trả lời của nàng vẫn là"Một canh giờ sau sẽ tỉnh" mà bây giờ đã qua hơn một canh giờ mà người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh dậy.

Tiếng rên đau đớn phát ra từ trên giường,người đang ngồi uống trà cũng đặt tách trà xuống, người đi đi lại lại cũng vội vàng lao đến bên giường.

-Chủ nhân, ngài sao rồi?Đừng động đậy, sẽ động đến vết thương.

-Ta hôn mê bao lâu rồi?

-Gần hai ngày rồi ạ.

-Chân tay của ta...

-Gân của ngày đã nối lại được rồi ạ.

-Ngươi làm?

-Không ạ, là do cô nương kia ạ.

Đang đứng nghe hai người nói chuyện, Dương Cẩm Tú bỗng dưng bị người ta nhắc đến cũng hơi giật mình. Ho nhẹ một tiếng cho thanh giọng, hướng về phía phát ra âm thanh nói:

-Tuy chân tay công tử đã được chữa rồi nhưng sẽ ảnh hưởng đến sau này.



-Nhiều không? Người trên giường khẽ hỏi. Chắc do vừa tỉnh dậy nên bị khô họng. Tạ Lâm vội vàng chạy đi rót nước.

-Dựa vào thể trạng của ngươi thì chắc là người luyện võ, gân tay bị đứt sẽ rất khó việc cầm vật nặng.

-Vậy không thể cứu vãn sao?

Dương Cẩm Tú suy nghĩ một lúc lâu, lâu đến mức hai nam nhân chờ đến sốt ruột cuối cũng nàng mới chịu lên tiếng.

-Có một loại thảo mộc hiếm, rất khó tìm và có khả năng là không tồn tại ở đây.

Chưa nói xong đã bị Tạ Lâm ngắt lời.

-Xin cô nương hãy nói cho ta biết cụ thể, bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ tìm được.

Bây giờ mà đợi ám vệ đến thì sẽ không kịp cứu cho chủ nhân, hắn đành tự thân vận động vậy.

-Ngươi biết rừng nguyên sinh chứ?

Dương Cẩm Tú hướng Tạ Lâm bằng vẻ mặt nghi ngờ, nàng không biết là đám người cổ đại này có hiểu "rừng nguyên sinh " là gì không nữa.

Tạ Lâm cảm thấy như bị sỉ nhục, tuy ánh mắt nàng vô hồn nhưng đường nét trên mặt đã thể hiện rõ là nàng coi thường hắn.



-Tất nhiên,cô nương chỉ cần tả hình dáng loại thảo mộc đó cho ta biết là được.

Nghe ra giọng nói khó chịu của người đối diện nàng chỉ có thể thở dài. Bảo Tạ Lâm đi quanh phòng xem có giấy mực không. Sau khi lục tung từng ngõ ngách trong phòng, cuối cùng Tạ Lâm cũng tìm được một tờ giấy cũ, còm mực hắn có được từ đâu thì nàng cũng không quan tâm.

Chấm đầu ngón tay vào mực, nhớ lại hình dáng cây Tam Chi Mộc trong sách y thuật của ông ngoại cẩn thận vẽ lên giấy.Nàng còn vẽ luôn hình cây thảo mộc mà loại duy nhất còn thiếu trong thang thuốc chữa mắt của mình.

Đưa cho Tạ Lâm dặn dò.

-Cây này mùi rất thơm, thu hút rất nhiều ong bướm. Còn loại cây bên cạnh, đó là thứ duy nhất thiếu để ta chữa mắt, nếu trên đường ngươi có bắt gặp thì hãy hái hộ ta, coi như đó là quà đáp ơn ta cứu mạng các ngươi.

Tạ Lâm vừa nghe vừa nhận tờ giấy.

-Ngươi đi thì hãy mua nhiều đồ ăn nước uống, đừng ăn thức ăn trong rừng, có độc đấy.

Sau khi nghe nàng dặn dò thêm vài câu, Tạ Lầm bắt đầu hành trang lên đường.

Tiếng bước chân xa dần, Dương Cẩm Tú hướng về người đang ngủ trên giường.Trước khi đi Tạ Lâm có nói cho nàng biết người này tên là Quân Tử Lan.Một cái tên rất là cao quý,cao quý như hoa lan vậy.

Có lẽ do mất máu và bị thương nặng nên người này mới không thể chống đỡ được quá lâu.

Nàng thở dài một hơi, dò theo đương cũ đi ra phía sau nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Duyên Qua Một Lần Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook