Nhân Duyên Của Chúng Ta

Chương 234: Thạch Anh và Lục Bảo - 05

Bất Lực

07/09/2020

- Lão bản, bao giờ chị mới quay lại công ty? – Giám đốc điều hành vạch rèm, hé mắt nhìn ra cửa sổ từ văn phòng riêng - Bọn kia điên rồi!

- Điên như thế nào? – Cô bật loa ngoài, tùy tiện thả điện thoại vào một chiếc cốc rỗng trong phòng ngủ, bận rộn lục lọi tìm quần áo để thay.

Giám đốc điều hành hắng giọng, mở video call một chiều, giơ camera quay lại khung cảnh bênngoài khu vực làm việc.

Mạt Thanh Trầm liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại, mặc dù hơi rung và mờ nhưng cơ bản vẫn nhận ra được đây chính là trụ sở công ty, khu vực hành chính cấp cao.

- Tôi thấy rất tốt mà? – Cô nhún vai – Làm việc chăm chỉ thì tăng lương thôi...

Chị!!! – Giám đốc thất thanh – Cả tháng nay đám người kia đều tăng ca, họ không về em cũng không được về! Cái mạng này sắp không còn nữa rồi!

- Ố ồ?

Mạt Thanh Trầm nhướn mày vui vẻ. Rất bá đạo, rất có tiềm năng. Cô thích kiểu nhân viên này. Nhưng công ty phát triển nhanh quá cũng không tốt, cô thế nào cũng lại phải ký tài liệu mỏi cả tay. Ngẫm nghĩ một hồi, Mạt Thanh Trầm chép miệng:

- Mở kho thượng tầng, phát thưởng cuối năm đi...

- Dạ? – Giám đốc điều hành lắp bắp hỏi lại - Đuổi một lúc mấy chục người luôn ấy ạ?

Mạt Thanh Trầm xoa xoa mi tâm. Sao phát thưởng lại biến thành đuổi việc rồi? Trông cô giống tư bản chuyên chế đến thế à?

Thấy cô im lặng không trả lời, người đàn ông trẻ bẽn lẽn hỏi tiếp:

- Thế có đuổi luôn không ạ?

Trước đây Mạt Thanh Trầm từng có một đợt “lọc mem” hàng loạt trong công ty. Ban đầu nhận thưởng lớn ai nấy đều mừng rỡ nhưng chỉ vài giây sau, mỗi người bọn họ đều nhận được email thông báo kết thúc hợp đồng. Tràng cảnh ngày ấy... gã giám đốc điều hành nhớ lại mà rùng cả mình.

Mạt Thanh Trầm làm việc chẳng thèm nhìn sắc mặt người khác. Mấy trăm nhân viên mỗi người cầm một cục vàng với chiếc thẻ vừa nhận chuyển khoản mấy chục triệu mà khóc ròng, đứng tập trung lố nhố dưới trụ sở, hết khóc than lại kể lể.

Đãi ngộ của công ty này có thể nói là xếp trong top đầu của cả nước. Chính vì thế, yêu cầu đối với bọn họ của Mạt Thanh Trầm vô cùng cao, không làm được thì xéo. Nhưng tính đi tính lại thì cô chỉ phải “lọc mem” một lần duy nhất mà thôi, những người mới vào có lẽ cũng nghe được tin tức phong phanh nên rất không dám lơ là, cắm đầu cắm cổ vào làm việc.

Lâu rồi không thấy có động tĩnh gì, giám đốc điều hành không ngờ lần này cô lại muốn... tinh giản bộ máy. Hơn nữa, phúc lợi đuổi việc còn cao hơn trước.

Tài lực của bọn họ đều tập trung nhiều nhất ở kho thượng tầng. Có một lần Mạt Thanh Trầm mở ra là lúc... ờm... cũng khá lâu rồi...

Nói chung là, trong đó nếu không phải vàng thì là trái phiếu, giấy tờ bất động sản,... chất thành cả đống. Mạt Thanh Trầm va phải một chồng, đổ bừa ra đất cũng không thèm nhặt lên, cứ thế dẫm lên mà đi. Nếu được dùng một từ để miêu tả, gã nhất định sẽ nói: “Ngầu!”.

Mạt Thanh Trầm chẳng buồn lo có người ăn cắp đồ trong kho, đọc cho giám đốc điều hành một dãy mật khẩu dài ngoằng được ghép bằng rất nhiều từ ngữ mắng người. Sau đó, cô bổ sung thêm:

- Không phải đuổi việc. Bảo bọn họ... từ nay về sau trả lương bằng bất động sản.

Lần này thì đến lượt gã giám đốc điều hành im lặng. Mất một lúc lâu, bên kia điện thoại mới có tiếng đáp:

- Vâng.

Thật ra thì... kho thượng tầng bao lâu nay chiếm vị trí hàng đầu chỉ đến thế mà thôi. Kể từ thời điểm đó đến bây giờ Mạt Thanh Trầm giàu lên không ít. Bất động sản đã là gì? Cô còn có cả đống kim cương kia kìa, còn đang đang xem xét có nên chuyển sang mấy kim loại có giá trị lớn hơn không.

Tắt máy, gã giám đốc thừ người ra một lúc rồi mới đi ra ngoài.

Thấy bóng dáng của hắn, mấy chục cặp mắt đồng loạt lóe lên sắc lẹm.

- Khoan! Khoan! Là bà chủ thông báo!

Nghe đến hai chữ “bà chủ”, vẻ mặt một đống người dần hòa hoãn xuống rồi mỏi mắt chờ mong. Giám đốc chỉ vào thang máy đang khép im lìm cạnh văn phòng gã rồi nói:

- Bà chủ nói, hôm nay mở kho thượng tầng thưởng cuối năm.

Phản ứng của bọn họ bắt đầu diễn biến y chang hắn ban nãy, cả người hóa xanh hóa xám như tắc kè hoa. Gã nghĩ đến một tháng nay bị bọn họ cưỡng ép cùng tăng ca khổ sở, cố ý cung cấp thông tin nhỏ giọt. Sau khi đưa mỗi người một cục vàng nặng trịch, không khí u ám đến cực điểm, hắn mới nói tiếp:

- Bà chủ còn nói, từ nay về sau trả lương bằng bất động sản. Các người chưa bị đuổi việc!

Nói dứt lời, hắn chạy tót vào thang máy mở sẵn, bấm xuống tầng hầm. Đám người kia mê man một lúc mới thảng thốt gào lên như bị ai chọc tiết, hết lời la ó mắng chửi, hỏi thăm cả mười tám đời tổ tông gã giám đốc điều hành. Đúng thật là gà cậy gần chuồng mà! Thử xem lúc bà chủ không ở đây hắn có dám vênh váo thế không!

Gần mười một rưỡi, lão bảo vệ ngủ gà ngủ gật trên ghế chợt thấy một hiện tượng lạ: hôm nay đám nhân viên đồng loạt về sớm!

Không chỉ thế, ai nấy đều hớn hở tung hô bà chủ.

Lão chạy ra cửa túm lấy một con bé mới ra trường được nhận vào gần đây, hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Cô gái trẻ chỉ lên tầng trên cùng của tòa nhà:

- Bà chủ lại mở kho thượng tầng phát thưởng, còn thông báo từ nay sẽ phát lương bằng bất động sản.

Đôi tay của lão bảo vệ lơi lỏng rồi thõng xuống. Mãi đến khi đám người trẻ đi khuất, lão run rẩy bám vào cánh cửa phòng bảo vệ.

Ở chỗ của Mạt Thanh Trầm, dù làm ở bất kỳ vị trí nào, phần thưởng hàng tháng đều được tính như nhau, đồng nghĩa: chỉ trong một đêm, tất cả người ở đây đều có thêm một mớ tiền, bất kể là nhân viên chuyên môn, lao công hay bảo vệ.

Bọn họ ca ngợi Mạt Thanh Trầm lên tận trời. Nhưng Mạt Thanh Trầm biết làm sao được, cô đang cần dọn bớt kho để lấy chỗ để kim cương, chỉ đơn giản thế thôi.

Trong khi bà mẹ bên này ăn sung mặc sướng, lấy vàng phát thưởng cho nhân viên thì bên kia doanh trại, Mạt Thạch Anh phải trải qua một đêm như tra tấn.Con bé được phân ở chung phòng cùng đứa con nít khác. Đêm đến, đứa nào đứa nấy đều khóc thút tha thút thít, không vì nhớ nhà thì là vì nhớ ba nhớ mẹ, đau cả đầu.

Rốt cục không chịu được nữa, Mạt Thạch Anh gấp chăn gấp gối rồi ôm đồ ra ngoài, chạy đi tìm giáo quan.

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, nữ quân nhân giật mình tỉnh giấc, lò dò đi kiểm tra. Thời điểm cánh cửa đẩy ra, bản lề làm bằng kim loại cũ kỹ kêu “két” rất dài, vừa ghê tai, vừa khiến người ta nổi da gà da vịt.

Mạt Thạch Anh bé xíu ôm một cục đồ trước ngực, đôi mắt xinh đẹp long lanh ló ra cùng giọng nói mềm mại:

- Giáo quan, phòng bên kia ồn quá, cô phân cho em một phòng khác có được không?

Trong mắt nữ quân nhân đã dành cả thanh xuân ở doanh trại huấn luyện như cô, việc thỉnh thoảng gặp những đứa trẻ lớn trước tuổi đã không còn là điều gì xa lạ. Đôi lúc, cô còn nổi lên thương cảm và xót xa, bởi hoàn cảnh sống của mỗi đứa trẻ sẽ định hình tính cách của chúng. Những đứa bé tự lập như vậy hẳn là từ nhỏ đã không được gần gũi ba mẹ, bị cuộc sống “ép chín” sớm. Cô đi ra ngoài nhìn về phía dãy phòng ngủ của trẻ dưới mười hai tuổi, sau đó vỗ vỗ nhẹ lên đầu Mạt Thạch Anh:

- Các phòng khác đã đầy người hết người rồi. Tối nay em ngủ tạm ở phòng cô đi.

Giáo quan vừa nói vừa kéo Mạt Thạch Anh vào trong, bật đèn lên sáng trưng, nhanh chóng dọn ra một chỗ trên giường:

- Mang chăn gối lại đây đi!

Mạt Thạch Anh bằng tốc độ ánh sáng đã tự bày cho mình một góc ngủ nhỏ, nằm ngay ngắn.

Giáo quan nhún vai, khép cánh cửa lại cẩn tha ạ rồi tắt đèn.

Trong bóng tối, Mạt Thạch Anh chuẩn bị thiếp đi thì trong phòng vang lên tiếng hỏi:

- Con tên là Thạch Anh đúng không nhỉ?

Mạt Bảo Bối buồn ngủ tới díp cả mắt, vẫn cố lịch sự “Vâng” một tiếng.

Sau đó, Mạt Bảo Bối bắt đầu hối hận. Giáo quan tỉnh ngủ, hỏi chuyện rất nhiều, còn ồn ào hơn cả lúc ở phòng cũ.

Gần sáng, Mạt Thạch Anh mới ngủ được một chút. Lúc mơ màng, con bé thầm tính toán, ngày mai nhất định phải cầu xin mama đại nhân đón nó về. Nó thật sự không chịu nổi sự ồn ào ở đây.

Năm giờ sáng, chuông báo dồn dập vang lên, Mạt Thạch Anh mang cơ thể ẻo lả lết ra sân. Ngoài trừ việc đám người ở đây rất ồn ào, còn lại thì ở đây cũng rất vui. Lớp học võ thuật đồng thời là lớp học Mạt Thạch Anh thích nhất.

Bé con thừa hưởng tố chất của Mạt Thanh Trầm, đối với những thứ liên quan đến vận động thì tiếp thu rất nhanh, nếu không muốn nói là như ngồi hỏa tiễn. Mỗi lần lên lớp phải thực chiến, mấy đứa bé ai nấy đều né Mạt Thạch Anh như né tà. Bị Mạt Thạch Anh đánh rất đau, không những thế, nếu cứ trốn không đánh còn bị đánh đau hơn.

Giáo quan phụ trách mỗi ngày mệt nhất chính là trông chừng Mạt Thạch Anh, cố gắng không để bất kỳ đứa trẻ nào bị con bé đánh tẹt mỏ. Dường như, Mạt Bảo Bối sinh ra chỉ để làm lãnh đạo. Ở trường làm đại ca, ở khu huấn luyện vẫn làm đại ca... Cuối cùng, bé con vứt chuyện gọi điện cho Mạt Thanh Trầm xin về nhà ra sau đầu. Vô cùng tận hưởng phúc lợi cả kẻ cầm đầu.

Ờm... còn một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng khác...

Mạt Thạch Anh mất ngủ sẽ như bị tiêm máu gà, sáng hôm sau vác khuôn mặt gấu trúc đến lớp, đánh hết một lượt từ trong ra ngoài để cho tỉnh táo. Sau nhiều lần bị quật tơi bời, đám trẻ dần nhận ra quy luật đánh người của Mạt bảo bối, đến giờ đi ngủ sẽ không mất trật tự làm phiền con bé.

Ngày tốt nghiệp cuối khóa, phụ huynh đến đón rất đông. Các giáo quan còn tổ chức một buổi liên hoan chia tay lớn, phát thưởng cho những học sinh xuất sắc.

Mạt Thanh Trầm đến muộn một chút, Mạt Thạch Anh đang chuẩn bị xuống sân khấu. Mặc dù cùng một đám trẻ mềm mại đáng yêu, chiều cao như nhau, đều mặc một loại đồng phục nhưng khí chất của Mạt Thạch Anh luôn hết sức hoành tráng: đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải... đều đi cách bé con cả một khoảng.

Đám nhỏ có đứa tươi cười, có đứa vừa được trao trả liền lao vào vòng tay ba mẹ khóc thút thít kể lể.

Thời điểm Mạt Thạch Anh chậm rãi cuốc bộ về phía Mạt Thanh Trầm, một phụ huynh nọ liền một tay kéo đứa nhỏ nào đó, một tay túm bé con lại.

Từ trước tới nay luôn lãnh đạm trước thế sự, Mạt Thanh Trầm đều lười chen vào đám đông. Thời gian cô đi từ địa điểm đỗ xe lại chỗ Mạt Thạch Anh gặp rắc rối có tốn thời gian một chút nhưng âm thanh to đến mức từ xa vẫn nghe thấy rõ ràng.

“Mẹ! Chính là nó đánh con!”

Thật ra thì Mạt Thanh Trầm cũng chỉ nghe được có một câu như thế mà thôi. Diễn biến phía sau là cô sáo lộ đoán bừa. Tóm lại thì khả năng lớn nhất nằm ở phía Mạt Bảo Bối - truyền nhân đời thứ ba của dòng họ cục-súc-không-nói-lý.

Mạt Thanh Trầm đút tay vào túi quần, tung tăng nhảy lại chỗ Mạt Thanh Anh, gào lên “Hi!” một tiếng thật to, khiến mọi âm thanh xung quanh chợt bị lấn át, thu hút cả mấy trăm cặp mắt xinh nhìn tới.

- Cô là mẹ con bé này? - Nữ phụ huynh kia lên tiếng hỏi, trong lòng chưa ngớt bực bội.

Mạt Thanh Trầm gạt kính râm lên trên đầu, lộ ra khuôn mặt bug-của-tạo-hóa động lòng người nhưng giọng nói đùa đùa cợt cợt cất lên lại làm không khí ngưng trọng nứt vỡ thành từng mảnh:

- Không phải đâu! Còn chả xinh bằng mẹ nó, chả biết là con nhà ai nữa!

Mạt Thạch Anh vốn định tranh luận tay đôi với phụ huynh đứa trẻ kia nhưng sau khi chứng kiến tràng cảnh Mạt Thanh Trầm tự kỷ nặng bèn xoay người bỏ đi trước. Nó không muốn ở đây, ở đây rất mất mặt!

Nhân vật chính của drama “Đứa nào đánh con của bà?” do đạo diễn phụ huynh X khởi xướng đã rời đi, Mạt Thanh Trầm kiêm người qua đường thần bí nhảy chân sáo theo lối cũ trở ra xe. Người phụ nữ kia nhận thấy tình trạng thần kinh của hai mẹ con cô không ổn lắm nên lầm bầm một lúc đành bỏ qua.

Nhiều ngày không gặp, Mạt Thạch Anh cục bột nhỏ đã tự mình biến thành bánh rán cháy khét trên chảo với làn rám nắng đen nhẻm. Mạt Thanh Trầm bĩu môi ghét bỏ:

- Thật không biết giống con nhà ai nữa...

Mạt Thạch Anh:... Đây có đúng là mẹ ruột không thế?

Từ khu huấn luyện trở ra, Mạt Thanh Trầm không theo lối cũ trở về tiểu khu mà dẫn Thạch Anh đến một tiểu khác.

Con đường này Mạt Thạch Anh nhìn một phát liền nhận ra ngay bởi đây chính là con đường có nhà của Tô Lục Bảo – Tô Bảo Bối.

Cứ tưởng mama đại nhân sẽ dừng lại ở tòa nhà của chú Tô Tử Lâm, nhưng thực tế mẹ của nó không hề có chủ ý đến thăm nhà chú Tô Tử Lâm mà lái vào garage một biệt thự thuộc khu vực villa.

Cho đến khi Mạt Thanh Trầm tắt máy, xuống xe, nó mới dần dần hiểu ra vấn đề: Mẹ nó nghèo đến mức phải đi ở nhờ rồi?

Để thêm chắc chắn về suy luận có phần khủng khiếp này, Mạt Thạch Anh sau khi xuống xe bèn kéo áo Mạt Thanh Trầm:

- Mẹ, căn hộ cũ chúng ta ở bán được bao nhiêu?

Mạt Thanh Trầm cũng không nhớ cho lắm. Tại vì Linh Thủy Ngư đã mò ra chỗ các cô ở, càng ngày càng thích đến gây rối nên cô đành cắn răng mua một căn nhà mới rồi rao bán giá rẻ căn hộ cũ.

Không đủ nhét kẽ răng... – Cô đáp mà không hề biết bản thân đã vô tình tạo ra một hiểu lầm cực kì lớn cho Mạt Thạch Anh.

Trong mắt Mạt Thạch Anh, mama đại nhân của nó chín là dạng thiếu tiền nên làm liều, bị cuộc sống o ép đọa đày đến mức khắp người đều mang gai nhọn.

Mạt Thanh Trầm lôi con gái từng là cục bột bé nhỏ vào nhà, dẫn nó loanh quanh làm quen từng khu vực rồi chỉ vào căn phòng ở tầng ba, đối diện với phòng ngủ lớn của cô:

- Đồ dùng của con mẹ đã chuyển qua đây hết rồi.

Mạt Thạch Anh không đáp mà tặng một like cho cô, sau đó đẩy cửa vào trong.

Cho đến khi trời tói mịt, bụng đói sôi sùng sục, Mạt Thanh Trầm không thấy bóng dáng bé con đâu đành tự thân vận động, lọ mọ đi tìm chân trời mới với chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình.

Một lớn một nhỏ rất ăn ý, nhìn thấy đối phương bận rộn sẽ không làm phiền nhau. Cho nên, Mạt Thanh Trầm không thấy Mạt Thạch Anh nấu cơm thì cô (mặc dù rất miễn cưỡng) sẽ đi vào bếp.

À... hơi xấu hổ nhưng cô chỉ vào bếp bật chương trình dạy nấu ăn rồi để đấy, sau đó lại gọi điện cho Tô Tử Văn cầu cơm ăn.

Tô Tử Văn có đầu bếp riêng nấu cực kỳ ngon. Mỗi lần shipper giao đồ chính là anh hoặc anh để tự tay người kia mang đến.

Chú Tô trong lời đồn đối với Mạt Thanh Trầm là gì? Thư ký bộ phận phụ trách dọn dẹp hiện trường này, ba nuôi của con gái kiêm vệ sĩ đuổi rắc rối này, shipper này, đầu bếp này,... còn nhiều phết nhưng cô thấy nhiều nhất là những cái được liệt kê đằng trước.

Chín giờ tối, Tô Tử Văn mang đồ đến nhà mới của Mạt Thanh Trầm và Mạt Thạch Anh, trên người chỉ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản.

Mạt Thanh Trầm nhìn không nhìn Tô Tử Văn mà chủ yếu chỉ nhìn đồ ăn trên tay anh, trong bụng vui như được mùa. Hôm nay chính chủ ra tay, xem ra lại được một bữa ngon rồi.

Cô cao giọng gọi Mạt Thạch Anh nhưng phải chờ một lúc mới có tiếng trả lời.

Bình thường Thạch Anh vô cùng hoạt bát, Tô Tử Văn cũng phát hiện ra sự bất thường của bé con, nhỏ giọng hỏi:

- Em lại đả kích gì đấy à?

Mạt Thanh Trầm tròn mắt:

- Em thì còn có thể đả kích cái gì?

Cô đây toàn thân phát ra ánh sáng của chân lý và hòa bình có được không? Cô vô hại thế này cơ mà sao ai cũng nghĩ xấu cô thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Duyên Của Chúng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook