Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 25: Xin lỗi anh vì hành vi năm đó

Úy Không

23/02/2021

Thẩm Nam không kịp chuẩn bị đã bị dọa trượt chân xuống hồ. Khương Nhạn Bắc trong hồ cũng sững sờ, cũng may hành động nhanh hơn suy nghĩ, đi đến trước tiếp lấy cô.

Thẩm Nam vô thức ôm lấy cổ anh, miễn cưỡng để thân hình ổn định, không bị chìm xuống nước.

Hai người trong nước, một người trần thân trên, một người mặc áo tắm, dưới tác dụng của nước ấm, da thịt trơn nhẵn dính lấy nhau cảm nhận cực kỳ rõ ràng.

Lúc Thẩm Nam phản ứng kịp như bị bỏng, nhanh chóng đẩy anh ra thành hồ, mặt đỏ đến tận mang tai giận dỗi nói: "Sao anh lại ở dưới nước? Một chút động tĩnh cũng không có làm người ta sợ chết khiếp!"

Ngược lại thần sắc Khương Nhạn Bắc rất bình thường, nhìn cô nhàn nhạt nói: "Tôi lặn xuống nước không được à?"

Thẩm Nam: "..." Haha, lặn xuống hồ nước nóng, thật sự cô không còn lời nào để nói.

Hồ lớn này có người chết thì chính là Khương Nhạn Bắc anh, cô nhất định phải đổi nơi khác. Ánh mắt nhìn đến người đàn ông vân đạm phong khinh, cô nghiến răng nghiến lợi trèo lên, nhưng chưa leo được thì đau nhức trên chân truyền đến khiến cô hít phải khí lạnh, đành phỉa ngồi trên thành hồ xem thử chỗ đau.

Khương Nhạn Bắc đi xuyên qua làn nước, hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm Nam tức giận nói: "Bị anh dọa đến đau chân." Vừa nói vừa xoa mắt cá chân đang bị đau.

"Đừng nhúc nhích" Khương Nhạn Bắc đưa tay ngăn động tác của cô, sau đó anh chạm đến mắt cá chân ướt sũng, thử ấn xuống, "Ở đây à?"

Giọng nói cô tê rần: "Anh nhẹ chút." Cô từ trên cao nhìn xuống anh, phàn nàn, "Sao mỗi lần gặp anh đều không may mắn thế này chứ."

Lúc trước ở thành phố Bằng hai ngày gặp tai họa liên tiếp từ trên trời giáng xuống, lúc này còn trật chân ở suối nước nóng. Cô nghi ngờ có phải bát tự của mình không hợp với anh không.

Khương Nhạn Bắc không nói, ngẩng đầu nhìn cô: "Cô có thể đừng nói chuyện vô lý thế được không?"

Thẩm Nam nghẹn họng, tốt rồi, đúng là cô nói hơi vô lý, rõ ràng là ở thành phố Bằng chuyện anh thấy chuyện bất bình ra tay cứu mình hai lần. Lần này cũng là anh đến hồ trước, mình không chú ý nên mới té xuống.

Cô bĩu môi, lẩm bẩm: "Vốn là vậy mà."

Khương Nhạn Bắc không so đo với cô, nắm chặt mắt cá chân cô, nói: "Chịu đau một chút."

Vừa dứt lời, anh dùng lực bẻ mắt cá chân cô vài cái.

Thẩm Nam chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đau đớn ập đến khiến cô suýt nữa chảy nước mắt, hít một hơi lạnh nghiến răng nói: "Anh muốn trả thù tôi cũng đừng ác như vậy chứ?"

Khương Nhạn Bắc không để ý cô định tội, buông chân cô ra, hời hợt hỏi: "Cô xem thử thế nào rồi?"

Thẩm Nam thử động đậy mắt cá chân, phát hiện ngoài dư vị đau đớn còn sót lại đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Cô thở phào: "Không sao"

Nghĩ lại nói thêm một câu cảm ơn không mấy tình nguyện.

Dù cô không muốn thừa nhận nhưng phải nhận, trước mặt anh, mình luôn có một chút khó chịu không thể nói, không hiểu là chột dạ hay không có lực, tóm lại không thể bày ra vẻ thản nhiên.

Nói rồi cô chuẩn bị đứng lên, đi đến hồ khác. Chỉ là chân chưa kịp rời khỏi mặt nước, Khương Nhạn Bắc trong nước lùi về sau, mở miệng ngăn động tác của cô: "Nước trong hồ ấm rất thích hợp, chân cô vừa hết đau nhưng coi chừng bị bong gân, đừng đùa nghịch lung tung." Vừa nói vừa đi đến đối diện, dựa vào thành hồ nhắm mặt lại, không mặn không nhạt bổ sung một câu, "Yên tâm, dù tôi ở đây nhưng đêm nay chắc chắn cô không bị té lần hai đâu."

Thẩm Nam nhất thời im lặng, đi không được ở cũng không xong, ngây ngốc nửa ngày cuối cùng cũng chậm rãi bước vào hồ. Cách một tầng hơi nước, cô nhìn về phía người đang nhắm tựa vào thành hồ.

Dưới hơi nước lượn lờ, bóng dáng anh như ẩn như hiện, đại khái ở trong nước đã lâu nên gương mặt hơi đỏ, cả người đã tản đi mấy phần cứng rắn lạnh lẽo, nhu hòa hơn. Xuống chút nữa... Là nửa lồng ngực lộ trên mặt nước, ẩn hiện đường cong cơ bắp.

Thẩm Nam hơi mất tự nhiên chuyển mắt, cô nam quả nữ ở cùng nhau trong một suối nước nóng, người ta quân tử thẳng thắn, ngược lại thân con gái lại tâm loạn ý phiền, đúng thật là cô rất có bản lĩnh.

Cô nghĩ ngợi, bất giác nói: "Tôi không có ý đó."

Khương Nhạn Bắc không động mi, hỏi: "Không phải ý gì?"

Thẩm Nam nói: "Là lời vừa rồi nói mỗi lần gặp anh đều không may. Thật sự không liên quan đến anh, chính tôi là người không may."

Khương Nhạn Bắc chậm rãi mở mắt, cách một tầng hơi nước nhìn cô: "Cái này có liên quan đến không may sao? Bị cướp hay bị người ta đánh nhầm, còn có ngã sấp xuống vừa rồi, nếu cô cẩn thận hơn cũng sẽ không phát sinh."

Thẩm Nam nghe thấy ngữ khí răn dạy quen thuộc thuở thiếu thời, liền chột dạ tâm lý hoảng hốt, dù anh nói đúng nhưng vẫn cảm thấy ủy khuất. Năm đó nói cô một chút cô còn chưa tính, dù đó là chuyện hoang đường nhưng bây giờ cô là người bình thường, người bình thường nào mà chẳng có lúc sai.

Cô cứng cỏi hỏi vặn lại: "Tôi không lợi hại như anh, làm gì có chuyện tỉnh táo suy nghĩ chu toàn chứ."

Lông mày Khương Nhạn Bắc khẽ chau, trầm mặc rồi nhàn nhạt nói: "Cô vẫn giống như lúc trước, lời nói của tôi đều nghe không lọt tai."

Thẩm Nam nghe anh nhắc đến hai chữ "lúc trước", sự xấu hổ thất bại lại dâng lên, nhịn không được lớn tiếng nói: "Anh cho rằng mình là chân lý vũ trụ sao? Anh nói gì tôi cũng phải nghe theo à?"

Sắc mặt Khương Nhạn Bắc trở nên không tốt, bình tĩnh nhìn cô, bỗng đứng lên đi về phía cô.

Một khắc này Thẩm Nam có một ảo giác, anh muốn đến đánh mình.

Đúng lúc này, thanh âm của Lý Tư Duệ vang lên từ sau lưng cô: "Tiểu Nam, quả nhiên em ở đây." Còn nói, "Này, đại giáo sư Khương làm sao cũng ở đây vậy?"

Khương Nhạn Bắc hơi sửng sốt, tiếp tục đi tới, lướt qua người Thẩm Nam leo lên bờ, nhàn nhạt nói: "Tôi tới giờ rồi, hai người tiếp tục đi."

Lý Tư Duệ nhìn bóng lưng rời đi của anh, quay đầu nhìn Thẩm Nam trong hồ: "Sao vậy? Đúng lúc nghe em đang ồn ào chuyện gì vậy?"

Thẩm Nam lắc đầu, cười nhẹ: "Không có gì." Vừa rồi cô có chút nhạy cảm, rõ ràng anh không nói gì nhưng mình lại làm quá lên, như biến thành dáng vẻ bốc đồng trước kia. Anh nói không sai, cô vẫn giống như trước, trên bản chất cũng không thay đổi tốt hơn mấy.

Lý Tư Duệ không hỏi, đang định cởi quần áo xuống nước, Thẩm Nam đã leo lên bờ: "Em tắm xong rồi, anh ngâm mình đi, đừng ngâm lâu quá nhé."

"Này, đi ngay sao?"

Thẩm Nam phủ áo choàng tắm lên, không quay đầu khoát tay với anh: "Em buồn ngủ sắp chết rồi, về ngủ thôi."

Ngâm suối nước nóng, không uống rượu, tối đó ngủ rất ngon cũng dậy rất sớm. Thẩm Nam dọn đồ xuống lầu, chờ mọi người xuống ăn sáng.

Dưới lầu có quầy bar, cô đi đến uống một ly nước nóng, ánh mắt liếc qua đồ ăn vặt trên quầy, nhìn thấy túi kẹo mứt dừa liền chỉ vào hỏi phục vụ: "Mọi người ở đây cũng có loại mứt này à?" Nói thật xen giữa ở một đống đồ ăn nhập khẩu, có chút không hợp lắm.

Nhân viên phục vụ cười nói: "Đây là hàng tặng lúc trước quản lý nhập hàng ạ, tiểu thư muốn ăn sao?" Nói rồi nhìn về phía sau cô, cười nói, "Khuya hôm trước vị tiên sinh này nói thích ăn, lấy đi một túi rồi!"

Thẩm Nam quay đầu, đối mặt với gương mặt Khương Nhạn Bắc còn ngái ngủ. Tối hôm qua cũng coi như giữa hai người có một vết nứt nhỏ, lúc này chạm mặt vẫn khiến cô hơi lúng túng. Nhưng Khương Nhạn Bắc ngược lại không có phản ứng, nhàn nhạt liếc cô rồi đi lên trước, lấy một túi kẹo của nhân viên rồi lướt thẳng đến phòng ăn.

Thẩm Nam: "..."

Nhân viên phục vụ: "Tiểu thư, cô có lấy không? Còn lại cái túi cuối cùng rồi."

Lúc này đã có người lục tục đi xuống, Thẩm Nam lắc đầu: "Không cần." Nói rồi hội hợp với mấy người, cùng đến phòng ăn.

Lần Giáng Sinh trong núi này cuối cùng cũng kết thúc, mọi người vừa ăn vừa nói rất thân thiết.

Lúc ăn Thẩm Nam nhận được tin nhắn, đưa lên xem thử, là sếp Lê Hưởng gửi đến. Vị đại Boss này đại khái buổi sáng chợt nhớ đến hạng mục IWF, tiện tay gửi tin nhắn hỏi tiến triển đến đâu rồi.

Tâm trạng nghỉ phép của Thẩm Nam hoàn toàn biến mất, cẩn thận trả lời: Còn đang bàn bạc.

Lê Hưởng: Cô phải theo sát một chút, tôi nghe nói qua Giáng sinh này Joseph sẽ về nước, năm mới sẽ đến đây.

Thẩm Nam: Được.

Nhìn bộ dạng u sầu của cô, Lý Tư Duệ hiếu kì hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm Nam thuận miệng trả lời anh: "Là chuyện IWF lúc trước em nói với anh, sếp lại đến thúc giục em rồi."

Lý Tư Duệ gật đầu, bỗng nhớ đến chuyện gì nhìn về phía Khương Nhạn Bắc đối diện: "Sư đệ, không phải cậu làm ở IWF sao? Hạng mục trong tay Thẩm Nam, cậu giúp một chút đi."

Thẩm Nam không ngờ anh đột nhiên hỏi đến Khương Nhạn Bắc, lập tức đờ người ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng hơi khẩn trương.

Cách đó có một lần, anh cự tuyệt mình trước mặt Tần Quan, dù qua đã lâu nhưng sau đó gặp nhau cũng không nói lời nào, cô cũng cảm thấy vẫn không giống, dù là suối nước nóng tối qua thái độ của anh không tốt, nhưng cô thật sự có cảm giác anh không chán ghét mình như trong tưởng tượng.

Cho nên nói hiện tại không một chút chờ mong, nhất định là giả.

Khương Nhạn Bắc ngẩng đầu, nhàn nhạt quét mắt qua người cô, sau đó nhìn về phía Lý Tư Duệ, trả lời: "Tôi không phải là chuyên viên của IWF, không giúp được gì."

Ngữ khí bình thản, ý tứ kiên định.

Bịch một tiếng, trái tim lơ lửng của Thẩm Nam rơi xuống. Cô biết mình đã nghĩ quá nhiều, người này làm sao có thể giúp mình làm chuyện đó chứ.

Lý Tư Duệ nghe đáp án của anh, cũng không để ý, nhún vai nói: "Đi thôi, để anh đi hỏi một chút."

Ăn cơm xong, một đoàn người lên đường, tự lên xe bản thân.

Thẩm Nam ngồi ghế bên cạnh tài xế trên xe Lý Tư Duệ, nhìn vào kính chiếu hậu bắt gặp Khương Nhạn Bắc đang đính mở cửa lên xe, ngồi trên xe anh còn có một người phụ nữ xinh đẹp, hai người trước khi lên còn đùa giỡn với nhau.

Cô nhớ ra phụ nữ đó là quản lý tài chính gì đó.

Thẩm Nam bĩu môi, thì ra đối mặt với mỹ nữ vẫn cười lịch sự ôn nhu đến thật vui vẻ nhỉ! Nghĩ đến đây cô không tự chủ đưa đầu sang kính chiếu hậu so nhan sắc mình với mỹ nữ kia, xác định mình đẹp hơn mới có chút bình tĩnh lại.

Lý Tư Duệ nổ máy, quay sang nhìn cô, thấy biểu lộ buồn bực mới nói: "Còn nhớ đến chuyện công việc sao?"

Thẩm Nam nói: "Đúng vậy, em rất muốn lấy tiền thưởng đó!"

Lý Tư Duệ cười nói: "Sư đệ không giúp cũng không sao, hằng năm Lai Khang quyên góp cho IWF hơn ngàn vạn, anh về tìm người hỏi một chút."

Thẩm Nam hơi ngạc nhiên, nói: "Không sao, anh đừng để ý đến, em thấy nếu không có được thì thôi. Cùng lắm là bỏ tiền thưởng năm vạn đi, dù sao lúc đầu cũng không trông mong lắm."

Lý Tư Duệ nói: "Em đang khách khí với anh à? Chút chuyện anh mà anh làm không xong, còn là anh trai của em sao?"

Thẩm Nam vốn định từ chối mấy câu, nhưng nghĩ lại vẫn quên đi, hoàn cảnh hiện tại của cô còn gì tốt mà nói nhiều. Huống chi đây không phải là chuyện lớn, sau đó nghĩ đến Khương Nhạn Bắc liên tiếp từ chối chuyện này cũng không tính là chuyện lớn lắm, nhưng vẫn khiến cô hơi khó chịu – dù mình cũng không có bất kỳ tư cách để khó chịu.

***

Thứ ba Thẩm Nam đi làm nhận được thư của Joseph. Trong mail anh ta nói đã về nước, thông báo với cô bên sản xuất của IWF sẽ hợp tác với quảng cáo Tượng Tâm, bảo cô đến thương thảo hợp đồng cụ thể.

Thấy mail ngắn gọn nhưng súc tích xác nhận này, Thẩm Nam quả thực cảm thấy mình như nằm mơ, nhanh chóng phản ứng tranh thủ gọi điện cho bên kia. Nghe tiếng phổ thông không chuẩn của Joseph, một lần nữa xác nhận sự thật như trong mail cô mới hoàn toàn tin tưởng chuyện này đã thành công rồi.

Cúp điện thoại, cô vui đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên, lập tức nhắn cho Lý Tư Duệ: Cảm ơn anh!

Cô không nghĩ hiệu suất của Lý Tư Duệ cao đến thế, trong một ngày ngắn ngủi đã làm xong chuyện cho cô. Người bên kia gửi cho cô emoji chấm hỏi, cô vốn định gọi điện cho anh cảm ơn trực tiếp, nhưng trong lòng đều là chuyện hợp đồng nên tranh thủ thời gian làm xong, tránh đêm dài lắm mộng, tạm thời gác chuyện cảm ơn sang một bên, làm việc thôi.

Hẹn Joseph vào buổi chiều, cô chuẩn bị xong tư liệu lao nhanh vào IWF.

Joseph vẫn nhiệt tình, chỉ là không giống như trước, nhiệt tình lúc trước hơn phân nửa là khách sáo. Mà bây giờ sắp hợp tác cùng Tượng Tâm nên biểu hiện đầy chân thành.

Gặp mặt nói chuyện rất suôn sẻ, hợp đồng chi tiết đối với hai bên đều không có cách biệt lớn. Đợi tất cả kết thúc, Thẩm Nam mới thở phào một hơi.

Joseph đứng lên bắt tay với cô, cười nói: "Hi vọng hợp tác vui vẻ."

Thẩm Nam cũng cười: "Yên tâm, hạng mục IWF giao cho Tượng Tâm chúng tôi, nhất định sẽ toàn lực hoàn thành."

Joseph cười lớn, một lát sau lại nói: "Nói thật, từ đầy mục tiêu chúng tôi không phải là công ty Tượng Tâm. Lần này từ Mỹ về Trung Quốc tôi mới xác định được, giáo sư Khương đưa tư liệu mẫu của Tượng Tâm của bọn cô để đề cử. Giáo sư KHương đã làm ở IWF nhiều năm nên tôi cực kỳ đánh giá cao sự tín nhiệm với anh ấy, cho nên thay đổi chủ ý."

Thẩm Nam sửng sốt, vô thức hỏi: "Giáo sư Khương sao?"

Joseph gật đầu: "Đúng vậy, là cố vấn nghiên cứu khoa học của IWF bọn tôi, cũng là chỉ đạo của nhóm chụp ảnh nghiên cứu."

Thẩm Nam không thể tin được, lúng túng hỏi: "IWF bọn anh có mấy người giáo sư Khương?"

Joseph liền cười nói: "Chỉ một người, nếu tôi nhớ không lầm thì lúc các cô đến văn phòng đã gặp anh ta rồi."

Thẩm Nam lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi: "Là anh ấy đề cử Tượng Tâm, anh mới thay đổi chủ ý sao?"

Joseph cười gật đầu: "Đúng vậy! Giáo sư KHương tự mình đề cử, còn chuẩn bị các tư liệu rất đa dạng, nhất định không phải tùy tiện nói đến nên tôi tin tưởng."

Thẩm Nam nhất thời không biết dùng thứ gì có thể miêu tả tâm tình lúc này của mình, lúc này cảm xúc phức tạp biến thành tiếng cười: "Vậy tôi về công ty chuẩn bị hợp đồng, đến lúc đến tôi đem đến cho anh ký."

Joseph gật đầu: "Được, tôi chờ cô."

Mãi đến lúc ra thang máy, Thẩm Nam mới tỉnh táo.

Khương Nhạn Bắc? Chuyện lần này là Khương Nhạn Bắc đề cử Tượng Tâm, đã thế còn cung cấp thêm tư liệu mẫu!

Thẩm Nam có chút rối bời, không phải mấy hôm trước anh cự tuyệt trước mặt Lý Tư Duệ không chút lưu tình sao? Sao lại bỗng thay đổi chủ ý?

Người tốt làm việc tốt?

Lương tâm cắn rứt?

Thẩm Nam suy nghĩ lung tung đến khi về đến công ty vẫn không hiểu vì sao.

Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đại ân anh giúp mình là sự thật. Thẩm Nam lấy lại tinh thần, ngẫm nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho Lâm Nghiên: Cậu cho mình Wechat của Khương Nhạn Bắc đi.

Người bên kia nhanh chóng đưa Wechat của Khương Nhạn Bắc cho cô, không quên hỏi: Cậu tìm cậu ấy có việc à? Cần mình giúp không?

Wechat của Khương Nhạn Bắc rất đơn giản, chỉ là tên của anh, cực kì phù hợp với phong cách cẩn thận tỉ mỉ kia.

Thẩm Nam gửi lời mời kết ban, sau đó trả lời Lâm Nghiên: Có việc tìm anh ấy, không cần cậu giúp đâu.

Tin nhắn này vừa gửi đến, Khương Nhạn Bắc liền accept bạn tốt của cô. Thấy thông báo hai người đã trở thành bạn tốt, ngón tay của Thẩm Nam có chút run lên đặt lên khung chat, viết mấy chữ rồi xóa, viết xong rồi xóa. Nửa ngày vẫn chưa gửi được một tin.

Lúc cô chuẩn bị suy nghĩ lại một lúc, đối phương đã gửi đến một tin: Có việc à?

Thẩm Nam hơi sửng sốt, không xác định được vừa nãy anh có phải nhìn thấy khung chat đang biểu hiện "Đối phương đang soạn tin", cô vô thức trả lời: Cảm ơn anh đã giúp.

Khương Nhạn Bắc: Không có gì.

Thẩm Nam nghĩ ngợi, hỏi: Khi nào anh rảnh? Hôm nào tôi mời anh đi ăn, tôi muốn gặp mặt cảm ơn anh.

Thật ra cô cảm thấy lấy tính tình của Khương Nhạn Bắc chắc chắn sẽ không đem câu khách sáo này của cô để trong lòng, dù cô cũng không phải khách sáo, mà thật lòng cảm ơn anh.

Không ngờ, Khương Nhạn Bắc tiếp đến trả lời: Tối nay tôi rảnh.

Lúc đến lúc Thẩm Nam sững sờ, nhìn chữ trên Wechat nửa ngày, mới nhớ trả lời: Anh muốn ăn gì? Tôi đi tìm nhà hàng.

Khương Nhạn Bắc: Cô tự nghĩ đi.

Vì biểu đạt thành ý, Thẩm Nam chọn một nhà hàng gần phố ẩm thực của thành phố Giang. Đợi đến lúc cô đón xe, Khương Nhạn Bắc đã đến trước đang ngồi ở ghế chờ xem thực đơn. Thẩm Nam hít sâu vài cái, đè thở dốc xuống, đi đến bên cạnh bàn: "Ngại quá, hơi kẹt xe, để anh đợi lâu rồi."

Khương Nhạn Bắc ngẩng đầu nhìn cô: "Tôi cũng vừa mới đến."

"Ừm." Thẩm Nam ngồi xuống đối diện anh, "Anh muốn ăn cái gì?"

Khương Nhạn Bắc đưa thực đơn cho cô: "Tôi không biết quán này, cô chọn đi."

Thẩm Nam cũng không từ chối, nhận thực đơn vẫy tay với phục vụ, thuận miệng hỏi: "Anh có thể ăn cay không?"

Khương Nhạn Bắc: "... Cũng được."

"Có kiêng gì không?"

"Không có."

Thẩm Nam gật đầu hiểu, gọi mấy món đặc biệt của nhà hàng, sau đó đưa thực đơn cho phục vụ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện.

Thần sắc anh vẫn lạnh nhạt, nhìn không ra được cảm xúc.

"Cái kia, lần này thật sự cảm ơn anh." Cô ngừng một chút, thử dò xét nói, "Tôi không nghĩ anh sẽ giúp tôi."

Cô thực sự bất ngờ, trước đó dù cho Tần Quan hay Lý Tư Duệ nói đến việc này, anh đều dứt khoát cự tuyệt không chỉ không nể mặt cô còn không cho hai người kia có mặt mũi, mà vừa mới từ chối Lý Tư Duệ hôm trước ấy nhỉ. Nhưng trở về từ trên núi, anh liền đề cử Tượng Tâm cho Joseph, làm sao cô có thể nghĩ được nhanh như vậy anh đã đổi chủ ý?

Lấy giao tình của hai người, anh xác thực không có lý do để giúp cô.

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Đây cũng không phải chuyện lớn, dù sao... từng là bạn học." Anh tạm ngừng, "Mà không phải cô nói mỗi lần gặp tôi đều không may à? Tôi phải cải biên lại nhỉ."

Thẩm Nam: "..." Cô bình tĩnh nhìn con mắt đen láy đối diện, muốn xác định có phải anh đang nói đùa hay không, không ngờ vì đối mặt như thế này bỗng nhiên trong lòng hơi rung động.

Cô di chuyển mắt, giả bộ ho khan: "Joseph nói anh đưa tư liệu mẫu của Tượng Tâm đưa cho anh ta..."

Khương Nhạn Bắc đánh gãy lời cô: "Tôi phải có trách nhiệm với chuyện mình làm, trước khi quyết định đề cử còn phải xác định năng lực của các cô như thế nào."

Được rồi, trong lòng Thẩm Nam tự nhủ, đây quả thật là phong cách làm việc cẩn thận của anh.

Tốc độ lên món của nhà hàng lên rất nhanh, hai người không nói vài câu, nhân viên phục vụ liền bắt đầu mang thức ăn lên tuần tự. Thẩm Nam gọi mấy món best seller của nhà hàng, đầu cá kho tiêu, cá hầm thuốc Bắc hoặc dê núi xào rau, đều có vị cay nồng đậm, cũng chỉ có phần rau được xem là thanh đạm.

"Ăn thôi!" Vì để biểu thị lòng biết ơn, cô tam thời vứt bỏ chút không tự nhiên với anh, ân câm rót cho anh một ly nước ô mai, "Trước kia đi học tôi rất thích nhà hàng này, không biết hương vị hiện tại có phải còn ngon như trước không."

Khương Nhạn Bắc cầm ly, nhàn nhạt cảm ơn, bắt đầu ăn chậm rãi.

Thẩm Nam hiểu đạo lý trên bàn ăn nên nói chuyện cho bầu không khí sôi nổi, nhìn bộ dạng nghiêm túc ăn của anh cũng không biết nên nói gì đó không mà cô cũng không biết nói gì nữa.

Đến khi cô nhận ra Khương Nhạn Bắc rất nhanh uống hết ly nước ô mai, mồ hôi đổ đầy trán, mới nhịn không được mở miệng: "Rất cay à?"

Khương Nhạn Bắc ngẩng đầu, thần sắc không biến nhìn cô: "Cũng tạm."

"Cái đó, ăn ngon không?"

Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Cũng không tệ lắm."

Trong lòng Thẩm Nam nhẹ nhõm, rót cho anh một ly nước ô mai nữa, cười nói: "Vậy là tốt rồi." Nói rồi đem phần dê núi xào rau cay nhất đẩy đến trước mặt anh, "Tôi thấy món này của nhà hàng là ngon nhất, anh ăn nhiều một chút."

Khương Nhạn Bắc nhìn gương mặt tràn đầy vui vẻ của cô, ánh mắt nhìn màu đỏ chói trên đồ ăn, yết hầu khẽ động, uống một hớp lớn nước ô mai sau đó dùng thìa múc một phần lớn thịt dê cùng rau vào chén mình.

Thẩm Nam yên lặng nhìn người đàn ông đối diện đang nghiêm túc ăn, kỳ thật ngẫm lại dù là năm đó đi học hay là sau này gặp lại, mặc kệ bên ngoài anh có bao nhiêu lãnh đạm nhưng luôn một lần rồi lại một lần giúp đỡ mình. Hai lần ở thành phố Bằng không nói, vì dựa vào tính cách chính trực của anh hay là người khác đều sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng chuyện của IWF này, đúng là anh đang giúp Thẩm Nam cô, không phải người khác.

Anh nói vì bạn học, đây lại là chuyện cười. Trên thực tế, dựa vào hành vi ngông cuồng lúc đó của cô, anh không bỏ đá xuống giếng cũng đủ để anh an tâm đi ngủ rồi. Đại khái anh thật sự là người phóng khoáng, hay là anh để ý đến mặt mũi của Lý Tư Duệ.

Mặc kệ như thế nào, Thẩm Nam thực sự rất cảm kích, mà cô cũng không biết làm sao cảm ơn anh. Trên đường tới, cô thậm chí có nên xuất vài phần tiền thưởng chia cho anh không. Trên thực tế cái nghề này của bọn cô, tiền hoa hồng là quy tắc ngầm mọi người đều biết.

Nhưng anh không phải người trong nghề, càng không phải là người tư lợi, nếu cô thật sự làm vậy, không chừng sẽ chọc cho anh tức giận. Điều duy nhất có thể làm hiện tại, cũng chỉ có thể hi vọng bữa cơm này anh có thể ăn thật vui vẻ, nhìn đồ ăn mình gọi tựa hồ đúng với khẩu vị anh, ít nhiều cô cũng có chút vui mừng.

Bốn món mặn một món canh, hai người ăn đến còn chút đồ thừa, đương nhiên công lao chủ yếu thuộc về Khương Nhạn Bắc. Thẩm Nam nhìn chiến tích trên bàn, thỏa mãn thở phào, gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán.

Đến lúc hai người sóng vai ra cửa, cô mới phát hiện sắc mặt Khương Nhạn Bắc tái nhợt bất thường.

"Anh không thoải mái sao?" Cô kỳ quái hỏi.

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, lắc đầu: "Ăn hơi no thôi."

Thẩm Nam cười: "Nhà hàng này ăn ngon không? Anh ở gần đây có thể thường xuyên đến ăn."

Khương Nhạn Bắc mím môi, gật đầu.

Thẩm Nam nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Lần này thật sự cảm ơn anh đã giúp."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô nhàn nhạt nói: "Bây giờ cô về nhà sao?"

"Ừm" Thẩm Nam gật đầu.

Khương Nhạn Bắc chỉ chiếc xe cách đó không xa: "Đúng lúc tôi không có việc gì, để tôi đưa cô về."

"Không... Cần"

"Coi như ăn nhiều lái xe để đi tiêu cơm." Nói xong cũng không đợi cô từ chối, trực tiếp hướng về phía xe.

Thẩm Nam do dự một lát vẫn đi theo.

Xe của Khương Nhạn Bắc là loại tầm trung, lúc cô mở cửa ngồi vào chỗ phụ lái liền bắt gặp người đàn ông ngồi trên ghế tài xế lấy một lọ thuốc nhỏ, lấy hai viên thuốc uống vào.

Thẩm Nam nhíu mày hỏi: "Anh không thoải mái sao?"

"Để tiêu hóa thức ăn thôi." Khương Nhạn Bắc nhàn nhạt trả lời, để lọ thuốc vào hộp đặt lên xe trước khi cô thấy rõ lọ thuốc.

Thẩm Nam gật đầu, nghĩ đến thực sự lúc nãy anh ăn rất nhiều. Nhìn sắc mặt trắng bệch của anh, cô nghĩ nên hỏi gì đó nhưng thấy anh lãnh đạm, cuối cùng cũng không hỏi nhiều.

Khương Nhạn Bắc lái xe rất chuyên tâm, nhiều lần Thẩm Nam muốn mở miệng gợi chủ đề nhưng nhìn thần sắc nghiêm túc luôn nhìn về phía trước của anh, mấy chủ đề trong đầu cùng lời nói cũng không thốt ra. Cũng may ở cùng một chỗ với loại người như anh, không nói lời nào cũng không thấy xấu hổ.

Lúc ở giao lộ gặp đèn đỏ, Khương Nhạn Bắc quay sang nhìn cô, hời hợt mở miệng: "Cô cùng Lý Tư Duệ..."

"Hả?" Thẩm Nam quay sang nhìn anh, mờ mịt nói.

Khương Nhạn Bắc nói: "Cô rất thân với Lý Tư Duệ sao?"

Thẩm Nam cười cười, nói: "Khi còn bé tôi thường ở nhà anh ấy, xem như là cùng nhau lớn lên. Nhưng mười năm rồi không gặp, hiện tại nói thân thiết cũng không hẳn. Sao vậy? Đột nhiên anh hỏi đến anh ấy? Có phải cần tôi truyền đạt gì với anh ấy không?"

Khương Nhạn Bắc: "Tôi có việc sẽ trực tiếp tìm anh ta, không cần cô giúp."

Thẩm Nam sững sờ: "Vậy anh hỏi anh ấy làm gì?"

Khương Nhạn Bắc: "Tùy tiện hỏi một chút."

Thẩm Nam: "..." Lúc trước cô đã cảm thấy không thể hiểu nổi anh, không nghĩ đến mấy năm nay cô càng ngày càng không hiểu.

Đèn xanh phía trước sáng lên, Khương Nhạn Bắc nhìn đường, nổ máy, sau một lát lại nói: "Tôi không thân với Lý Tư Duệ, nhưng cũng nghe anh ta nói đến vài chuyện."

"Hả?" Thẩm Nam không nghĩ anh sẽ tiếp tục đề tài này, nhìn anh kỳ quái.

Khương Nhạn Bắc cong môi nói: "Anh ta trong mối quan hệ nam nữ có chút vấn đề."

Thẩm Nam hơi sửng sốt, sau đó cười: "Anh nói cái này sao, lúc anh ấy ở nước ngoài tôi không rõ lắm nhưng ở năm thứ ba đại học anh ấy thường xuyên đổi bạn gái, tôi luôn chọc anh ấy là hoa hoa công tử đấy."

Nói rồi bỗng nhớ đến điều gì đó, chột dạ nhìn người đàn ông bên cạnh một chút. Cô cười Lý Tư Duệ cái gì, mấy năm cô sống buông thả so với anh ấy chỉ có hơn chứ không kém, mà còn ác liệt hơn.

Khương Nhạn Bắc nhíu mày nghiêng đầu nhìn cô: "Cô biết anh ta như vậy còn..."

Thẩm Nam nói: "Còn cái gì?"

Khương Nhạn Bắc lắc đầu: "Không có gì." Ngừng một chút, lại nói, "Hoàn cảnh cô bây giờ, phải chú ý đến quan hệ nam nữ, đừng tùy tiện tin đàn ông, nếu không người thua thiệt chính là mình."

Thẩm Nam không hiểu sao anh lại giáo huấn mình, hơn nữa còn ở phương diện này, vốn cảm thấy hơi buồn cười nhưng nhìn anh nghiêm túc vẫn không thể cười nổi. Mà lại nghĩ đến câu nói "Hoàn cảnh cô bây giờ", càng cười không được.

Đúng vậy, hoàn cảnh này của cô sao còn có thể yêu đương? Ai nguyện ý chân thành nói chuyện yêu đương với cô? Ai có thể nghĩ được, sống đến tuổi này rồi, thật ra cho đến bây giờ cô còn chưa chân chính nói chuyện yêu đương chân thành với ai! Sở dĩ có thể như vậy vì năm thứ hai đó cô sống quá phóng túng.

Còn người đàn ông bên cạnh là nhân chứng cho những năm tháng ngông cuồng của cô, cũng là người bị hại.

Khương Nhạn Bắc thấy biểu hiện người phụ nữ bên cạnh, thần sắc ảm đạm xuống, thấp giọng nói: "Ý của tôi là không nên tin lời đường mật của đàn ông."

Thẩm Nam hơi ngạc nhiên: "Tôi biết."

"Biết là tốt."

Đề tài này bắt đầu quái dị, sau câu này cũng im bặt. Hai người đều không nói tiếp.

Mãi đến khi đến chung cư, xe dừng lại. Thẩm Nam tháo dây an toàn, ngẩng đầu nhìn anh, mấp máy môi nửa ngày mới nói: "Khương Nhạn Bắc!"

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh sau khi gặp lại.

Khương Nhạn Bắc nhìn cô nghiêm túc.

Thẩm Nam đối với con ngươi đen như mực kia, con mắt rũ xuống. Từ sau khi gặp lại, cô đấu tranh với bản thân mình, cố gắng xem nhẹ chuyện cũ đã phát sinh năm đó giữa hai người.

Có lẽ cũng không phải là chuyện lớn, nhưng đã thực sự từng tồn tại. Mà cô cố gắng xem nhẹ chẳng qua bởi vì không muốn nhớ lại sự điên cuồng năm đó, cùng với thất bại lần đầu trong tình yêu. Nhưng mà càng muốn tránh càng không thể che giấu được chuyện xấu, chuyện sai lầm cô từng làm.

Dù cô có bao nhiêu thất bại cũng không liên quan đến Khương Nhạn Bắc, từ đầu đến cuối anh vô tội. Sai lầm duy nhất của anh chính là bị loại người như mình quấn lấy.

"Cô muốn nói gì?" Khương Nhạn Bắc thấy bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của cô, nên mở miệng trước.

Thẩm Nam hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh: "Thật xin lỗi."

"Hả?" Khương Nhạn Bắc nhíu mày không hiểu.

Thẩm Nam nói: "Xin lỗi anh vì hành vi năm đó của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Bay Hướng Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook