Nhân Duyên Của Chúng Ta

Chương 230: Thạch Anh và Lục Bảo - 01

Bất Lực

04/09/2020

Mạt Thạch Anh, sáu tuổi, đại ca của đám trẻ trâu Trường Tiểu học Trung ương Số 7. Chỉ cần là nơi con bé đi qua, trong vòng bán kính năm mét nhất định sẽ không có ai dám lại gần.

Hôm nay giáo viên chủ nhiệm lại cùng Mạt Thạch Anh chờ xe buýt. Ba mẹ con bé không thường xuyên săn sóc, cô chỉ có thể giúp đỡ bằng cách hàng ngày đưa Thạch Anh về tới cửa tiểu khu, “bàn giao” cho nhân viên bảo an giám sát con bé về căn hộ ở tầng 12. Sau khi đèn sáng, bảo an trở về vị trí, cô mới an tâm rời đi.

Hồ Tiểu Ly từng gặp qua mẹ Thạch Anh nhiều lần để nói về vấn đề an toàn của con bé. Song, kết quả chẳng bao giờ được như mong đợi, cuối cùng, Hồ Tiểu Ly cũng không mong đợi gì ở phụ huynh con bé nữa.

Trên thực tế, Mạt Thạch Anh không cần cô giáo Hồ Tiểu Ly giám sát lắm. Vừa đi vào phòng khách, con bé đã thấy Mạt Thanh Trầm nằm ườn trên sofa đọc sách, gọng kính trễ xuống chóp mũi, tóc tai bù xù. Nó hừ lạnh:

- Tối như vậy mà đọc sách, mẹ không sợ mù luôn hai con mắt à?

Mạt Thanh Trầm bĩu môi. Con gái cô luôn gai góc như thế đấy. Thật muốn nhét nó lại vào bụng.

- Cô giáo lại đưa con về à?

- Phiền chết đi được! – Thạch Anh cau có nhăn mặt – Con cũng không phải trẻ lên ba...

Lúc liếc qua bếp, nó phát hiện trên bàn nhiều thêm một hộp bánh kem, mắt như có như không mang nhãn quan đặt lên người mama đại nhân đánh giá.

- Thằng bé Tô nói hai đứa đang giận nhau, để chú Tử Lâm mang qua đây một chiếc.

- Ồ... – Mạt Thạch Anh nhướn mày – Nó còn biết con giận nó cơ đấy à?

Mạt Thanh Trầm duỗi đôi chân dài trắng bóc gác lên bàn:

- Trẻ con có cái gì mà giận dỗi nhau?

Thạch Anh ngớ người ra một lúc lâu, sau đó chầm chậm nói:

- Con cũng không nhớ lắm...

Sau đó, con bé quả quyết:

- Nhưng giận thì cứ giận thôi. Con còn cần có lý do à? Nó dám không dỗ, con dám tuyệt giao!

Mạt Thanh Trầm ôm điện thoại đăng lên tường: “ Bảo bối nhà mình từ bé đã có phong phạm bá đạo tổng tài. Làm thế nào đây? “ kèm đó là đoạn video cục bột Mạt Thạch Anh ngồi cạnh cô, cái chân nhỏ mập mạp gác lên ottoman, luôn mặt vênh váo bĩu môi.

Tài khoản của Mạt Thanh Trầm chỉ kết bạn với nhà Vãn Hướng Khuê cùng ông bà ngoại Thạch Anh. Rất nhanh liền nhận được bình luận:

Tô Bảo Bối: Dì ơi, tối nay Thạch Anh có online không ạ?

Mạt Thanh Trầm nhấp vào ô Trả lời bình luận thì cái đầu của Thạch Anh ló ra, che khuất cả màn hình:

- Mẹ! Mẹ lại đăng ảnh con!

- Sao? – Cô hất mặt tỏ vẻ “có ý kiến thì xin mời khỏi nhà” .

Mạt Thạch Anh híp mắt, sau đó chỉ vào bình luận của Tô Bảo Bối:

- Tối nay không online.

Mama đại nhân nhanh chóng gửi đoạn voice vừa rồi của Thạch Anh cho người cần nhận, sau đó dứt khoát đăng xuất, đi về phía phòng tắm.

Mạt Thạch Anh tự giác xắn tay áo vào bếp, càu nhàu chê Mạt Thanh Trầm lười biếng.

Được rồi, nhân vật chính là Mạt Thanh Trầm, hãy chú ý đến bà mẹ vô trách nhiệm này một chút, mặc dù Mạt Thạch Anh rất đáng yêu nhưng chỉ là quà tặng kèm thôi.

Mạt Thanh Trầm năm nay hai mươi bảy, nghề nghiệp thì Mạt Thạch Anh không rõ lắm. Bình thường mẹ con bé không thích ra khỏi nhà, trừ khi bắt buộc mới sửa soạn một chút. Mọi sinh hoạt bình thường từ đi chợ, mua sắm,... đều gọi shipper. Những ngày Mạt Thạch Anh không phải đi học phụ đạo, con bé sẽ kiêm luôn bảo mẫu, nấu ăn, làm việc nhà, dọn dẹp,... Còn nếu con bé không ở nhà, một là Mạt Thanh Trầm gọi bảo mấu thuê theo giờ, hai là cô dứt khoát mặc kệ đấy, chờ bé yêu về rồi tính.

Mặc dù không thích sự lười biếng của Mạt Thanh Trầm, suốt ngày càu nhàu lải nhải so sánh cô với các bà mẹ khác nhưng chưa bao giờ Mạt Thạch Anh thật sự chán ghét mẹ nó.

Không biết Mạt Thanh Trầm làm thế nào để kiếm tiền nhưng con bé biết rõ, để cho nó một cuộc sống đầy đủ vật chất, không thua kém gì bạn bè như thế này, hơn nữa còn không có ba ở cạnh, cô nhất định rất vất vả.

Lúc sinh con bé ra, Mạt Thanh Trầm vẫn là sinh viên năm hai, chuẩn bị lên năm ba. Ông bà ngoại rất ít khi, thật ra là chẳng bao giờ, nhắc đến ba của con bé. Cho nên, Mạt Thạch Anh dù hiểu chuyện nhưng vẫn luôn tò mò rốt cuộc ba nó là ai. Tất nhiên, nó tin chắc, để sinh ra nó thì nhan sắc của ba nhất định phải tương xứng với mắt thẩm mỹ của mẹ nó. Mạt Thanh Trầm lười biếng, trì độn nhưng về vấn đề thẩm mỹ thì tốt nhất đừng nên hỏi cô. Nếu ba nó không phải đại mỹ nam thì đừng hòng đến gần mẹ nó trong vòng bán kính mười mét.

Đang dở tay trong bếp thì có chuông cửa vang lên.

Mạt Thạch Anh nhíu mày. Địa chỉ nhà nó quanh năm không có ai đến thăm. Nếu là ông bà ngoại thì đã có sinh trắc vân tay cài sẵn, shipper thì gửi đồ dưới lầu. Nó tắt bếp, chạy ra cửa nhòm vào mắt mèo, sau đó dùng cái âm lượng lớn nhất gào lên:

- Mẹ! Có sinh vật giống đực đến tìm!

Mạt Thanh Trầm trên đầu đầy xà phòng vội vàng xả nước sạch, khoác áo choàng ra ngoài. Ngoại trừ ông ngoại, Tô Tử Lâm và Tô Bảo Bối, những người khác giới đối với Mạt Thạch Anh đều có một cái tên hết sức mỹ miều: “Sinh vật giống đực”.

Quả nhiên là con gái cô, đến phong cách ngôn ngữ cũng đặc sắc.

Mạt Thanh Trầm ghé mắt vào mắt mèo. Bên ngoài là một người đàn ông lạ mặt. Đi theo sau cùng hai vệ sĩ, áo vest tinh tươm. Thời buổi này đến cả đa cấp đi PR cũng chuẩn bị hậu trường chu đáo. Cô chạm vào màn hình cảm ứng bên cạnh ổ khóa, nhanh chóng nhập vào một đoạn chữ. Người bên ngoài nhanh chóng nhận được lời hồi đáp lạnh lẽo từ phát thanh viên người máy: “Cút!”.

Mạt Thạch Anh nhìn Mạt Thanh Trầm nhập vào hệ thống hồi đáp hết sức ngắn gọn và cục súc, chép miệng:

- Người ta lại đến tìm mẹ làm cái gì thế?

- Sao mẹ biết được? – Mạt Thanh Trầm nhún vai vô tội – Có thể cuộc thi hoa hậu muốn mời mẹ làm ban giám khảo chăng?

Sau đó, cô bỏ vào trong, miệng lầm bầm rất nhỏ nhưng Thạch Anh vẫn nghe ra, mẹ nó nói: “...Thật chẳng có thành ý gì cả! Một cục kim cương cũng chẳng có!...”

Người khác nâng niu gọi “viên kim cương”, cô thì hay rồi, coi kim cương là *** có cả đống, ở đâu cũng nhặt được hay sao? Tức chết đi được.

Mạt Thanh Trầm đi vào phỏng ngủ, cẩn thận đóng cửa nhà vệ sinh vào mới dám mở điện thoại.

Sớm không đến muộn không đến, cứ phải đến vào giờ Thạch Anh ở nhà. Mẹ cha lũ thần kinh!

Cô tùy tiện nhấp vào giao diện danh bạ, chọn dãy số không lưu gần đây mới gọi. Rất nhanh, đường dây liền được nối thông.

- Lại đến rồi? – Giọng nam bên kia cướp lời trước, vô cùng ngả ngớn, còn có chút đắc ý nhìn người gặp họa.

Mạt Thanh Trầm cởi bỏ khăn cuốn tóc, nhìn chính mình trong gương trông như sinh viên năm nhất, “Ừm” một tiếng rồi bổ sung thêm :

- Còn mang theo hai vệ sĩ...

Tô Tử Văn lạch cạch gõ lên bàn phím, nhắn người đi xử lý chuyện bên nhà Mạt Thanh Trầm, sau đó bắt đầu đổi chủ đề:

- Ăn cơm chưa?

Mạt Thanh Trầm im lặng một lúc, định mở loa ngoài rồi lại thôi, chỉ sợ Thạch Anh nghe được cô cùng Tô Tử Văn nói chuyện.

- Chờ người nấu.

- Thạch Anh?

- Ừm.

Câu chuyện đến đây lại trùng xuống, không còn gì để nói tiếp.

Tô Tử Văn là anh trai cùng cha khác mẹ của Tô Tử Lâm, kiêm người giám hộ của Thạch Anh. Tất nhiên, Mạt Thạch Anh không biết rằng con bé còn có một người cha nuôi tồn tại. Nó chỉ biết, nó sinh ra chỉ có mẹ, còn lại ... có cũng được, không có cũng được. Chỉ là đôi lúc vấn không nhịn được mà cố ý tìm tòi một chút từ trên người cô, ông bà ngoại hoặc mấy người nhà Tô Tử Lâm.

Tô Tử Văn thở dài, sau đó nhìn vào màn hình máy tính có lịch biểu dày đặc:

- Tuần tới anh khá bận...

- Em biết rồi. _ Mạt Thanh Trầm không cần anh nói hết liền hiểu.

Mỗi lần Tô Tử Văn nói anh “khá bận” thì có nghĩa là anh rất bận, không thể giả làm shipper ghé qua nhà cô mang đồ ăn.

Cho nên, những thời gian như thế, Mạt Thanh Trầm sẽ đưa Thạch Anh gửi về nhà ngoại.

Giải thích một chút, Tô Tử Văn và Mạt Thanh Trầm là bạn đại học. Thời điểm Mạt Thanh Trầm mang thai, Tô Tử Văn là tiền bối dướng dẫn cô làm luận án, hai người liên lạc khá nhiều, cho nên cô mang thai còn có thêm anh biết được. Sau khi sinh Thạch Anh, Mạt Thanh Trầm nghỉ một thời gian dài. Tô Tử Văn đến thăm, nhìn Thạch Anh bám người lại rất thuận mắt bèn đề nghị làm cha nuôi kiêm người giám hộ của con bé. Khi đó điều kiện của Tô Tử Văn không tồi, Mạt Thanh Trầm bèn đồng ý.

- Em đi ăn đi, anh cúp máy đây! – Tô Tử Văn nói, sau đó thật sự cúp máy trước.

Mạt Thanh Trầm nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kéo dài chưa tới ba mươi giây rồi thoát ra, tiện tay kiểm tra bên dưới ảnh Thạch Anh ban nãy đã có thêm một đống bình luận. Cô thả like hàng loạt tỏ ý đã đọc, lười không thèm trả lời.

Lúc cô tắm xong đã gần tám giờ tối. Thạch Anh đã dọn dẹp bếp núc sạch sẽ tinh tươm, để lại cơm và thức ăn trên bàn bếp. Chiếc bánh kem tạ tội của Tô Bảo Bối chắc giờ này đang được tiêu hóa trong bụng Thạch Anh.

Mạt Thanh Trầm ăn rất nhiều cũng không sợ béo. Thạch Anh không muốn bà mẹ nhà mình có một cái bụng mỡ to bằng cái trống trường nên nấu ăn rất điều độ, dinh dưỡng phong phú. Cô ăn vèo một phát hết veo hai bát cơm cùng tất cả thịt bò xào, salad.

Nếu như ông trời ban cho Vãn Hướng Khuê vẻ đẹp nằm ngoài tầm với của thời gian thì Mạt Thanh Trầm chính là thể loại bug của nhan sắc, thích thì đẹp, không thích thì vẫn xinh đẹp. Bởi vì nhan sắc bug của tạo hóa, Mạt Thanh Trầm mới thường xuyên bị mắng là hồ ly tinh, nằm không cũng trúng đạn. Thậm chí, có lần đi bộ ngang qua vườn hoa của tiểu khu, có người nọ ngoái nhìn theo cô, cô liền bị vợ hắn túm lại chửi cho ra trò.

Đối với vấn đề hết sức tốn neuron trên, Mạt Thanh Trầm dứt khoát mặc kệ. Mắng thì cứ mắng đi, các người mỏi mồm, cô lại không mất đi miếng thịt nào. Tất nhiên, cô không phải là thể loại dễ dàng để kẻ khác chiếm tiện nghi, bình thản ghi âm, một tay gọi bảo an đến. Thật ngại quá, cha nuôi đứa nhỏ nhà cô là chủ tòa nhà này.

Chậm chạp ăn uống, rửa bát rồi xem phim đến gần một giờ sáng, tới khi hai mắt đã díu lại, Mạt Thanh Trầm mới chịu đi ngủ.

Cô là loại người có rất nhiều tinh lực nhưng luôn tỏ vẻ lười biếng không muốn làm việc. Ban ngày không có chuyện không thượng triều. À nhầm, không đến công ty. Nếu có thể nằm để họp thì nhất định sẽ không ngồi, nếu được ngồi thì nhất định không đứng, nếu bắt buộc phải đứng thì cô từ bỏ.

Đúng rồi, nghiệp vụ của Mạt Thanh Trầm hơi đặc thù một chút, đây cũng là lý do Thạch Anh không nắm rõ nghề nghiệp của cô là gì.

Thực tế, Mạt Thanh Trầm làm nghề tự do. Một tuần bảy ngày đan xen, hôm thì đến công ty làm CEO mặt lạnh cấm dục, hôm thì trốn deadline vẽ truyện tranh của biên tập giả dạng làm fan não tàn đi chửi nhau với antifan tác phẩm cô đăng trên diễn đàn, hôm thì đi hack tài liệu của cảnh sát bán cho tội phạm lấy tiền rồi lại bán vị trí tội phạm cho cảnh sát,... Tóm lại, cuộc sống của cô hết sức phong phú, phong phú đến mức Tô Tử Văn phát điên lên được.

Nếu bà cụ non Thạch Anh biết cô làm mấy chuyện như vậy, nhất định tam quan của con bé sẽ sụp đổ. Chính vì thế, Tô Tử Văn đã, đang và luôn là người theo sau phụ trách phóng hỏa xóa dấu vết cho cô (nếu còn dấu vết).

Suýt thì quên mất, ngoài mấy nghề chính như trên, ngón nghề giỏi nhất của Mạt Thanh Trầm chính là đi tán tỉnh đàn ông. Tô Tử Văn biết Mạt Thanh Trầm không có mấy suy nghĩ của đám con giáp thứ mười ba, cũng hết sức tin tưởng vào danh dự và nhân phẩm của Mạt Thanh Trầm (dù thực tế mấy thành phần như thế đã sớm bay hơi sạch khỏi người cô) nhưng lúc nào anh cũng nơm nớp lo lắng cô sẽ bị lửa cháy đến người.

Thủ đoạn của Mạt Thanh Trầm hết sức đơn giản. Lão già nào đánh chủ ý lên người cô, cô liền lượn qua lượn lại ngả ngớn cho lão thèm nhỏ dãi mà nhào đến rồi một tay đòi tiền bao dưỡng, một tay gọi cho vợ nhà người ta.

Bình thường chính thất và tiểu tam sẽ đánh nhau phải không? Mạt Thanh Trầm sau khi nhận tiền của “nhân tình” sẽ gặp chính thất, tỏ ý muốn hợp tác hoàn hảo để cho mấy gã đàn ông háo sắc một bài học rồi tiếp tục thu tiền. Và như mọi người đã đoán được: phi vụ thành công, chính thất cho cô thêm tiền bồi dưỡng, “nhân tình” cho cô tiền bịt miệng. Tất cả mọi thứ đều quá tuyệt vời!

Tật hám tiền của Mạt Thanh Trầm đến đứa trẻ như Thạch Anh cũng biết. Bởi vì khi nó hỏi rằng tại sao nó lại tên Thạch Anh, mẹ nó liền nói: “Nhiều tiền!”.

Bảo bối nhỏ hết sức tổn thương, bảo bối nhỏ luôn tự lừa dối bản thân rằng mẹ nó đặt tên nó là Thạch Anh vì thạch anh là đá quý, được nâng niu, giữ gìn, rất đắt giá chứ không phải đắt giá theo nghĩa đen.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Thạch Anh đã đi học, bữa sáng để phần cô còn một chiếc sandwich kẹp thịt nguội và sữa tươi.

Mạt Thanh Trầm sờ cốc còn ấm, đoán rằng bé con mới rời đi nên không vội, thong thả ngâm người nửa tiếng trong bồn tắm rồi đánh răng rửa mắt, sửa soạn đồ đạc đi làm.

Bởi vì tuần này không có hứng đi báo án nên thư ký đã sắp cho cô vài buổi lên công ty giám sát hoạt động. Cô cũng không biết là cái quần què gì nhưng tóm lại là cần có mặt đúng giờ để làm màu.

Chỉ là... lúc cô tung tăng chuẩn bị thưởng thức bữa sáng, nhìn lên đồng hồ liền phát hiện đã quá giờ thượng triều gần một tiếng!

Vội vội vàng vàng, cô ngửa cổ hốc sạch cốc sữa, một tay cầm bánh, nhanh chân chạy ra cửa xỏ giày, mồm ngậm bung búng sữa, bộ dáng vô cùng buồn cười.

- Em đi đâu thế?

Cửa trước đột nhiên bật mở. Một người đàn ông cao ráo, trên tay xách một đống thức ăn xuất hiện.

Mạt Thanh Trầm xém tí nữa thì phun hết sữa trong miệng ra, ôm ngực ho mấy tiếng mới nuốt trôi.

Xin giới thiệu với nhân loại toàn vũ trụ, đây chính là bạn giường năm xưa đã cống hiến cho cô một con tinh trùng xuất sắc, nay đã phát triển thành công chúa nhỏ kiêm bảo mẫu tại gia tên Thạch Anh. Hắn, nói một cách khoa học, chính là cá thể ba của Thạch Anh (mặc dù hắn không được gọi là ba của con bé trên pháp luật).

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Duyên Của Chúng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook